31. Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, nàng trở về nhà trong tâm thế bất ổn không thôi. Sự thật mà nói mọi thứ mẹ tâm sự với nàng . Nàng điều hiểu rõ, nhưng cũng chính bản thâm tự làm mình mờ mịt đi. Chối cãi mõi thứ, nàng không có tình cảm với Phạm Hương.

Nhưng nếu như đúng lời mẹ nói, thì có lẽ nàng cũng sẽ để cho thời gian trả lời.

Hôm nay cũng như mọi hôm nàng thay đồ đến  Trung Tâm, theo chu kì thực hiện công việc của mình.

- Lan Khuê... nghe đồn trung tâm mình sắp có người bị điều đi.

Sáng ra bước vào thì Minh Thư đã chạy đến, gương mặt một chút hớt hãi, làm ra vẻ hơi nghiệm trọng.

- Thì liên quan gì đến mình? - Nàng hời hợt trả lời, chuyện công việc người đến người đi là chuyện quá bình thường cần gì phải nghiêm trọng đến vậy.

Minh Thư, tỏ ra một chút bất mãn, cái mặt con bạn này thật đáng ghét, muốn thử một chút bài đặt tỏ vẻ lạnh lùng ha.

- Ờ xem ra cũng không quan trọng. Nhưng nghe nói người điều đi chính là Phạm Hương soái tỷ của trung tâm.

Lan Khuê đang bình thản, nghe đến tên Phạm Hương đôi mày liền nhíu lại, cái gì? Người điều đi là chị ấy?

Nành quay qua nhìn Minh Thư, tay dịnh vào vai đứa bạn, mọi thứ trong mắt nàng liền trở nên nghiêm trọng đến không thể diễn tả.

- Không thể nào? Cậu nói đi có phải nhằm lẫn?

Chớp được thời cơ, Minh Thư liền nở hoa trong lòng, cũng biết cái gì gọi là cảm xúc rồi.

- Không biết nga, bản thân cũng không quan tâm lắm..!

Nghe lời nói này, nàng không màn đến đứa bạn này nữa, chỉ biết làm cho nàng tức tối đến chết mà thôi. Tay chân bỗng không đứng yên lòng sôi lên nóng bức, nàng nhanh chân chạy nhanh đi một mạch hướng đến lớp của Phạm Hương, gương mặt ngày một hoang mang.  Gì chứ chị không thể đi Phạm Hương, tôi còn chưa nhận ra kia mà. Thời gian vẫn còn chưa trả lời kia mà.

Chỉ có người bạn " Đạo diễn " nào đó bị người ta vì " trai" bỏ lại bơ vơ, đứng một khoảng sân lớn ôm bụng cười, đôi mắt tinh tường của Minh Thư quả thật không sai nga. Lêu lêu Lan Khuê bị lộ cái đuôi to đùng rồi. Rồi từ từ bà mối này sẽ làm cho Lan Khuê cưng biết, cưng là xứng đáng với Phạm Hương.

Trời hôm nay thật đẹp, chú chim hót nghe cũng vui tai  báo hiệu cho chúng ta biết hôm nay Lan Khuê sẽ có một cơn thịnh nộ lôi đình với đứa bạn mình.

- Mô phật, tớ là làm việc thiện , đừng trách nha Lan Khuê- chỉ tưởng đến cảnh đó thôi đã ớn lạnh, thôi vì tương lai của nó phóng lao thì theo lao.

.......

Vừa vào đến lớp nàng quan sát xung quanh tia đến nơi có Phạm Hương trong chóc lát. Bước thật nhanh đến giống như cứ sợ ai đó đi mất .

- Phạm Hương tôi muốn nói chuyện với chị.

Phạm Hương vừa vào đến lớp tháo được chiếc balo ra thì nàng đã hùng hổ xong đến lôi đi như một cơn gió. Cô ngơ ngác, chỉ thụ động để ai đó kéo đi. Một bàn tay nắm lấy một bàn tay, trong vô thức cô mĩm cười. Tuy rằng hôm qua đang buồn con gái người ta.

Lan Khuê mất bình tĩnh liền không nhận ra mình đi bỏ hình tượng lôi kéo Phạm Hươnh, nàng kéo cô đến hành lang bên phải trung tâm. Gương mặt bất mãn nhìn cô.

- Lan Khuê em sao vậy? - thật tình cô chẳng biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy trên gương mặt nàng là muôn vàng sự bất an ập đến, cô sợ nàng có chuyện gì.

Lan Khuê không còn tâm trí, chỉ nói những gì mình nghe .

- Phạm Hương chị bị điều đi?

Đầu Phạm Hương liền hiện ra dấu chấm, điều đi đâu? Vụ gì xảy ra?
Cô trơ mắt ra đợi sự phản hồi từ nàng.

- Đến giờ còn định dấu sao? Minh Thư nói chị bị điều đi nơi khác.

Nhìn biểu hiện của Phạm Hương tự nhiên nàng bực mình đến không thể tả, quay ngang nhìn ra ngoài chẳng nhìn cô nữa. Khoanh hai tay lại, thở hắc ra.

Tua nhanh câu nói, quan sát biểu hiện của nàng, với sự thông minh thì Phạm Hương cô cũng tìm ra được lời giải đáp. Minh Thư nhân vật đuôtc đề cập, quả thật cao tay, thì ra Minh Thư biết cô có tình cảm với nàng muốn ra tay giúp cô đây mà. Chứ thật chất cô có chuyển đi đâu đâu. Thật sự không hiện mà cuối cùng cũng hiểu được kịch bản .

- Em thật ngốc - cô phì cười, Lan Khuê cao cao tại thượng với ai chứ trước Phạm Hương thật sự rất là " kém cỏi".

- Chị nói sao? - nàng ngơ ngác, cô dám bảo nàng ngốc?.

- Thì em ngốc, tôi nói em ngốc, bị bạn gạt mà không hay. Tôi làm gì có chuyển đi nơi khác.

Cô ung dung nói, muốn cười lớn nhưng sợ ai đó quê độ nên thôi.
Nàng nghe xong gương mặt đông cứng, vậy là nàng bị lừa. Nàng im lặng quê quá, hai má chợt phiến hồng.

- Vậy thôi tôi về .

Nàng chủ động kết thúc câu chuyện, mối thù này với con nhỏ bạn kia nhất định sẽ chẳng thể cho qua. Sau đó liền định bỏ trốn.

- Về đâu? - Người ta vừa định đi cô liền chạy nhanh lên đứng ngăn bước chân nàng lại. Nàng vừa lấy chớn đi, mém tí nữa là chạm vào mặt Phạm Hương .

Cộng thêm việc bực mình, nghe thêm một câu hỏi chẳng đâu thật tức muốn đánh cho Phạm Hương chết. Đã quê đến ngước mặt không nỗi còn không cho về.

- Thì về nhà chứ về đâu - Nàng chỉ trong phút chột dạ đáp cho nhanh.

- Haha vậy lớp em ai dạy? Tôi dạy dùm cho hả?

Cô phát lên cười lớn, nghĩ đằng sao mới sáng vào lớp không dạy mà đòi về nhà. Lan Khuê em thật đáng yêu.

Thấy cô cười, Lam Khuê trấn tĩnh mình, đôi má một phen đỏ đến báo động, chỉ muốn tìm một cái hố nào đó nhảy xuông rồi đời đời kíp kíp không xuất hiên nữa, hình tượng đâu mất rồi.

Nàng hết cách đành làm sai với qui luật, chẳng nói câu nào liền né tránh chạy đi. Nhưnh đời đâu như là mơ, vừa định chạy thì cái tên đáng ghét đã nắm chặt tay lại.

- Chưa nói xong mà sao bỏ chạy?

Cô cuối đầu một chút, hướng thẳng vào mắt nàng.

- Nói nói cái gì chứ? Có chuyện gì mà nói? - khoảng cách làm nàng hơi e thẹn nói chuyện cũng không được bình thường.

Cô thấy vậy càng ngày càng lấn tới, bỏ mặc mọi thứ, cho dù có bạn trai rồi thì cũng có thể thay đổi mà có phải vậy không?

- Nếu tôi thật sự bị điều đi, thì sẽ như thế nào?

Ngay phút này, nàng mớ ngẩn đầu lên. Tâm trí liền như bị xáo trộn, phải rồi lúc vừa nghe tin là cô điều đi nàng đã chạy nhanh đi đến chưa kịp nhận ra đó là một trò đùa. Cho đến khi nắm lấy bàn tay của cô nàng cũng chờn vờn nhận biết. Nàng chính là không muốn cô đi, không muốn mõi ngày không thấy được cô.

Có lẽ, sự âm thầm của ai đó đã đánh động một sợ dây gọi là cảm giác của Lan Khuê. Tùy là chính miệng chưa ai thừa nhận với ai câu nào, nhưng có thể trái tim đã cảm nhận được.

Nhìn ánh mắt cô chờ đợi câu trả lời nàng gõ gàng là kiềm lòng không được, nhưng một lát lại nhận ra hoàn cảnh hiện tại, nàng đâu phải là một người cô đơn, nàng còn có người yêu kia mà. Nhưng sao nàng lại ít kĩ đến nỗi chỉ muốn giữ cô lại làm của riêng.

- Tôi không biết, nhưng tôi không muốn chị rời đi !

Lần này nàng quay đi che dấu sự khó xữ của bản thân mình, Phạm Hương cũng không cản nàng nữa, cô đứng ở lại ngây ngốc. Ngước mặt xuống rồi ngẩn đầu lên mĩm cười.

Hai tay cô đút vào túi quần,  mắt nhìn ra bầu trời trong xanh của buổi sáng, tâm trạng bỗng lâng lâng.

Trái tim mách cho cô biết, cô không phải người bạn bình thường đối với nàng, cho dù không đi được bước nào trên danh nghĩa . Nhưng ít ra hôm nay sợ dây chạm đến trái tim cũng đã ngắn hơn rồi.

Lan Khuê có lẽ hôm nay tôi lại yêu em thêm một chút nữa rồi. Lan Khuê trả lời tôi đi em cảm nhận được rồi có đúng vậy không?


#Sun

Hint bay vèo vèo. Mình đã lên bản thảo sẵn và nó sẽ đi theo bản thảo. Ko thay đổi. Cảm ơm các bạn đóng góp với mình. Bye mình lại đi hẹn hò với hóa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro