Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hiện tại. –

Kha Quân Dao trên xe trở về nhà nhớ lại khi nãy.

"Kha tiểu thư, để tiện liên lạ thì có phải nên để lại số điện thoại không?" – Uông Lãnh Văn đi đến cạnh nàng, ghé xuống tai thì thầm, liền khiến nàng không khỏi giật mình lùi lại. Thấy thế, Uông Lãnh Văn liền nhịn cười lên tiếng có thái độ trêu đùa:

"Kha tiểu thư không cần lo lắng, chỉ là số điện thoại mà thôi, nếu cô không muốn thì chúng tôi cũng không ép người được."

Thấy Kha Quân Dao đứng đơ ra không trả lời, Lộ Khiết liền nhanh chóng đi đến, cười cười nhắc Kha Quân Dao để hoá giải không khí ngại ngùng hiện tại

"Quân Dao, còn không nhanh lưu lại số điện thoại cho Uông tổng!!!"

Kha Quân Dao đưa số điện thoại xong, liền nhanh chóng lên tiếng xin phép đi về, tới bản hợp đồng trên bàn cũng quên cầm, Lộ Khiết phải nhanh chóng chạy đến cầm theo rồi xin phép ra về. Uông Lãnh Văn đứng đó nhìn theo, thái độ cười cười nhưng lại không lộ rõ, chắc hẳn trong lòng vô cùng thoả mãn.

Kha Quân Dao đang mất hồn trên xe thì Lộ Khiết đang chạy xe liền gọi cô về hiện tại: "Quân Dao, Quân Dao!!"

Kha Quân Dao giật mình quay về hiện tại. Lộ Khiết lại lên tiếng hỏi

" Em làm sao vậy, từ khi trở về em như người mất hồn, cứ như gặp phải tên từng đá em vậy ha."

Lộ Khiết đâu thể nào biết lời cô vừa trêu đùa Kha Quân Dao lại nói đúng tim đen của nàng, khiến Kha Quân Dao có chút chột dạ, nàng cũng không nói nhiều mà chợp mắt. Với Quân Dao, Uông Lãnh Văn vẫn như năm xưa, vẫn thích cợt nhả trêu đùa nàng, chỉ có điều người trước mặt đó, dường như xa lạ vô vàn, bảy phần không nói nên lời.

"Chị Lộ, em... chắc em không thể ký bản hợp đồng đó rồi." Kha Quân Dao suy nghĩ một hồi lâu, ấp úng mà cất tiếng. Nghe những gì nàng nói, Lộ Khiết dường như tưởng rằng nghe nhầm, thắng xe một cái , dừng lại quay ra đằng sau dùng thái độ không thể tin mà hỏi nàng.

"Em có bị làm sao không hả Kha Quân Dao? Em suy nghĩ cái gì mà lại từ chối bản hợp đồng này? Em chờ tới khi qua 30 rồi mới nghĩ tới sự nghiệp à? Em đợi bao lâu thì sẽ có cơ hội thứ hai như vậy cho em? Từ hòi còn là sinh viên em đã tham gia giới người mẫu, đến tận bây giờ là bao nhiêu năm rồi? Em tính chờ tới bao giờ? Em nhìn người ta đi, người mẫu hạng A, đi xe có tài xế riêng, cũng không cần quản lí phải ngồi ghế lái như chị. Chị không cần biết em bị làm sao, Uông tổng kia dù không biết mục đích gì lại đột nhiên giao cơ hội này cho em, nhưng nhất định em phải kí bản hợp đồng này, không nói nhiều!"

Lộ Khiết tức giận mà quát lên, thầm nghĩ não con bé này bị úng nước chắc? Thở dài một hơi cũng không nói nữa. Kha Quân Dao hiểu rõ những gì Lộ Khiết nói chứ, chỉ có điều, bản thân hận người đó như vậy, cuối cùng phải nhờ sự nâng đỡ của người đó để đi lên à? Không thể chấp nhận điều đó, giây phút nhìn thấy Uông Lãnh Văn, cô không muốn bản thân mình dính dáng đến con người đó chút nào. Nhưng ông trời thật chớ trêu, người ta lại là người đem cơ hội trở mình đến trước mặt mình. Sự đấu tranh tâm lí giữa sự nghiệp và cái tôi không thể tiếp nhận được ân huệ từ kẻ thù khiến nàng dằn vặt. Lại nhìn lên thấy Lộ Khiết phải lái xe, Kha Quân Dao cũng cảm thấy có lỗi...

Thư ký Lâm gọi điện thông báo cho Lộ Khiết về lịch trình đến công ty chụp ảnh mẫu. Lộ Khiết cảm thấy họ thật tự tin khi chắc rằng Quân Dao sẽ ký hợp đồng, mà cảm thấy cũng đúng, họ là tập đoàn lớn, được họ nâng đỡ, trong giới thời trang lo gì không có chỗ đứng. Lộ Khiết ghi lại lịch trình rồi định sáng mai sẽ thông báo cho Kha Quân Dao, ngờ đâu, vừa sáng sớm cô còn đang ngủ, Kha Quân Dao đã tìm đến tận cửa làm cô ngáp ngắn ngáp dài đi ra mở cửa.

" Kha tiểu thư sáng sớm không cho ai ngủ đã tới phá người khác là sao? Hửm..."

Kha Quân Dao cầm bản hợp đồng từ trong túi ra đã có chữ kí của cô đưa cho Lộ Khiết, thấy vậy, từ một kẻ ngáp ngắn ngáp dài, Lộ Khiết bừng tỉnh ôm lấy bản hợp đồng mà cười phá lên: "Đại tiểu thư của chị đã nghĩ thông rồi sao, ui da thật là đáng yêu mà."

Kha Quân Dao cười cười, tối qua cô đã suy nghĩ nhiều vô cùng, cũng đành phải gác việc tư sang một bên, đợi đến khi hợp đồng hết hạn, mình nổi tiếng rồi, thì liền không cần phải nhìn thấy con người đáng ghét đó nữa. Lộ Khiết thay đồ cùng Kha Quân Dao đến trụ sở của Uông thị, chờ gặp Uông tổng...

" Uông tổng, chúng tôi đem hợp đồng đã kí đến, hy vọng sẽ được chiếu cố." – Lộ Khiết cùng Kha Quân Dao ngồi trong phòng làm việc của Uông Lãnh Văn, lấy bản hợp đồng đưa cho thư kí để đem đến trước bàn làm việc của cô.

" Chị Lộ yên tâm, Uông thị tôi không bạc đãi người tài, nhất định sẽ trân trọng. Rất vui vì hợp tác, đặc biệt là cùng Kha tiểu thư đây." – Uông Lãnh Văn cầm bản hợp đồng trong tay, vừa nói vừa đi đến chỗ của hai người họ, mắt nhìn Kha Quân Dao ẩn ý cười cười. Lúc này thì Đông Khi Hoa vừa đến, bước vào thì nhìn thấy Uông Lãnh Văn có khác, định ra ngoài thì Uông Lãnh Văn gọi lại.

" Hoa Hoa cũng đến sao? Vừa hay tôi vừa kí được bản hợp đồng thú vị, vậy thì cùng đi ăn mừng đi."

Đông Khi Hoa giật mình, thấy Lãnh Văn gọi mình là Hoa Hoa thân mật vậy trong lòng không khỏi rung lên vui sướng. Vui vẻ đi đến cạnh Lãnh Văn, thì giật mình khi thấy mặt của vị khách lại là Kha Quân Dao, không khỏi nhíu mày: "Là cô?"

Kha Quân Dao không biết người trước mặt là ai, nhưng lại nhíu mày khi thấy cô ta khoác tay Uông Lãnh Văn thân mật vậy nhưng lại không bị Uông tổng kia đẩy ra. Còn Đông Khi Hoa thì lại nhớ rõ, người con gái này từng có quan hệ thế nào với Lãnh Văn, trong lòng cô nghĩ gì thì không ai rõ ( ngoài tác giả :>> )

"Chúng ta biết nhau sao?" Kha Quân Dao ngờ vực hỏi.

"Cao trung chúng ta từng gặp nhau mà, sao cô nhanh quên vậy?"

"Hm, vậy thì cho tôi xin lỗi, tôi không có thói quen ghi nhớ diễn viên quần trúng trong cuộc đời mình." Quân Dao vừa nói, trong lòng thầm oán, ai bảo các người đóng phim ấn ai trước mặt tôi, khinh. Nhưng quả thật, Kha Quân Dao không hề nhớ người này. Thấy Quân Dao như vậy, Uông Lãnh Văn nhịn cười vào trong trong lòng thầm nghĩ " Vậy xem ra mình là diễn viên chính trong cuộc đời cậu nhỉ?"

" Được rồi, thư ký Lâm đặt chỗ đi, hôm nay gác công việc sang một bên, tôi cùng Kha tiểu thư và mọi người sẽ đi ăn một bữa."

Tại nhà hàng.

Đây là một nhà hàng kiểu Nhật, Kha Quân Dao ngồi đối diện Uông Lãnh Văn, Lộ khiết ngồi cạnh nàng, Uông Lãnh Văn cùng Đông Khi Hoa ngồi cạnh nhau. Lộ Khiết cùng Uông Lãnh Văn nói chuyện khá hợp, Lãnh Văn mặt nhìn Lộ Khiết nói chuyện, tay vẫn chăm chỉ bóc tôm rồi nhìn Khi Hoa cười một cái bỏ vào bát của nàng, cứ như kiểu tỏ vẻ thân mật trước mặt Quân Dao. Xong liền bóc thêm một con bỏ vào bát của Quân Dao : " Kha tiểu thư cũng ăn đi." Lại bị Quân Dao khước từ: "Xin lỗi, tôi dị ứng với tôm."

"Vậy ăn sushi nhé?"

"Tôi dị ứng hải sản, phiền Uông tổng rồi!"

"Xin lỗi, tôi không biết." – Uông Lãnh Văn thừa biết nàng làm gì bị dị ứng với cái gì, chắc là dị ứng với mình thôi, liền cười 1 cái với Quân Dao tỏ ve an ủi. Kha Quân Dao nhau nhìn người trước mặt, thấy không khí căng thẳng, Lộ Khiết đưa tay xuống bàn nhéo chân Quân Dao một cái nhắc nhở, liền cười nói chuyện.

"Vị tiểu thư này là...?" – Lộ Khiết không biết xưng hô thế nào liền hỏi

" Là Đông Khi Hoa" – " Ra là Đông tiểu thư, rất vui vì được gặp ạ, sau này hy vọng tiểu thư chiếu cố Dao Dao của chúng tôi nhé."

"Nhất định!" – Uông Lãnh Văn lên tiếng cướp lời của Đông Khi Hoa. Lúc này Đông Khi Hoa đi vệ sinh, Lộ Khiết cũng có điện thoại từ công ty quản lý liền ra ngoài nghe, chỉ còn lại hai người ở trong phòng ăn riêng. Uông Lãnh Văn lên tiếng

" Quân Dao tiểu thư vẫn khoẻ chứ? Vẫn xinh đẹp như ngày nào khiến người ta động lòng khó quên."

"Uông tổng đừng nói chuyện như chúng ta từng quen nhau vậy, Uông tổng đã quá khen rồi. cũng phải cảm ơn Uông tổng đã cho tôi cơ hội lần này." Kha Quân Dao lạnh nhạt cất tiếng, cũng không mang theo cảm xúc gì trong câu nói. Một tiếng Uông tổng, hai tiếng Uông tổng, khiến Uông Lãnh Văn thấy người trước mặt muốn xa lạ với mình cũng đành cười khổ. Cô đứng dạy đi vòng qua ngồi cạnh nàng, rót một chén rượu, mời Kha Quân Dao, lại cùng lúc ghé sát vào tai nàng thì thầm: "Kha tiểu thư quả thật vẫn khiến tôi say mê a, rất thơm." Hơi thở thổi vào tai Kha Quân Dao khiến cô xấu hổ đứng bật dậy.

"Uông tổng, xin đừng quá phận, xin thất lễ."

Nàng đứng dậy bỏ về, Lộ Khiết đi vào thấy vậy liền xin lỗi rồi đuổi theo nàng. Để lại Uông Lãnh Văn ngồi đó, nhìn ra cánh cửa vẫn đang mở, bóng lưng kia xa dần không nỡ rời mắt đi một giây.

"Thật sự, rất nhớ cậu, Dao Dao". Sau đó liền ra về, mà cuối cùng chẳng còn ai nhớ vẫn còn Đông Khi Hoa ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro