41. Cơn Mưa Tạm Biệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Phạm Hương chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng chỉ chờ đón nàng nữa là xong địa điểm hẹn nhau không hề thay đổi vẫn là nơi bờ sông đó, bởi nơi đó mang cho cô những cảm xúc chẳng bao giờ muốn quên, buồn cũng đến vui cũng đến tất cả đều là vì nàng, mong là hôm nay mọi chuyện suông sẽ.

Cô mặc lên người chiếc sơmi trắng kèm quần âu, áo cho ra ngoài tay áo xoăn tinh tế, áo vest khoát hờ tay vì cô biết nàng thích những thứ rất đơn giản không cần gò bó cầu kì, nhìn trong gương tự thấy bản thân cũng đã chỉnh chu, cô liền đi xuống gara nhà hôm nay cô chọn đi xe ô tô thay vì đi môto như lần trước.

Chiếc audi lăn bánh khỏi căn nhà, đầu tiên là đến tiệm hoa sau đó mới sang đón nàng, chủ nhân của nó mang tâm trạng vô cùng hứng khởi, đâu biết rằng bầu trời về đêm đang dần trở nên âm u hơn dường như chuẩn bị cho một cơn mưa rất lớn.

Và.... tại thời điểm đó nàng, cô gái mà cô dành chọn tâm tình cũng đang vui vẻ chuẩn bị mọi thứ để bản thân trở nên lung linh dịu dàng, cứ như thuở lần đầu hẹn hò tuổi đôi mươi vậy cực kì vui vẻ.

Đột ngột tiếng chuông cửa nhà vang lên khiến Lan Khuê giật mình nàng nhìn lên đồng hồ hình như vẫn còn chưa tới giờ, nàng thầm cười trong bụng, không phải là kẻ nào đó rất nóng lòng hay sao?

Nhưng tiếc là khi cùng với tâm trạng vui vẻ mở cánh cửa ra thì người xuất hiện trước mặt nàng lại không phải là người đó, nàng há hốc cảm xúc bản thân rơi xuống cùng tận, không phải hụt hẫng cũng chẳng thất vọng mà là thương cho chính số phận của mình.

- Lan Khuê !!

Không sai, người xuất hiện lại chính là Gia Hùng, anh cầm trên tay đó hoa hồng đỏ ăn mặc lịch thiệp gương mặt cũng nghiêm túc, dường như đang muốn làm một điều gì đó.

Thấy cách ăn mặc của nàng, Gia Hùng cũng phần nào đánh giá ai mà chẳng biết hôm nay là ngày gì đáng cười thật hình ảnh nàng lung linh như thế này anh đợi bấy lâu nay nhưng rất tiếc thừa nhận nó chẳng thuộc về anh. Nhưng cũng không sao, cái gì thuộc về mình thì hôm nay anh sẽ dành lại.

Lan Khuê đứng sững ở đó, hôm nay nàng nhất định phải giải quyết mọi chuyện, có lẽ bấy lâu nay nàng đã quá nhân nhượng mặt cho số phận đẫy đưa mình, ngày xưa ba đã nhất tâm bỏ mẹ, nàng đau lòng rồi vô tình gặp được anh sự cảm kích trong lòng vẫn còn ở đó nhưng tình yêu sự lừa dối của anh nàng chấp nhận bao nhiêu đó đủ rồi.

Ngày sinh nhật rồi ngày hôm nay những dịp quan trọng nhất anh quay về, gọi tên cô một tiếng tên nàng rồi là phủi bỏ hết mọi chuyện sao lần nữa sao?

Nàng chưa kịp lên tiếng, anh đã vội vã nắm lấy cánh tay nàng kéo đi. Nếu như ngày trước nàng sẽ mặt cho anh muốn làm gì thì làm, nhưng bây giờ điều đó chắc chắn không xảy ra, nàng đứng vững lại, gương mặt lạnh lẽo từ từ gỡ bàn tay của anh ra khỏi tay mình.

- Đủ rồi, anh muốn nói gì thì tại nơi này chúng ta nói hết một lần cho xong, em nghĩ cũng đã đến lúc .

Gia Hùng trợn tròn đôi mắt, lòng dâng lên một ngọn lửa, đã đến lúc nàng muốn thoát khỏi tầm tay anh? Anh ta cười khẩy một cái, lấy hết bình tĩnh lại tiếp tục nói chuyện với nàng.

- Lan Khuê đừng có giận hờn anh như vậy, là công việc bắt anh phải xa em thôi, nay anh về thứ nhất là muốn cùng em đoán khoảnh khắc valentine và tiếp đến anh muốn chính thức cùng em xây dựng một tổ ấm gia đình.

Đến nước này mọi kế hoạch cầu hôn hoành tráng trong dự kiến mà anh ta cất công chuẩn bị xem như phá sản, không còn cái gì gọi là bất ngờ, anh ta hiểu không dỗ ngọt nàng ngay lúc này chắc chắn mọi thức sẽ vỡ tung.

- Lan Khuê anh đã chuẩn bị mọi thứ chỉ chờ em đồng ý làm vợ anh mà thôi, chúng ta yêu thế này đủ rồi.

Anh ta đưa tay vào túi áo định đem ra chiếc hộp chứa chiếc nhẫn cầu hôn, ngay lúc đó nàng đã đưa tay ngăn cản lại.

- Gia Hùng, anh nói đúng chúng ta yêu nhau theo cách này đủ rồi và em nghĩ bây giờ chúng ta nên dừng lại tại đây, chúng ta chia tay đi mọi thứ diễn ra bao lâu đủ để em mệt mõi rồi.

Nàng lạnh nhạt buông ra từng lời từng chữ, ánh mắt trong trẻo không ngấn lên một dòng lệ nào đủ để thấy sự kiên định, nàng không đau lòng bởi bao nhiêu năm tháng vội vã lướt qua nàng đã đau rất nhiều lần rồi còn gì nữa để đau không?

- Em nói gì vậy Khuê? Anh biết anh sai vì anh đi xa để em cô đơn tại nơi này một mình nhưng em cũng đừng ích kĩ đối với anh như vậy chứ, còn nữa em xem lại bản thân mình kia kìa liệu em muốn chia tay có phải vì lỗi của anh hay vì cái gì khác không... làm ơn nhớ về những năm trước đó đi Khuê.

Anh ta lớn tiếng, khó kiềm nén cơn tức giận khiến anh biến mình thành con hổ hung tợn, anh ta không phải là không biết lỗi của mình nhưng chính cái sự hờn ghen lòng chiếm hữu trong còn người anh ta quá lớn, trong đầu anh ta luôn khắc ghi hình ảnh chiếc áo khoát nàng mặc hôm sinh nhật chủ nhân chiếc áo là ai không phải là nàng biết rõ hay sao?

Đột nhiên nàng giật mình lại, có điều gì đó xoáy sâu vào trong tâm trí nàng, không phải là những điều năm đó anh mang đến cho nàng mà là câu nói vì cái lý do gì đi đến kết cục hôm nay còn nữa hình ảnh người đó đang xuất hiện trong đầu nàng.

Nhưng dù cho có vì gì đi chăng nữa cái mối quan hệ này tốt nhất nên chấm dứt tại đây.

- Được nếu anh muốn biết lí do tại sao em sẽ nói cho anh nghe, anh kêu em nhớ về những năm trước đó phải em có nhớ những lúc em biết anh đi với những cô gái khác em đều cố nhớ để giúp bản thân mình vượt qua vực dậy cái mối quan hệ này nhưng bao nhiêu lần rồi anh? Có phải nhiều đến mức em phải nhớ đến mòn mỏi rồi không? Anh nói em ích kĩ bởi đó là bản chất công việc nhưng thực ra đó là bản chất con người của anh. Đã từ lâu anh không còn là con người của năm đó nữa..

- Đúng mọi điều như anh nói mọi thứ không dừng lại ở anh mà còn là ở em, em đã rung động với người khác, em sẵn sàng thừa nhận vì đó là điều em nghĩ em làm đúng với bản thân và không lừa dối anh. Chấp nhận bản thân không rõ gàng nhưng còn anh, anh đã khiến em bao nhiêu lần rơi lệ đến bây giờ nó đã khô đến muốn cũng chẳng thể rơi, anh nói em ích kĩ liệu anh đối với em là như thế nào?

- Em im đi ! Khuê anh là đàn ông làm sao cưỡng nỗi bướm ong nhưng anh cũng biết đường quay về với em kia mà, còn em tại sao không chờ anh? Em không bao giờ được rời xa anh đâu Khuê... em nghe chưa...

Anh ta bóp chặt hai cánh tay nàng, càng ngày càng tức giận, bản thân không còn lí giải chính sự chiếm hữu làm mờ lí trí, anh ta có quyền yêu một cô gái khác nhưng anh ta không cho nàng có quyền yêu ai khác, anh ta không muốn bao nhiêu năm vì cùng nàng trôi qua chả được tích sự gì.

Nàng sợ hãi với thái độ có thể giết người này khó mà nhận ra anh chàng thư sinh của năm nào nữa, con người thật của anh càng ngày càng lộ rõ, đến cuối cùng thì anh vẫn mù quáng.

- Buông em ra... Hùng...

Nàng cố gắng dùng sức gỡ cánh ta càng ngày càng bấu chặt của anh, anh ta như hổ đói bắt đầu ức chế nàng.

- Không em phải là của anh... Lan Khuê...

Nàng cố vung sức tát vào anh ta một cái thật mạnh cơn nóng giận trong nàng cũng dầng lớn hơn nhưng chính cái tát này đã tát đổ luôn con người của anh ta, tuy nàng là võ sư nhưng cái sức mạnh của tên đàn ông trong sự mù quáng đáng sợ này làm sao nàng có thể chống cự lại được.

- Em sẽ không hối hận về cái tát này đâu Khuê bao nhiêu năm cuối cùng anh phải có được em...

-Buông ra Hùng... làm ơn..

Kháng cự cùng sức nước mắt nàng rơi, mọi thứ kết thúc thật rồi, chính cái ngày hôm nay kết thúc mối tình thanh xuân, kết thúc luôn con người của nàng. Anh ta không còn quan tâm cảm xúc nàng nữa, chỉ như vậy vồ lấy nàng.

Mưa ngoài kia đột nhiên rơi từng hạt nặng trĩu, là khóc cho chính số phận này của nàng, anh ta tự tiện xé đi chiếc váy trắng lung linh mà nàng mặc trên người, cùng lúc đó đã lỡ bức đi sợi dây chuyền cô đã tặng cho nàng, tiếng mưa càng lớn nàng khóc càng to, tâm trí vô vọng chỉ còn nhớ đến một người.

Bó hoa hồng đỏ anh ta mang đến lăn lóc ra hiên ngoài, áo vest cũng cỡi ra, nàng cố gắng kháng cự nhưng tất cả đều trở nên tuyệt vọng.

Nếu như mọi thứ xảy ra có lẻ thanh xuân nàng sẽ nợ cô một lời tạm biệt!

#Sun

Xong chị tui rồi nha 😌
À mọi người ai muốn biết mặt hoặc tâm tình thì kết bạn zalo vs au đi nha
0983213469 hè rồi buồn quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro