32. Tâm Sự Hai Người Phụ Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về lớp, nàng không mảy may nhớ đến chuyện bị bạn thân chọc ghẹo nữa. Tập chung làm việc của mình.  Có lẽ Minh Thư muốn nàng nhận ra nàng có tình cảm với Phạm Hương.

Thật sự cũng không trách được đứa bạn này, chuyện ngày trước nàng biết anh ra ngoài đi với người này người kia cũng chính là Minh Thư cảnh báo cho nàng, cũng chính là lúc đó nàng chẳng bận tâm đến ngày hôm đó thấy cảnh mới chua cay. Minh Thư luôn muốn tốt cho nàng, ngày hôm nay có lẽ cũng là vậy. Hà cớ gì nàng phải hỏi tội bạn thân.

Lúc Phạm Hương hỏi nàng câu đó, câu trả lời của nàng mọi thứ điều chứng thực rồi. Không muốn cầm cũng không muốn mất. Thật ích kỉ.

Sau giờ làm, Minh Thư cũng đến lớp tìm Lan Khuê. Không phải là tự đâm đầu vào đường chết. Mà chính là dò la tin tức sáng nay. Đồng thời cũng muốn hôm nay bao nhiêu suy nghĩ của mình nói cho Lan Khuê biết. Nhiều lần khuyên rồi Lan Khuê cũng không nghe , xem như hôm nay đánh động tâm hồn băng giá đó một lần nữa .

Minh Thưa vừa xuất hiện Lan Khuê đã dưng dưng .

- Cậu còn dám tìm mình? - Tuy là không còn trách móc, nhưng ít ra cũng thể hiện thái độ như lẽ thường để ít ra gạt được một lần, lần sau sẽ không dám nữa.

- Là mình muốn giúp cậu, xem ra cũng đã phần nào nhận ra.

- Tìm nơi nào vắng một chút để mình giết cậu đi Minh Thư.

- Được thôi ... bãi cỏ ở công viên đi.

Chơi thân với nhau thường mấy việc này rất thấu hiểu, nói là tìm nơi giết người rửa hận chứ thật chất là tìm một nơi để trò chuyện tâm sự bao nhiêu thứ diễn ra mà thôi.
Lan Khuê chịu đi tất nhiên cũng một phần muốn nói ra lòng mình.

Cả hai sau khi giửi xe , liền tản bộ với nhau với không khí trầm lặng, Minh Thư quan sát xung quanh tìm một nơi thoáng mát để hai đứa cùng ngồi.
Không mất quá nhiều thời gian cuối cùng cũng ngồi trụ dưới góc cây xanh to. Bóng râm của nó làm cái nắng ôi bức cũng dịu đi hẳn.

- Những thứ câu đang nghĩ trong đầu điều chính xác.

Không đợi Minh Thư hỏi, nàng đã tự động giao nộp kết quả của việc con bạn trêu trọc mình. Nàng muốn hôm nay bao nhiêu tâm tư điều giải quyết hết, cũng muốn biết lần này bản thân nên đi về đâu.

- Thì ra điều mình nghĩ cậu cũng đã nghĩ, Lan Khuê người đó rất tốt với cậu.

Minh Thư không phải là không biết nhìn người, những lần Phạm Hương quan tâm Lan Khuê chính là chân thành chạm đến tuyệt vọng. Ánh mắt từ hân hoan cũng trở nên lặng trầm.

- Nhưng .... - Nếu để ý kĩ một chút thì mõi lần Lan Khuê nói đến vấn đề này điều đặt chữ "nhưng" ra để phả lấp hết mọi chuyện.

- Cậu lại ca cái bài : nhưng mình là bạn gái của Gia Hùng.... vâng vâng.. đúng không?

Mấy chuyện này Minh Thư hiểu rõ quá mà. Cái tốt thì không thấy, cái xấu thì cứ đâm đầu vào. Chẳng phải là cậu tốt quá đến hóa điên luôn sao? Bao lần đau khổ rồi cũng không có vứt bỏ được. Chẳng biết có phải tình yêu không.

Minh Thư quay sang nhìn Lan Khuê ánh mắt vô cùng nghiêm túc, khiến cho Lan Khuê cũng tự thấy lo lắng.

- Cậu trả lời thật lòng mình, cậu với anh ta còn yêu nhau.

Nàng hoang mang, bởi lẽ Minh Thư cũng biết điều này mà . Lưỡng lự một chút nàng nghiêm túc trả lời.

- Còn..

Minh Thư nhếch mép, câu trả lời này thật tình mà sau lâu quá, một chút háo thắng hiện lên trên gương mặt khi nắm được nhược điểm của Lan Khuê,  Minh Thư kiềm lại tiếp tục hành trình " Dẫn lối yêu thương" của mình.

- Còn ậm sâu không? Còn thật lòng không?

Nàng quay quắc qua nhìn người kế bên, đôi mắt bỗng xa xăm, suy nghĩ một chút, nàng cười buồn, yêu thì còn, còn đậm sâu, thật lòng không, chính nàng cũng không rõ.

- Có lẽ... còn....

-Lan Khuê nếu thật sự là tình yêu mãnh liệt, không lung lay thì chúng ta nên trả lời nhau bằng những lời dứt khoát, không phải là nhưng và có lẽ.

Nàng cuối mặt, lời Minh Thư nói đâu có sai, nàng và anh bây giờ không còn như trước, mọi thứ bế tắc đến không biết đi đường nào. Nhiều khi cũng chỉ muốn dừng lại, đứng nhìn mọi thứ sẽ xảy ra.

- Mọi thứ tớ làm đều mong cậu suy nghĩ để tìm được hạnh phúc. Mình không muốn cậu cứ đâm đầu vào một kẻ thay đen đổi trắng. Mình biết việc 6 năm trước, nhưng Lan Khuê nó cuối cùng cũng chỉ là kí ức, đâu thể đi mãi suốt một đời. Quan trọng là tương lai, tương lai ai cùng cậu vượt qua mọi thứ. Mình không biết người đó có chắc là người mình nghĩ hay không nhưng chắc chắn người đó không phải Gia Hùng.

-........-

- Còn nữa Lan Khuê, nếu thật sự yêu bao nhiêu đau khổ chắc chắn sẽ cùng nhau đi tới được. Chứ không phải chỉ ở cạnh nhau một lần rồi cùng nhau nuôi ân tình cả đời. Những lần anh ta đi ra ngoài phong lưu chắc chắn cậu cũng biết.

-........-

-Không phải tớ đem hết chuyện xấu của anh ta ra đem so sánh để nói tốt cho Phạm Hương, bởi lẽ tớ cũng chỉ là cảm nhận một phía. Nhưng chính ra cũng chỉ muốn cậu đừng đem hết lòng tin đặt vào Gia Hùng. Nếu hôm nay thật sự cậu vẫn giữ ý định vậy thì mình mong cậu sáng suốt hơn để sau này đừng hối hận.

-.........-

- Điều cuối cùng tớ muốn nói, hôm nay biểu hiện của cậu đối vối việc thử cảm giác, đã quá rõ gàng, cậu thử suy nghĩ đi. Nếu cậu muốn dối lòng,  mình cũng không còn gì đển nói.

Im lặng hồi lâu nàng cũng kiềm không được mà lên tiếng, ôn tồn . Nàng hiểu hết mọi thứ, nói đúng đến chẳng dám chối cãi làm gì. Chỉ là tìm đường cho mình lui.

- Cảm ơn cậu, mình cần thời gian.

Nói nhiều quá đến cuối cùng cũng là trốn tránh, nói về việc chạy bỏ của Lan Khuê đối với Minh Thư đã không còn thuốc trị. Nhưng ít ra cũng thấy thấm nhiều rồi.

- Cậu suy nghĩ đi mình về trước.

Minh Thư chính là quăng câu nói cuối cùng rồi đi ra ngoài, để cho Lan Khuê ở lại đó mà tự mình suy nghĩ.

Nàng nhìn xung quanh, cũng có nhiều cặp đôi giờ này hẹn nhau ra ngắm cảnh, chỉ có mõi nàng là lẽ bóng cô đơn. Yêu, nàng có yêu nhưng từ bao giờ nó đã không còn trọn vẹn nữa. Những lời nói đó, tất cả đều đánh thẳng vào những suy nghĩ lưỡng lự của nàng. Nàng quả thật đã đem tình cảm của mình dành cho Phạm Hương không hề ít.

Nàng thấy có lỗi nhưng chẳng biết lỗi là ở do ai, là do anh khác hay là nàng khác , thật sự nàng không thể làm gì khác nữa bỡi lẽ là trái tim là lí trí. Gia Hùng, anh ấy cũng thay đổi và nàng cũng chính là đang thay đổi.

Có lẽ nàng sẽ lại thụ động, chờ đợi mọi thứ, nàng muốn thời gian giúp nàng tìm ra câu trả lời. Cũng mong sau một vòng quay thì nó sẽ tìm ra một chu kì đúng nhất.

Hôm nay tại nơi công viên có một cô gái ngồi suốt vài tiếng đồng hồ, cô ấy chỉ im lặng, nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Bóng lưng cô ấy cho tôi thấy rằng, cô ấy rất cô đơn trong chính cái tình yêu của mình.

Cần lắm ngay lúc này
Cần khóc cho vơi đầy
Cần đi đâu đó xa chốn đây

Cần khoảng không một mình
Cần biến mất vô hình
Cần lắm giấc ngủ yên bình

#Sun

Yêu sớm, end sớm sẽ không thể đẩy được cảm xúc của mình vì vậy mọi người yêu thương thì cùng nhau chờ đợi trãi qua nhiều cung bậc cảm xúc nhá❤ yêu thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro