Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra cho dù nói như vậy, nhưng Uông Lãnh Văn cũng không nhanh chóng liên lạc lại với Kha Quân Dao, phải mất cả tuần sau, cô mới đi tìm nàng. Hôm nay là một không mấy đẹp đối với Kha Quân Dao, chuyện đột nhiên Uông Lãnh Văn lãnh đạm với mình, khiến cho nàng không khỏi tức giận thầm oán cậu ta là ai chứ? Thích thì ân cần với mình, thích thì lạnh nhạt vô cớ? Nắng mưa thất thường, thật đáng ghét, nhất định không nói chuyện với cậu ta nữa. Suy nghĩ ấy vừa kết thúc, Kha Quân Dao đang một mình ra về trên sân trường thì ngẩng đầu lên thấy hình dáng quen thuộc kia đứng trước mặt mình. Có chút vui vẻ, nhưng lại bị lửa giận vùi lấp mất, không nói lời nào mà quay đầu đi. 

" Dao Dao " nàng nghe thấy giọng nói của Uông Lãnh Văn vang lên, có vẻ như vừa nói vừa đuổi theo, nàng lại tăng tốc mà chạy, tiếng chân kia cũng thế mà đuổi theo, không ngừng gọi tên nàng. Uông Lãnh Văn vốn học võ, lại giỏi thể thao hơn Kha Quân Dao rất nhiều nên đuôi theo dễ dàng.

" A ..." Thấy Kha Quân Dao ngã xuống đất, Uông Lãnh Văn nhanh chân chạy đến bên cạnh ngồi xuống, thì nghe nàng tức giận lên tiếng :" Ai cần cậu quan tâm, tránh xa tôi ra." Sau đó quay mặt qua một bên, quên mất cái chân kia của mình đang đau điếng người, sau đó cũng không nghe được Uông Lãnh Văn đáp gì, chỉ cảm nhận trên đầu có một bàn tay xoa xoa đầu mình. 

" Ngoan, để mình xem chân cậu." Sau đó liền thấy Uông Lãnh Văn hai tay cầm lấy cổ chân đau kia của nàng, nắn bóp vài cái, nhưng động tác vô cùng nhẹ nhàng. Trước sự quan tâm đó, trong lòng nàng không khỏi xuất hiện một tia ấm áp, cuối mặt xuống không khỏi ửng đó, nhịp tim có chút không bình thường. 

" Cậu bị trật chân rồi, lớn vậy mà đi đứng còn để bị ngã." 

" Còn không phải tại cậu... Hừm, không cần quan tâm tôi, tiếp tục lơ tôi như trước đi." Trong lời nói mang theo tia trách móc, Uông Lãnh Văn cũng không nói gì, ngồi xổm xuống trước mặt nàng, hai tay đưa ra sau lưng, tỏ ý bảo nàng leo lên, những đợi mãng cũng không thấy phản hồi, cô quay lại chỉ thấy Kha Quân Dao mặt mang theo tia tức giận quay về hướng khác.  

Sau đó Kha Quân Dao liền giật mình, quay mặt lại thì thấy Uông Lãnh Văn một tay sau lưng, một tay luồn qua sau hai chân nàng rồi bồng lên, Kha Quân Dao không khỏi ứng đỏ, liền giẫy giụa, nhưng Uông Lãnh Văn càng ôm chặt hơn, cuối cùng lại cảm thấy hơi thở bên hông tai mình :" Cậu đừng quấy, càng quấy thì càng nhiều người nhìn, đây là giữa sân trường, tôi đưa cậu đi bệnh viện, giờ này phòng ý tế đóng cửa rồi." 

Kha Quân Dao chỉ cảm thấy hết sức nóng ở lồng ngực, tim không khỏi vang lên. Theo bản năng liền né qua một bên chỉ vang lên âm thanh nhỏ :" Ừm."

Trên khoảng đường bế Kha Quân Dao ra khỏi cổng trường, liền có rất nhiều người nhìn, nhiều người nhận ra người được bế kia là Kha Quân Dao, nhưng nữ sinh đang bế nàng thì không biết là ai, cả hai liền bị chụp lại, hôm đó trở thành tin hot trên diễn đàn trường, nhiều nữ sinh truy tìm danh tính Uông Lãnh Văn, muốn được biết tên, soái như vậy, thật khiến người ta hâm mộ.


Uông Lãnh Văn gọi xe cùng đưa Kha Quân Dao đến bệnh viện, sau đó được bác sĩ băng bó thì liền đưa nàng về nhà. Những ngày sau đó Kha Quân Dao không thể tự đến trường, Uông Lãnh Văn chạy xe đưa đón nàng đi, nhưng Kha Quân Dao vẫn không nói chuyện cùng cô. Cuối cùng...
" Kha Quân Dao, cậu giận mình bao lâu rồi? Chẳng phải mình đã xin lỗi sao? Uông Lãnh Văn này trước giờ chưa từng Cậu cứ im lặng như vậy mình rất khó chịu." 

Kha Quân Dao không trả lời, im lặng một hồi, sau đó quay mặt về phía cô, hai mắt ửng đó, cuối cùng khe mắt liền tuông ra hai hàng nước mắt, Uông Lãnh Văn không khỏi đau lòng, luống cuống đưa tay lau nước mắt liền nghe được giọng của Kha Quân Dao. 

" Cậu cứ như vậy, lúc thì ân cần quan tâm, lúc thì lãnh lẽo vô cùng? Cậu là người thế nào? Trong lòng cậu nghĩ gì? Mình thật không thể hiểu nổi, mình thực sự tức giận với thái độ đó của cậu, cậu có thể đem những gì cậu nghĩ nói ra ngoài không? Lúc nào cũng ảm đạm tỏ vẻ bất cần vô cùng làm cho mình rất khó xử." Giọng nói của Kha Quân Dao kèm theo tiếng nức nở, tức giận mà nói. Uông Lãnh Văn ôm nàng vào lòng, nói xin lỗi, cuối cùng phải mất cả nửa ngày để dỗ nàng nín. Sau hôm đó mối quan hệ họ khôi phục như cũ.


Vì tất cả đang ở trong độ tuổi học sinh, nên ngoại trừ thì cử thì hoàn toàn không có việc gì quan trọng quan trọng tới. Có mà cũng là duy nhất chính là tình cảm. Cũng chính là như vậy ...
Khi ra về, Uông Lãnh Văn đôi khi sẽ đợi Kha Quân Dao cùng ra về, về phía Địch Lăng Mộc thì sẽ biến mất ngay sau khi ra về, tuy nhiên Uông Lãnh Văn cũng không có lên tiếng hỏi. Hôm nay Kha Quân Dao phải ở lại lớp để kiểm tra một vài chuyện, đó cũng là công việc của lớp phó như cô. Uông Lãnh Văn đợi nàng ở hàng ghế ngay gốc cây gần lớp nàng. Uông Lãnh Văn ngồi trên ghế, tay cầm một quyển sách, hôm nay học thể dục tiết cuối cùng nên cô cũng không thay lại đồng phải mà trực tiếp đi về, đang chăm chút đọc sách thì bị phá vỡ bởi một giọng nữ.

" Xin...Chào cậu Lãnh Văn... Mình là Khải Tuệ, học lớp C..." Nữ sinh tên Khải Tuệ ngượng ngùng, giọng nói ấp úng khó thành côi trôi chảy. Uông Lãnh Văn ngước mặt lên thấy Khải Tuệ cũng không cười chỉ nhàn nhạt mơ hồ hỏi :" Cậu biết tôi sao?" 

" Hôm ... Hôm trước mình bưng dụng cụ bị rớt là cậu giúp mình đem đến lớp... Hơn nữa cậu cũng rất nổi tiếng trên diễn đàn trường... Nên là..." 

" À, xin lỗi nhưng tôi không nhớ, cậu tìm tôi có chuyện gì sao?"

" Không sao, mình mình ..." Khải Tuệ cũng không nói lên lời, dúi vào tay Uông Lãnh Văn một phong thư màu hồng, sau đó vì xấu hổ mà chạy đi, để lại Uông Lãnh Văn ngơ ngác khó hiểu. Cuối cùng cúi đầu xuống nhìn phong thư... Là thư tình? Cô cũng không tò mò mà mở ra ngay lập tức chỉ đem kẹp vào trong quyển sách vừa rồi.

Chăng qua từ nãy đến giờ, Kha Quân Dao luôn đứng đó quan sát hết tất cả, nàng không phải kiểu người không hiểu phong tình như ai kia, nhìn thấy nữ sinh kia đưa cho Lãnh Văn một phong thư liền nhận định đó là thư tình. Trong lòng không khỏi nhói lên, cảm giác khói chịu dâng cao, đợi nữ sinh kia đi, liền đi lại chỗ Lãnh Văn.

" Cậu công nhận thật đào hoa. Tới nữ sinh cũng để ý đến cậu". Giọng nói Kha Quân Dao có chút chua chát, như thể đang cố tình nói xoáy Lãnh Văn, Lãnh Văn cũng chỉ cười nhạt đáp.

" Nếu là nữ, mình hy vọng là Kha Quân Dao hoa khôi của chúng ta thì hơn".  

Dù biết là một câu nói đùa, trong lòng Quân Dao không khỏi dao động, liền đỏ mặt nhưng nhanh chóng lấy lại phóng thái lên tiếng :" Cậu nằm mơ đi ha." Lãnh Văn cười cười liền trở về cùng nàng. Chỉ là nhiều năm sau đó, phong thư kia chưa từng được mở ra, nữ sinh tên Khải Tuệ ấy sớm đã không tồn tại trong trí nhớ Uông Lãnh Văn.
-----
[ Lãnh Văn, mùa đông đến rồi, ngày mai chúng ta đi shopping đi ]
[ Được]  

Mùa đông đến, mọi người đều mua quần áo ấm. Uông Lãnh Văn dẫn Kha Quân Dao đi sắp một ít. Bảo là đi mua quần áo lại biến thành đi mua những thứ lặt vặt khác? Uông Lãnh Văn trước giờ chưa từng trang điểm, khuôn mặt cô vốn dĩ đã là mỹ nhân sẵn rồi, cũng chưa từng muốn lãng phí thời gian đi làm những việc vô bổ khác. Kha Quân Dao thì khác, rất thích mua sắm những thứ đó, nàng lại thích quá nhiều thứ Uông Lãnh Văn không hiểu nổi. Cuối cùng ra đường vào mua đông lại không mặc đồ ấm, chỉ mặc một chiếc quần bó sát, một áo thun và một ái jean bên ngoài... Quả thực rất mỏng. Lãnh Văn thấy vậy không khỏi nhíu mày nhìn nàng, một hồi sau, Kha Quân Dao thấy Uông Lãnh Văn đưa cho mình chiếc áo khoác của cô, nàng cũng không lấy ngay, đang do dư nếu lấy áo thì Uông Lãnh Văn sẽ thế nào thì nghe thấy cô lên tiếng :" Mình nóng". Không nói hai lời liền choàng chiếc áo lên người nàng. Kha Quân Dao mặc chiếc ám vẫn còn mùi hương của Uông Lãnh Văn, không khỏi trong lòng ấm lên, cười nói :" Văn... Cậu sau này có thể đừng nhíu mày không? Trông cậu cứ như một bà lão khó tính vậy". 

Uông Lãnh Văn nghe vậy lại nhíu mày, Kha Quân Dao không khỏi cười rộ lên :" Thấy chưa, cậu lại nhíu mày rồi." Uông Lãnh Văn không đáp, quay người bỏ, Kha Quân Dao nghĩ Lãnh Văn đã giận rồi, liền đuổi theo, sau đó đưa tay nắm lấy bàn tay lãnh lẽo của cô, mười ngón đan xen cả hai lúc này không nói gì nhưng biết rõ, trong lòng đang rất ấm áp. Vì Uông Lãnh Văn không mặc áo khoác, nên Kha Quân Dao cũng tìm cớ đi về sớm, nhưng lại ghé sang nhà Uông Lãnh Văn chơi.
Ngôi nhà một trệt một lầu khá rộng, nội thấy lại rất sang trọng, nhưng mà trong nhà chỉ có mình Uông Lãnh Văn ở, khiến cho căn nhà không khỏi lạnh lẽo. 

Kha Quân Dao ngồi trên sofa, Uông Lãnh Văn bưng ly trà gừng mới pha còn khói ra, đặt trước mặt nàng, sau đó ngồi xuống bên cạnh.

Kha Quân Dao : " Văn... Cậu biết nấu ăn sao?Cậu sống một mình à?"

Uông Lãnh Văn :" Không biết, chỉ là tới bữa sẽ có người giúp việc tới, ban ngày đi học sẽ người giúp việc tới làm theo ca rồi đi."

Kha Quân Dao :" Vậy quả là Văn sống một mình rồi. Tại sao cậu chỉ sống một mình?" trong lòng Kha Quân Dao muốn hiểu mọi thứ về người ngồi cạnh mình kia, cậu ấy trước giờ luôn ít nói, những gì biết về cậu ấy quá ít, bản thân mình muốn hiểu về cậu ấy hơn nữa.

Uông Lãnh Văn cũng không tỏ vẻ gì vì Kha Quân Dao hỏi quá nhiều, chỉ ngoan ngoãn ngồi cạnh, đưa ly trà lên tay nàng, thấy nàng uống mới lên tiếng :" Gia đình mình sống ở thành phố khác, vì một số chuyện, nên mình với chuyển đến đây." 

Kha Quân Dao nghe vậy. Cũng không hỏi gì thêm. Lời nói nói của Uông Lãnh Văn không phải là nói dối, hẳn là có phần chân thực, cô không muốn nói đến, chỉ là vì bản thân cho rằng việc đó không cần thiết. Hôm sau là chủ nhật nên Kha Quân Dao ở lại nhà Uông Lãnh Văn một hôm. Uông Lãnh Văn lấy quần áo cho nàng thay, là quần áo ngủ ở nhà rất đơn giản, nhưng là quần áo mới hoàn toàn, vẫn còn tag giấy, là của một hãng nổi tiếng, Kha Quân Dao không khỏi bất ngờ, nhìn thấy nội thất, giờ đến quần áo, dép đi trong nhà đều là những hãng nổi tiếng đắt đo Kha Quân Dao không khỏi đặt dấu chấm hỏi về gia thế thực sự của Uông Lãnh Văn. Tắm xong, Lãnh Văn dẫn nàng lên lầu, đến một căn phòng được cho là dành cho khách ở lại, bên trong nội thất rất đầy đủ, mà chỉ thiếu chính là hơi ấm của Uông Lãnh Văn. Cô cùng nàng nói chuyện vài câu rồi đi về phòng của mình.

Về phòng, theo thói quen Uông Lãnh Văn vẫn đọc sách đến hơn 11 giờ mới ngủ. Đang chuyên tâm thì nghe tiếng gõ cữ, biết là chỉ có thể là Quân Dao nên Lãnh Văn bảo vào. Sau đó thấy nàng ôm một cái gối trước ngực, giọng điệu nũng nịu nói:

" Văn, người ta lạ giường, để người ta ngủ với cậu nhé?"

Uông Lãnh Văn không có thói quen từ chối yêu cầu gì của nàng, chỉ gật đầu đồng ý. Bảo nàng lên giường ngủ trước. Kha Quân Dao nghe theo lên giường ngoan ngoãn nằm xuống, nhưng vẫn không ngủ nổi liền bắt Uông Lãnh Văn cùng mình ngủ cho bằng được. Uông Lãnh Văn cuối cùng cũng thua trước nàng, ngoan ngoãn gấp sách lại lên giường kéo chăn ngủ.

Ánh đèn vàng mờ nhạt, trong chăn ấm cúng Kha Quân Dao đã sớm nhắm mắt, Uông Lãnh Văn thì sao có thể ngủ được, trái tin như muốn nổ tung, không thể kìm chế được khi nằm cạnh người mình vẫn yêu. Cô ngồi dậy, cúi đầu nhìn đôi mắt kia đang khép chặt, trong miệng nuốt một ngụm nước bọt, hô hấp không khỏi hỗn loạn, một tay chống xuống giường, tay còn lại vén mái tóc đang xõa xuống sang một bên tại. Môi cô nhẹ nhàm chạm vào cánh môi của người đang nằm kia, đôi một thật mềm mại, khiến người ta không muốn rời bỏ, chỉ muốn tiến sâu hơn nữa. Nhưng cuối cùng luyến tiếc mà rời khỏi, nhanh chóng nằm xuống giường, khéo chăn xoay người qua một bên nhắm mắt. Uông Lãnh Văn đâu biết rằng, đôi mắt Kha Quân Dao đã mở ra. Trong lòng vô cùng hỗn loạn, nhịp tim không khỏi nhanh lên. Nụ hôn vừa rồi của cậu ấy là có ý nghĩa gì chứ? Câu hỏi đặt nặng trong lòng nàng, nàng không dám nghĩ tới, cậu ấy rốt cuộc đối với nàng là có loại tình cảm ấy ư?. Cứ như vậy nàng một đêm mất ngủ. Mà Uông Lãnh Văn cũng không tài nào ngủ nổi. Vì mất ngủ, nên hôm sau Kha Quân Dao thức dậy là đã buổi trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro