Chương 2:Làm mất giấy dự thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua cũng do thức khuya làm bài mà giờ đây hai con mắt của Diệp Y Hạ  đã có một vòng thâm.

Hồ Phi mới đến nhìn thấy con mắt cô như vậy thì cười lớn hỏi :

"Bộ cậu bị ai đánh sao mà con mắt như gấu trúc thế ".

Diệp Y Hạ liếc Hồ Phi một cái rồi bực bội nói :

"Bộ cậu thấy tớ dễ ăn hiếp lắm sao ".

Diệp Y Hạ đang giải đề ,có một câu làm hoài mà chưa ra đáp án đã khiến cô bực mình rồi nghe Hồ Phi nói vậy thì càng bực thêm.

Hồ Phi thấy vậy thì cũng không chọc Diệp Y Hạ nữa mà ngồi xuống giúp cô giải đề .

Bây giờ trong lớp ai cũng cắm đầu cắm cổ mà học bài hoặc giải đề vì hôm nay đã là thứ 5 ,chỉ còn mấy ngày nữa thôi là tới ngày quyết định của cuộc đời .

Mọi người cũng không bàn 'Vụ đó nữa 'mà giờ đang đợi tới ngày thứ 2 để xem kết quả .Bây giờ ai cũng háo hức nghĩ sau khi thi xong không biết kêu đội thua làm gì.

Cứ thế mà lại một ngày trôi qua,bữa nay là sinh nhật của mẹ cô.Trên đường đi học về cô có ghé cửa hàng trang sức để mua quà tuy nó không xa hoa như ba tặng mẹ nhưng đây là tiền tiết kiệm cô để dành được.

Gần 20h Diệp ba gọi cho mẹ Diệp kêu hai người sửa soạn rồi lại nhà hàng Hoàng Nam,Diệp ba đang chờ ở đó.

Nhà hàng Hoàng Nam có thể được xem là nhà hàng lớn và vô cùng xa hoa.Nên vì vậy giá cả cũng vô cùng đất đỏ.

Khi Diệp Y Hạ và mẹ Diệp mở cửa ra ngoài thì đã thấy xe mà ba Diệp kêu đến đang đậu trước sân biệt thự.Tài xế đương nhiên là chú Lí rồi.

Thấy hai người thì chú Lí vô cùng tự nhiên mà mở cửa xe ra cho hai người vào và đóng lại.

Trên đường đi cả ba người nói chuyện vô cùng vui vẻ và chú Lí không quên chúc mừng sinh nhật mẹ Diệp và khen bà có một người chồng tuyệt vời như vậy.

Xe đậu trước cửa nhà hàng thì Diệp Y Hạ và mẹ Diệp xuống xe .Diệp Y Hạ không quên tạm biệt chú Lí rồi mới đi .

Hai mẹ con đi lên tầng 15,thang máy mở ra thì thấy đằng xa xa là ba Diệp cùng với bó bông hồng trong tay.

Diệp Y Hạ thấy thế thì cũng chỉ biết ước sao này mình cũng sẽ có được người yêu như ba mình.Ngày nào cũng được thương yêu và quan tâm đúng là tuyệt vời biết bao.

Ba Diệp đưa bó bông cho mẹ Diệp rồi không quên nói :"Chúc vợ anh sinh nhật vui vẻ,ngày nào cũng ngập tràn niềm vui ".

Mẹ Diệp ôm bó bông rồi không kiềm được mà nhẹ nhàng đặt nụ hôn vào má ba Diệp ,bà sắp bị ba Diệp làm cho cảm động khóc tới nơi rồi.

Diệp Y Hạ đứng nãy giờ nhìn hai người hạnh phúc như vậy thì trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Cô ước sau này gia đình cô sẽ mãi như vậy nhưng đúng là ông trời biết trêu người.Sau này biến cố ập đến,chỉ trong một đêm cô đã mất đi tất cả.

Đợi ba mẹ Diệp thể hiện tình cảm xong thì ba người ngồi xuống bàn và đương nhiên mẹ Diệp ngồi ở vị trí trung tâm .Trên bàn là cái bánh kem vô cùng bắt mắt ,ba Diệp đốt nến lên  rồi cả nhà cùng hát bài hát chúc mừng sinh nhật.

Hát xong rồi mẹ Diệp thổi nến rồi cầu nguyện. Nhân lúc mẹ Diệp đang cầu nguyện thì Diệp Y Hạ lấy quà từ trong túi xách ra ,đợi bà cầu nguyện xong thì tặng.

"Con chúc mẹ sinh nhật vui vẻ tuy món quà không đắt như của ba mua cho mẹ nhưng đây là tiền con tiết kiệm mua được ".Nói rồi cô đưa hộp quà cho mẹ Diệp.

Thấy con gái cưng có quà tặng cho mình mà còn là mua bằng tiền tiết kiệm. Mẹ Diệp vô cùng vui vẻ và nghĩ con gái đã lớn rồi,tuy bây giờ Diệp Y Hạ đã học lớp 12 nhưng trong mắt ba mẹ Diệp cô vẫn là một đứa trẻ. 

"Mẹ cảm ơn con,bây giờ mẹ có thể mở ra được không?".Mẹ Diệp nhìn Diệp Y Hạ không kiềm được phấn khích hỏi.

"Tất nhiên là được rồi ạ ".Diệp Y Hạ hơi xấu hổ nói.

Bên trong hộp là một đôi bông tai vô cùng lấp lánh và tinh xảo.Nhìn thôi đã thấy không rẻ rồi.

Mẹ Diệp cảm động nói :"Con không cần mua những thứ này đâu,con nhớ ngày sinh nhật của mẹ là mẹ đã cảm thấy rất vui rồi ".

Cứ thế buổi sinh nhật diễn ra vô cùng ấm áp và hạnh phúc.Ăn bánh kem xong thì cơm cũng đã được dọn lên, cả ba vừa ăn vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ.

Lúc chuẩn bị đi về thì Diệp Y Hạ xin phép ba và mẹ Diệp đi vệ sinh,hai người đợi cô ở thang máy .

Khi cô rẽ vào nhà vệ sinh thì vô tình đụng chúng một người.Do cú va chạm quá lớn nên làm cho cô ngã nhào về phía sau cũng may cô phản xạ nhanh lấy tay chống lại chớ không thôi đầu đập xuống nền gạch rồi.

Diệp Y Hạ chưa khỏi hốt hoảng thì đã nghe tiếng bước chân gấp gáp đang đi về phía cô,giọng nói vô cùng êm tai và chậm rãi nhưng không giấu được sự quan tâm.

"Xin lỗi, em không sao chứ ".

Nói thật,sống 18 năm trên đời lần đầu tiên cô nghe được một giọng nói hay như vậy. Âm thanh ấm áp và chậm rãi nhưng không giấu được sự quan tâm,vừa nghe là ta sẽ nghĩ ngay là một cô gái dịu dàng và xinh đẹp.

Diệp Y Hạ không kiềm được mà ngước lên nhìn thì thấy là một cô gái rất rất đẹp, vẻ đẹp không phải ai cũng có được như vậy ,mà đó là một vẻ đẹp vô cùng đoan trang và thục nữ .Kèm theo đó là sự quý phái từ trong xương toát ra,làm cho cô quên luôn đáp lại.

Thấy Diệp Y Hạ không sao và ánh mắt cứ mãi mê nhìn cô thì Thu Tố Lan mới thở phào nhẹ nhõm.

"Để chị kéo em lên ".Nói rồi cô đưa tay ra trước mặt Diệp Y Hạ, Diệp Y Hạ thấy thế thì cũng đưa tay ra để Thu Tố Lan kéo lên.

Lúc này Diệp Y Hạ mới cảm thấy ngại ngùng vì nãy giờ nhìn chằm chằm người ta không được lễ phép cho lắm với lại do cô đi gấp đụng chúng người ta.

"Xin lỗi, chị có sao không. Cũng tại do em đi gấp nên mới đụng chúng chị ".Diệp Y Hạ xấu hổ nói.

Đã vậy rồi mà còn được người ta hỏi thăm, nếu không ai biết chắc còn nghĩ người ta mới đụng chúng cô.

Thu Tố Lan nhìn cô gái nhỏ đang bởi vì căng thẳng mà xiết chặt góc váy của mình.Cô nhẹ nhàng mỉm cười nói không sao và hỏi ngược lại Diệp Y Hạ.

Hình như Thu Tố Lan đã hỏi cô hai lần rồi ,do lúc nãy mãi mê ngắm người ta mà quên mất trả lời. Diệp Y Hạ gấp gáp lắc đầu nói không sao.

Sau những màn hỏi thăm và khách sáo thì cả hai nhặt đồ bị rơi ra bỏ vào túi xách. Do cú va chạm hồi nãy làm cho túi xách của cả hai rớt xuống cũng vì thế mà đồ trong túi đang nằm vương vãi trên nền gạch.

Nhặt xong Diệp Y Hạ không quên xin lỗi thêm một lần nữa .Thu Tố Lan chỉ mỉm cười nói không sao rồi tạm biệt cô. Diệp Y Hạ nhìn bóng lưng thẳng tắp,dáng đi yểu điệu dần khuất xa. Lúc này cô mới lưu luyến dời tầm mắt rồi đi vào nhà vệ sinh.

...

Ba Diệp và mẹ Diệp thấy cô đi tới thì lo lắng hỏi :"Sao con đi lâu vậy, bộ gặp chuyện gì sao?".

"Dạ tại nãy con đi đụng chúng một người cũng may cả hai không bị gì.Xin lỗi để ba mẹ đợi lâu ".Diệp Y Hạ không giấu diếm nói.

Thấy Diệp Y Hạ nhìn cũng không giống bị thương nên hai người cũng yên tâm rồi nói đi đứng phải cẩn thận.

Ba người về tới nhà cũng đã 22h mấy.Ba mẹ Diệp không quên kêu cô ngủ sớm.

Trước khi đi lên lầu Diệp Y Hạ không quên chúc ba mẹ Diệp ngủ ngon.

Diệp Y Hạ vô phòng rồi lấy đồ đi tắm,tắm xong thì rửa mặt đánh răng rồi sức mỹ phẩm.Làm xong hết thảy thì cô mới leo lên giường .

Do buổi chiều cô đã tranh thủ làm xong hết bài rồi mới đi nên bây giờ không cần thức khuya để làm bù mà có thể trực tiếp đi ngủ.

'Reng reng 'tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho cô đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì cũng phải trực tiếp tỉnh dậy.

Không biết giờ này ai lại điện cho cô, không lẽ là Hồ Phi ngoài cô ấy ra thì còn có thể là ai.Không lẽ bị ba đuổi khỏi nhà nên mới điện cô để xin ở ké chứ,chuyện này đúng là chuyện lớn không thể bỏ mặc được.

Sau những màn tự suy diễn của mình thì Diệp Y Hạ cầm điện thoại đang đặt ở tủ đầu giường lên xem thì là một dãy số lạ.Cô thở phào nhẹ nhõm do không phải Hồ Phi điện tới.

Bỗng cô trở nên căng thẳng vì lần đầu cô thấy số này, chắc không phải là đa cấp đi.Nghĩ rồi cô cũng bấm nghe .

"Xin lỗi vì đã làm phiền vào giờ này, cho hỏi đây có phải là số của Diệp Y Hạ không? ".

Đầu dây bên kia là một giọng nữ rất ấm áp, câu từ chậm rãi rất biết cuốn hút người nghe truyền tới .Trong đầu cô liền nghĩ đến người hồi nãy đã đụng phải ,tuy gặp nhau chỉ một lần nhưng lại khiến người khác vô cùng khó quên bởi sự đoan trang và quý phái mà người đó toát ra, không phải ai cũng có thể bắt trước được.

Diệp Y Hạ kiềm nén sự phấn khích và muốn xác nhận phải người đó không nên làm bộ chần chừ hỏi :

"Dạ đúng rồi ạ, xin hỏi là ai?".

Thu Tố Lan nghe là Diệp Y Hạ thì cũng không vòng vo mà đi thẳng vấn đề nói :

"Chị là người mà em hồi nãy đã vô tình đụng phải ở nhà hàng không biết em còn nhớ không. Chị rất xin lỗi vì đã lấy nhầm giấy dự thi của em.Hiện giờ chị không ở Hoàng Nam nên không thể trả cho em được,vào bữa thứ 2 chị có một chuyến lại trường Chi Lâm,không biết tới lúc đó trả cho em có được ?".

Lời nói rất chậm rãi ,nhắn âm đúng lúc, câu từ rõ ràng kèm theo giọng nói dịu dàng khiến người nghe say đắm. Diệp Y Hạ cố gắng bình tĩnh lại rồi mở túi ra xem đúng là không còn thấy giấy dự thi.

Nhưng sao cô không cảm thấy lo lắng mà bây giờ lại trở nên phấn khích.Người đó nói thứ hai sẽ lại  trường của cô rồi trả lại cho cô sao.Diệp Y Hạ không hề nghi ngờ mà bây giờ chỉ toàn là sự chờ mong.

"Dạ tất nhiên là được rồi ạ ".

"Vậy sao ,cảm ơn em .Cũng cho chị xin lỗi vì chưa có sự cho phép mà đã xem thông tin của em".Thu Tố Lan áy náy nói.

Nghe Thu Tố Lan nói vậy thì Diệp Y Hạ cười cười nói không sao :"Dạ không sao đâu ạ.Nếu chị không xem thì làm sao biết mà trả cho em chứ.Với lại lỗi cũng tại em đâu phải do chị ".

Thu Tố Lan nghe Diệp Y Hạ nói vậy thì cũng sắp bị cô bé chọc cười. Rồi cả hai tạm biệt nhau và chúc nhau ngủ ngon.

Diệp Y Hạ nhìn điện thoại đã dần chuyển sang màu đen thì mới lưu luyến để lên tủ.

Không biết vì sao mỗi lần nghĩ đến Thu Tố Lan thì tim Diệp Y Hạ lại đập nhanh và có cảm giác vui vẻ làm cho cô không thể hiểu được.

Dù sao thì cả hai người cũng chỉ mới gặp nhau một lần .

Cứ thế một đêm Diệp Y Hạ đã mất ngủ chỉ vì trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là hình bóng của Thu Tố Lan cùng với sự mong chờ cả hai được gặp lại nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt