42. Đừng..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa đậu xe cách nhà nàng không xa thì mưa đã đột nhiên rơi xuống, do con hẻm nhỏ nên không thể chạy vào cô liền lấy chiếc ô dự trù rồi chạy vượt mưa chạy bộ đến nhà nàng.

Mưa ngang nhiên tạt xuyên qua áo cô, tuy là có ô che nhưng càng ngày mưa càng lớn không ngăn được, không biết phải gọi là xui xẻo hay không đây.

Tự nhiên thấy mưa lòng càng nôn nóng chẳng biết sao thâm tâm có gì đó khiến cô càng chạy càng nhanh mặc kệ đường có trơn cỡ nào, có phải bản thân nôn nóng quá hay không?

Phạm Hương vừa đến sân nhà nàng chiếc ô đột nhiên từ trên tay rơi xuống, trước mắt cô là cảnh tượng gì đây? Cô gái cô nâng niu đang bị kẻ người yêu dối trá cưỡng bực.

Gương mặt bất lực của nàng hiện trước mắt cô, nó không bình thường như một đôi trai gái đang ân ái với nhau, hắn ta vồ vập nàng như con hổ đói, chân cô đông cứng, máu dồn hết lên cánh tay, cô siết tay thật chặt.

- Tên khốn mày buông cô ấy ra...

Chẳng còn suy nghĩ bản thân cô thuộc thân phận gì đối với nàng nhưng thấy cảnh tượng này nhất định không đánh hắn ra trò thì thôi, linh cảm của cô thật đúng đắn.

Lan Khuê khóc ròng cả nước mắt, chóng cự chỉ biết chóng cự hết sức nhưng khi nghe đến tiếng của một người nào đó vang vọng trong cơn mưa, ánh mắt lóe lên tia hy vọng.

- Phạm Hương cứ..u.. em..

Anh ta mãi mê với việc cưỡng bức nàng nhập tâm quá mức đâu nghe được tiếng đe dọa từ đằng sau lưng. Đột nhiên cô chạy nhanh đến dùng hết sức kéo hắn ta ra, thẳng tay đấm vào mặt anh ta tứa máu.

Bản thân anh ta bị đánh đột ngột liền như trời giáng, lăn ra ngoài mưa. Phạm Hương vẫn chưa tha cho tên ác ôn này liền lôi cổ áo hắn lên đấm thêm vài phát nữa, hắn ngã ra đó, đầu óc quay cuồng.

Lan Khuê khóc lớn chạy đến ôm chặt cô, mặc cho cơn mưa phủ lên chiếc váy xinh đẹp bị xé tan nát, da cũng bị bông tróc cả càng đau rát, rất may cô đã đến kịp lúc rồi.

- Đừng khóc, không sao rồi.

Cô nhanh tay ôm lấy nàng, còn chủ động hôn lên trán nàng trấn an, cô dìu nàng vào hiên nhà tháo áo khoát, khoát lên người nàng, vuốt nhẹ mái tóc đang che gương mặt nàng.

- Thì ra là mày hả con khốn, tao không ngờ chính mày đã khiến cô ấy chia tay tao.

Cuộc chơi của anh ta bị quấy rối chưa đủ, bị đánh chưa đủ, quay lên liền thấy cảnh nàng ôm cô không điên tiết lên mới là lạ.

Anh ta nhào tới vung sức đánh cô, do cô đang lo cho nàng nên không để ý  liền bị anh ta đánh tới tấp vào bụng rồi mặt.

Cô ngã nhào ra đằng sau, môi cô tứa ra máu, nàng liền đỡ cô dậy đau xót không thôi.

- Anh thôi được rồi đó Hùng, có cảm thấy quá đáng không hả?

Lấy lại điềm tĩnh, nàng xô anh ta ra khỏi người cô, nàng bây giờ một chút tình cảm xót lại cũng không thể nào dành cho anh, nói rồi nàng quay qua lao đi vết máu trên môi của cô.

- Cô im đi Khuê, vì nó mà cô nỡ chia tay tôi... được lắm... được lắm mà..

Bản thân anh ta không ngờ có một ngày tệ hại hôm nay, áo quần lịch thiệp trở nên bẩn thỉu, càng không thể tin lại bị một nữ nhân cướp mất người yêu.

- Phải thì sao? Anh yêu tôi hay muốn chiếm đoạt tôi, bao lâu rồi tôi không rõ con người anh? Nếu yêu tôi anh đã đồng ý để người khác chăm sóc tôi rồi.

Phạm Hương nghe rõ từng lời nàng nói, đau rát cỡ nào cũng có thể vì câu nói này mà bớt đau. Cô không phải là kẻ thứ ba, bởi chính sự lừa dối của anh ta đẩy nàng ra khỏi tầm tay của bản thân mình, trách là trách anh ta quá nghĩ cho bản thân, từ câu nói này của nàng cô cũng khẳng định bản thân có cơ hội.

- Được lắm cứ chờ đó, mày nữa Phạm Hương... tao xem mày hạnh phúc được bao lâu...

Nói rồi anh ta phun máu đã ngậm ra ngoài, vội vã rời đi trong cơn mưa, cơn tức giận nung nấu chẳng biết anh ta sẽ làm ra điều tệ hại gì, đến khi anh ta đi nàng mới không còn đứng vững ngã vào người cô.

- Khuê.. em cảm thấy sao rồi..

Cô vội vã đỡ lấy nàng, ân cần dìu nàng vào trong. Càng thấy càng đau lòng, cũng may là linh cảm khiến cô nhanh chân nếu không chẳng biết sẽ thấy cảnh tượng đau đớn gì xảy ra nữa.

- Em không sao, Phạm Hương chị cũng không sao chứ?

Bây giờ "mưa tạnh gió hòa" mới nghe rõ danh xưng nàng dành cho cô, nghe qua muốn tiểu đường chết người vậy đó, không sao cũng khiến em làm cho có sao luôn.

- Em ổn là được còn chị thì đau lắm.. ó..

Chưa gì hết đã có người nào đò giỡ thói diễn sâu, công nhận nhiều nghề phù hợp với cô thật.

- Đâu đưa em xem...

Mặc cho bản thân tay chân tàn tạ hết cũng không sao, nghe người ta có sao liền động tâm quay lại ân cần nhìn vào khóe môi của cô, máu đang khô cứng càng nhìn càng xót á.

Phạm Hương đương nhiên biết tận dụng thời cơ liền bắt lấy tay của nàng, lần này được quang minh chính đại nắm tay em rồi, tuy hoàn cảnh không được đẹp lắm như trong mắt cô nàng đẹp đủ rồi.

- Là đau ở trái tim của chị, chứ không phải ở đây đâu, em thật ngốc chị là con nhà võ làm sao mà đau được.

- Cái thứ dê xòm này buông em ra.

Đúng là chạy trời không khỏi nắng mà, mới giải quyết xong tên kia liền gặp tên này nhưng xem ra cũng toàn tâm toàn ý cho người ta nắm chỉ là giả vờ có giá một xíu thôi.

- Khuê, chị không tin sẽ có ngày hôm nay càng không nghĩ trong tình huống này, em có thấy tim chị đập rất nhanh không, giống như chị phải chạy nhanh lôi người đó ra khỏi người chị yêu vậy, chị biết em đang có rất nhiều suy nghĩ nhưng chị luôn chờ, sẽ không hứa với em bất cứ điều gì chị chỉ muốn dùng hết những gì bản thân có thể chăm sóc em.

Lan Khuê chưa lên tiếng chỉ muốn cảm nhận kĩ nhịp tim của cô, từng lời nói chạm đến trái tim khiến nàng không khỏi xúc động, nàng áp tai vào lòng ngực nơi trái tim cô đang ngự trị cảm nhận.

- Phạm Hương có nhớ những lần chúng ta hẹn nhau ở bờ sông, lúc em đang ngủ chị đã nói rất nhiều, em không nghe rõ hết mọi thứ nhưng em nhớ chị nói yêu em lần đó quả thật em bất ngờ đến khó tin, rồi lần Minh Thư thử em việc chị bị điều đi em đã không thể kiểm soát nỗi, càng đau lòng khi thấy chị rời đi, chị biết không rất lâu rồi em mới có cái cảm như vậy.

- Vậy là em đã nghe lén sao? Xấu xa quá ...

- Em không có là ... là tại chị nói nhiều quá thuii...

Ngại thật đó, thực sự là người ta chỉ nghe có một xíu thôi.

Cô nhìn nàng mĩm cười, gương mặt thẹn thùng đáng yêu biết là bao, đấy con người em ấy thật sự không có lạnh lùng như bao người tưởng. Cô xoay người nàng lại chủ động ôm từ sau lưng nàng.

- Thế ý em là ???

Lan Khuê đặt tay lên vòng tay cô đang ôm mình, mĩm cười có được phút giây này thật sự không dễ dàng, nếu cô không đến chắc bay giờ chẳng biết xác nàng đâu nói chi là yêu đương, nhắm mắt cảm nhận chẳng cần biết ngoài kia có sóng gió gì đi chăng nữa nhất định sẽ vì con người này vượt qua.

- Đừng rời xa em, Phạm Hương.

Có thể nhanh chóng trao trọn trái tim cho cô đó không phải là dễ dãi mà chính là sự cảm nhận từ con tim và lí trí, từ ngay gặp mặt đến lần rời đi tất cả đã rõ cô chính là ngoại lệ của cuộc đời nàng.

#Sun

Thật ra theo bản thảo thì ko hề có mấy cái này, do mình thấy mình dài dòng quá nên viết vậy luôn nếu ko chẳng biết thế kỉ nào anh chị mới đến với nhau được 🤣.

Tạm thời đến đây đủ viên mãn, còn 1 tuần nữa mình phải tiếp tục ôn đội tuyển rồi. Mình rất vui vì được mọi người ủng hộ nhưng mà mình còn phải lo rất nhiều việc, khi rảnh mình sẽ cố gắng viết ❤ mong là các bạn không quên mình ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro