34. Đáng Ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng vào nhà, đem hết mệt mõi trúc bỏ, đi tắm rồi nấu cơm. Sau khi ăn cơm xong liền trèo lên giường khép mi ngủ.

Đột nhiên nhớ đến chiếc áo của Phạm Hương đang được gát ở ngoài ghế sofa. Nàng liền không nỡ, giống như không nỡ thấy Phạm Hương một mình vậy. Nên nàng liền bước xuống đi ra ngoài đem nó vào.

Vừa cầm tay đến chiếc áo, cùng lúc chiếc điện thoại trong túi xách của nàng liền reo lên. Nàng vơ nhanh túi xách, người gọi là Minh Thư.

- Lan Khuê có chuyện gấp...

Minh Thư ở đây một phen tức giận bóp tay muốn đổ máu, vừa rồi Minh Thư có việc ra ngoài, không biết hên hay xui lại vô tình bắt gặp Gia Hùng cùng một đứa nào đó bước ra từ khách sạn.

- Có chuyện gì sao?

Nàng bình tĩnh, đôi mắt vẫn hướng đến chiếc áo khoát trên tay, tâm tình phẳng lặng như mặt nước.

- Lan Khuê mình lại thấy anh ta đi vào khách sạn với một người khác...

Bao nhiêu điều nhìn thấy Minh Thư điều đem hết nói hết cho Lan Khuê, chẳng phải là muốn đánh ghen mà chính là làm cho Lan Khuê mau mau giác ngộ, chia tay anh ta cho rồi. Cứ với cái danh người yêu mà ngoại tình thì mang danh làm gì cho con gái người ta khổ.

Gương mặt nàng, lạnh đi một khắc, sau đó liền bình tĩnh, thì ra hôm nay anh lỡ hẹn cũng chính là lần nữa làm sai lời hứa. Nàng chán nản quá, nhưng mà chẳng biết phải giải quyết làm sao.

- Cậu về nhà đi ... tớ biết phải làm gì.

Nói xong nàng liền ngắt máy, Minh Thư bên kia cũng cầu trời cho nàng sáng suốt ra. Tuy nhiên nàng nói là nói vậy chứ cũng chẳng định hướng gì. Bản thân biết anh ngoại tình, nhưng cũng chính bản thân biết mình đã có tình cảm với người đồng nghiệp đó, thật chán nản đúng là...

"Khi một ai đã muốn ra đi
Cho dù ta có tốt ích gì!?
Khi chợt lời nói đối phương lạ kỳ
Thì cũng là lúc nên thôi nghĩ suy
Nếu ai đó đã muốn ở lại
Bao gian khó cũng đâu đáng ngại
Ai cũng biết cách giữ xây tình yêu
Triệu những lý do chia tay
Chỉ là hết yêu"

Đôi khi chính chúng ta nên tự tìm cho mình một lối đi đúng nghĩa, không phải lúc nào tương lai cũng cho chúng ta câu trả lời, mà chính chúng ta làm sao cho tương lai của mình phù hợp với bản thân mình. Tương lai chính là do mình quyết định.

Lan Khuê đến bao giờ mới tìm được lối đi tại sao trong nàng lại có nhiều thứ đối lập đến chẳng ai hiểu thế? Tại sao muốn vứt bỏ, mà không nỡ, tại sao muốn yêu thương mà không thể? 6 năm yêu thương đâu có trọn vẹn đâu Lan Khuê, đau khổ nhiều như vậy. Đến bao giờ cô ấy mới tìm được lời giải đáp.

Và khi tìm được, có lẽ đến một lúc nào đó mọi thứ sẽ ổn thôi ...!!!

....

Nàng lắc đầu, quăng hết mọi suy nghĩ đó vào một góc nào đó, tự dưng lại muốn quên đi như chưa hề biết, nàng ôm chiếc áo của cô vào lòng, theo bản năng tự nhiên nàng đưa nó lên mũi ngửi, hương thơm ban chiều vẫn còn vẹn nguyên dịu nhẹ. Làm nàng thật thoải mái, bất giác nàng mĩm cười.

Vào đêm hôm đó chiếc áo nằm gọn trong vòng tay của nàng. Nàng đi vào một giấc ngủ sâu chẳng bận bịu mọi thứ gì. Có lẽ lòng nàng đang cảm thụ cái gì gọi là động lòng với người ta.

.................

Sáng ra bước vào trung tâm, Phạm Hương tâm tình vui vẻ, tay cầm trên tay hai hộp thức ăn . Vừa lúc nãy đã ghé tiệm mình thích mua. Một hộp cho cô, còn hộp còn lại đương nhiên là cho nàng.

- Phạm Hương... em có chuyện muốn nói với chị.

Khi cô đang đứng trước lớp của nàng, định vào trong thì Minh Thư từ xa đã gọi với tới, nhìn cô châm châm còn cười cười. Cô như bị bắt quả tang chuyện gì đó, bất quá gương mặt lại đỏ lên .

- Có chuyện gì sao?

- Hai ngày nữa là sinh nhật Lan Khuê. Em chỉ nói vậy thôi, tới giờ em vào lớp rồi bye chị.

Cô chưa nhận định được cái gì xảy ra thì Minh Thư đã đi mất, cô ngơ ngác, đến khi cô nhận định ra hai ngày nữa là sinh nhật của nàng .

Trong cô tự nhiên quá nhiều thứ, cô muốn làm cho nàng vui, muốn tổ chức một buổi sinh nhật ấm áp cho nàng. Nhưng suy một cái liền ngộ ra, là gì đâu chứ. Cứ tự ảo tưởng hoài, có đau khổ quá không. Sinh nhật người ta thì bạn trai người ta làm rồi đến phiên gì cô đâu .

Mặt cô tự nhiên buồn thiu, định vào tìm nàng nhưng giờ liền muốn quay đi, tự nhiên không muốn gặp. Gặp thấy là chịu không nỗi. Thôi đi đem cơm cho Lệ Hằng cho chắc.

Cô vừa quay đi nàng cũng từ trong bước ra ngoài. Nàng định tìm cô, trả lại cái áo, tuy có cảm giác tiên tiếc nhưng có lẽ phải trả lại theo lẽ tự nhiên.

Thấy cô ở trước cửa lớp, nàng biết cô qua tìm nàng , nhưng trong bộ dạng tấm lưng đối diện với mặt nàng, liền như bao lần trước lặng lẽ rồi đi.
Nàng gọi lớn tới, ngăn bước chân cô lại.

- Chị qua tìm tôi sao?

Đang định đi bước chân cô vì tiếng gọi đó của nàng mà chùng lại, cuối đầu một chút.

- Ừ - cô vẫn không quay lại, chỉ lặng lẽ gật đầu một cái ừ một tiếng rồi thôi.

Nàng thấy cô như vậy một cảm giác khó chịu ập tới, sao hôm nay lại né tránh nàng. Chẳng phải hôm qua còn thân thiết lắm hay sao?

- Sao vậy quay lại đối diện xíu đi chứ.

Nàng bẽn lẽn một xíu, giọng nghe qua dường như có chút ủy mị. Có kẻ nào đó khóc ròng trong lòng, không nỡ đi thật rồi. Cái giọng của nàng thật biết cách làm chết người. Cô đành bỏ qua mấy cái ý nghĩ vớ vẫn trong đầu, nuốt khan quay lại, mặt vẫn dán chặt dưới đất.

Cả hai đối diện nhau, một kẻ chờ đợi, một kẻ im lặng cuối đầu. Khung cảnh này cứ như vậy kéo dài chẳng ai nói với ai câu nào. Nàng không chịu nỗi sự im lặng này nữa, đành làm người lên tiếng trước.

- Tìm tôi có việc gì sao? - một câu hỏi máy móc mà nàng tìm ra được, chính bản thân hỏi mà hình như chẳng có cảm xúc nào. Không biết cô có giận không nữa .

Cô nhìn lại trên tay mình, hai hộp thức ăn, sau đó ngẩn lên nhìn nàng, rồi cũng chẳng biết sao nữa. Cô không thừa nhận.

- Có , à mà không đâu.

Qua đây tìm không nói gì thì tìm làm gì? Rõ gàng là một vấn đề to đùng ở đó, nàng nhíu mày, nay cô ăn phải cái gì mà cục súc đến độ đó. Nói chuyện cũng một hai từ. Mặt còn buồn hiu, liên tục dán xuống đất. Nhìn như vậy nàng thấy vừa thương cũng vừa ghét.

- Vậy thì qua đây là gì?

Lòng nàng có một chút giận, thở dài . Sao nay ăn trúng cái gì mà lạ đời, mặt mày bẽn lẽn giữ khoảng cách với nàng thế không biết, Phạm Hương có biết thấy cô như vậy nàng đau lòng lắm không?

Phạm Hương ngước lên khi cảm nhận được những tiếng thở dài từ nàng, gương mặt cả hai đối diện nhau. Thấy nàng có vẻ buồn, cô đành cắn răng không nỡ. Điên rồ phá lên cười hề hề mất hình tượng luôn.

- Hê hê mặt em làm gì căng vậy tui giả bộ chơi thôi à, nè tui mang cơm qua cho em ăn sáng.

Cô làm như chẳng có gì xảy ra, nhập tâm sâu sắc.

Chỉ cần nhiêu đó bao nhiêu tiếng thở dài của nàng điều biến mất nhẹ nhõm, cô biết đùa lắm chứ. Có biết nàng rất khó chịu với trò đùa này không? Khó chịu vì phải nhìn thấy tấm lưng cô đơn của cô đối diện với nàng.

- Nè trả chị cái đồ đáng ghét, chơi gì không vui, nghỉ nói chuyện với chị tôi vào lớp.

Nàng nói xong liền quăng cái áo vào tay cô, lấy hộp cơm rồi đi vào lớp, Phạm Hương ngớ ngác, Lan Khuê chơi trò nhanh như chớp hả? Ủa mà khoang , giận gì mà khôn vậy, ủa giận mà sao mất hộp cơm rồi? :))

Mà còn nữa Lan Khuê.... em mới nói tôi là đồ gì ... có ngon nói lại coi...em quá đáng lắm luôn á... dám mắng người ta là đồ đáng ghét..

Em có biết em giọng em mắng nghe rất êm tai không?

#Sun

Lạy anh của au🙏 mệt mõi với thái độ hai anh chị..
Nhưng mà riết hk biết nên đặt tên chap là gì luôn thấy mình ngày càng nhạt😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro