Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kha Quân Dao đi từ trên lầu xuống nhà ăn, đã thấy Uông Lãnh Văn ngồi đó, trước mặt và đối diện là hai dĩa đồ ăn sáng, đứng ngay trong dan bếp là cô người làm đang bận bịu. Nàng đi xuống, ngồi ở đối diện Uông Lãnh Văn, nàng không nói gì, tự nhận thức được vị trí đó là dành cho mình. Uông Lãnh Văn bảo nàng ăn đi, đang ăn, thì đột nhiên dừng lại, tươi cười hỏi Uông Lãnh Văn:

" Lãnh Văn, cậu thật không biết nấu ăn sao? Mẫu người yêu ý tưởng của cậu là gì?" 

" Không có cụ thể, lúc gặp được thì sẽ yêu thôi, biết đâu người mình yêu lại là kiểu người mình ghét nhất." Uông Lãnh Văn nhàn nhạt đáp, hai tay cũng bận bịu với dĩa đồ ăn sáng. Nghe được câu trả lời, Kha Quân Dao lại nói :" Còn của mình là một người biết nấu ăn, đảm đang mọi chuyện. "

" Sau này sẽ biết." Uông Lãnh Văn liền trả lời Kha Quân Dao ngay lập tức, câu nói mập mờ ấy khiến Kha Quân Dao không khỏi suy nghĩ một hồi, cũng không nói gì thêm, ngoan ngoãn ngồi ăn.
-----

Rất nhanh đã đến Tết Âm lịch, Uông Lãnh Văn không trở về nhà. Kha Quân Dao cùng ba mình đón tết. Hôm nay là ngày bắn pháo hoa. 

[ Văn, có muốn đi xem pháo hoa không?]
[ Cậu không ở nhà đón tết với ba ?]
[ Chỉ đi xem rồi về, chứ đâu phải đi hết tết :<, hay là cậu không muốn đi với mình?]
[ Đi.]


Giữa đám đông người như vậy, trời cũng vô cùng lạnh, Uông Lãnh Văn đứng cạnh Kha Quân Dao, tiếng pháo hoa nhộn nhịp, mọi người đều ngước nhìn Kha Quân Dao cùn không ngoại lệ, nàng ngước nhìn những đợt pháo hoa bắn lên trời, nở nụ cười tươi tắn vô cùng, Uông Lãnh Văn không nhìn pháo hoa, chỉ nhìn khuôn mặt của người kế bên cảm thấy làm gì có pháo hoa nào đẹp bằng nụ cười trên mặt người này chứ. 

" Dao Dao thích xem pháo hoa lắm sao? "

Kha Quân Dao "ừm" một tiếng lại tiếp tục nhìn. Uông Lãnh Văn liền nói tiếp lời :" Sau này sẽ tặng cậu một màn pháo hoa cho riêng cậu." 

Kha Quân Dao nghe vậy, hay má không khỏi hồng hào lên, cũng không dám quay lại nhìn cô mà đáp :" Cậu nhớ phải thực hiện đó." 

" Dĩ nhiên. "

Sau khi xem pháo hoa xong, Kha Quân Dao được Uông Lãnh Văn đưa về, dừng trước cổng, Uông Lãnh Văn lấy từ trong túi áo một phong bao màu đỏ đưa cho nàng.

" Năm mới vui vẻ."

Kha Quân Dao cầm phong bao màu đỏ, nắm chạy, cúi mặt một lúc cuối cùng quyết đình ngẩng đầu lên nói :" Mình cũng có quà năm mới cho cậu." 

Vì Uông Lãnh Văn cao hơn Kha Quân Dao một chút, nàng phải nhón chân lên, đặt trên má người kia một nụ hôn nhẹ, sự ấm áp từ đôi môi đó không khỏi làm Uông Lãnh Văn thẫn thờ, cô còn chưa kịp phản ứng, thì nghe thấy tiếng cười từ đôi môi đó thốt lên :" Nữ sinh hôn má nữ sinh là chuyện bình thường mà, cậu là gì thất thần quá vậy."

Uông Lãnh Văn không đáp liền, sau đó một lúc mới đáp :" Cảm ơn cậu." sau đó rời đi. Trong đầu không quên được khung cảnh lúc nãy, mãn nguyện nở một nụ cười.
------
Đã qua tết được một thời gian, mọi người bắt đầu quay lại như cũ. Hôm nay Uông Lãnh Văn không đến lớp, Kha Quân Dao có hỏi qua Địch Lăng Mộc thì cũng không biết được tại sao hôm nay Lãnh Văn không đến lớp, trong lòng không khỏi lo lắng. Đến chiều thì phải ở lại trường sinh hoạt bên hội học sinh, lúc tan đã là tầm bảy giờ tối. Cũng không có ai đến rước, nàng đứng đợi mãi vẫn không thấy xe chạy ngang để bắt về. Cuối cùng từ xa xa lại thấy hình dáng quen thuộc, sau đó nhanh chóng dừng trước mặt mình, chính là Uông Lãnh Văn. 

" Về thôi". Sau đó đưa nón bảo hiểm cho nàng, Kha Quân Dao liền cười rồi bước lên xe.

Đi được một đoạn, cuối cùng Kha Quân Dao lên tiếng hỏi :" Hôm nay sao không đi học vậy?"

" Hôm nay có tiết mình không thích. "

Trong đầu Kha Quân Dao lập lại hai chữ " Không thích" không khỏi bất mãn.

" Cậu như vậy sẽ ảnh hưởng đến kết quả quả học tập " Trong lời nói có chút tức giận, mang theo tý khuyên nhủ. Uông Lãnh Văn cũng không đáp liền mà có vẻ suy nghĩ gì đó, cuối cùng lên tiếng hỏi

" Cậu đi học để làm gì?"

" Dĩ nhiên là để sau này thi vào một trường tốt, làm công việc mình yêu thích, tương lai sáng lạng." 

" Mình thì không cần đến những thứ đó, đi học chỉ để hoàn thành trách nhiệm nhiệm một tý, kết quả thế nào, không ảnh hưởng mình được. Hơn nữa... Những thứ học ở trường không liên quan đến cuộc sống sau này lắm, đó là quan điểm của mình, những thứ sau này mình cần mình nghĩ mình nên học ở ba mình thì hơn."

Uông Lãnh Văn là một người kiêu ngạo, nhưng sự kiêu ngạo đó chưa từng thể hiện trước mặt Kha Quân Dao, hôm nay là ngoại lệ. Nặng lực và trí tuệ của cô cho phép cô kiêu ngạo như thế, khô g phải là chỉ biết nói ngoài miệng, mà chính là một người có tài thực sự.

" Cậu... Cuối cùng là ai?". Kha Quân Dao cuối cùng cũng hỏi. Nhưng mãi không nghe được câu trả lời của Uông Lãnh Văn. Kha Quân Dao nói với Uông Lãnh Văn rằng cha nàng đi công tác ở thành phố S.

" Đi công tác ở thành phố S? Chắc là liên quan đến Uông thị rồi chăng?"
" Ừm."

Uông Lãnh Văn chỉ hỏi vậy, cũng không nói gì hết, liền bảo nàng đến nhà mình sống cho đến khi ba nàng quay lại, Kha Quân Dao sợ rằng không được cho phép, cuối cùng sau một cuộc gọi của Uông Lãnh Văn, nàng không biết cô làm cách nào thuyết phục được ba, mà cuối cùng lại để mình ở lại nhà của Uông Lãnh Văn. 

Uông Lãnh Văn luôn cùng Kha Quân Dao đến trường và về nhà. Vào một hôm, khi cả hai trở về, thì thấy trước nhà có một chiếc xe Mercedes đen đậu trước nhà. Uông Lãnh Văn bảo Kha Quân Dao vào nhà trước, rồi đến chỗ chiếc xe, thấy người đàn ông mặc vest đen, cùng hai người nam đứng phía sau có vẻ là vệ sĩ, Uông Lãnh Văn nhíu mày.

" Bác Tôn, sao bác đến đây?" Người đứng trước mặt cô là Tôn quản gia của Uông gia. Người đàn ông cúi chào sau đó lên tiếng.

" Tiểu thư nên trở về rồi, Uông gia có chuyện."
--------
Hôm nay trời mưa, cả hai trở về đã ướt hết cả người. Sau khi tắm xong, Uông Lãnh giúp nàng sấy tóc.
" Văn... "
" Chuyện gì?"
Trong không gian mập mờ, ánh đèn ngủ mờ ảo, Kha Quân Dao nằm cạnh Uông Lãnh Văn tuy đã quen thuộc, nhưng hình ảnh lúc nàng được sấy tóc làm lòng nàng không khổ một tia nóng lên.
" Sao cậu luôn đối tốt với mình như vậy?"

Uông Lãnh Văn không đáp, cuối cùng xoay người, thoáng chốc đã ở trước mặt Kha Quân Dao, hay tay chống lấy bản thân, cúi nhẹ đầu sang bên tai nàng :" Bởi vì..." Hơi thở chạm vào tai nàng, nhịp tim liên hồi hối thúc. Sau đó Uông Lãnh Văn nhìn nàng, hai mắt không chớp, trong lúc này đây, đối với Kha Quân Dao cô không hề thua kém phần hồi hộp... Nhưng màn kịch này không thể không diễn.
Uông Lãnh Văn cúi xuống hai đôi môi chạm lấy lấy nhau, đôi mắt Kha Quân Dao mở to, tựa hồ hiểu ra việc Uông Lãnh Văn muốn nói, nhưng lại muốn đẩy nàng ra.

" Văn... Cậu... Ừm...aa" thừa cơ hội Kha Quân Dao mở miệng, Uông Lãnh Văn đưa lưỡi vào, công phá tuyến phòng ngự kia. Dù là lần đầu tiên hôn, nhưng người trước mặt làm cho bản năng của Uông Lãnh Văn bộc phát. Chẳng mấy chốc, môi lưỡi hòa lại với nhau. Kha Quân Dao cuối cùng không chống đỡ nữa mà đáp chả lại nụ hôn nóng bỏng ấy. Cảm nhận được sự cho phép từ đối phương, một tay Uông Lãnh Văn đưa xuống, cởi nút áo ngủ của nàng, đến khi còn lại hai nút cuối thì dừng lại, dời từ trên đôi môi ấm áp ấy xuống đỉnh đồi như hiện lên mờ nhạt dưới ánh đèn và lớp áo còn phân nửa chưa cởi kia... Tiếp theo đó...

" Ha..." âm thanh từ trong miệng Uông Lãnh Văn kia làm cho Kha Quân Dao như lấy lại được thần trí, nhưng... Âm thanh ấy là một tiếng cười đểu, dưới ánh đèn mờ nhạt, Uông Lãnh Văn ngẩng đầu nhìn người dưới thân kia, đến sát bên tai thì thầm cắn mốt cái vào ngay vành tai nàng, lại hỏi: " Cậu từng lên giường với bao nhiêu người rồi?" 

Câu nói như đâm vào trong lòng Kha Quân Dao một nhát chí mạng, Kha Quân Dao không thể tin được cậu nói ấy lại được thốt ra từ miệng Uông Lãnh Văn, đôi mắt kia ửng đó, từ hai khóe mắt ứa đọng nước mắt 

" Cậu xem tôi là loại người như thế sao?"

" Không đúng sao? Tôi nghĩ cậu là kiểu người có thể lên giường với bất kỳ ai chứ? Thứ mà Uông Lãnh Văn này muốn đùa nghịch... Xem ra cậu cũng nhàm chán quá rồi, chỉ cần một chút là liền đem thân thể cậu lên giường cảm nhận... Tôi á, biết khá nhiều chuyện về cậu, tôi tự thắc mắc lúc cậu lên giường với nam nhân đó, cũng có bộ dạng thế nào? Lần đầu là dành cho kẻ nào vậy, năm bao nhiêu..." Những lời cay nghiệt chưa dứt, Uông Lãnh Văn liền cảm nhận được cái rát ở bên má. Phải, lần đầu tiên sau 18 năm cô bị một ai đó đánh. Uông Lãnh Văn cười khổ trong lòng, luôn mặt lại hiện ra một nụ cười khỉnh bỉ, đưa tay lên mặt, chạm vào chỗ bị đánh lúc nãy nói.

" Mười tám năm nay, lần đầu tiên tôi bị đánh, cậu... Thật to gan."

" Uông Lãnh Văn, cậu xem tôi là loại ai cũng có thể lên giường sao? Quá khứ của tôi cậu biết được nhiều lắm sao? Trước giờ tôi phạm qua hai sai lầm, thứ nhất là cùng người kia xảy ra chuyện đó, thứ hai chính là quen biết cậu... Trước giờ cậu chỉ coi tôi là đồ chơi của cậu, mục đích của cậu là đem tôi để đùa giỡn sao? Cậu... Thật đáng khinh."

" Đáng khinh? Cậu có tư cách nói tôi như vậy sao?" 

Kha Quân Dao cuối cùng đã khóc, nước mắt của sự uất ức tràn ra, nàng dùng sức lực cuối cùng đẳng Uông Lãnh Văn ra khỏi người mình, cài lại nút áo, lấy áo khoát chạy ra khỏi nhà, để lại Uông Lãnh Văn một mình trong phòng thẫn thờ. 

Nàng lúc này đây muốn thoát khỏi Uông Lãnh Văn, muốn lập tức tránh xa kẻ đó, trong lòng bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu nước mắt thi nhau trào ra, những câu nói của Uông Lãnh Văn cứ hiện hữu trong đầu, không hề phai đi... Thật buồn cười, mình như thể lại trở thành trò tiêu khiển cho cậu ta? Mình không bao giờ không bao giờ tha thứ cho cậu tha, vĩnh viễn cũng không muốn gặp lại.

Sau hôm đó, Kha Quân Dao cũng chưa từng nhìn thấy Uông Lãnh Văn ở trường lần nào. 

Địch Lăng Mộc :" Cậu ấy đi rồi, đi đâu thì mình không biết, chỉ nghe cô báo thế, vậy mà cũng không nói một tiếng với mình. "

Kha Quân Dao : " Cảm ơn cậu."

Uông Lãnh Văn cứ như vậy mà bốc hơi, biến mất hoàn toàn trước mặt Kha Quân Dao. Nàng hận Uông Lãnh Văn, nhưng thật sự cũng muốn biết người kia đã đi đâu, tại sao lại biến mất, người kia cuối cùng là ai. Uông Lãnh Văn biến mất, trong trường cũng không có ai nhắc đến cô nữa. Chỉ còn Kha Quân Dao, những ngày tháng sau đó, vừa hận vừa giận, vừa tức giận vừa đau thương, sự tổn thương đó như một vết thương không thể lành, để lại trong lòng Kha Quân Dao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro