33. Chẳng Cần Đúng Sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài ngày nữa là đến sinh nhật của mình, nhưng Lan Khuê lại không hề nhớ đến. Mõi ngày trôi qua điều vô cùng tẻ nhạt, tuy rằng mõi ngày Gia Hùng điều đúng hẹn.

Gia Hùng, bây giờ mà nói cảm xúc dành cho nàng điều tụt không phanh. Nhưng tính chiếm hữu của đàn ông điều không hề giảm . Anh muốn "có được" Lan Khuê, muốn thời gian 6 năm của anh ta phải thật sự có một cái kết. Vì vậy mà mõi ngày điều ẩn nhẫn nhìn gương mặt lạnh đó của nàng. Đôi lúc cũng có đi " giải khoay", nhưng là cẩn thận hơn một chút.

Chẳng hạn như hôm nay, anh ta chính là chịu không nỗi nên mới đi ra ngoài tìm cuộc vui, bỏ quên việc phải đón Lan Khuê về nhà.

Tại Trung Tâm nàng đứng ngay người ở đó, chóc chóc nhìn đồng hồ trên tay mình, đã lâu rồi sự chờ đợi mới hiện hữu . Nàng cười chua chát, chắc ngựa lại quen đường cũ.

Cũng cách nơi đó không xa, có một người đứng nép mình vào cánh cửa lớn, lén lút nhìn ra cô gái đứa ở sân. Thâm tâm không hề yên ổn, đã chiều như vậy rồi, còn đứng đó chờ sao? .

Điện thoại nàng đột nhiên reo lên, nàng lấy nó ra, nhìn lên cái tên đó liền lắc đầu ngán ngẩm.

- Alo, Lan Khuê em đón taxi về nha, anh bận đi chụp hình cho khách, ngày mai sẽ tìm em.

Anh ta ở bên kia, một tay ôm gái, một tay cầm điện thoại, giả giọng làm như gấp rút lắm. Nàng ở bên này lại im lặng, tắt máy, có cảm nhận rằng anh ta nói dối, nhưng lại là không bận tâm cho qua.

- Lại không đến đúng không?

Cô ở trong chờ đợi, thấy nàng như vậy liền đem xe chạy ra. Nàng gật đầu, chẳng biết sao giờ này cô còn chưa về.

- Sao chị còn chưa về?

Cô nhìn nàng, không biết trả lời thế nào, bởi cô ởi đây là muốn lén nhìn nàng cơ mà.

- Thôi đó là chuyện của tôi, lên xe đi đỡ tốn tiền taxi.

- Nhiều lần mắc nợ rồi không sợ sao?

Thấy cô quan tâm mình, nàng đương nhiên cảm động. Nhưng không biểu hiện ra, chỉ lành lạnh để dò thử người ta.

- Nợ nhiều lần rồi.. thì nợ tiếp có sao đâu. Lên đi không tôi bỏ lại bây giờ.

Cô cười với nàng, trở nàng về được nàng ôm còn cảm giác nào hơn thế nữa. Nợ thì nhiều thật, nhưng chưa đến lúc cô phải đòi.

Nàng leo lên xe, thấy thương thương cái con người nào đó. Tâm trạng chùng xuống vì lúc nãy cũng theo đó kéo lên . Nàng không còn muốn giữ khoảng cách nữa. Bởi lẽ mọi thứ sẽ thuận theo tự nhiên.

Thấy trời hơi se lạnh, cô cảm nhận có cái gì đó không phải, liền đá chổi xe xuống, cẩn thận cở áo khoát của mình ra, đưa ra phía sau cho nàng. Mặc cho bản thân với cái áo thun trắng tay ngắn.

- Trời này lạnh mặt vào đi.

Nàng ngay người, đáng lẽ người ngồi trước chịu bao nhiêu sức gió phải lạnh mới đúng, nhưng lại đưa tay ra lấy áo khoát của cô. Nhanh chóng mặt vào, hương thơm của chiếc áo làm cho nàng cảm thấy dễ chịu. Con người của Phạm Hương quả thật rất ấm áp.

- Về nhé !

Cô chỉ nói vỏn vẹn hai chữ liền gò ga, cảm nhận được vòng tay phía sau đang quấn lấy eo mình. Nụ cười trên môi của cô hiện hữu. Có một chút ý nghĩ xấu xa, ước gì ngày nào anh ta cũng đừng đón có lẽ mõi ngày đều nhận được cái ôm này. Nhưng... chỉ là xẹt qua thôi.










Đưa nàng về đến nhà, tháo nón xuống cho nàng, cô nhìn nàng trầm ngâm một lúc .

- Nè sao này tự đi một mình đi, không cần đợi chờ ai.

- Ừ tôi biết rồi - một phút ngơ ngác vì hạnh động kia nên nàng hơi bối rối. Hành động , lời yêu thương mãi làm trái tim đấu tranh xâu xé trong lòng

- Cảm ơn chị .

Lại ơn với nghĩa, Lan Khuê quả thật tôi không thích mấy câu này. Nhưng mà với vị trí thế này tôi khó nói quá đó em.

- Tôi ghi nợ đó chứ cảm ơn gì.

- Ừ biết rồiiii - Lan Khuê suy nghĩ trong đầu hình như cô chưa để nàng thương cô được lâu bao giờ, toàn là đâm bang đáng ghét. Ơ nhưng mà người ta có nói muốn nàng thương đâu .

- Em còn gì nói nữa không, nghe xong tôi về ...

Phạm Hương đem cái mặt baby cute của mình ra làm như vẻ ngáo ngáo, ai nói với ai trước mà giờ đòi nói ngược lại là sao? Nhưng thôi trả ơn người ta đưa mình về ích nhất nàng nên lịch sự một chụ với người ta .

- Ừ về đi tôi... tôi chúc chị tối nay ngủ ngon..

- Hết chưa? - cô cứ vừa định đi rồi liền quay đầu lại, cứ muốn con gái người ta nói hết tâm hết lời.

Nàng thấy cái mặt cô cứ trơ trơ hỏi gì hỏi hoài , biết nói cái gì nữa giờ. Nên đành đuổi thẳng cổ cô về cho xong.

- Hết òi về đi nay chị nhiều chuyện thiệt ớ.

Cô ngơ ngác rồi cười hề hề, trời em ấy chửi cũng rất là dễ thương á nghe.

- Đùa với em tí thôi, căng dữ vậy thôi tôi về ...

Cô phớt tay gồ ra lên chuẩn bị về, ánh mắt trao lại cho người mình yêu một tia ấm áp. Chỉ cần ở cạnh nàng ngay vị trí này thôi đủ để thấy cô vui đến thế nào.

- Ừ về cẩn thận !

Lan Khuê ôn nhu, giọng nói pha chút ngọt ngào, quả thật kẻ kia càng đáng ghét nàng càng động tâm.

Cô vừa nghe đã bất chợt quay lại, mặc nàng chẳng biết chuyện gì xảy ra

- Nếu không cẩn thận thì sao?

Hơi ấm truyền vào bên tai khiến nàng không ngừng đỏ mặt, nay Phạm Hương ăn trúng cái gì rồi mà dám hành xử bạo dạng thế đây. Hừmm...
Nàng cố tĩnh táo biết thân biết phận đáp trả lại không vừa mặt dù trái tim có hồi hợp có chút thích aaa...


- Cho chị chết luôn...

Nàng chạy nhanh vào nhà bỏ mặt cô ở đó muốn làm gì làm. Sự e thẹn không cho nàng tiếp tục ở đó. Mà cũng thắc mắc lắm nghe lỡ người ta không cẩn thận thì phải sao đây?

Phạm Hương ở bên ngoài cười lên không ngớt, quả thật cho dù có âm thầm đau đớn cách mấy cô cũng không thể lừa dối trái tim mình. Càng giữ khoảng cách với nhau thì con tim càng thu ngắn khoảng cách lại. Mõi phút giây trôi qua chính là quý báo vô cùng.

" Quả thật yêu em chị chẳng cần biết đúng sai"

#Sun

Cái chap này nó xong lâu rồi nhưng vừa định đăng tự nhiên nó mất một khúc mình tìm trong lịch sử không thấy nên đành viết lại, kết quả cũng không ưng ý nhưng phải up cho mọi người. Xin lỗi mọi người với cả dạo này mình bận kiểm tra cuối HK nên ko có thời gian. Mình sẽ tranh thủ ra chap sớm hơn❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro