37. Không Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói đến Gia Hùng , anh ta không lỗi hẹn nữa với lới hứa hôm sinh nhật nàng, sau ngày hôm đó anh ta liền trở về, còn chu đáo sợ Lan Khuê giận nên bỏ công sức ra đến ngôi nhà ngoại ô mời mẹ nàng vào trung tâm sài gòn. Gọi một số bạn bè thân thuộc của anh ta, có vài người mà nàng quen biết nữa. Để tổ chức cho nàng một buổi sinh nhật thật lớn.

Mẹ nàng đương nhiên là nhớ mong con gái nên đồng ý, chỉ là có một chút lo lắng. Chẳng lẻ yêu nhau nhiều năm Gia Hùng không biết là Lan Khuê không thích đám đông ồn ào hay sao?

...

Buổi sáng Phạm Hương tới đón nàng, còn chu đáo mua thức ăn. Cả hai cùng nhau đến trung tâm làm việc, thật thoải mái. Trung tâm thấy dạo này họ khá thân nên cũng ghen tị, nhìn họ đẹp đôi quá chừng.

Đến chiều về thì nàng nhận được tin nhắn của Gia Hùng , thở dài chán nản. Đi hết vui rồi lại về có phải đang xem nàng là trò đua hay không. Anh hẹn nàng ra nhà hàng, có địa chỉ rõ gàng. Trong lúc đó nàng len lén nhìn cô tự dưng thấy vẻ mặt tươi vui lại mang đến đau lòng, thấy sao đâu á, chẳng muốn đi với anh.

- Lan Khuê em muốn nói gì sao?

- Em... à không tôi.. tôi có việc phải đi đến địa chỉ này. Nhưng mà....

Xe nàng còn ở Trung Tâm, nhưng hôm nay lại muốn giửi lại để cô đưa về. Giờ lại phải để cô về một mình, nàng thấy khó xữ quá, cô cũng không biết sao nhưng ôn tồn đứng đó, chờ đợi câu nói của nàng.

- Hương hay chị về trước, tôi tự lái xe mình đi, sẵn tiện đem xe về nhà.

Cô cười, có vậy thì có gì mà ngại đến thế. Cô bước gần nàng một chút, thấy rõ bản thân ngày càng bạo dạng.

- Đừng đi lung tung nhé, em bị lạc tôi không thể tìm đâu. Nhớ về sớm mai còn đi làm.

Nàng ngơ ngác, thật giống người yêu dặn dò nhau, sóng mũi sọc lên cay nồng, cô tử tế quá, mà nàng thì tệ quá phải sao đây.

- À mà khoang, em lại quên mang áo, này áo khoát của tôi. Mặc vào ngày mai tôi qua tìm em để lấy lại. Bye...

Cô nhanh khoát chiếc áo lên người nàng rồi tạm biệt để về trước, trong tâm có chút bất an nhưng mà sợ đi phía sau sẽ làm phiền nàng . Nên cô cũng thôi, chạy về nhà nghỉ ngơi.

Nàng ở lại, đứng một mình ở sân trung tâm, bao nhiêu bộn bề bão tố như kéo đến. Nàng lưỡng lự chẳng còn muốn đi. Nàng với Phạm Hương bây giờ chỉ mang danh là đồng nghiệp hay một người bạn không hơn không kém. Vậy mà khi làm điều này lại rất đau lòng . Lan Khuê mặt lạnh đi, vào khu lấy xe của mình.

Nàng chạy tìm đến địa chỉ mà anh giửi đến, một nhà hàng 5 sao sang trọng. Chắc hẳn một người thoải mái như anh đã chi ra một số tiền . Ít nhiều nàng cũng nhớ lại được ngày hôm trước. Gia Hùng hứa về tổ chức sinh nhật cho mình.

- Chị là Lan Khuê đúng không ạ?

- Phải.

- Dạ phòng của chị là phòng 20 tầng 3.

Cô ừ hử với nhân viên rồi theo đó đi lên , bước chân ngày một chậm chẳng chút năng lượng, chẳng biết chuyện gì diễn ra nhưng hiện tại thật sự muốn về nhà.

Bước đến đúng phòng, nàng từ tốn mở cửa, bên trong là một tối đen.

- Hú Happy birthday Lan Khuê.

Ánh đèn được bật sáng, đám bạn của anh hò hét đến nhức ốc đinh tai, nàng biết ngay là đoán không nhầm.

- Lan Khuê anh xin lỗi đã về trễ, anh yêu em.

Anh ta bước đến, tưởng rằng câu xin lỗi là phủi sạch. Giang đôi tay rắn chắc của một người đàn ông ôm nàng vào lòng. Mặt nàng lạnh đi, mặt cho anh ôm hai tay buông lỏng , nhìn những cặp mắt xung quanh trầm trồ ngưỡng mộ, chợt phát hiện ra, có đôi mắt xa xăm của người phụ nữ mái tóc bạc, thì ra mẹ cũng ở đây.

- Buông ra được rồi, cảm ơn anh đã về tổ chức buổi tiệc này, vào cắt bánh kem, thổi nến. Nhanh chóng để em về, em mệt rồi.

- Lan Khuê nói gì kì vậy, anh Hùng đợi Khuê từ sáng giờ rồi đừng lạnh thế chứ vào ngồi đi.

Không khí có chút căng thẳng, mẹ nhìn nàng, ý đừng làm Gia Hùng mất mặt, nên nàng cũng gật đầu. Bước đến ngồi cạnh mẹ, xem như là náng lại thêm một chút. Có phải anh đã không còn hiểu nàng, nàng là rất ghét đám đông ồn ào kia mà.

- Mẹ một lát nữa về nhà với con, chủ nhật này con đưa mẹ về.

- Được, thôi con thổi nến đi. Đừng làm Hùng nó buồn dù gì cũng là thành ý.

Nàng gật đầu, nhìn tất cả mọi người xung quanh, chán nản thở dài một tiếng. Giờ này không biết Phạm Hương là đang làm điều gì, tâm trí chỉ còn nhớ đến cô.

Gia Hùng bàn tay nắm chặt, thấy biểu cảm của nàng chỉ muốn tức điên lên thôi. Gì chứ, bao nhiêu công sức đổ ra mặt mày không chút biến sắc, con người hay gỗ đá vậy Lan Khuê.

- Hùng, bạn gái mày thật xinh đẹp . Nhưng tao thấy chán quá nhỉ?

Một anh chàng to con trong đám bạn lại nói nhỏ với Gia Hùng . Khiến bản thân càng tức giận hơn, bản thân không nghĩ mình là kẻ gây ra sự tan vỡ ngầm chỉ một mực đỗ lỗi cho nàng. Nếu em không còn yêu, nhất định cũng phải có Lan Khuê cho bằng được. Chờ xem...

Anh ta dùng nét mặt ôn hòa lại xem như chẳng có gì xảy ra, ngồi cạnh nàng đang tay ôm chặt chẳng để nàng thoải mái. Nhưng chính giây phút này, anh ta lại phát hiện, Lan Khuê sử dụng chiếc áo khoát da đen, mang mùi nước hoa không thuộc về nàng. Đầu anh ta như muốn bóc khói trời ơi. Cơn chiếm hữu dâng lên cộng dồn thêm sự ích kĩ.

- Nè Hùng cười tươi lên coi, chụp tấm ảnh xem nào.

Cũng may bạn bè anh ta, nhắc nhở kịp thời . Nếu không chẳng biết được anh ta sẽ làm gì ở đây. Được nếu như Lan Khuê đã muốn như vậy . Anh ta làm gì mà vô tư buông tay. Để nàng tự do bộ đơn giản hả.

Cùng nhau chụp một bức ảnh cắt bánh kem thỏi nến cầu nguyện, nhìn vào có vẻ hạnh phúc đẹp đẽ lắm, ai mà biết được mõi người có một suy nghĩ khác nhau. Người mệt mõi, kẻ thì ích kĩ nghĩ ngợi mưu toan, người già thì nhìn con cũng thấy xót.

- Cạn ly chúc mừng, năm sau mong là không phải mừng sinh nhật mà là lễ cưới nhé.

- Cái này còn phải xin ý kiến mẹ vợ nữa ấy.

Gia Hùng cười, vỗ vào vai thằng bạn, ừ tao sẽ chứng tỏ cho tụi mày thấy tao nói được chắc chắn làm được.

- Lan Khuê cạn ly với anh.

Nàng quay qua, xem như không, sao càng gần anh càng thấy chán ghét thái độ đó đến như vậy. Hình như bao nhiêu yêu thương vỡ tan từ lâu rồi. Một chút cảm giác cũng không tồn tại nữa. Tuy rằng ai cũng có lỗi, nhưng mà... cũng chẳng biết nói ra làm sao.

Gia Hùng cười khẩy, chỉ chờ giây phút này liền cố ý đổ rượu vào áo Lan Khuê.

Nàng giật mình hốt hoảng, chiếc áo của cô, mặt nàng đông cứng tay mất tự chủ vung thành nấm đấm. Chỉ muốn hét lên thật lớn. Nàng chán ghét cải cảnh ồn ào này rồi, sao anh còn cố tình gây sự ở đây.

- ... Anh xin lỗi...

- Không ... đừng lau nữa, em mệt muốn về, anh cùng mọi người ở lại vui vẻ, mẹ mình về thôi.

Bà thấy con gái dường như chạm phải điều gì đó tức giận đến khó kìm lòng, nên đã giúp nàng nói chuyện với mọi người rồi xin về trước.

- Lan Khuê chỉ là chiếc áo, đem nó đi giặt là được rồi, sao nóng quá vậy.

- Là tôi không khỏe, tạm biệt.

Chưa đợi ai trả lời, Lan Khuê liền nhanh chóng bước ra ngoài trước, đi sau là mẹ nàng, khuôn mặt khó chịu như thê là tức giận chứ không phải không khỏe đâu!

#Sun

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, thời gian trước mình thi đội tuyển và mình bị out ko đc thi Tỉnh nên mình khá thất vọng. Nhưng tết rồi phải vui mình hứa mình rảnh mình sẽ viết đăng cho mọi người đọc . Đôi khi hơi lâu tha thứ cho mình nha iu❤😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro