38. Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Khuê đưa mẹ khỏi nơi đó rồi trở về nhà, trên đường đi chẳng nói tiếng nào nhất nhất mặt lạnh tanh. Đâm ra trong lòng lại có chút so sánh, cái sinh nhật này nàng chẳng thấy hạnh phúc nằm ở đâu.

Cảm thấy bản thân như chẳng còn quan trong nữa, lúc vui thì đi lúc buồn về dỗ ngọt. Nàng đâu phải là dạng con nít, đã từ lâu điều bước được Gia Hùng với người ba dối trá điều là một dạng. Nhưng cũng vì tình sâu nghĩa nặng nàng một lần cho qua, rồi lần này lần kia. Nàng thấy chẳng còn biết được bao nhiêu lần. Ngày hôm nay nàng nhìn gõ được ánh mắt anh nhìn nàng, lòng thành? Tất cả đều không có, bỏ ra một số tiền lớn làm rình rang, nhưng bản thân anh chưa từng cho nàng thấy thế nào là trân trọng.

Mẹ nàng ngồi ở phía, lặng im thở dài, nỗi đau lòng của một người mẹ hiện hữu. Chính bà cũng nhận ra Gia Hùng thật sự khác xưa rất nhiều.

- Mẹ vào nhà thôi, mà mẹ ăn gì chưa hay mẹ con mình nấu gì ăn nha.

Dìu mẹ vào trong, nàng ôn tồn hỏi, nảy giờ ở đó có thấy mẹ ăn uống gì đâu. Sợ bệnh bà lại tái phát thì không có đường nào mà xoay sở.

- Ừ để vào nhà mẹ xem còn cái gì nấu hai mẹ con mình ăn, con cũng có ăn uống gì đâu.

- Dạ.

Bà gật đầu, sau đó nhìn cái áo trên tay nàng, lúc nãy Lan Khuê cũng vì điều này mà lát nữa không kìm được cơn nóng tính. Bà cũng rõ chủ nhân chiếc áo là ai.

- Con vào giặt cái áo rồi sáy cho khô đi con.

- Dạ con biết rồi.

Cả hai vào nhà ai làm việc náy, nàng loay hoay trong phòng tắm một hồi, mẹ nàng thì lục tung cả tủ lạnh tìm được vài thứ nấu được sơ sơ hai món để hai mẹ con ăn. Đứa con của bà dạo này rất ít ăn cơm nhà thì phải ha, đồ rất ít á.

..............

Phạm Hương sau buổi chiều trở về nhà, liền lặng thing không lên tiếng, ngồi một chỗ thấy lòng bất an. Gọi điện thoại nàng thì nàng không nhấc máy, chẳng biết lí do gì.

Cô cầm điện thoại lên lần nữa, lần này không gọi nữa, chỉ lẳng lặng lướt facebook ngắm nàng qua cái ảnh đại diện một chút. Rồi cũng chợt lướt qua, may hay rũi cô biết nàng hôm nay ăn sinh nhật cùng với người ta. Đông vui xa hoa náo nhiệt. Thật sự thì Lan Khuê chẳng đăng đàn gì đâu, người ta tag tên nàng vào kia mà.

" Em yêu sinh nhật vui vẻ, mong năm sau ta vẫn có nhau" .

Cười buồn lần nữa, biết trước cũng có ngày này, thì ra nàng không nhấc máy cũng bởi lí do này, ghen, ghen sao Phạm Hương. Bản thân mày là chẳng hề có tư cách.

Cô ấn like, ngầm như chúc em hạnh phúc, rồi chợt thấy người phụ nữ ở bên cạnh Lan Khuê và anh ta chắc có lẽ là mẹ nàng. Gia đình đẹp như vậy chắc có lẽ không thuộc về cô.

Đêm hôm đó, một người quay cuồng với men rượu chẳng chừa cho bản thân một chút tĩnh táo nào. Cơn ghen sâu xé tâm cang, là ghen tị đó. Là cô đó, cô  không muốn thật sự không muốn thấy nàng cùng anh ta.

- Hức ... Lan Khuê....

Gọi tên em trong đêm, trái tim này xót xa... cô dường như ngày một trở nên mất kiểm soát, cô ngã xỏng soài dưới sàn nhà, miệng cười chua chát đến nước mắt cũng trào ra. Miệng hát vu vơ, nỗi lòng của kẻ đơn phương chất chứa.

- Giá như có người đợi tôi ... hức đâu đó giữa cuộc đời...
Giá như có thể ôm ai mõi tối.
Giá như có người ngồi nghe tôi kể bao vui buồn, giá như có thể ôm ai và khóc lên.....

- Lan Khuê.... yêu em là điều không hức.. tưởng. Và có lẽ xa em là điều tôi chẳng thể làm... nhưng tôi sẽ cố để xa em....

Bầu trời về đêm, mưa đột ngột giăng khắp lối, một người nằm xõng soài dưới sàn nhà mặt cho cái lạnh khứa vào da thịt. Nỗi nhớ dâng lên, xót xa phũ đầy ở đó. Căn phòng đầy ắp tiếng hát của kẻ cô đơn, đôi khi lại có tiếng nấc nghẹn.

Người say nói sự thật, khi tĩnh táo cô luôn nghĩ mình sẽ mĩm cười chúc phúc cho em. Và khi say cô mới biết thế nào là không thể.

Cơn say, lí trí, trái tim đều là nghĩ về một người. Đau đến không thể thở .

.....

Qua ngày hôm sau chẳng ai thấy Phạm Hương, lớp học buổi sáng cũng xem như trống. Học viên chẳng ai biết lí do, ngày thường có như thế nào cũng đều có một lí do để người khác vào thế. Hôm nay hơi lạ lắm.

Lan Khuê bước vào lớp đã nghe ồn ào bên lớp của Phạm Hương, qua hỏi thì họ nói hôm nay Phạm Hương không đến lớp. Nàng lấy điện thoại gọi cô cũng đành nghe những tiếng chuông vang dài chẳng thấy hồi âm. Lái xe đến nhà cũng không hề có, nàng lấy điện thoại ra lướt fb xem có thấy online hay không cuối cùng cũng biết cô trốn suốt cả sáng hôm nay là vì gì.

Nàng khẳng định đều này là đúng, nàng biết Phạm Hương vì nàng mà không vào trung tâm. Có lẽ bức ảnh đó làm cô đau lòng nữa rồi. Phạm Hương là em....

Lan Khuê tự trách thân dù rằng bản thân không rõ gàng cho Phạm Hương một vị trí, chẳng màng suy nghĩ nàng đến quán cafe tìm cô. Nàng hiểu rằng nơi đó sẽ giúp cô thư giãn.

Đi đến đó, mọi người nhìn nàng chăm chăm mặt mày đỏ lự, dường như hốt hoảng. Vừa thấy nhân viên nàng đã nhanh chân bước đến, vô phép tắt bấu vào vai người ta, hỏi Phạm Hương đâu.

- Chị Hương không khỏe không ra tiếp khách xin lỗi chị.

Thì ra cô ở đây, nàng dường như yên ổn một chút. Ưu tư hữu tình gương mặt liền phẳng lặng cuối xuống. Cô không muốm gặp nàng không ép nhưng chỉ cần ở đây thế là đủ.

Nàng cuối chào rồi rời đi... không phải nàng không cuồng nhiệt, không phải nàng không có cái gì gọi là " yêu thương" nhưng nàng chỉ muốn những thứ nàng mong nó đến nhẹ nhàng hơn nữa.

Có một người đợi đến khi nàng đi  khuất bóng lưng mới dám bước ra gương mặt dường như nó đông cứng lại . Trái tim mình trở nên tổn thương đến sâu sắc Thực sự mà nói cái cảm giác nhìn người mình yêu thương quay lưng bước đi đau lòng lắm Có phải không .

Mọi nhân viên nhìn cô rồi nhìn người đó , quay quắt để xì xào với nhau ,có một điều rất lạ  bình thường dù có bận cách mấy cũng ra tiếp khách vậy mà hôm nay cô lại bỏ qua ý kiến  khách  mà ngồi khuất trong góc này , có nhiều người tin ý nhận ra Phạm Hương đối với cô gái lúc nãy chắc chắn có vấn đề.

Lan Khuê quay trở về trường dạy cho hết tiếc, tâm trạng bõng không . Ai nói gì cũng xem như nghe mà không hồi đáp, tâm trí cứ đâu đâu.
Hết giờ làm nàng cũng không có ý định về nhà, mặc dù mẹ đang ở nhà chờ cơm.

Xác định mới biết mình muốn đi đâu, chính là góc bờ sông ừ là quen thuộc. Tâm trạng hôm nay phù hợp với nơi đó, hình như trái tim đang có cảm giác cô đơn. Trống vắng đến lạnh lùng.

Có lẽ sự hiện diện mõi ngày, những cuộc nói chuyện vui tai đã trở thành một thói quen khó có thể nào phủi bỏ. Biết người ta trốn tránh mình làm sao mà vui được đây.

Đi đến nơi đó vào buổi bang chiều, nào ngờ vô tình ta lại chạm mặt nhau.
Kẻ cô đơn kia đang ngồi lù ở đó, kẻ phía sau vừa tới lại nhân thấy bóng lưng của kẻ đơn phương.

Là có duyên cho dù có trốn thì thế nào cũng gặp.

#Sun

Cuối cùng thì ngày này cũng đến chúc các bạn có 1 ngày lễ thật vui vẻ. Chúc người con gái tôi thương hạnh phúc❤ 
Haizz sau cảm thấy cô đơn quá 😔 cái tựa chap cũng giống như cảm xúc au lúc này xin lỗi đó là cảm giác khó tránh khỏi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro