Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Khởi bẩm điện hạ, có hạ nhân bên phủ Hán Vương-đại hoàng tử mang thiệp mời điện hạ ghé phủ một chuyến ạ.

 Lạc Phong nghiêm cẩn đứng chờ lệnh. Điện hạ nhà nàng đang chỉnh âm cho Nhiễu Lương cầm, thật tâm không muốn quấy phá, một tờ bái thiếp làm Lạc Phong không biết làm sao. Chủ tử nhà nàng tính tình thanh lãnh, đối với người dưới luôn khoan dung, nhưng một khi chạm vào cổ cầm lại không thích người khác quấy rầy nhã hứng. Mười năm theo hầu bên cạnh tuy chưa bao giờ thấy điện hạ trách mắng hạ nhân, nhưng trong lòng Lạc Phong hay bất kỳ thân vệ nào đều biết một khi khiến nàng phiền lòng, kết cục hẳn vô cùng thê thảm. Lòng bàn tay nắm chặt, vì căng thẳng mà toát mồ hôi. Lạc Phong trộm quan sát sắc mặt thất vương gia. Thấy nàng vẫn chăm chú chỉnh âm, mới nhẹ thở ra một hơi.

Lạc Khuynh Ca mày đẹp thoáng nhăn lại, nhưng rất nhanh tiêu biến. Đôi mắt u lam lộ ra mạt tiếu ý. Nàng đang chờ vị kia đại hoàng huynh tìm đến. Qủa nhiên việc tam hoàng tử làm người đó ngồi không yên. Tiếng nói mềm nhẹ, thanh lãnh vang lên.

-Gọi Tư Dao chuẩn bị xiêm y cho bổn vương. Lạc Vũ mang xe ngựa đến. Bổn vương muốn đến Hán Vương phủ một chuyến.

*****

Hán vương gia, Lạc Khuynh Bân, trưởng tử của thánh nhân, không những là đại hoàng tử còn do hoàng hậu sở sinh. Từ bé sống trong nhung lụa cùng sự bảo bọc có phần thái quá của hoàng hậu, làm tính cách Hán vương có phần kiêu ngạo cùng bốc đồng. Luôn nghĩ rằng ngôi vị cửu ngũ trước sau gì cũng về tay, khiến hắn ngày một phô trương. Hán vương phủ cũng vì thế được trang hoàng vô cùng hoa lệ, không kém gì hoàng cung. Hoàng hậu rất nhiều lần nhắc nhở vị này đại hoàng tử thu liễm tránh tai họa, mà có vẻ đại điện hạ vẫn không bỏ được tính tiêu xài phung phí cùng phô trương. 

Lạc Khuynh Ca dẫn theo Lạc Vũ bước chân thong thả hướng nội viện vương phủ. Trong lòng không khỏi cười lạnh. Hán vương cũng thật biết hưởng thụ, khắp Hán vương phủ nơi nơi tràn ra sa hoa lộng lẫy. Vị này hữu dũng vô mưu còn ham lợi danh hưởng thụ, thật bất hạnh nếu để hắn ngồi lên ngôi cao. Thất hoàng nữ trong lòng thở dài, đáng lí ra hắn là con trưởng nên biết chia sẻ gánh nặng với thánh nhân. Đằng này, haizz. Thật khiến người chán ghét. U lam mắt phượng nổi lên mạt sát ý, rất nhanh trôi đi. Trên môi nụ cười như có như không ôn nhu. Hướng hoàng sắc cẩm bào thi lễ.

-Mạt tướng, Lạc Khuynh Ca tham kiến Hán vương, đại hoàng huynh.

Đại hoàng tử Lạc Khuynh Bân, mặt mày phi dương, lớn tiếng cười hào sảng, hướng vị hoàng muội như ngọc thân thiết.

-Nào nào..Tinh Chiêu a~ sao lại đa lễ như vậy. Đến, hoàng huynh chờ muội rất lâu rồi.

 Giữa đình viện bao vây muôn vàn hoa thơm cỏ lạ, Lạc Khuynh Ca thấy trên bàn đã bày sẵn tiệc rượu. Hán vương điện hạ còn tri kỷ, để hai nữ nhân xinh đẹp thiết đãi thất hoàng nữ. Thấy nàng ngồi xuống vẻ mặt nhu hòa, tâm thoáng hài lòng. Hướng nàng lên tiếng.

-Thất muội, muội hồi cung đã lâu, giờ hoàng huynh mới có dịp thiết đãi. Thất muội không được từ chối thịnh tình này của huynh a~.

Nói xong cầm lên chén rượu. Lạc Khuynh Ca môi ngọc nhếch lên, cả gương mặt lộ ra nhu hòa. Sảng khoái nâng li cùng đại hoàng tử đối ẩm. Rượu qua được ba tuần, thấy gương mặt vốn trắng nõn của thất vương gia hiện lên mạt hồng, u lam mắt phượng cũng có chút mê li. Đại hoàng tử ánh mắt lộ ra sắc bén, rất nhanh thu liễm. Hướng hai vị nữ nhân bên cạnh thất điện hạ ra hiệu. Hai nữ nhân hiểu ý, lại dựa sát vào thất vương gia, giọng nói nhu nhuyễn như tơ một chén lại một chén ân cần mời rượu. Lạc Khuynh Ca đáy lòng chán ghét nhưng ngoài mặt vẫn vân đạm phong khinh. Ôn nhu cười với mỹ nhân. Qua thêm một lúc, đại hoàng tử mới chậm rãi thăm dò.

-Thất hoàng muội, bổn vương nghe nói phụ hoàng triệu muội vào cung bàn chuyện tây biên?

 Lạc Khuynh Ca ánh mắt mang theo vài phần men say, mỉm cười đối đại hoàng tử ôn tồn.

-Đại hoàng huynh thật thông tuệ, không giấu gì huynh, đúng là phụ hoàng có hỏi bổn vương về việc đại nguyên soái bình tây quân..chẳng qua..

Lạc Khuynh Ca nói đến một nửa chợt dừng lại. Khiến đại hoàng tử khó chịu mà hấp tấp lên tiếng.

-Chẳng qua điều gì? Thất muội không ngại nói cùng bổn vương chứ?

-Tất nhiên là không ngại. Hoàng huynh, chúng ta là thân huynh muội, làm gì có chuyện Tinh Chiêu không thể cùng huynh nói.

Nói đoạn, môi ngọc hé mở để mỹ nhân dâng rượu. 

-Chẳng qua bổn vương chưa tìm được người ưng ý. Thánh nhân coi trọng Tần tướng quân, đại hoàng huynh thấy thế nào? 

-Không được!

Đại hoàng tử, Lạc Khuynh Bân thoáng sững người, biết bản thân lỡ lời. Bèn uống cạn chung rượu che giấu thất thố, hắng giọng nói.

-Ý của bổn vương là Tần tướng tuổi còn trẻ, kinh nghiệm xa trường non kém, chỉ sợ trách nhiệm quá lớn khó đảm đương.

Thất hoàng nữ mỉm cười đôi mắt thâm sâu nhìn đại hoàng tử, qua một lúc mới chậm dãi lên tiếng.

-Theo hoàng huynh người nào mới đảm đương được đại nguyên soái?

-Phàm tướng, lão tướng quân tuy tuổi đã cao nhưng vẫn anh minh thần võ, là trụ cột tướng quân Phượng Linh Quốc.

-Hoàng huynh nói phải. Bổn vương thật nông cạn, không nhận ra được tướng tài. Đến, bổn vương kính hoàng huynh một li.

Đại hoàng tử tâm hoa nộ phóng, sảng khoái cười hướng thất hoàng nữ cạn chén. Hắn thoáng mừng thầm trong lòng, vị này thất hoàng muội tính ra cũng dễ nói chuyện. Đâu có thâm sâu khó dò như nhị hoàng muội đáng ghét kia luôn cùng hắn tranh đấu. Thấy thất vương gia cao hứng, đại hoàng tử lại được nước đẩy thuyền.

-Hoàng muội, bổn vương thấy muội có vẻ ưng ý hai vị mỹ nhân bên cạnh, để tỏ tấm lòng, bổn vương tặng muội hai nàng ấy. Đừng chê tâm ý của bổn vương.

Lạc Khuynh Ca liếc nhìn hai vị cô nương bên cạnh, quả là có chút tư sắc lại hiểu chiều chuộng. Môi ngọc nhếch lên, hướng đại hoàng tử thi lễ.

-Tinh Chiêu cảm tạ hoàng huynh ưu ái, bổn vương sẽ không quên thịnh tình của hoàng huynh.

 Đại hoàng tử, Lạc Khuynh Bân vui vẻ không thôi, tiễn chân thất vương gia đã say khướt ra xe ngựa hồi bổn phủ. Tâm tình cực kỳ cao hứng.

Lạc Khuynh Ca về đến phủ, được Lạc Vũ dìu vào phòng. Liễu Tư Dao thấy nhà mình điện hạ uống đến mơ hồ, trong lòng lo lắng. Vội vàng phân phó hạ nhân đưa canh giải rượu, tự mình giúp điện hạ thay xiêm y. Bận rộn một hồi thấy u lam mắt phượng mở ra, nhìn nàng đầy ôn nhu. Lạc Khuynh Ca không say, bất quá nàng trang say diễn cho đại hoàng tử xem. Liếc mắt thấy hai vị mỹ nhân theo về vẫn đứng ngoài cửa chờ lệnh, môi ngọc nhếch lên. Hướng Liễu Tư Dao ôn giọng.

-Dao Dao, bổn vương được đại hoàng huynh tặng mỹ nhân, nàng thấy hai người kia như thế nào?

Hai cô nương đứng ngoài tâm hơi hoảng, phải biết một khắc khi bước chân vào Tĩnh Lăng vương phủ, nhìn thấy vị kia mỹ nhân bận rộn vì thất vương gia, tâm không khỏi nguội lạnh. Được đại hoàng tử giao nhiệm vụ hầu hạ thất điện hạ, vốn hai người cũng tự tin bản thân có vài phần tư sắc. Mà nhìn xem, vị kia cô nương bên cạnh thất vương gia mới đích xác là mỹ nhân. Giờ đây thất hoàng nữ còn hỏi mỹ nhân đó về hai người. Khác gì cho nàng quyền định đoạt. Thật khiến hai cô nương khóc không ra nước mắt. Tưởng đâu có thể câu lấy trái tim Tĩnh Lăng vương như hoa như ngọc quân quân. Ai biết bên điện hạ đã có tri kỷ. 

Liễu Tư Dao liếc mắt về phía hai người nọ, môi hoa đào cười dịu dàng, tiếng nói mềm như tơ.

-Điện hạ, người là Hán vương điện hạ ban cho, làm sao lại hỏi nô a~ nô chỉ là thị thiếp nhỏ bé nào dám định đoạt. Điện hạ đây là muốn làm khó nô sao?

Lạc Khuynh Ca nghe mỹ nhân nói xong không nhịn được bật cười. Kéo nàng lại gần mềm giọng.

-Bổn vương nào nỡ khó xử Dao Dao. Chẳng qua quả thật muốn nàng giúp bổn vương phân phó hai người họ. Dù sao cũng là tâm ý của hoàng huynh, nàng nể mặt bổn vương được chứ?

-Nô đã biết, điện hạ yên tâm.

Liễu Tư Dao nói xong hướng Lạc Vân thu xếp sương phòng cho hai vị cô nương. Vốn nàng cũng không xa lạ chuyện Tĩnh Lăng vương có người dâng mỹ nhân. Phải biết rằng điện hạ nhà nàng không ham phú quý, quan viên cùng các tộc man di bắc biên hiểu điều đó. Mỗi năm đều tìm đủ loại cơ hội tặng nữ nhân cho người. Thất hoàng nữ chưa một lần để tâm đến ai, và số phận những cô nương đó đều được điện hạ giao cho nàng. Liễu Tư Dao biết không phải bản thân được sủng ái mà thất vương gia không muốn phiền phức.

Nhìn người đang nằm trên giường, u lam mắt phượng nhắm lại, vì rượu mà gò má oánh bạch hơi nhiễm hồng, thiếu vài phần sắc bén, thêm vài tia mị hoặc. Liễu Tư Dao khẽ thở dài, đã dặn lòng không được động tâm, mà lý trí không thắng được con tim. Ái tình chính là độc dược, dẫu biết thương thân mà vẫn nguyện uống. Âu thiên số không ai có thể tránh thoát.

*****

 Sở Bình vương phủ, sau hậu viện là mảnh rừng trúc xanh thẳm. Thân ảnh bạch sắc, trường bào trắng theo gió phiêu đãng. Ngũ hoàng nữ tay cầm kinh thư một bộ an tĩnh, hơi thở văn nhân nhu hòa. Bất chợt tiếng chân gấp gáp phá đi bầu không khí thanh tịnh. Bạch sắc y nhân khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn người vừa đến. Trường Mặc một thân hắc ảnh, cả người khí tứ u linh, quỳ gối hướng ngũ hoàng nữ cung kính.

-Tham kiến điện hạ, bên phía Ôn đại nhân có tin gửi, mời điện hạ xem qua.

Lạc Khuynh Thần đưa tay lật mở tín thư, mày đẹp nhăn lại càng chặt. Đôi mắt không giấu được lửa giận mà đỏ ngầu. Hít một hơi điều chỉnh khí tức hướng thuộc hạ gằn giọng.

-Trường Mặc, điều tra cho bổn vương là kẻ nào tiết lộ việc liên quan đến Ôn đại nhân. Nếu cần thì làm cho hắn vĩnh viễn im miệng.

Cả người bạch y cẩm bào lộ ra lạnh lẽo, sát ý lan tỏa. Lạc Khuynh Thần nghiến chặt hàm răng. Nghĩ đến thân ảnh như ngọc ôn nhu cười của người nọ, lòng không khỏi nổi lên căm phẫn. Thất hoàng nữ thật không đơn giản, hồi cung mới đầy tháng đã một tay xáo trộn thế lực trong triều. Không chỉ đối phó với đại hoàng tử, mà giờ việc năm đó trị thủy cứu nạn của nàng xảy ra sơ sót cũng có nguy cơ bị lật ra, thật khiến tâm bất an. Ngũ hoàng nữ càng nghĩ càng cảm thấy tức giận. ''Lạc Khuynh Ca a Lạc Khuynh Ca, chẳng lẽ muốn ép bổn vương vào góc tường mới chịu sao? Thất điện hạ thật ngông cuồng!"

***********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro