Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc nổi lên, tiếng hò reo lấn áp cả tiếng nhạc, rất nhiều người, nam có nữ có chạy vào vòng tròn thực hiện vũ đạo. Cho đến một bài hát vang lên, số lượng người vào nhảy đông hơn, cũng chính là trong đám đông đó, Uông Lãnh Văn gặp được một người. Nàng vừa xuất hiện, Uông Lãnh Văn đã không khống chế được mà nhìn một cách đắm đuối, trong đôi mắt cô dường như mọi thứ đều bị làm mờ đi, chỉ còn hình bóng nàng, nụ cười tươi tắn, vũ đạo khéo léo trình diễn, mái tóc dài đen tuyền, trái tim Uông Lãnh Văn không kìm được mà đập nhanh lên, cô không nói lên lời, chỉ chăm chú nhìn đến mức không còn nghe thấy âm thanh gì xung quanh trong lòng không khỏi nóng rực. Đến khi bốn mươi bài hát để nhảy random dance kết thúc, Uông Lãnh Văn vẫn đứng vô hồn ở đó, không nói tiếng nào.


" Tiểu Văn.... tiểu Văn." Địch Lăng Mộc kêu tên cô, bàn tay quơ quơ trước mặt làm Uông Lãnh Văn giật mình quay sang nhìn Lăng Mộc, Lăng Mộc cười gian một cái lên tiếng ghẹo :" tiểu Văn không phải là nhìn trúng ai rồi chứ là nam sinh nào vậy? ... Hay là nữ sinh?" Rồi bật cười, Uông Lãnh Văn không trả lời, chỉ cảm thấy có chút nuối tiếc trong lòng vì đã kết thúc, nhưng lại nghe thông báo từ ba vị giám khảo. Ba vị giám khảo này đều là cựu học sinh của trường, trong đó có hai dancer chuyên nghiệp cùng một rapper.
" Lúc nãy anh cùng hai giám khảo đây quan sát các em, quyết định chọn ra bốn bạn lúc nãy nhảy xuất sắc nhất để tặng cho hai bạn cuối cùng hai món quà, được rồi, anh sẽ đọc tên, các em nhanh thông báo tới bạn mình để thực hiện hoạt động tiếp theo nhé. Dĩnh Như Hoa, Lục Tán, Bùi Tuấn, và Kha Quân Dao".
Trong đó có ba nữ, một nam. Uông Lãnh Văn văn đưa mắt nhìn, hy vọng cô gái lúc nãy được chọn, quả thật là như vậy, tròn bốn người, quả thật là có nàng, Uông Lãnh Văn vui vẻ không ít "lại được xem cậu ấy nhảy rồi" thầm nghĩ. Với tính cách của Lãnh Văn, cô sẽ không hỏi xem bạn nữ sinh kia tên gì, cũng không tò mò mà tìm kiếm, nhưng bản thân cũng không hiểu, vì sao vừa nhìn thấy nàng, đã bị thu hút đến vậy. Âm nhạc vang lên, từng người trình diễn, từng động tác vô cùng dẻo dai, có phần quyến rũ khiên khích người xem, từng bước chân, từng nụ cười, từng cái hất tóc, Uông Lãnh Văn đều nhìn thật kỹ. Top 4 bị loại dần, cuối cùng nàng chỉ đứng thứ hai, còn nữ sinh còn lại giành hạng nhất. Nàng cầm trên tay chiếc áo hoodie là phần thưởng nở nụ cười khoe với một ai đó ở vòng ngoài đang đứng xem, Uông Lãnh Văn không khỏi khen trong lòng "Thật đáng yêu."
Đám đông giải tán, Uông Lãnh Văn cũng không thấy được bóng dáng của nàng nữa, Địch Lăng Mộc kéo cô đi về trại lớp, tầm xế chiều lại lôi đi xem văn nghệ. Toàn buổi lễ hội đều đi theo Địch Lăng Mộc dẫn. Tối đến, một số học sinh sẽ được ngủ lại trại, Địch Lăng Mộc vội đăng ký hai chỗ cho mình cùng Lãnh Văn. Địch Lăng Mộc nằm cạnh Uông Lãnh Văn lúc này có vẽ đang ngủ, mỉm cười hỏi nhỏ :" Lãnh Văn, cậu có tin trên đời có tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không."
Uông Lãnh Văn mở mắt suy nghĩ tầm vài giây cất tiếng :" Cậu yêu ai đó từ cái nhìn đầu tiên à?"
Địch Lăng Mộc cười cười rồi trả lời :" Ừ."
Uông Lãnh Văn cũng không nói gì thêm, khéo chăn lên đắp, nghiêng người qua một bên, nhắm mắt rồi lẩm bẩm :" Có lẽ... Tôi tin." Trên môi không giấu được nụ cười mỉm mà đi vào giấc ngủ.
Hôm sau lễ hội kết thúc. Mọi hoạt động học tập trở về bình thường. Mà Uông Lãnh Văn cũng chưa từng gặp lại nữ sinh hôm đó, cũng chưa từng mở miệng hỏi bất kỳ ai về nàng, nhưng cũng không thể ngừng nhớ đến. Cô thường xuyên đứng trên lầu nhìn xuống dưới sân thất thần, cảm thấy bản thân sắp điên mất thôi, cứ suy nghĩ về một người chỉ thấy qua một lần, tên còn không biết. Không thể để tình trạng tiếp tục, Uông Lãnh Văn tìm một vài cuốn tiểu thuyết đọc giết thời gian.

 
Uông Lãnh Văn tính tình vô cùng ưa thích tốc độ, thích chạy xe phân khối lớn, Uông Luân biết con gái thích nên đích thân lựa chọn một chiếc phân khối lớn sản xuất bản giới hạn gửi tặng cho con gái, dù biết con mình chưa đủ tuổi a, thật là nuông chiều con. Uông Lãnh Văn cũng ít chạy, đa phần đi học cô cũng chỉ đi xe buýt hoặc đi bộ, dự tính hôm nay đi học xong sẽ đem xe đi đổi màu, nên chạy đi. Việc cô đi phân khối lớn đến trường cũng không bị thầy cô phản đối, vì từ khi Uông Luân đến trường làm tài trợ, hiệu trưởng cũng biết được không phải là một người đơn giản, nên không nói đụng đến cô.


Trên đường đi học về đến gara xe, thì tấp vào một tiệm cà phê mua một ly. Tay cầm ly cà phê vừa uống vừa mở cửa bước ra, định đội nón bảo hiểm vào thì nhìn thấy bên kia đường có một đám đông tầm sáu người tụ tập trong hẻm, nhau mày nhìn xác thì thấy đằng ấy có một hình dáng thật quen.
Bên kia đường, năm nữ sinh đang tập trung đối diện một người, một người tiến lên, năm dấu tay nhanh chóng in lên mặt nữ sinh đơn thương độc mã kia, sau đó cười đểu lên tiếng :" Kha Quân Dao, đừng cho mình một chút nhan sắc thì ai cũng đụng đến được, tới người yêu của chị cả mày cũng dám dây vào hả?"
Nữ sinh tên Kha Quân Dao kia ngước mặt lên, cười một cái rồi nói :" Là ai dính tới ai? Không phản hắn cứ theo đuổi tôi ư? Thật phiền phức, quản cho tốt bạn trai mình, chứ đừng tìm người khác trút giận."
"Mày..." nữ sinh được gọi là chị cả kia giơ tay lên định thêm một cái tát vào mặt Kha Quân Dao, nàng theo phản xạ nghiêng mặt qua một bên né, hai mắt nhắm chặt lại, nhưng cuối cùng cũng không cảm nhận được gì, từ từ mở mắt ngước mặt lên nhìn, cánh tay kia đã bị Uông Lãnh Văn nắm chặt ở cổ tay, sau đó mạnh mẽ hất ra, làm nữ sinh kia chao đảo ngã té. Uông Lãnh Văn nhanh chóng quay qua nhìn Kha Quân Dao, một tay vén tóc nàng qua nhìn dấu tay lúc nãy, trong lòng không khỏi tức giận, lên tiếng hỏi :" Cậu không sao chứ?"
Kha Quân Dao lắc đầu, cũng chưa nói gì, Uông Lãnh Văn nhận được câu trả lời, quay sang năm nữ sinh kia, đảo mắt nhìn một cái rồi lên tiếng :" Đông Khi Hoa, cậu về đây sống rồi tham gia với đám ô hợp này à?" Giọng nói không lạnh, không nóng, trầm ổn, hai chữ " Ô hợp" làm cho đám nữ sinh kia không khỏi muốn cắn xé Uông Lãnh Văn. Một giọng nói cất lên trả lời :" Lãnh... Văn, sao cậu lại ở đây? Có chuyện gì lát cùng mình nói chuyện nhé, bọn mình đang giải quyết một chuyện." Đông Khi Hoa lên tiếng, giọng nói có chút run, không quá lớn tiếng, đủ để cho Uông Lãnh Văn nghe
Lãnh Văn nhếch miệng, trả lời :" Chẳng có chuyện gì cần nói giữ chúng ta, người mà các cậu vừa đánh là bạn tôi, tôi cho hai lựa chọn, một là xin lỗi cậu ấy và rời đi, hai là bị một trận rồi xin lỗi cậu ấy. Đông Khi Hoa, nể tình cậu từng là bạn tôi, tôi cho cậu chọn trước."
Đông Khi Hoa nghe được " Từng là bạn" trong lòng không khỏi nhói lên, đối với cậu ấy bản thân mình chỉ là bạn thôi sao, khoảnh thời gian trước kia thì sao? Đôi mắt không khỏi đỏ lên, muốn khóc. Đám nữ sinh kia nghe giọng điệu của Uông Lãnh Văn ung dung, không khỏi điên lên, một người nhảy vào, liền bị Lãnh Văn nắm lấy cổ tay bẻ ra đằng sau, không khỏi la đau, Đông Khi Hoa ngước mặt lên không khỏi lo lắng lên tiếng :" Các cậu xin lỗi họ đi, dù năm người có lên cùng lúc cũng đánh không lại đâu, cậu ấy có học karate, còn có học qua quyền anh." Nghe nói vậy, đám nữ sinh kia do dự nhìn nhau, cuối cùng cũng bỏ cuộc cuối đầu xin lỗi Kha Quân Dao rồi bỏ đi, Đông Khi Hoa không khỏi quay đầu lại nhìn, ánh mắt mang một tia hy vọng người kia sẽ gọi mình lại, chẳng qua đến cuối, cũng không nghe thấy gì. Nhìn đám người kia bỏ đi, Uông Lãnh Văn quay sang nhìn Kha Quân Dao.
" Lúc nãy cảm ơn cậu, tôi tên là Kha Quân Dao, còn cậu?".
" Uông Lãnh Văn."
Kha Quân Dao nở nụ cười nhìn Uông Lãnh Văn. Uông Lãnh Văn quay mặt né sang một bên, trái tim không khỏi rộn ràng.
" Để tôi đưa cậu về." Uông Lãnh Văn mở miệng trước. Kha Quân Dao từ chối, dù gì Uông Lãnh Văn cũng vừa giúp nàng, để đưa về nữa thật sự sợ phiền tới đối phương, Uông Lãnh Văn cũng không nói nhiều, lấy xe chạy tới, đưa nón bảo hiểm cho nàng, Kha Quân Dao tay cầm nón bảo hiểm, cũng không thể từ chối, leo lên xe, cũng may nàng khá cao, leo lên xe cũng dễ dàng, Uông Lãnh Văn điều khiển xe chạy. Thực sự ngồi xe phán khối lớn không ôm lấy người phía trước cũng khó, Kha Quân Dao đành cúi người, hai tay vòng ra trước eo Uông Lãnh Văn ôm nhẹ lấy, Lãnh Văn cuối xuống nhìn đôi tay kia, mỉm cười. Tầm mười mấy phút sau đó liền đến nhà Kha Quân Dao, nàng bước xuống đưa nón bảo hiểm cho Uông Lãnh Văn, cũng không bước vào ngay, liền lên tiếng hỏi :" Nhìn cậu mặc đồng phục hình như là cùng trường với tôi, cậu học lớp nào vậy? Cậu có thể kết bạn Wechat với tôi không?".
Uông Lãnh Văn không trả lời Kha Quân Dao vẫn chờ câu trả lời, sau đó Uông Lãnh Văn lấy điện thoại ra, mở cho Kha Quân Dao quét mã. Kết bạn xong, Kha Quân Dao nở nụ cười hài lòng. Lại nói " Hôm nay thực sự cảm ơn cậu rất nhiều, sau này cậu sẽ làm bạn của tôi chứ?"
" Không có gì. Nếu cậu muốn...có thể." Uông Lãnh Văn trả lời rồi nổ máy xe rời đi, Kha Quân Dao nhìn người đi khỏi rồi quay người bước vào, điện thoại lại rung lên, cầm lên nhìn thì ra là tin nhắn của Uông Lãnh Văn, cậu ấy gửi tên lớp cho mình. Bước vào trong.
Thật ra trong lòng Uông Lãnh Văn không khỏi rung lên. Thực sự đã gặp được người mình luôn nhớ, còn biết tên, kết bạn wechat, ai mà không vui. Uông Lãnh Văn chạy một mạch về nhà, tắm rửa cũng quên mất chuyện đi đổi màu xe, nhưng trong lòng hôm nay là đủ rồi. Cuối cùng thì ra là có duyên cùng cậu ấy. "Kha Quân Dao."

Hôm đó tôi cũng chính là nhìn thấy cậu ấy như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro