Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường ngày Uông Lãnh Văn đến lớp rất sớm, hôm nay cũng như vậy, dù đến lớp sớm, cô cũng chỉ úp mặt lên bàn để ngủ. Ngủ trên lớp đa phần không sâu. Đang mơ màng thì bị giật mình bởi tiếng gọi của Địch Lăng Mộc.

" Tiểu Văn, tiểu Văn, Kha Quân Dao lớp A tìm cậu kìa, mau ra xem." Giọng vô cùng hớn hở. Uông Lãnh Văn nghe thấy Kha Quân Dao tìm mình. Trong lòng không khỏi phấn khích, bật dậy, đi ra cửa lớp, thấy Kha Quân Dao đang đợi mình ở hành lang, chân không khỏi tự giác bước nhanh hơn, Kha Quân Dao quay lại, thấy cô đang đi về phía mình liền mở nụ cười.

" Cậu tìm tôi?" Uông Lãnh Văn lên tiếng hỏi trước. Kha Quân Dao "ừm" đồng thời gật đầu sau đó lên tiếng :" Hôm qua tôi suy nghĩ, nên hôm nay tìm cậu, tối nay hy vọng cậu đi ăn với tôi nhé, coi như trả ơn cậu việc hôm qua."

Uông Lãnh Văn có hơi chần chừ, nhưng nhìn vào khuôn mặt đối diện kia, không kìm được lòng mà đồng ý. Nói xong Kha Quân Dao vui vẻ quay về lớp, Uông Lãnh Văn vừa bước vào đã bị Địch Lăng Mộc lên tiếng hỏi 

" Uầy, cậu làm sao mà quen được cậu ấy vậy?" 

Uông Lãnh Văn nhíu mày, hỏi :" Bộ có gì bất ngờ chăng?"

"Tại sao không, Kha Quân Dao tính ra cũng rất nổi tiếng a, trong trường đa số mọi người đều biết cậu ấy, lại học giỏi, xinh đẹp, hôm nay người ta chủ động tìm cậu... Thật là bất ngờ." 

Uông Lãnh Văn lắng nghe Địch Lăng Mộc trả lời, không đáp, mà đi thẳng về chỗ tiếp tục ngủ.
Buổi tối, Uông Lãnh Văn đến chỗ Kha Quân Dao hẹn sẵn, là một tiệm đồ nướng bình dân không quá nổi bật. Cả hai đi vào, Kha Quân Dao để cho Uông Lãnh Văn chọn món, cô lại bảo tùy ý nàng chọn, thế là Kha Quân Dao chọn ra một dãy món gọi lên, lại thêm hai chai bia, Uông Lãnh Văn nhíu mày lên tiếng :" Sao lại gọi bia? Chúng ta đã đủ tuổi uống đâu?". Nghe vậy, Kha Quân Dao không khỏi bật cười lên tiếng, sau đó liền nói :" Thế cậu đã đủ tuổi chạy xe phân khối lớn chưa?"
Uông Lãnh Văn bị cạn lời, không biết nên nói thế nào, liền để mặc nàng gọi lên, nhưng cũng chỉ ăn cũng không uống một giọt bia. Kha Quân Dao cứ vậy mà uống không kiêng nể gì, nhanh chóng mặt ửng đó, lên tiếng tán ngẫu :" Uông Lãnh Văn mình có thể gọi cậu là Lãnh Văn không? Hay là Văn nhé?"

" Tùy cậu." Uông Lãnh Văn vừa nói vừa giật ly bia trên tay nàng đổ đi, Kha Quân Dao nhất định không cho, giành giật không lại một lúc liền bỏ cuộc, lại lên tiếng hỏi

" Văn, chuyện cậu có học Karate và quyền anh là thật sao? Thật đáng sợ a." 

" Ừm, quả thật có, cậu muốn học tôi sẽ dạy cho cậu, đừng uống nữa." Uông Lãnh Văn khó hiểu, chẳng qua chỉ gặp qua một hai lần, nàng lại cứ tự nhiên mà say xỉn trước mặt mình, nếu là một nam nhân khác thì sao? Tròn lòng không khỏi khó chịu. Nói là đền ơn cho cô, cuối cùng lại xỉn mất quên trả tiền, Uông Lãnh Văn gọi taxi sau đó cùng đưa nàng về. Về tới cổng, một nam nhân tầm hơn bốn mươi bước ra, có lẽ là ba của Kha Quân Dao, cười cười nói cảm ơn với Uông Lãnh Văn rồi dìu nàng vào trong, đợi Kha Quân Dao vào trong, mới quay đầu lên xe về nhà. Trong xe, tin nhắn vang tên, cô cầm điện thoại nhận được tin nhắn từ nàng [Ngủ ngon] sau đó mỉm cười gửi tin nhắn trả lởi "[ Cậu cũng vậy]".

Quen biết nhau quả là một cái duyên, từ hôm đó, Kha Quân Dao không ít lần lên tiếng rủ Uông Lãnh Văn đi ăn, đi chơi cùng, Lãnh Văn cũng chưa từng từ chối lần nào. Không biết từ khi nào, cả hai lại trở nên thân thiết. Tuy vậy, Uông Lãnh Văn cũng chưa từng chủ động tìm nàng lần nào, cũng chưa từng nhắn tin trước. Uông Lãnh Văn luôn sợ nếu bản thân quả mức nhiệt tình một ngày nào đó Kha Quân Dao phát hiện ra điều gì đó, cả hai sẽ đánh mất mối quan hệ tốt đẹp này, nhưng Kha Quân Dao thù ngược lại, bởi vì chưa từng thấy Uông Lãnh Văn chủ động với mình mà cho rằng bản thân đã làm phiền Uông Lãnh Văn. 

Thời điểm Uông Lãnh Văn chuyển trường đến đã qua Tết Âm lịch, nên cũng nhanh chóng kết thúc năm học bước vào kỳ nghỉ hè, cô cũng không về nhà, chỉ ở lại nơi này tận hưởng kỳ nghỉ hè một mình.

Gần kết thúc kỳ nghỉ hè, Kha Quân Dao nửa đêm nhắn tin cho Uông Lãnh Văn. 

[ Văn, ngày mai cùng mình đi xen phim nhé, kết thúc kỳ nghỉ hè này phải tập trung học để thi đại học rồi ]
[ Ừ, mai mình đón cậu ]

 
- Hôm sau -
Kha Quân Dao bước ra cổng đã thấy Uông Lãnh Văn đợi mình, nàng vui vẻ bước ra đi đến chỗ cô, Uông Lãnh Văn cần nón bảo hiểm đội vào cho nàng, sau đó cả hai đi đến công viên giải trí.
Hôm đó, cả hai đã rất vui, rất vui. Khi đến vòng đu quay lớn, cả hai bước lên ngồi. Thời gian cũng qua 6 giờ, trời đổ tối, ánh đèn lên. Trong không gian chỉ có cả hai, Kha Quân Dao lên tiếng :"Văn, cậu có bạn không?"

Nghe câu hỏi, Uông Lãnh Văn không khỏi giật mình :" Coi như có, một người là bạn từ nhỏ của mình, hiện đang du học Anh, một người có thể tính là Địch Lăng Mộc chung lớp với mình." 

Không hề nghe thấy tên mình, Kha Quân Dao không khỏi thấy mất mát trong lòng, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần cười nói :" Còn với mình, Uông Lãnh Văn là người bạn tốt nhất."

Uông Lãnh Văn không nói tên Kha Quân Dao vì cô không muốn trở thành bạn với người mình yêu, suy cho cùng trên đời này làm gì có ai muốn làm bạn với người mình yêu. Chỉ là điều đó vô tình khiến Kha Quân Dao trong lòng mang một cái gai nặng vô cùng.  

Uông Lãnh Văn nghe vậy, chỉ gặng cười, là một nụ cười khổ. Đối với cô, nàng là người mà mình thích, không là người mà mình yêu, mà mình quan tâm từ cái nhìn đầu tiên, nhưng với nàng mình chính là người bạn tốt nhất, nhưng cô cảm thấy, làm bạn cũng tốt, sẽ không có sự chia ly, sẽ có thể vĩnh viễn bên cạnh nhau, nhưng nếu một ngày nàng yêu một nam nhân khác phải làm sao? Nàng liệu sẽ giống như mình mà thích nữ nhân? Chưa có một đáp án nào.

Bầu không khí bỗng bị phá vỡ bởi tin nhắn từ điện thoại Uông Lãnh Văn, là tin nhắn từ Lăng Mộc.

[ Tuần sau lên lớp, mình cho cậu xem cái này nhất định cậu sẽ sốc ]
[ ? ]
[ Ráng đợi đi, mình hiện đang đau lòng giùm cậu a ]

Uông Lãnh Văn cảm thấy khó chịu bởi sự úp úp mở mở này khuôn mặt không khỏi khó chịu.
" Làm sao vậy." Kha Quân Dao lên tiếng hỏi thăm. Uông Lãnh Văn quay lại lắc đầu cười, cũng không nói gì.

Nửa đêm, Lãnh Văn đang trong giấc ngủ, thì bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại, mở lên thì thấy là " Dao Dao " liền bắt máy.

" Lãnh Văn, cậu đến đây được không, mình khó chịu quá, trong nhà hiện tại không có ai..." Nghe vậy, trong lòng không khỏi khó chịu. Liền bật dậy nhanh chóng chạy đến nhà Kha Quân Dao, bấm chuông inh ỏi, cuối cùng cửa cũng mở. Kha Quân Dao khuôn mặt tái nhợt, thấy được cô cuối cùng ngã xuống đất may mắn Uông Lãnh Văn nhanh chóng đỡ được.
Khi Kha Quân Dao tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện, cái đầu tiền thấy được là khuôn mặt nhíu mày của Uông Lãnh Văn, chưa kịp nói gì đã bị cô lên tiếng chặn lời
" Hôm nay rõ ràng bị bệnh sao lại rủ mình đi chơi? Lúc này mình không đến kịp thì cậu như thế nào? Sao lại ham chơi không biết đến bản thân mình thế hả?" Uông Lãnh Văn vì quá nóng mà lên tiếng có phần lớn tiếng, sau đó thấy có lỗi :" Xin lỗi... Mình giận quá..." chưa kịp nói xong, liền bị cái ôm từ Kha Quân Dao choàng lấy, không khỏi giật mình, sau đó nghe thấy tiếng thút thít từ Kha Quân Dao, tay nhẹ nhàng đưa lên lưng nàng vỗ về, theo đà Kha Quân Dao lại khóc lớn hơn :" Văn, mình... hôm qua người yêu cũ của mình, anh ấy vừa kết hôn rồi."
Đôi tay Uông Lãnh Văn dừng lại, trong lòng không khỏi đau, hốc mắt ửng đó, chỉ là cố kìm không thể khóc, người con gái mình yêu nhất lại ra như thế này vì một nam nhân khác? Cười khổ một tiếng, rồi mặc cho nàng ôm lấy mình mà khóc, phần áo bị tay nàng siết chặt không khỏi nhăn lên
" Cậu sẽ quên được người đó thôi, mình hứa, cậu sẽ nhanh chóng quên được" đó là phần đầu của câu nói cô muốn nói nửa câu sau lại giữ trong lòng " rồi cậu sẽ yêu mình nhất định phải yêu mình... yêu Uông Lãnh Văn."

Cô chăm sóc nàng cho đến khi ba của nàng trở về sau chuyến công tác, Uông Lãnh Văn có hỏi mẹ nàng ở đâu, không ngờ lại nhận được tin đã mất khi nàng còn nhỏ cũng không dám nói gì thêm, Kha Quân Dao cũng không đem để trong lòng.
Cứ như vậy, mùa hè kết thúc. Tuần học đầu tiên bắt đầu, năm nay là năm cuối của cao trung, mọi người đều thay đổi, đều cố gắng. Cũng đúng như tin nhắn nhận được trước đó một tuần, khi đến trường, Uông Lãnh Văn đã bị Địch Lăng Mộc lôi đến, vội vàng mở điện thoại liên, không quên căn dặn.

"  Tiểu Văn cậu xem xong nhất định đừng đau lòng nhé, mình suy nghĩ kỹ, cuối cùng nghĩ cậu cũng nên xem qua." Nói xong liền đem điện thoại mở ra, mà tấm ảnh chụp màn hình. Tuần trước Kha Quân Dao có chơi trò hỏi ẩn danh, liền trả lời rất nhiều cái hỏi, trong tấm hình là một câu hỏi " Cậu đã từng have sex chưa?"  và câu trả lời của nàng là "I have".Kha Quân Dao quen biết rất nhiều người, nên Lãnh Văn cũng không thắc mắc ai là người hỏi câu hỏi đó. Đọc xong Uông Lãnh Văn không khỏi mất bình tĩnh, lại là thói quen nhíu mày, trong lòng liền tức giận :" Cậu ấy đăng lúc nào? Sao mình không thấy được?" 

" Hôm đó vô tình lướt qua thấy liền chụp lại, lúc sau không còn thấy nữa rồi. Tiểu Văn à đừng tức giận, mình biết cậu đối với cậu ấy không đơn giản là bạn, nên mới suy nghĩ đắn đo mới đưa cho cậu xem."

Uông Lãnh Văn biết so với những người đồng chang lứa, suy nghĩ Kha Quân Dao có người lớn hơn rất nhiều, cậu ấy có những sở thích chỉ có ở người lớn, nhưng vạn lần Uông Lãnh Văn chưa từng nghĩ cậu ấy lại đã từng Have sex... Là năm bao nhiêu tuổi? 17? 16? 15? Không phải còn quá nhỏ ư? Uông Lãnh Văn là một người có suy nghĩ trái ngược với Kha Quân Dao, Kha Quân Dao là một người có tư tưởng vô cùng thoáng, còn Uông Lãnh Văn thì không như vậy, cô không bao giờ thích kiểu người ở độ tuổi chưa trưởng thành đã làm những việc đó, nhưng người tính không bằng trời tính, cô lại yêu một người thuộc kiểu người mình không thích nhất, không nói nên lời, trong lòng vô cùng đau, cứ có suy nghĩ đến hình người mình yêu cùng một người khác..., liền không thể kiềm chế, nhất định là tên người yêu cũ cậu ấy nhắc đến. Uông Lãnh Văn cuối cùng cũng không kìm nỗi đau lòng, hai hàng lệ cũng đã rơi xuống, Địch Lăng Mộc thấy vậy nhanh chóng lên tiến dỗ dành, nhưng cũng bấy lực, liền không lên tiếng nữa chỉ ngồi yên. Cả một ngày, Uông Lãnh Văn không nói cũng không nghe ai nói, tin nhắn của Kha Quân Dao cũng không trả lời.
Tình trạng đó chỉ trong một ngày, ngày hôm sau liền như người khác, chủ động lên tiếng với Địch Lăng Mộc
" Mình nghĩ rồi, dù cậu ấy đã từng ở độ tuổi này, nhưng mà ... Mình phát hiện, điều đó cũng không quan trọng, mình muốn ở bên cậu ấy, bảo vệ cậu ấy, nên là sẽ yêu mọi thứ thuộc về cậu ấy, quá khứ hiện tại hay tương lai đều yêu, những điều đó không quan trọng, quan trọng nhất là cậu ấy, Kha Quân Dao dù ngốc nghếch không nhận ra tình cảm ấy, mình cũng sẽ khiến một ngày cậu ấy trở nên yêu mình."
Địch Lăng Mộc lần đầu tiên thấy Uông Lãnh Văn nói một lúc nhiều câu như vậy, không khỏi bất ngờ, gật đầu lia lịa vỗ vai cô
" Cậu nghĩ thoáng như vậy là tốt rồi. Mình cứ tưởng cậu sẽ như hôm qua mãi, mình thấy rất sợ a."
Nội tâm Lăng Mộc : Haiz, Uông Lãnh Văn đúng là không có tiền đồ, mới một ngày, Kha Quân Dao chỉ cần nhắn vài tin đã ngủi lòng, đúng là....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro