35. Sinh Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai chính là sinh nhật của nàng, cả đêm Phạm Hương chẳng thể nào ngủ được, cứ nhắm mắt thì bao nhiêu thứ cứ từ từ hiện ra. Cô thật sự muốn tổ chức cho nàng một ngày sinh nhật ngọt ngào.

Đêm nay trời u tối, cô không ngủ được đành ra ban công ngồi, có lẽ là thức thâu đêm . Cái chuyện sinh nhật cũng chỉ là bình thường đối với mọi người. Nhưng cô lại nhìn nó ở một khoảng trời xa lạ, cô muốn tự tay tạo ra một ngày thật ấm áp, nhưng cô cũng sợ ngày đó tan hoang. Sợ rằng mình đi quá mọi giới hạn.

Có lẽ tình yêu, yêu nhiều chính là khổ nhiều. Mà người khổ thì cô chứ còn ai nữa. Thật mệt mõi, cô chán nãn thở dài.

......

" Lan Khuê sinh nhật vui vẻ"

Đúng chuẩn 12h đêm một tin nhắn từ nơi nào đó đưa đến hiện lên trên điện thoại nàng. Còn ai khác nữa chỉ có thể là con người chu đáo nào đó thôi. 12h đêm chưa chọp mắt, đấu tranh một hồi cũng chịu không nỗi chúc mừng người ta. Muốn chúc thật dài nhưng lại sợ người ta nhận ra tình cảm, nói ngắn thì thành ý chẳng bao nhiêu, nhưng thôi một dòng chữ đơn giản chẳng biểu lộ tình cảm quá nhiều chỉ là lòng thành đến từ trái tim . Cô chỉ mong nàng vui vẻ mãi mãi.

Chỉ có thể như vậy, ai đó mới bình yên đi ngủ. Không để bản thân bận tâm quá nhiều, bao nhiêu tâm tình giửi trọn đêm khuya.

.......

Sáng ra Lan Khuê đã loay hoay chuẩn bị đồ đi làm, đêm hôm qua quả thật ngon giấc . Tĩnh táo hẳng ra, nàng tìm chiếc điện thoại vùi sâu trong chăn để xem mấy giờ . Thế là đọc được tin nhắn, của ai đó. Rồi nhận ra hôm nay chính là sinh nhật của mình, nàng thật đãng trí.

Chẳng biết vì sao cô lại biết hôm nay là sinh nhật mình. Trong khi bản thân mình còn không nhớ rõ. Nàng nhìn lần nữa vào màn hình dòng chữ ngắn gọn nhưng cái khiến nàng chú tâm lần nữa chính là thời gian. 12h đêm không ngủ lại giửi tin nhắn đến cho nàng, tự nhiên trái tim nàng ấm áp trước giờ có lẽ đây chính là người đầu tiên. Không cần biết vì sao người ta biết chỉ cần biết hiện tại cảm thấy hạnh phúc lạ kì.

Nàng cười cười, đưa chiếc điện thoại vào lòng ngực cảm nhận gì đó không gõ nhưng nàng đã cười suốt mà chẳng biết lí do. Quên luôn người yêu nàng hình như quên đi ngày đó.

Gia Hùng cũng biết hôm nay là sinh nhật Lan Khuê nhưng thật ra anh ta bận phải đi chụp hình ngoại cảnh ở Đà Lạt với một cô gái. Nên cũng giã lã cho rằng bản thân bận rộn kiếm tiền sau này nuôi Lan Khuê. Đợi đến chiều vào giờ tan ca anh ta mới dám gọi cho nàng.

- Lan Khuê sinh nhật vui vẻ, anh bận việc khi về sẽ tổ chức sinh nhật cho em. Anh xin lỗi.

- Không cần đâu, cảm ơn vì lời chúc.

Nàng đứng ở cửa lớp, nét mặt cũng tự nhiên rơi vào u buồn, ngày hôm nay nàng nhận được rất nhiều lời chúc, và có lẽ đây chính là câu nói nàng không hề muốn nghe. Đã nhiều năm đến như vậy cuối cùng ngày sinh nhật nàng cũng là người cô đơn.

Minh Thư có hẹn nàng một bữa ăn, nàng lại hy vọng cho rằng Gia Hùng sẽ tìm nàng nên mới từ chối làm cho Minh Thư dãy nãy không thôi. Vậy mà cuối cùng nàng lại chính là nguồi gạt bỏ đi mọi thứ. Lại tin rồi lại mất lòng tin. Nàng thật ngu ngốc.

Ai đó cho rằng khi yêu sẽ làm tất cả vì người mình yêu. Hình như khái niệm này không tồn tại giữa tình yêu anh và nàng. Nàng cười buồn một cái, chuẩn bị về nhà thôi. Nhiều năm cô đơn thì năm nay cũng thế thôi. Sinh nhật hình như không có ý nghĩa.

Thế mà khi nàng vừa định đi một bàn tay từ phía sau đã đưa lên nắm lấy bàn tay nàng kéo nàng lại. Bao nhiêu thứ nàng nói với anh ta trong điện thoại điều lọt vào tai của người phía sau.

Phạm Hương, cả ngày khó chịu nên đành lủi thủi chờ người ta về rồi đi phía sau để xem biết đâu còn có cơ hội. Vậy mà đón đâu có sai, hôm nay anh ta lại bỏ nàng cô đơn.

- Đi với tôi đừng nói nhiều.

Lan Khuê giật mình chẳng biết thứ gì xảy ra thì đã bị cái tên đó kéo một cái vụt. Chân tay chẳng theo ý thức quán tính ai kéo tới đâu thì đi tới đó thôi. Gì vậy định bắt cóc nàng?

- Đi đâu vậy? Định bắt cóc tôi sao?

- Đi ăn, cho còn không thèm bắt cóc làm gì?

Bàn tay nắm lấy bàn tay, cô xiết chặt tay nàng đến khó mà rút lại được. Bản thân nàng cũng tự nhiên theo ý người ta để người ta lôi đi. Tuy nhiên một chút không cam tâm lắm, cái gì mà nói chuyện vô duyên thấy ớn ai cho hồi nào mà thèm lấy hay không?

Cô thật sự hồi hợp nên nói chuyện cũng cục súc theo luôn. Chứ cô nào có như thế, trái tim đang đập liên tục đây này. Cho mà không lấy rõ gàng là xạo sự.

- Ôm chắc vào nhé... 100km/h

Có nhiều người thấy con moto này lướt qua lại chính là trầm trồ khen ngợi . Cứ tưởng là một đôi, bởi vì lần trước chính con đường này cũng là hình ảnh đó . Mà lần đó thì ấn tượng đến không thôi.

Ngày hôm đó nơi con đường cô đưa nàng đến ven bờ sông nơi cô thấy thoải mái nhất và hôm nay cũng vậy chẳng bộn bề xa hoa cô lại lần nữa đưa nàng đến đó.

Những thứ quen thuộc hợp sở thích cứ dần hiện ra trong mắt người con gái phía sau và đương nhiên là cảm thấy ấm áp. Những khoảng trống cứ thế mà lấp đầy. Không hẳn là yêu cũng không hẳn là không yêu.

Phạm Hương đưa Lan Khuê đến đó, chính là đỗ xe tại góc cây ngày nào. Mọi thứ vẫn như cũ không có gì thay đổi chỉ có vị trí trong lòng nhau thay đổi mà thôi. Cô nhìn nàng một chút, nàng lại bối rối chẳng dám nhìn cô.

- Ở đây nhé, tôi sẽ quay lại ngay.

Cô cười một cái, rồi chạy mất hút, hình ảnh này quen thuộc quá nhỉ. Lần đó cũng chính là đưa người ta tới rồi chạy vụt đi. Nàng chỉ là cảm thấy bộ dạng cô có chút buồn cười liền xua tay để cô đi, rồi ngồi xuống cái ghế đá có phần quen thuộc của ngày hôm đó. Đôi mặt dán chặt ra phía bờ sông.

Giờ này không phải ban đêm nên đèn đường chưa bật, mọi thứ tự nhiên nhất hiện hữu trước mắt nàng. Sự yên bình cứ từ nơi này bao phủ lấy. Bản thân lại bớt trống trãi phần nào.

Đột nhiên lại nhớ đến lời nói của Phạm Hương lúc nãy, cô chính miệng nói là đưa mình đi ăn. Vậy sau lại đưa đến nơi này? Chẳng phải là rất lạ sao?

Nàng nhìn khắp xung quanh đợi khoảng 20 phút, cơ thể nhẹ tênh chẳng còn buồn bã nhưng nhìn qua lại thì chẳng thấy cô đâu. Một chút bất an dâng lên trong lòng. Chẳng biết là cô đang làm cái gì nữa. 20 phút mà cứ tựa 20 năm.

................

- Cô ơi nhanh nhanh một chút....

Phạm Hương đứng trước quày bánh kem hối thúc nhân viên quán người ta trở tay không kịp. Tiệm lại đông khách làm sao mà làm nhanh được. Với cả cô cũng là người tới sau.

Nói về vấn đề này một chút, thật tình thì cả đêm qua đã chót với bản thân rằng là chỉ chúc nàng thôi. Nhưng cũng tại bản thân rơi vào lưới mỹ nhân nên thấy nàng u rủ như vậy là chịu không nỗi. Bản thân bao nhiêu tâm tình đều đặt hết vào ngày hôm nay. Xem như tối hôm qua chưa từng hứa với lòng. Cuối cùng chỉ muốn ăn cùng nàng cái bánh kem hát một câu chúc mừng thế là đủ. Chẳng biết việc người yêu nàng không đến nên vui hay nên buồn nữa.

Cả khu náo động vì cô, thấy bộ dạng soái tỷ mà hối người ta như sợ bị người yêu chia tay làm mọi người che miệng tủm tỉm cười. Phạm Hương quả thật như con gà mắc đẻ .

- Đây đây xong rồi. Chị nhanh lên đi không chừng bị chia tay đó.

Nhân viên nhìn mặt cô phán câu xanh rờn, Phạm Hương lớ ngớ không chấp nhất liền tức tốc chạy đi càng nhanh càng tốt. Để nàng một mình ở đó thật thất lễ.

Do tiệm bánh cách bờ sông không xa cộng thêm cái chân dài đi như bay của cô nên một chút là tới. Thấy nàng vẫn ngồi ở đó, cô khẽ mĩm cười. Cô thấm mệt mồ hôi đổ ước áo nhưng có lẽ nhìn thấy người trước mắt cô đã khỏe lại rồi.

Nàng quay qua quay lại tìm kiếm lần nữa, liền thấy Phạm Hương lù lù phía sau . Nỗi lo trong lòng liền biến mất, nàng cố gắng để gương mặt trầm ổn không để cô nhận ra nàng chính là rất lo lắng cho cô.

- Đi đâu vậy chứ?

- Lan Khuê tôi phải nói lại lần nữa. Chúc mừng sinh nhật em.

Cô cầm chiếc bán kem còn nguyên hộp đưa hai tay trao cho nàng như kiểu trẻ con kính cẩn với ông bà vậy đó. Hình như cô đang nhúc nhát, đang hồi hợp thì phải ha?

Lan Khuê thấy được ánh mắt của cô tràn đây hy vọng. Lại nhìn chiếc bán trên tay một phen cảm động không thể nói thành lời.

Phạm Hương bẽn lẽn khi thấy nàng rưng rưng, cô liền gãi đầu vội vội xua tay.

- Nè nè đừng khóc là sinh nhật mà ... lấy bánh kem ra thổi nến nha.

Giọng nói hành động của cô muôn đáng yêu chiều chuồng lại thấy một chút trẻ con trong đó. Nàng thật là muốn cười thật lớn rồi.

- Phạm Hương cảm ơn chị.

Lần đầu tiên trên đời, Lan Khuê cảm thấy mình không cô đơn đến như vậy. Thật tình Phạm Hương làm con tim nàng rung động mất rồi. Nó không phải là lần rung động đầu đời của một thiếu nữ, mà nó chính là lần rung trưởng thành khiến cô gái hiểu được rằng mình rốt cuộc thương ai hơn. Và có lẽ đã thương .. hơn một chút.

- Không có gì đâu. Em là ... là.. là bạn của tôi mà.

Cô tính nói gì đó, liền nhớ ra . Cái miệng quạ mém tí nữa là khai ra hết. Chỉ cần em vui, tôi thật sự cam tâm tình nguyện.

- Nè em ước đi...

Cô đốt ngọn nến cấm vào chiếc bánh hình con mèo, đưa ra cho nàng , ánh sáng lung linh buổi chiều tà làm cho nó khác biệt hẳn.

Nàng nghe lời nhắm mắt lại, chấp tay cầu nguyện. Nàng ước rất lâu, cô vì thế cũng có cơ hội nhìn nàng. Thật sự em rất đẹp, Trần Ngọc Lan Khuê.

- Em ước gì vậy?

Đến khi nàng mở mắt ra, cô mới giật mình quay đi chỗ khác tránh để lộ rằng bản thân lợi dụng nhìn lén người ta.

- Bí mật !

Nàng chỉ nói như vậy mặt cô liền xụ xuống, gì chứ bí mật . Ừ bí mật thì bí mật ai thèm nghe đâu. Một chút dỗi hờn, nhưng một chút là lại vui ngay. Có gì chứ con gái người ta không nói thì thôi đâu sao đâu he :)). Thật là trở như bánh trán.

- Sao lại là con mèo ?

Cái bánh kem hình con mèo trong rất dễ thương nhưng nàng lại không hiểu nó mang ý nghĩa gì chỉ biết trên đó có tên mình và ngày sinh thôi.

Cô phì cười, ừ thì con mèo là em đó, mặt dù em chẳng phải tuổi con mèo nhưng thực chất tính khí của em cứ y như nó. Lúc thì đáng yêu lúc thì xù lông hung tợn đáng sợ.

- Thì tôi thích! - Nghĩ là như vậy nhưng miệng lại phun ra một câu khác. Làm sao dám nói ra chứ, con khi ăn dao hoặc vài đấm chứ chẳng chơi.

- Thích mèo hử? - Lạ nhỉ sinh nhật người ta mà chị nói là chị thích là sao?
Mà cũng không sao thật sự thiện cảm đến lạ, một chút đáng yêu nhưng nhìn một chút lại giống mình.

Gì chứ? Phạm Hương làm gì thích mèo, là Phạm Hương thích Lan Khuê. Mà Lan Khuê rất giống con mèo đó thôi. Mà hỏi lí do chi, chỉ cần biết là thích được rồi.

- Không biết nữa, tại có cảm tình thôi hà ... mà sao nay nói nhiều vậy ... nè cho em nói nhiều nè.

Cô quệt miếng kém chay thẳng vào mặt nàng chẳng nương tình chút nào cả. Lan Khuê đang hóng câu trả lời của Phạm Hương bị phủ cho một trận chẳng còn mặt mũi. Cái thứ ngọt ngào này chay thẳng lên mặt chẳng có nước rửa kiến sẽ bu đó có biết không tên kia.

- Ơ cái tên này... cho chị nè... nè.

Nàng chẳng ngần ngại đáp trả, chất lượng cú này gấp đôi khiếm cái mặt xinh đẹp của cô chẳng còn đâu nữa.

Ở một phút giây chợt lướt qua nào đó, có lúc sự ích kĩ trong cả hai đều len lõi, cũng chính là bởi vì nhau. Nàng ích kĩ với " người yêu" bởi sự chân thành đến từ cô làm nàng mất hết kiểm soát, trong lúc này chỉ biết "phải chi năm đó người đến là cô".

Còn cô, hành động nụ cười của nàng, bao nhiêu thứ đủ để độ say nắng trong người cô ngày một nhiều hơn. Bàn tay Lan Khuê chạm vào cô, chỉ cần nhiêu đó có đau bao nhiêu cũng đành chịu.

Nàng tích cực đến cô phải giơ tay đầu hàng bởi vậy đừng có điên mà đùa với lửa, ừ mà cũng chẳng phải là Lan Khuê mạnh hơn cô đâu. Chỉ là cô nhường con gái người ta một chút, tình nguyện giả bộ đưa cái mặt xinh đẹp cho người ta bôi chét đủ thứ thôi.

- Thôi... thôi....tôi thua rồi thua rồi, cùng ăn bánh đi đừng bôi nữa.

Cô cười vui vẻ, cũng may hai đứa nghịch ngu nhưng cũng còn khôn một chút, cái bánh bị làm xáo trộn một góc, chẳng may mà mà làm banh chành cả cái bánh thì hai đứa nghiêm túc này có nước bỏ chạy chẳng dám ăn.

Nàng cũng cười, cô thiệt dở hơi " chơi người ta" trước mà còn bày đặt đầu hàng. Không nể tình hôm nay là sinh nhật mình nàng nhất định ụp nguyên cái bánh vào mặt cho bỏ ghét. Ừ là ghét đó :)

Ủa trẻ con hả gì mà ăn đồng thua đủ vậy nàng kia?

.....

Ánh sáng của buổi ban chiều tắt hẳn, từ từ chuyển nên màu tối xám, đèn đường chưa vội vàng bật lên, chỉ có những phương tiện đi qua đèn xe của họ lướt qua làm cho ánh sáng chiều vào lúc ẩn lúc hiện cứ thế không gian cũng lung linh .

- Sao chị biết hôm nay là sinh nhật của tôi? - nàng cùng cô tựa đầu vào tán cây. Chẳng ai nhìn ai nữa, chiếc bánh kem cũng đặt trước mặt họ chỉ gián tiếp thay vì nhìn nhau lại nhìn vào chiếc bánh kem.

- Tôi có gián điệp - cô từ tốn, ừ thì không hẳn nhưng chính là như vậy. Chỉ nói cho vui, chứ chẳng sợ nàng trách mắng gì bạn nàng đâu.

Nàng ngớ người, gián điệp ? Xong, nàng chỉ còn nhớ đến đứa bạn trời đánh kia. Nhưng cũng không phải là quở mắng thật sự cũng thầm cảm ơn. Nếu không có gì gọi là gián điệp thì hôm nay nàng ở nhà thui thủi một mình .

Mọi thứ đến cứ như những cơn mưa rào, nhẹ nhàng dịu êm . Rồi từ từ biến thành một cơn bão lớn, những cái rung động bồi hồi cũng dần trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy rằng chẳng thể nói ra, nhưng trong tìm thức của mõi người có khi điều hiểu rõ.

Ở những khoảng trống nhỏ trong lòng mình, mình luôn cảm thấy cô đơn. Vậy thì khi được người ta mõi lần âm thầm đến chấp vá lại nếu nói không có tình cảm chẳng phải là nói dối sao?

- Nè chưa hát một câu chúc mừng nào cả? - chẳng có cái gì nói tự dưng nàng lại muốn nghe giọng hát của cô, hình như kể từ ngày đến quán nàng chưa nghe lần nào nữa.

- Chẳng phải 12h đêm đã chúc mừng rồi sao? Với cả bài sinh nhật hình như rất chán đó. - Phạm Hương thật tình có sao nói vậy.

- Không hát thì thôi - Lan Khuê đang nghĩ hình như cô chưa để nàng thấy thương được lâu bao giờ, tính khí gì mà không hiểu nỗi vừa thấy đáng yêu một lúc, rồi giờ lại thấy ghét nữa rồi.

- Hát hát... hát cho em nghe ok.

Đó lại thấy thương lại, bởi ta nói chán Phạm Hương ghê :(( ừ sớm người ta đâu có nỡ mà ghét đâu.
Những lúc sợ nàng giận thật sự đáng yêu bội phần.

- Bài khác có được không?

- Được - thật ra nàng chỉ muốn nghe cô hát thì đúng hơn.

Suýt nữa thì...anh có thể nói muôn vàn lời muốn nói
Suýt nữa thì...có thể đèo em qua từng hàng phố quen
Dòng lưu bút năm xưa viết vội
Hãy còn nhớ nhau đến những ngày sau
Tình yêu đầu tiên anh giữ
Vẫn vẹn nguyên nơi con tim này!
Anh còn nhớ
Mỗi lúc tan trường ngại ngùng theo em
Là con phố, có hoa bay
Anh mãi theo sau
Khoảng cách ấy mà sao xa quá
Chẳng thể nào để tới bên em
Thời thanh xuân anh có
Là những nỗi niềm nuối tiếc!
Lời chưa nói
Anh thả vào trong cơn gió nhắn với mây trời
Tình yêu đó
Chỉ riêng anh biết anh cũng chẳng mong hơn nhiều
Liệu rằng em còn ai đưa đón
Anh ơ thờ dõi theo em
Nếu có thể trở về hôm ấy
Anh sẽ chẳng để phí cơ hội
Từng vòng quay trên chiếc xe đạp anh đón đưa em ngang qua
Thời thanh xuân
Là ta cùng nhau viết lên những giấc mơ đẹp
Một buổi chiều ngập tràn mảnh vỡ
Rơi ra từ hạnh phúc riêng anh
Suýt nữa thì người đã biết
Yêu thương một thời anh đã tương tư...

Quả chò bay...muốn nhắc anh rằng hãy đừng nuối tiếc
Vậy mà sao...chính anh cứ mãi hy vọng
Để rồi trên đoạn đường phía trước
Ta vô tình nhìn thấy nhau...
Liệu bây giờ anh sẽ nói
Những tình yêu cất giữ bấy lâu
Ai cũng phải gói cho mình khoảng trời ký ức
Ai cũng phải có trong tim một vài vết thương
Thời gian trôi chẳng chờ đợi ai
Em đã được người đón ai đưa
Tình yêu anh vẫn thế
Vẫn mãi chôn vùi nơi đây.

Cô luyên thuyên hát, cho đến khi cảm nhận được bờ vai của mình đột nhiên nặng trĩu, cô gái mặt lạnh ngốc nghếch nào đó đã mệt mõi đến ngủ gục trên vai cô. Cô phì cười, lần thứ hai rồi em nhỉ?

- Em cảm nhận được gì không Lan Khuê? - đến khi xác định rằng cô ấy ngủ say cô mới dám thỏ thẽ nỗi buồn trong lòng.

Bài hát đó chị dành tặng cho em, cụng bởi nó là nói lòng của chị, chỉ chẳng biết nó hợp hoàn cảnh trong ngày sinh nhật em hay không. Chị chỉ biết rằng bản thân nên hát cho em nghe bài đó . Nếu sau này có chợt nhận ra, lúc ta quá xa. Chị cũng mong em dành cho chị một góc thanh xuân nào đó.

Cô quay qua hôn nhẹ lên mái tóc của nàng, bờ vai này sẽ dành cho em những lúc mệt mõi. Cô gái à, đau khổ bao nhiêu có lẽ đời này chị nên gánh chịu. Còn em, chị sẽ cố gắng làm những gì có thể để em vui nhất. Bởi vì chị đã quá yêu em.

Câu nói này chẳng mang ý nghĩa gì nếu người ta không hiểu. Nhưng đâu đó lại hiện hữu một nụ cười, là ý thức, là nhận ra nhưng chưa biết nó là của ai.

#Sun

Tới luôn bác tài ơiiiii ...
Mình cũng muốn họ tới vs nhau ngặt cái mang bệnh nhây hay sao á 🤭🤭
Đền 1 chap dài đó nha tui chuẩn bị thi rồiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro