Chương 1:Giáo sư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông vang lên, học sinh đi trễ cứ thế vắt chân lên cổ mà chạy .
Diệp Y Hạ không còn xa lạ gì với cảnh này nữa, chỉ là yên lặng nhìn ra cửa sổ rồi cười trên nỗi đau của người khác.

Ngoài hành lang tiếng "lộp bộp "càng ngày càng lớn kèm theo theo đó là tiếng thở gấp vì thiếu oxi ngày càng gần.

Diệp Y Hạ nhìn người mới đến ngồi cạnh cô không giấu được thích thú mà trêu chọc :

"Hồ tiểu thư chắc tối qua đi chơi với anh nào đến quên trời quên đất nên sáng nay mới đi học muộn đây?".

Hồ Phi nằm tựa ghế đang thở phì phò nghe vậy không kiềm được tức giận mà chừng mắt nhìn Diệp Y Hạ một cái, lời còn trong miệng chưa nói ra thì giáo viên đã vô lớp.

Cứ thế hai người im lặng cho đến hết tiết 1.Khi nghe tiếng chuông vang lên thì Hồ Phi như được mở phong ấn mà đăm chiêu nói :

"Hôm qua tớ nghe được ba nói rằng tuần sau vào ngày thứ hai sẽ có một buổi tọa đàm của giáo sư từ SI University đến đó".

Ba của Hồ Phi là Hồ Dương ,là hiệu trưởng của Trường THPT Chi Lâm,còn được xem là Trường Phổ Thông đứng đầu trong nước cũng chính là Trường mà hai người đang học.

Còn SI University là Trường Đại học danh giá nằm trong top đầu thế giới và nằm ở nước X. Đây được xem là trường Đại học đào tạo những thiên tài hoặc những người sau này có chức quyền lớn trong xã hội.Muốn thi đậu vào trường này thì vô cùng khó khăn và phải có gắng gấp mấy lần người thường.Nên vì vậy, làm giáo sư để giảng dạy cho những sinh viên SI University thì lượng kiến thức lớn cỡ nào và tài giỏi ra sao thì ai cũng tự hiểu .

Nghe Hồ Phi nói vậy thì Diệp Y Hạ cũng hiểu phần nào nguyên nhân đi học trễ của cô nàng ,rồi nhìn cô nàng bằng ánh mắt hiểu thấu hồng trần .

Hồ Phi thấy Diệp Y Hạ nhìn cô như vậy thì không được tự nhiên mà ho nhẹ một cái nói :

"Không phải tớ nghe lén đâu. Tại giọng ông ấy lớn quá chi".

Buổi tối 21h thì cô đã lên giường đi ngủ rồi nhưng do khát nước quá chịu không được mà giật mình thức dậy đi xuống lầu uống nước.Vì phòng bếp gần phòng khách nên cô nghe được ba mình đang nói chuyện .Và giờ này đã gần 22h làm gì có ai tới nhà cô nữa nên vì tò mò mà cô đi lại phòng khách nhìn xem thì thấy ba mình đang nói chuyện điện thoại. Lần đầu tiên mà Hồ Phi thấy được người ba lúc nào cũng nghiêm khắc của mình đang vô cùng vui vẻ. Cái biểu cảm và nụ cười của ba cô ,nhớ đến còn làm cho cô nỗi da gà đây,giống như ông ấy trúng được số độc đắc vậy ,nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại đúng là giống như vậy thật.Người ta là ai cơ chứ ,chính vì mải mê nghe lén mà làm cho cô đi ngủ muộn nên hậu quả là giống như sáng nay.

Hai người còn đang tính bát quái thì tự nhiên cảm giác được nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, làm cho hai người không được tự nhiên mà ngước mắt lên nhìn.

Không nhìn thì thôi mà nhìn rồi thì  khiến cho hai người xém nữa rớt trái tim ra ngoài.

Mọi người trong lớp giờ phút này đang đứng quay quanh chỗ ngồi của hai người, vẻ mặt người nào người nấy đầy thích thú và tò mò.

Hồ Phi thấy thế thì trở nên vô cùng vui vẻ vì đúng như dự đoán của cô. Cô giả vờ làm vẻ mặt nghiêm túc rồi nói :

"Ra chơi tiết 2 giải lao 15p tớ sẽ nói cho mấy cậu những điều mà tớ nghe được ".

Nói xong câu đó thì cũng đã vô lớp ,ai nấy cũng nén xuống sự tò mò mà ngồi học .Diệp Y Hạ kề lại tai Hồ Phi hỏi :

"Cậu biết giáo sư đó là nam hay nữ không? ".

Hồ Phi đăm chiêu nói :"Muốn biết lắm sao ra chơi nói ".

Cứ thế một tiết học này đối với cả lớp như một năm trôi qua .Sau thời gian đợi mòn mỏi của lớp thì cũng ra chơi.

Ai cũng hớn hở mà kéo lại bàn của Diệp Y Hạ và Hồ Phi và không quên cảm thán một điều rằng có con hiệu trưởng học chung lớp đúng là thích thật. Vì luôn biết trước người khác.

Bây giờ trong lớp cứ như cái chợ hết người này hỏi đến người kia hỏi làm cho Hồ Phi chưa kịp trả lời câu này thì đã đến câu kia .

"BÙM"tiếng đập bàn vang lên làm cho tiếng bàn tán sôi nổi trở nên yên lặng.

"Giờ mấy cậu muốn biết không. Muốn thì mau im lặng ".

Cứ thế từ cái lớp như cái chợ mà trở nên yên lặng đến lạ thường.

Hồ Phi thấy vậy thì vừa lòng nói :

"Bây giờ tớ chỉ nói 2 điều mà tớ biết được thôi .Thứ nhất là tuần sau giáo sư đó sẽ có một buổi tọa đàm. Thứ hai là vị giáo sư đó sẽ ra đề thi tốt nghiệp năm nay.

Nói đến đây thì mấy người trong lớp bây giờ mặt không còn miếng máu. Khuôn mặt nhăn nhó như đau bụng đẻ.

Sau 2p trầm mặt thì có một bạn nam dơ tay ý kiến.Không đợi Hồ Phi đồng ý hay không thì đã nói :

"Mình có điều quan trọng muốn hỏi là cậu có biết giáo sư là nam hay nữ không? ".

Nghe vậy thì cả lớp bây giờ mới lấy lại tinh thần mà đồng thanh nói "Đúng vậy ,đúng vậy ".

Vụ thi tốt nghiệp để tới rồi tính. Còn điều này thì thấy quan trọng hơn, với tâm hồn thích ngắm trai xinh,gái đẹp của lớp thì không thể bỏ qua ,coi như an ủi tin tức lớn đi với lại xem như có chuyện để bát quái trong những ngày mệt mỏi do thứ 4 tuần sau sẽ thi tốt nghiệp.

Hồ Phi nhìn vẻ mặt ai nấy đều hớn hở thì vẻ mặt cũng trở nên xám xịt :

"Không biết ".

Nói đến làm cho cô tức giận, chính vì điều này mà cô đã suy nghĩ một đêm về khung cảnh tình yêu vườn trường đầy lãng mạn của cô và vị giáo sư đó. Nhưng nếu giáo sư đó là một ông chú trung niên hay bà cô thì sẽ ra sao .Chính vì điều này mà một đêm cô đã cầu nguyện sẽ có một vị giáo sư vô cùng đẹp trai đến trường. Tuy điều này khả năng vô cùng thấp vì lên chức giáo sư thì người đó cũng khoảng 40 tuổi trở lên rồi với lại học nhiều quá chắc cũng đã bị hói đầu.

Và rồi cuộc chiến 'Nam và nữ 'đã diễn ra .Bấy giờ lớp đã chia ra hai phe mỗi phe sẽ có một đội trưởng.Phe nam do Hồ Phi làm đội trưởng, còn phe nữ do lớp trưởng Tần Hạo làm đội trưởng.Và dĩ nhiên Diệp Y Hạ bên đội của Hồ Phi rồi.

"Từ đây đến lúc giáo sư đó xuất hiện .Nếu đội nào thua thì sẽ làm theo yêu cầu của đội thắng .Ai đồng ý thì giơ tay".Nói rồi Tần Hạo nhìn một lượt rồi hài lòng hô :"Trò chơi chính thức bắt đầu ".

...

Giờ đã 18h15p ,còn tới 45p nữa ba cô mới về .Trong lúc đợi thì cô tranh thủ học bài vì thời gian này là thời gian vô cùng quan trọng. Ước mơ của cô là vào được Trường SI University.

Đừng thấy cô nhà giàu thì nghĩ giống như những kẻ khác chỉ biết ăn chơi rồi ra trường không cần học và làm gì chỉ cần kế thừa tài sản của ba mẹ để lại là được.

Còn cô thì là một cô gái có vẻ ngoài trong sáng và xinh đẹp, tính tình hòa đồng và dễ gần. Không bởi vì nhà giàu mà kêu căng như những người khác và quan trọng là thành tích nằm trong Top 10 của trường và đương nhiên cũng có Hồ Phi.

Đừng nhìn thấy dáng vẻ cà lơ phác phơ của cô nàng mà bị đánh lừa. Và đương nhiên cô nàng đạt được thành tích như vậy là do ba mình Hồ Dương đóng góp to lớn trong đó.

Trong lúc đợi ba cô về thì cô ngồi giải đề ,câu nào cô không biết liền chụp gửi cho Hồ Phi xin giúp đỡ. Cứ thế ba cô về lúc nào cũng không hay,khi nghe tiếng gõ cửa thì cô mới sực nhớ ra mà nhìn đồng hồ thì đã 19h25p.

Diệp Y Hạ đóng sổ sách lại rồi đứng lên đi mở cửa thì thấy ba cô đã thay đồ và mặc đồ ở nhà.

"Ba về hồi nào vậy.Cũng tại tiểu Hạ mãi mê làm bài mà quên đón ba thân yêu của con ".Diệp Y Hạ ôm trầm lấy cánh tay của Diệp Lăng vui vẻ nói. 

Diệp Lăng nhìn con gái cưng rồi lấy tay xoa đầu cô với vẻ mặt đầy cưng chiều:

"Ba mới về hồi nãy, hông thấy con đón ba như thường ngày làm ba lo lắng con bị gì đây. Nghe mẹ con nói con đang làm bài nên mới làm ba hết lo lắng. Ba có mua bánh ngọt mà con thích đó.Đi ăn cơm trước đi mẹ con đang đợi ở dưới ".

"Con cảm ơn ba".Diệp Y Hạ vui vẻ nói. Cứ thế hai ba con trong thời gian đi xuống lầu thì vui vẻ nói chuyện.

"Hai ba con vui vẻ quá ha .Bỏ tui ngồi một mình ở đây ".Mẹ Diệp giả bộ làm vẻ mặt ganh tị nhìn hai người nói.

"Con nào dám giành ba với mẹ. Ai biểu con xinh đẹp ,dễ thương như vậy làm cho ai gặp cũng thích chi".

Mẹ Diệp nghe vậy thì mẹ Diệp cười mắng :"Đúng là ranh ma.Mau đi ăn cơm thôi mẹ đói bụng lắm rồi ".Nói rồi bà đứng dậy khỏi ghế sofa đi lại nhà ăn.

3 người ngồi xuống bàn ăn thì thức ăn cũng đã dọn lên hết. Tổng cộng có 3 món :sườn hầm rau củ, cá hấp và tất nhiên món còn lại là món sườn xào chua ngọt mà Diệp Y Hạ thích nhất. Kèm theo đó là trái cây chán miệng.

"Wow dì Lí lại làm món con thích,dì Lí đúng là số 1".Nói rồi cô không quên giơ ngón tay lên hướng dì Lí mà cười.

Dì Lí là người phụ trách nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa, còn chồng bà thì làm tài xế cho Diệp Lăng. Hai người đã làm cho Diệp gia hơn 10 năm, vì thế cũng chứng kiến Diệp Y Hạ lớn lên .Do cũng gần 50 tuổi mà chưa có nổi một đứa con nên vì vậy hai vợ chồng bà xem Diệp Y Hạ như con mình và thường mua đồ cho Diệp Y Hạ .Hơn hết nhờ ơn giúp đỡ và cưu mang của hai vợ chồng Diệp Lăng mà cuộc sống của hai người không còn thiếu thốn như trước.

"Vậy sao vậy thì dì Lí sẽ mỗi ngày làm  sườn xào chua ngọt cho con ăn chịu không ".Dì Lí cười hiền từ nói.

Nghe vậy thì Diệp Y Hạ hớn hở nói "Nếu vậy thì quá tuyệt ".

Mẹ Diệp và ba Diệp nhìn hai người nói chuyện mà chỉ biết lắc đầu cười rồi kêu dì Lí rửa tay cùng ăn cơm nhưng dì Lí từ chối do ăn rồi.

Diệp Y Hạ hôm nay ăn tới tận 3 chén cơm.Ăn xong thì bây giờ cô no tới mức đi không nổi.Giờ đây cô đang ngồi  trên ghế sofa xem TV đợi cho thức ăn tiêu hóa xong thì lên phòng.

Cô đang xem TV thì nhớ ra một điều làm cho cô tò mò từ sáng tới giờ, cô hướng Diệp Lăng rồi hỏi :

"Ba có biết tuần tới sẽ có giáo sư từ SI University tới trường con không? ".

"Vậy sao.Không ngờ lão Hồ có thể mời được người từ SI University tới đó ".

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của ba Diệp thì Diệp Y Hạ đoán chắc rằng ông ấy cũng không biết việc này. Cũng phải thôi ,công ty của ba cô là công ty chuyên sản xuất thép thì liên quan gì đến giáo dục đâu. Cũng bởi vì tại thấy thầy hiệu trưởng và ba cô là bạn thân nên cô mới ôm hi vọng. Chính vì hai người là bạn thân nên Hồ Phi và cô cũng trở nên vô cùng thân thiết, cô còn nhớ hồi nhỏ Hồ Phi suốt ngày tìm cớ qua nhà cô chơi để ăn bánh của cô cũng vì thế mà hai người xém đánh lộn với nhau để dành bánh.

Nằm nãy giờ thức ăn chắc cũng đã tiêu hóa ,còn ba cô thì không biết việc này nên nằm ở đây cũng không biết làm gì thôi thì lên phòng vậy.

"Ba ,con lên phòng trước nha".

"Còn bánh con không ăn à".

Nhắc tới bánh cô mới nhớ nhưng giờ còn no quá nên ăn cũng không nổi:"Ba cất bánh giùm con đi sáng đi học con đem theo ăn. Giờ con còn no quá ".Nói rồi cô vuốt cái bụng của mình.

Nhìn Diệp Y Hạ như vậy thì ông mỉm cười ,giọng nói cũng trở nên vô cùng cưng chiều :"Thôi được rồi,học xong nhớ ngủ sớm đó ".

"Dạ ba".Nói rồi cô còn làm một cái hôn gió rồi mới đi lên lầu.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt