𝟒𝟐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Nhật kí, ngày...tháng...năm...

Hôm nay tôi lại cảm thấy sự ngu xuẩn và thất bại của bản thân về ngày hôm đó. Tôi không thấy hối hận, chỉ là tình cảm của bản thân giành cho chị nhiều hơn nên đã trở thành một loại bệnh tương tư.

Tôi cũng chẳng biết loại tình cảm này bắt đầu từ khi nào, nhưng có lẽ là lúc tôi cảm thấy nhớ nhung sau nhiều ngày không được nghe giọng nói của chị hay lúc tôi cảm thấy hạnh phúc khi bắt gặp nụ cười rạng rỡ trên môi chị...

.....Uchinaga Aeri!~

×××

▪︎Busan 8:00 pm

Tại một nhà hàng lớn, Min Young ngồi lơ đãng trên ghế mặt lại bừng bừng lửa giận. Số tiền hắn vừa bỏ ra đầu tư lại thua sạch, cổ phiếu vì thế mà rớt giá theo. Là một đấng nam nhân hắn thật giỏi trong việc kiềm nén lửa giận, trong đầu liên tục hiện lên hành động vứt ném mọi thứ trước mặt, nhưng lại thành công cất giữ chúng.

-"Haha, không ngờ chị lại dẻo miệng đến vậy."

-"Hmm, cứng cỏi quá đôi khi không tốt."

-"Oh Oh...thật vậy sao? Chị mà cũng biết nghĩ được điều đó à..."

-"Dĩ nhiên, còn nhiều thứ về chị sẽ khiến em càng kinh ngạc."

-"Hâ, chị làm em cũng tò mò muốn biết ."

..

Giọng nói nữ nhân liên tục cười đùa từ đâu bước vào lại càng chọc gáy hắn, Min Young lại cảm giấy thanh âm này lại có chút quen thuộc liền lén liếc nhìn phía sau.......

"CÁI QUÁI..."_ Hắn sửng sốt lại không thể phát ra thành lời. Hai nữ nhân kia sao vẫn còn hạnh phúc tình tứ bên nhau, lão Yu trông vậy lại chẳng làm được việc gì.

Min Young cố ép sát thân mình để không bị chú ý, lặng lẽ tìm lối sau ra về. Chuyện cổ phiếu thua lỗ lại còn bắt gặp cặp cẩu lương cười đùa vui vẻ. Hắn chỉ hận không thể một phát phá nát cái nhà hàng này.
...

.

.

.

-"Ưmm, hânnn....!"

MinJeong không ngừng thở dốc, thân thể trắng buốt liên tục vặn vẹo theo mỗi đợt công kích của Yu Jimin.

Tay thon dài cứ thế chạm sâu và huyệt đạo, Yu Jimin không để tâm phía dưới miệng nhỏ đang dần co rút thắt chặt lại.

Âm thanh va chạm mỗi lúc càng gấp rút, kèm theo đó là hơi thở hì hực của Yu Jimin khi đang dốc sức luân động. MinJeong như thỏ non lại rêи ɾỉ đứt quãng dưới thân.

-"Ji...sâu quá!!!"

Nghe tiếng nức nở của MinJeong càng kích thích tâm trí điên loạn của cô. Yu Jimin ép sát eo nhỏ mà đâm sâu vào hoa viên làm tiểu thịt nhiễm một tầng đỏ ửng.

-"Ânnn....ưmm."

Nhìn dáng vẻ kiều mỹ của nàng dưới thân Yu Jimin lại tham lam muốn nuốt trọn vào bụng, cô cuối người ngoặm lấy cánh môi không ngừng nức nở mà nuốt sạch tiếng ái dục.

Vùng bụng phẳng lì nóng rực, khoái cảm cứ ào ạc đả kích nàng, hυyệŧ lại được một trận co thắt dữ dội vì sắp đạt cao triều.
Tay MinJeong bấu chặt lấy tấm lưng trần của Yu Jimin tìm điểm tựa, sóng lưng uốn cong đường parabol, đầu ngón chân tê tái ghì chặt xuống drap giường mà thở dốc. Yu Jimin cười tà hôn lên chóp mũi cao ngạo của nàng, đôi mắt huyền diệu đầy ma mị ngắm nhìn cảnh sắc khi lên đỉnh của nàng.

-"Thật đẹp!"

-"Arrrr...ummm!!!!!!!....Hânnnn."

Một dòng xuân thủy vừa được phóng tích, thân thể MinJeong mềm nhũn gục hẳn trên giường. Lồng ngực vì thế cứ phập phồng, đôi gò má lấm chấm mồ hôi làm ướt vài sợi tóc bên tai.

Khóe miệng Yu Jimin cong lên nụ cười mỹ mãn, tay khẽ vén lấy vài sợi rũ rượi trên mặt nàng

-"Mệt rồi hửm?"

MinJeong môi tái nhợt, đôi mắt đã sắp cụp xuống vẫn cố gắng gật đầu. Thân thể đã đầy rẫy vết xanh đỏ chứng tỏ cuộc hoan ái đầy mãnh liệt vừa qua.

-"Ngủ đi, trời cũng gần sáng rồi"
Yu Jimin vui vẻ tìm đến hơi ấm quen thuộc mà vùi mặt sâu và hõm cổ nàng, hít lấy hương thơm dịu nhẹ từ nàng giúp Yu Jimin có thể an giấc hơn.

-"Xấu xa!!!"

Yu Jimin nghe thấy lại cười khì đầu gật gật, cô kéo chăn lên đấp cho cả hai rồi cũng chợp mắt. Yu Jimin ước rằng khoảnh khắc bình yên này sẽ kéo dài mãi mãi.

####

▪︎ChaWorld

-"Aaaaaa"

Min Young gào thét điên cuồng không ngừng đập phá đồ đạt. Tên trợ lí đứng cạnh mặt đã tái mét, không dám đến gần.

-"Ai??? Ai đã làm điều đó!!!! Tại sao nhà đầu tư đột ngột rút vốn liền có kẻ mua lấy????..."

-"D_dạ, là...Yu tổng đã mua lại."

-"Gì cơ? Cô ta...Hâ, trùng hợp vậy sao?"

Mặt Min đỏ ngầu hiện cả gân cổ, hắn không nghĩ Lisa lại chơi bẩn sau lưng hắn!!!

-" Lũ chết tiệt!!! Cô ta ắt hẳn đợi ngày này để lật đổ tôi đây mà....hha, đê tiện!"

-"Gíam đốc...số tiền thua thiệt và mất trắng cũng hơn 7 tỷ won...anh...Ân"

Min túm lấy cổ áo tên trợ lí, đôi mắt đỏ ngầu tức giận quát thẳng vào mặt cậu ta

-"Tất cả cũng do cậu. Cậu không điều tra trước khi nhận đầu tư, chúng ta bị ăn cú lừa rồi đấy!!! Đồ ngu ngốc, vô dụng!"

Hắn ta ném cậu như bao cát nằm gục trên sàn liên tục quở trách...

-"Hừ, tôi biết nên làm gì rồi. Hâ, nếu đã mất sạch thì tôi cũng nên trả đũa lại chứ nhỉ. Đâu thể chịu mất mát một mình được!"

...

Lại thêm một ngày buồn tẻ trôi đi. Khi nhận lại tình cảm từ đối phương nhiều hơn lại rơi vào tình thế khó xử. Đầu óc không ngừng nghĩ về Aeri đến công việc cũng chẳng thể để tâm nỗi, tan làm lại về thẳng nhà nhốt mình trong phòng tối.

NingNing tâm trạng rối bời...nếu bảo không có tình cảm gì với em ấy là nói dối, nhưng tình cảm đó ở mức độ thế nào NingNing vẫn chưa xác định được. Thật không nghĩ những lúc thế này cô lại khao khát có được câu trả lời đúng đắn từ bản thân như thế nào.
.

.

.

▪︎Milk&Tea Dong Joo_7:00 pm

Suy nghĩ thật nhiều đến cuối cùng lại hẹn gặp Suni unnie...

Đối diện với cô gái NingNing cho là người nắm giữ trái tim mình lúc này lại không còn rộn ràng như ngày trước. Có lẽ trong lúc mơ hồ chưa phân định được điều gì lại nghĩ mình yêu chị ấy.

Khoảnh khác hiện tại NingNing đã có thể chắc chắn được tình cảm giành cho chị ấy đơn giản là sự cảm thông và đồng cảm.

Nhớ lại chiều hôm đó mưa cứ nặng hạt rơi mãi, NingNing đứng trước công ty đợi hồi lâu vẫn thấy không có dấu hiệu thuyên giảm. Đành cầm lấy chiếc ô lao thẳng ra ngoài. Trên đoạn đường về nhà lại vô tình bắt gặp thân ảnh yếu ớt không ngừng run rẫy dưới những tán cây. Nếu là ai cũng sẽ như vậy, cô đưa ô che chắn giúp nàng, đôi mắt ngấn lệ đầy đau xót ngước lên nhìn cô...chẳng hiểu vì sao trái tim cô vô thức nhói lên mà muốn lau đi những giọt nước mắt ấy...muốn che chở, chăm sóc nàng.
-"Ningie ah...cảm ơn em rất nhiều vì thời gian qua. Chị cũng có ý định sang Mỹ và sẽ định cư ở đấy"_Suni sau khi nghe NingNing trãi lòng cũng thấy nhẹ nhõm, nàng nắm lấy tay NingNing với lòng biết ơn cô vô cùng

-"Thật sao ạ...nếu vậy thì tốt quá. Chị định khi nào sẽ đi?"

-"Sớm thôi, hoàn thành xong thủ tục chị sẽ đi, có thể là tuần sau."

-"À, em có thể tiễn chị chứ?"

-"Dĩ nhiên rồi, nếu em có thời gian..."

Nụ cười hiền hòa ấy được đáp lại bởi nụ cười tươi rói, bốn mắt cứ nhìn nhau NingNing lại cảm giác bất tiện vì ánh nhìn của người thứ ba. Cô nhìn một vòng quanh quán lại chẳng thấy gì, khi nhìn qua cửa kính thì bắt gặp đôi mắt đau buồn của ai đó cả người cứng đờ dưới ánh đèn đường nhìn vào

-"Giselle!!..."

-"Em sao vậy?"_Thấy NingNing hốt hoảng Suni lại có chút lo lắng

-"Giselle... à em có chuyện đi trước, em sẽ liên lạc sau. GISELLEEE!!"
NingNing nhanh chân đuổi theo bóng người vừa ôm mặt chạy đi, cổ họng không ngừng thất thanh gọi tên cô

-"Giselle.....Giselle đứng lại!!"

Aeri lòng đau thắt ôm mặt bỏ chạy lại không biết NingNing đang cố đuổi theo.

Nước mắt cứ như mưa không ngừng rơi, thế giới bổng chốc hóa thành một màu đen u ám đến nỗi cô không nghĩ được điều gì nữa.

-"NÈ...!!!!"

KRÍTTTTTTTTTT......

-"Aaa..."

Giọng người đàn ông thất thanh hét lớn, không biết cô gái từ đâu lại đâm đầu xuống đường khiến anh không kịp trở tay. Chân ấn mạnh thắng xe làm hằn một vệch dài của bánh xe trên đường.......

-"GISELLE AHH"....

###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro