36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi nơi góc quen, gần người mình thương , lòng cô như bình yên hẳn. Thì ra người ta nói đúng bình yên chẳng đâu xa vời. Cô biết hôm nay mình làm chuyện này, thì bản thân sẽ càng nuôi hy vọng. Nhưng cô cũng nhận ra rằng, sự yêu thương dành cho nàng chẳng thể nào buông bỏ.

Rồi mai đây, sẽ thấy người mình thương đi với người họ thương. Hiểu rằng trái tim khó mà không tan nát. Nhưng thôi còn phút nào bên nàng thì cố gắng mà thôi. Dù rằng bao nhiêu thứ là vô nghĩa.

Nàng cựa nguậy khi chẳng tìm được hơi âm, làm cô giật mình, nàng chỉ vỏn vẹn một chiếc áo sơmi. Tay lại còm bấu chặt vào cô tìm điểm tựa. Thấy mình sơ ý quá cô lôi chiếc áo khoát lúc nãy mình cở ra khoát lên vai nàng.

Ngắm kĩ nàng hơn một chút, nét đẹp dịu dàng mà không bình yên. Nét đẹp tự tâm mạnh mẽ, cô xao xuyến mất rồi. Khó lòng cưỡng lại, một lần nữa lại đặt môi vào trán người ta, thật nhẹ nhàng phũ lên đó một nụ hôn đầy tình cảm, cũng đầy bi ai.

Chợt lại sợ bản thân làm điều ngu ngốc cô vội rời trán nàng, lỡ nàng biết cô chẳng phải là nhục nhã mà là chẳng biết xữ sự làm sao. Dù sao cũng là người có chủ. Vén nhẹ mái tóc, cô tử tế lại lần nữa ngắm nàng.

Thời gian trôi qua ánh mắt cô chưa hề rời nàng một giây nào cả. Đôi khi chỉ muốm hôn trộm một lần đầy yêu thương. Nhưng lại sượng lại chẳng biết là bao nhiêu lần.

Em biết không chị có muôn vàng lời muốn nói, nhưng thứ chị cần muốn cho em biết mà không sao nói ra. Chính là chị yêu em.

.............

Thời gian trôi qua kim đồng hồ đã chỉ đến số 9 . Bờ vai vững chắc không hề mệt mõi luôn làm điểm tựa cho sự mệt mõi của nàng.

-... Hương..

Cô giậc mình quay qua, nàng vừa thức giấc, liền nhắc đến tên cô. Chẳng biết là vô thức hay sao . Nhưng nghe thấy thật dịu dàng, trìu mến.

- Tôi đây..

Lan Khuê nhìn cô, kể từ lúc ngủ gục trên vai cô, nàng chính là cảm nhận được những tiếng thở dài. Và cũng không ngoại lệ, nàng nghe được một phần tiếng lòng của ai đó. Cũng cảm nhận rằng bản thân được Phạm Hương nâng niu.

Bờ vai này hình như đã hai lần mang đến cho nàng sự an toàn đến như thế. Ở bên cạnh cô, nàng như chẳng còn sợ cái gì ngay cả ngủ gục cũng chẳng sao. Thì ra chính con tim cũng là đang một lần hiểu thấu. Nàng chỉ là giả dạng không nhận ra.

- Tôi đưa em về nhé, khuya rồi, ngay mai sẽ đến đón em.

Chẳng phải là lợi dụng gì đâu, xe nàng cô đã gọi cho bảo vệ ở Trung Tâm đưa vào nơi an toàn trước khi ông ấy tan ca, vì vậy cũng chẳng cần phải lo. Ngày mai đưa nàng đến đó là hợp lí rồi.

- Được, vậy mình về.

Nhận ra chiếc áo khoát trên vai là của cô, nhưng nàng lại làm như không biết. Cứ như là bù ngủ rồi không nhận ra, chiếc áo này là lần thứ hai được khoát lên nàng. Phạm Hương tử tế quá, nàng phải biết làm sao?

Cô dọn dẹp sạch sẽ nơi họ ngồi rồi ra xe, đưa nàng về nhà. Vòng tay vẫn như ngày đó ôm chặt. Đôi khi lại nhận thấuy chẳng biết hiện tại đang vui hay là đang buồn.

- Em vào nhà đi , à mà tặng em cái này - cô tháo nón bảo hiểm ra cho nàng, rồi tự tay đưa cho nàng một chiếc hộp, thật ra thì trong đó lài sợi dây chuyền mà hôm qua buổi sáng cô mua. Lúc đêm chưa kịp tặng thì nàng ngủ mất.

Lam Khuê nhìn vào tay cô nơi sợi dây chuyền được nâng niu ở đó đang lấp lánh, nàng im lặng gật đầu rồi nhận lấy nó, nhìn cô e thẹn rồi lại xót, sao cứ mãi hy sinh rồi tự tổn thương mình.

- Cảm ơn chị, ngày mai nhớ đến đón nhé.

- Ừm tôi về... à... - Vừa gồ ga đã quay đầu lại .

- Sao?

- Còn gì nói với tôi không? - nét mặt cô có sự chờ đợi, gương mặt không chút đùa giỡn.

- Chị ngủ ngon. - nàng bẽn lẽn tự nhiên thấy ngại, biết nói gì bây giờ.

- Em ngủ ngon....

- Về cần thận

Nàng lùi về sau để tránh xe cô đi, rồi đem ánh mắt của mình nhìn cô đầy trìu mến.

Cô thấy nàng im lặng lại muốn đòi hỏi thêm, mà cũng không biết mình là đang muốn cái gì nữa.

- Còn hết?

- Hết rồi về đi ông ơi...!!!

Nàng hết cách quăng lại một câu rồi chạy tụt vào nhà, mở cửa he hé, xem người ta về, tự nàng cũng nhận ra hành động vừa, có phải là đang thẹn lắm không? Trời ơi... sao trẻ con vậy nè.

- Ơ????

Cô ngơ ngác , chuyện gì xảy ra vậy ai tán cho cô tĩnh đi, nàng mới nói gì vậy? LAN KHUÊ em nói lại lần nữa điii... mà.... đừng trốn mà...

" Ông ơi, ông ơi, ông ơi" đầu cô cứ phất phơ cái giọng ngọt ngào đó của Lan Khuê, thật đáng yêu.

"......"

Tối hôm đó, sau khi tắm rửa xong, ở hai nơi khác nhau , có hai người lạ. Trái tim cùng chung một nhịp đập, người ngủ chẳng yên vì thao thức nhớ mong, người thì chìm sâu vào giấc ngủ tay còn cầm chặt mặt dây chuyền  chẳng nỡ buông tay.

......

Sáng sớm Khánh Nhi đã đến trung tâm tìm Phạm Hương . Nhưng tiếc rằng cô hôm nay cô chẳng có tiết, nhưng cũng may mắn rằng Lệ Hằng của chúng ta chính là gặp được người yêu thương.

- Chị Hằng hôm nay chị Hương không đến sao?

Vừa mới vui vẻ một lúc, cô bé ngốc này lại làm chị trùng xuống hẳn. Mõi lần đến đây đều tìm Phạm Hương mà , có bao giờ tìm chị đâu.

- À hôm nay cậu ấy không có tiết. Em tìm Phạm Hương cần nhờ gì sao?

Khánh Nhi vô tư bước đến cạnh Lệ Hằng đối diện với chị. Bao nhiêu thứ đều đem ra nói chị biết, thì ra tối này cô nàng có hẹn với đám bạn của mình. Về rất khuya nên cũng muốn mời Phạm Hương đi,tuy là nói ngoài mặt là bảo vệ cho Khánh Nhi. Nhưng sâu trong lòng, có lẽ là muốn được gần Phạm Hương.

- Giờ không có cậu ấy chị đi với em có được không? 

Lệ Hằng  dịu dàng ôn tồn đến cạnh em, lịch thiệp hỏi ý kiến. Khánh Nhi đi khuya đương nhiên là nguy hiểm, Lệ Hằng chính là không muốn để cô nàng một mình.

Nhi nhìn chị, dáng vóc chẳng kém gì Phạm Hương, trái tim lại muôn phần ấm áp, có thể bảo vệ mình với cả bây giờ mà tìm Phạm Hương cũng chưa chắc là chị ấy đi. Khánh Nhi cảm thấy một chút khó xữ, tự nhiên xem Lệ Hằng như người thay thế có quá đáng lắm không.

- Dạ cũng được... nhưng mà..

- Ừ được là được rồi đừng nghĩ ngợi nhiều ,vậy đi chiều nay chị đón em, giờ chị vào làm .

Lệ Hằng cười nhẹ, biết là em ấy sắp nói cái gì, có chút buồn trong lòng nhưng thôi, cắt ngang xem như giả khờ không cần biết. Được đưa em ấy đi là đỡ rồi, dù biết mình là người thế thân . Nhìn lại mình có gì tệ đâu chứ, yêu thương em ấy đến chìu chuộng như vậy lại chẳng cảm nhận được gì, đúng là cô bé ngốc.

Thấy Lệ Hằng quay đi, Khánh Nhi chợt thấy nhói ở tim một cái thật mạnh, khó thở. Trong lý trí cứ chạy tán loạn cả lên, chị ấy hiểu mình đến như thế ấy chứ.

- Hằng - cô nàng gọi lớn.

Lệ Hằng đang đi, liền quay lại. Vẻ mặt càng thảm hơn. Yêu đương chi cho khổ vậy. Hay là em ấy lại đổi ý rồi, haizz con gái thật lạ mà.

- Em định đổi ý sau? Được rồi vậy chị tìm Phạm Hương giúp em.

Cô bé ngơ ngác, trời ơi người gì mà tử tế vậy không biết, em nói với chị vậy bao giờ. Nhìn mặt chị ngáo, em chỉ muốn cười lớn. Hằng em không ngờ chị lại đáng yêu như vậy. Hình như trong tâm trí em lại bỏ xót thứ gì rồi nhỉ. Nhưng lạ là em chỉ muốn....

-  Dạ không, em chỉ thấy bản thân nên nói, chị không phải người thay thế. Với cả chiều nay mặc sơmi trắng nhé em thích như vậy.

Khánh Nhi đỏ mặt, e thẹn chẳng dám nhìn Lệ Hằng. Cái gì mà còn thích sơmi trắng. Tự nhiên thấy mình thật quá đáng. Kêu người ta đi chung để giúp mà còn đồi hỏi, chắc chắng là chị ấy sẽ nghĩ xấu cho xem.

- Ok bae, hề hề, sơmi trắng chị nhớ rồi.

Lệ Hằng gải đầu cười ngây ngất, có như vậy thì vui biết bao nhiêu, em ấy dần hết ngốc rồi. Úm ba la... Lệ Hằng đi khuất ánh nhìn của Khánh Nhi liền lon ton nhảy chân sáo vào lớp,cũng may người khác không thấy nếu không thật mất mặt với kẻ đại si tình.



Nếu để ý sẽ nhận ra điểm đặc biệt của hai người bạn thân Lệ Hằng và Phạm Hương , họ đều giống nhau, chính là yêu mà trân trọng. Một vòng tròn mở mà chẳng tìm thấy lối ra. Họ dùng những gì bản thân có thể để lặng lẽ yêu người họ thương, đối đãi tử tế chân thành. Dù là nhận lại, vui chẳng bao lâu mà buồn cả tháng.

Bản thân hai người họ chẳng mong gì nhiều, chỉ mong dù mai này người mình yêu có đi về đâu. Tìm được vòng tay nào đó, cũng xin dành cho họ một góc trong tim.

#Sun.

Xin lỗi các bạn vì mình không thể sửa đc cái tật lòng vòng này😩😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro