𝟒𝟑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KRítttt.....

-"Nè, bị điên hả??? Không có mắt nhìn đường sao!!!"_ Người đàn ông tức giận quát lớn. Chiếc xe kéo một vệt đen dài trên mặt đường, suýt chút nữa anh đã gây ra tai nạn rồi.

-"Xin lỗi, thành thật xin lỗi..."

Aeri xuýt xoa xin lỗi thay NingNing, cô gái vừa rồi hẳn rất hoảng loạn mà ngã quỵ trên đường. Người lấm chấm đầy vết bẩn và nước mắt.

-"Em không sao chứ?"

-"Unnie, sao chị ở đây?"

Nhìn gương mặt như không tin vào mắt mình không khỏi khiến Aeri đau lòng, cô đưa tay lau đi dòng ấm nóng lắm lem trên mặt khẽ ôm NingNing vào lòng

-" Đồ ngốc nhà em.!. Chỉ giỏi khiến người khác lo lắng."

Có trời mới rõ vừa rồi Aeri như muốn nổ tung vì nghĩ NingNing xảy ra chuyện. Bây giờ ôm người trong lòng vẫn chưa hết run sợ, lồng ngực cứ thế phập phồng.

-"Ae...Ri..."_Mắt NingNing ngấn lệ vui buồn lẫn lộn. Thiết nghĩ vừa rồi Aeri đã rất hoảng sợ và lo lắng cho cô.

-" Đừng khóc nữa...ngoan nào!"

###

Trong khu vườn nhỏ nhắn đầy ắp hoa hồng và cỏ xanh. Bầu trời lại tối đen như mực, không có đến nỗi một ánh sao.

Hai thân ảnh ấm áp ngồi bên nhau trên xích đu trắng ở giữa vườn, chiếc đu khẽ lắc lư theo nhịp gió nhè nhẹ.

-"Yu Jimin ah, chị không hối hận chứ?"

-"Về điều gì?"

-"Tất cả..."

-"Hừ, câu này chẳng phải chị từng hỏi em sao?...Chúng ta lớn cả rồi, đều có những quyết định cho bản thân và sẽ không bao giờ được hối hận về lựa chọn của mình."

-"Kể cả chuyện em từng lừa dối chị?"

Giọng Minjeong trầm xuống nhỏ xíu, cả người như lo sợ điều mình vừa nói ra mà chui rút vào trong vòng tay của Yu Jimin ôm chặt.


-"Không đâu!...Nhưng chị sẽ có một yêu cầu cho em, lúc đó chị sẽ xem như em đã chuộc lỗi."

-"Hử? Là điều gì?"

-"Hmm, hiện tại chị chưa nghĩ ra. Nhưng đến khi đó, em phải thực hiện bằng mọi giá, có biết chưa!!"
-"Em biết rồi..."

Yu Jimin nâng cằm Minjeong đối diện với mình, gương mặt nàng ĩu xìu trông thật đáng yêu a. Yu Jimin càng xoáy sâu vào con ngươi đen láy của nàng, bốn mắt cứ thế say đắm nhìn nhau như muốn biểu đạt tình cảm to lớn của bản thân...

"Chụt....chụt....!!!"

Yu Jimin cười xòa chạm lấy môi nàng hôn chụt, cánh môi mềm cứ thể liên tục bị mút lấy mặc cho sưng đỏ.

.....

Ánh sao đêm năm ấy

chẳng thể chiếu sáng nổi chỗ chúng ta ngồi

nhưng ánh mắt ta trao nhau cũng đủ sáng rực cả bầu trời.

_Park Joon_

###

Yu thị_1:00 pm

-"Alo ạ"

-"Nối máy đến phòng điều hành giúp tôi."

.

.

.

.

.

.

-"Thưa Yu tổng, hôm nay giám đốc Kim vẫn chưa đến công ty ạ."

"Tút!!"_ CRỘPP!

Yu Jimin không khỏi khó chịu mà trút giận lên điện thoại bàn vô tội. Sáng nay bảo về nhà có việc, không lí nào lại đi đến giờ này.
"Tút...thuê bao quí khách..."×3.14

"CỘPP!!"

Chiếc smartphone lại cứ thế bị ném mạnh lên bàn không thương tiếc. Minjeong không bao giờ khóa máy, cũng không có chuyện ngang nhiên mất bóng cả ngày. Trong lòng lại khó chịu không yên, cả người không khác gì ngồi trên đống lửa. Lo sợ chuyện không may xảy ra, Yu Jimin dẹp hết mớ công việc sang một bên liền ra ngoài tìm Minjeong.

Yu Jimin nóng lòng mà ấn ga, chiếc Lamborghini Aventador đen lao như gió trên đường cao tốc phi thẳng đến nhà riêng của nàng.

Vườn không nhà trống, Yu Jimin lại vấy lên nỗi lo sợ không đâu. Tiếp tục đi đến các Club Minjeong thường lui tới. Trong bóng đèn mờ xanh đỏ càng khiến thị lực yếu kém, sau một hồi tìm kiếm vẫn không thấy bóng dáng ấy đâu... Bạn bè thân thiết của nàng Yu Jimin chỉ biết mỗi NingNing và Aeri, nhưng chỉ gặp qua một lần còn chưa nói câu nào nên bây giờ cũng chẳng biết làm sao để liên lạc.
~Minjeong...em có thể ở đâu được chứ?~

▪︎Kim gia:

Dinh thự thật lộng lẫy xa hoa chẳng thua kém La gia. Không ai có thể nghĩ rằng cô gái trông tầm thường lại có gia thế khủng đến vậy. Nếu chị gặp mặt Minjeong ở công ty và nhà riêng, sẽ chẳng ai biết được nàng là một tay chơi chính hiệu với những cuộc vui xa xỉ cùng nhóm bạn con nhà giàu.

Cô gái trong bộ vest đen vừa bước vào đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn của nô gia, quả thật thần khí hút người của cô không ai có thể cưỡng nổi.

Yu Jimin ngồi ở phòng khách vừa hồi hộp lại lo sợ. Nếu đây không phải là nơi cuối cùng có thể tìm thấy Minjeong cô cũng không dạy dột tìm tới...

-"Cháu tìm ai?"

Giọng nói ôn tồn từ phía sau khiến Yu Jimin giật thót quay đầu lại nhìn. Gương mặt ông Kim trông thật khả ái mà phúc hậu, thì ra Minjeong là giống ba.
-"Cháu...chào bác ạ."_Yu Jimin bật dậy cuối người 45°

-"Không cần khách sáo, ngồi đi cháu."

-"Dạ vâng."

-"Cháu là...Yu tổng của tập đoàn Yu thị có đúng không? Ha, thật vinh hạnh, cháu đến có việc gì?"

-"Dạ...cháu là bạn của Minjeong. Không biết hôm nay chị ấy có đến đây không ạ?"

-"Minjeong? À, khi sáng nó có đến chỉ tầm 30p là đi rồi, nó bảo về công ty làm việc. Nhưng...nó thật sự làm cho công ty của cháu sao"

-"Dạ đúng ạ,..."

-"Haha, ta còn tưởng nó nói đùa chứ. Cháu uống nước đi."

-"Vâng, cháu cảm ơn ạ."

-"Cháu là chủ tịch lại đích thân đến tận nhà tìm nhân viên, nó có phải gây ra họa gì rồi không? Haizz,, con bé đó..."

-"Kh...không phải vậy đâu ạ."

-"Jimin? Yu Jimin phải không cháu?"_ Bà Kim trên tay cầm đĩa trái cây từ bếp đi lên

-"Dạ là cháu ạ, cháu chào bác gái."

-"Ầy, thật là xinh đẹp, Minjeong quả là có phúc nha." _ Bà vui vẻ ngồi xuống cạnh Yu Jimin, tay nắm lấy tay cô xoa xuýt
-"? Bà nói gì vậy???"

-"Ha, ông vậy thật kém cỏi nga, có mỗi đứa con gái nó yêu đương thế nào cũng không biết!"

-"Bà...HỪ!!!"

Yu Jimin nhìn hai người có vẻ nhí nhố lại thấy chạnh lòng, thiết nghĩ bà Kim biết rõ chuyện của hai người.

-"Cháu tìm Minjeong sao? Khi sáng nó có đến nhưng đã đi mất rồi...chắc lại la cà mấy hộp đêm rồi."

-"Dạ..."_Yu Jimin cười gượng, thật ra đây là nơi cuối cùng cô còn chút hy vọng vậy mà...

Cuộc gặp mặt kéo dài không lâu sau đó, ba mẹ Minjeong lại rất vui vẻ với cô, không như gia đình cô...

9:30 pm

Bánh xe chậm rãi lăn đều trong bóng tối,,, chưa đầy 24h trôi qua nhưng đột ngột biến mất như vậy thật khiến Yu Jimin lo lắng. Suy nghĩ hồi lâu lại vô thức chạy đến nhà nàng...

Yu Jimin móc trong túi chiếc chìa khóa nhỏ sau đó vặn chốt cửa. Cả căn phòng tối mịt không có chút hơi ấm của người. Cô bật một dãy đèn sau đó ngã phịch trên sopha.... ánh mắt bất lực nhìn lên trần nhà trong lòng lại nặng trĩu mà nôn nóng gặp lại ai đó..
"Ting tong"

Tiếng chuông cửa khiến Yu Jimin bật người dậy, mọi gánh nặng như được trút bỏ, trên môi nở nụ cười rực rỡ nhanh chóng ra mở cửa:

-"Minjeong"

-"Minjeong....unnie?"

Nụ cười bổng chợt tắt, thân thể ngơ ngác lại mang nỗi thất vọng tràn trề. Aeri và NingNing cũng không khỏi bất ngờ vì người trước mặt.

"Cộp"

Hai cốc nước đặt nhẹ lên bàn

-"Hai người uống nước đi."

-"Cảm ơn. Minjeong vẫn chưa về sao?"_ Aeri

Yu Jimin buồn bã lắc đầu mắt đượm buồn

-"Cả ngày nay không thấy em ấy, liên lạc cũng không được."

-" Không phải chứ? Minjeong thường sẽ không như vậy."_ NingNing

-"Hôm nay em cũng muốn liên lạc với hai người để hỏi xem có biết chị ấy đang ở đâu không, cuối cùng vẫn không biết làm sao. Em đã đến nhà ba mẹ chị ấy, họ nói lúc sáng chị ấy có đến nhưng đã rời đi rất lâu rồi..."
-......

-......

-"Hai người tìm chị ấy có gì không?"

Aeri cười thân thiện ánh mắt ngập tràn hạnh phúc nhìn NingNing

-"Chỉ là muốn báo tin mừng cho chị ấy"

-"À...hai người đang hẹn hò à?"

-"Ừm,...hi"

-"Chúc mừng nhé."

-"Cảm ơn em. Nghe bảo hai người đang phải đấu tranh với sự phản đối của gia đình em à,... cố lên nhé"

-"Hà, mọi người thân nhau đến vậy sao? Chắc chuyện trước kia hai người hẳn biết rõ nhỉ?"

cả hai lặng người, nhưng trông Yu Jimin lại chẳng có một tia lửa giận hay muốn tra khảo hai người....

-"Ò, chị lúc đó cũng muốn cho hắn một bài học...không nghĩ Minjeong lại càng ngày thích em, bọn chị cứ nghĩ chị ấy chỉ là nhất thời...cuối cùng lại một lòng muốn mang lại hạnh phúc cho em."_Aeri

Yu Jimin mí mắt cụp xuống mủi lòng,

-"Chuyện đoạn clip thật có lỗi với em. Theo kế hoạch chị sẽ gửi chỉ để chọc tức Min, nhưng khi Minjeong ngăn lại đã quá muộn, hắn ta kịp thu lại và lấy đó làm đòn đánh trả,"
-"Vậy sao?? Em chưa từng nghe em ấy biện minh gì cho bản thân...cũng không biết bây giờ em ấy đang ở đâu nữa..."

-" Đừng quá lo lắng, chắc chỉ đi đây đó thôi mà..."_ NingNing

Cả căn phòng chợt im bặc đến nỗi chỉ nghe được hơi thở nặng nề của họ. Bổng điện thoại run lên một tin nhắn mới

[Hình ảnh]

Yu Jimin trợn mắt dần đỏ ngầu, tay run run làm rơi điện thoại xuống bàn... nước mắt chẳng hiểu vì sao lại được một trận rơi không dứt....môi cô run rẫy lấp bấp

-"Minjeong...jeong"

Aeri thấy sắc mặt Yu Jimin trắng bệt nhiễm một tầng kinh hãi, cô cầm lấy điện thoại....

Aeri lại càng hốt hoảng hít mạnh một đợt khí lạnh, lấy tay che miệng, nước mắt cũng ngấn đầy khóe mắt

-"Minjeong, Minjeong...là Minjeong, hức, chị ấy"

NingNing cũng chẳng giữ nổi bình tĩnh khi nhìn thấy tấm ảnh. Trong hình, một cô gái quần áo nhem nhúa, đầu tóc rũ rượi che mất cả khuôn mặt, nhưng cũng không che khuất được thần sắc tinh xảo của chị ấy. Minjeong bị trói chặt, cả người quấn đầy dây thừng cỡ lớn nằm bất động trên sàn, xung quanh một màn tối đen, bẩn thỉu.

-"Ai lại làm ra chuyện này chứ? Hức...huhuhu!!!"

Aeri ôm lấy NingNing khóc nấc. Chỉ còn mỗi Yu Jimin mặt tối đen, tay nắm thành quyền hiện cả gân xanh...lòng ngực đau như xé khi nhìn thấy thảm cảnh vừa rồi...

-"Lũ khốn!!!"

###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro