39. Lời Giải Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân nàng đi đến đó thật khẽ trước mắt không ai khác chính là Phạm Hương. Nhìn thấy được cô bao cơn sóng trong lòng liền lặng xuống, có lẽ đã quen với việc này.

- Sao lại trốn ra đây?

Đến khi nàng ngồi xuống, cô mới bỡ ngỡ nhìn thấy nàng, gương mặt lại tỏ ra lạnh băng . Lan Khuê đến đây làm gì, thà đừng nhìn thấy còn hơn thấy rồi đau hơn.

-  Ra đây làm gì?

- Tìm nơi bình yên..

Hai kẻ lạnh lẽo nói chuyện với nhau chẳng chút cảm xúc nào, nhưng đâu đó ở đối phương ta lại nhận ra gằng họ đang muốn hướng về mình. Tuy rằng không đem vào câu trực tiếp.

Nơi bình yên không phải là bến sông, mà nơi bình yên chính là nơi có người mang cho mình hơi ấm mang cho mình cái gì là an toàn, và nơi này có cô. Là vô tình thôi đã may mắn tìm thấy.

Nàng ngồi xuống bên cạnh cô, khoảng cách gần đến độ cảm nhận thấy được những tiếng thở dài nặng nhọc của cô.
Không có dấu hiệu trả lời từ cô nàng cũng không muốn hỏi chỉ lặng lẽ để thời gian trôi qua.

Phạm Hương ngồi thừ ra đó, lòng buồn tựa như một bản nhạt trầm không có nốt cao. Lan Khuê đương nhiên không giống như cô, tuy nàng trần tính nhưng quả thật những chuyện liên quan đến cô nàng không giấu cảm xúc ra được, lòng nàng đang cháy nóng bởi sự im lặng đau khổ của cô.

- Rồi chị định ngồi đây đến bao giờ?

Bất quá nàng không muốn mọi chuyện cứ kéo dài không biết đến khi nào mới có thể giải quyết, nên nhất ra phải "giảng hòa" trước tuy rằng có hơi " lỗ" về mặt " con gái" một chút nhưng không thể im lặng rồi để cô buồn hoài. Nói như vậy cũng không đúng lắm có thể trắng ra nàng đã xem cô như một phần không thể thiếu.

Phạm Hương đương nhiên bây giờ như khúc gỗ cứng cõi, chẳng để ý nỗi thái độ của nàng. Nhưng ít ra cũng có thể mở miệng trả lời nàng.

- 1 lát nữa, nhưng em nên về trước đi.

- Chị ngáo hả, bình thường chị đưa tôi về hôm nay kêu về trước là ý gì?

Lan Khuê có hơi tự mất mặt một chút vì tự mình đến rồi tự mình la,  nhưng tính ra nàng cũng là con gái đương nhiên biết dùng sự ngang bướng bất chấp rồi.

Phạm Hương đơ ra đó, gì chứ giọng điệu nàng có ý gì.

- Gì chứ?

- Thôi không nói nhiều tôi đi taxi đến đây rồi giò chị phải đưa tôi về.

Nói rồi Lan Khuê kéo Phạm Hương về, cô ngơ ngác, mặt cho nàng lôi kéo ra sao. Có chút gì đó nhẹ đi trong lòng, nhưng cũng xen vào đó là hoang mang tột độ, nàng là đang giở trò gì? Mội ngày thì từ tốn hôm nay là gì mà đánh đá thế không rõ, thôi thì lỡ đưa nàng về chứ thật lòng đâu có nỡ.

-Nè lên xe lái đi nhìn tôi cái gì, chị của bình thường đâu rồi. Thật chậm chạp.

Cô vẫn không nói lời nào nữa đến khi cả hai ngồi lên xe cô mới bắt đầu lái đi. Cô nghĩ ngợi lung tung, sao nàng lại như vậy .

Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng tan đi vì đột ngột cô cảm nhận được vòng tay xiết chặc eo mình từ người phía sau, từ giây trôi qua ngày một chặt hơn, nàng còn tựa đầu vào vai cô một cách trân trọng. Cô im lặng cảm nhận nó một bằng một nụ cười chua chát.

Lan Khuê như vô thức đổ rục vào người cô khóe mi trào ra những giọt nước long lanh, nàng sợ lắm nếu như ngày nào đó không còn cô bên cạnh.

Việc yêu thương cô đã vượt quá giới hạn cảm xúc và nàng cần thời gian để giải quyết tất cả mọi việc . Và nàng cần cô bên cạnh lúc này.

Về đến trước nhà nàng cô liền tắt máy xe, ngồi yên ở vị trí đó mặt sức cho nàng ôm chặt cô. Cô biết nàng không có ngủ quên, nhưng cô không nỡ tách vòng tay đó ngay lúc này.

Đột nhiên vai cô cảm nhận được sự ấm nóng thì ra chiếc áo cô mặc thấm đẫm nước mắt của nàng, nàng rung lên uất ức.

- Đừng bao giờ rời đi nữa có được không?

Phạm Hương chết đứng trước lời nói đó, trái tim một cơn co bốp dữ dội. Lần đầu tiên cô thấy nàng yếu đuối vì cô, thì ra chính cô động đến tâm nàng.

Khác hẳn với cô gái mạnh mẽ bình thường, cô thấy được Lan Khuê yếu đuối đến như thế nào, cô cũng tự mình hiểu mình quan trọng đối với nàng, nhưng rốt cuộc rất sợ mình mù quáng, sợ lại có thêm niềm tin.

- Thôi em đừng khóc nữa, vào nhà đi.

Cô không hứa với nàng, bất cứ điều gì nhưng trong lòng cô luôn biết lúc Lan Khuê cần cô chắc chắn ở phía sau động viên.

Cô quay lại lao nước mắt cho nàng, xem như chưa hề có gì xảy ra gương mắt xinh đẹp đó vẫn không hề xấu xí đi mà càng đẹp hơn ở một cách khác. Nếu tâm trạng tại nơi này không trùng xuống chắc phải chọc nàng chết mất.

Lan Khuê đương nhiên không hài lòng với cá tính vốn có của mình.

- Chị vẫn chưa hứa với ... với .. tôi..

Nàng vẫn thúc thít bất chấp đem hình tượng nữ vương quăng đi. Chỉ cần người ta hứa một câu thôi khó khăn nào nhất quyết cố vượt qua được.

- Được rồi tôi hứa, em vào nhà đi thật nhõng nhẽo.

Cô hết cách mắng yêu một tiếng dù chỉ là vui vẻ một chút thôi. Lan Khuê đương nhiên có chút không cam tâm nhưng cũng cho qua khó lắm mới
" dỗ" được kẻ tốt tính này.

- Vậy tôi vào nhà.

Phạm Hương gật đầu, sau đó liền nhìn bóng lưng nàng quay đi. Đôi vai gầy gò đó, thật khiến cô rung động. Bất chợt nàng khựng lại rồi quay mặt về phía cô. Chỉ nói vỏn vẹn một câu.

- Đừng tin những gì chị đã thấy vào ngày hôm qua.

Giây phút trôi qua chỉ còn cô ở giữa sân nhà nàng, đây có thể xem là một lời giải thích cho người đến sau không????

#Sun

Mọi người thông cảm cho mình nha, do đi học rất nhiều nên mình không có thời gian viết được nhưng mình hứa sẽ cố gắng viết nha. Cảm ơn mọi người❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro