Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Dưới đình viện, tiếng cổ cầm nỉ non như tâm sự, réo rắt thê lương. Thân ảnh lam nhạt, gió thổi tóc đen phiêu lãng. Lạc Khuynh Tuyết nhìn người trước mặt mỹ lệ mà thoáng ngẩn người. Cầm âm vừa dứt, tiếng nói mềm nhẹ như thanh thủy cất lên.

-Vĩnh Ninh, sắp tới ra ngoài một chuyến, nhớ rõ hành sự cẩn trọng.

-Hoàng tỷ an tâm, những điều tỷ căn dặn, Vĩnh Ninh sẽ ghi nhớ.

Cửu hoàng nữ nói đoạn dừng lại như có điều suy tư, muốn nói lại thôi. Lạc Khuynh Ca không khỏi buồn cười, khóe môi anh đào câu lên.

-Ninh Văn vương có điều gì băn khoăn sao?

Thấy thất điện hạ mỉm cười, Lạc Khuynh Tuyết lòng nhẹ nhõm, thầm nghĩ, có thể nàng lo lắng quá rồi, vị này hoàng tỷ là ai a? Sao có thể không suy nghĩ thấu đáo mà hành động nguy hiểm cho được. Gương mặt thoáng giãn ra.

-Tĩnh Lăng vương nghĩ nhiều rồi, bổn vương không có điều gì băn khoăn.

Nói xong quan sát mỹ nhân bên cạnh hoàng tỷ, mỹ diễm câu nhân, quả là xinh đẹp. Thảo nào mấy vị nương nương cùng hoàng hậu, thay nhau đưa người tới, Tĩnh Lăng vương vẫn một mực hờ hững. Có thể cùng mỹ nữ này sánh với, chắc toàn Phượng Đô ngoài Dung đại tiểu thư của phủ thừa tướng, không còn người thứ hai. Khẩu vị của thất hoàng nữ cũng thật đặc biệt. Nhớ đến không lâu hoàng tỷ đề cập đến chuyện muốn tứ hôn với Dung Nhữ Nhan, Lạc Khuynh Tuyết không khỏi giật mình hoảng sợ. Cả Phượng Đô ai mà không biết người ngũ hoàng nữ một lòng một dạ là con gái duy nhất của Dung thừa tướng. Qủa thật Lạc Khuynh Tuyết không hiểu tại sao thất điện hạ cứ một mực muốn người con gái đó, hơn ai hết, Lạc Khuynh Tuyết biết tình cảm sâu đậm giữa Trang phi cùng thất hoàng nữ. Ngũ hoàng nữ cũng luôn hết mực yêu thương sủng ái vị này hoàng tỷ. Thật khó hiểu. Đang miên man suy nghĩ, chợt bên tai tiếng bước chân dồn dập. Đi đầu là vị công công trẻ tuổi, tay cung kính nâng chiếu chỉ hoàng kim. Đến gần lương đình, đội ngũ đứng lại, công công trẻ dõng dạc lên tiếng.

-Ninh Văn vương, cửu hoàng nữ, Lạc Khuynh Tuyết tiếp chỉ.

Lạc Khuynh Ca cùng Lạc Khuynh Tuyết vội quỳ xuống hành lễ. 

-Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Tây biên giặc phỉ hoành hành, quấy nhiễu bá tánh, thách thức hoàng quyền, làm bao chuyện thương thiên hại lý. Xét thấy Ninh Văn vương tài đạo giỏi giang, nhân từ thương dân. Nay trẫm lệnh Ninh Văn vương giữ chức đại nguyên soái thống lĩnh bình tây binh. Thay trẫm tiễu trừ giặc phỉ, giúp đỡ bá tánh. Khâm thử!

-Thần, Lạc Khuynh Tuyết, lĩnh chỉ, tạ hoàng thượng.

Đưa tay cung kính nhận chiếu chỉ, Lạc Khuynh Tuyết không khỏi vì phấn khích mà khẽ run. Đưa mắt nhìn qua trường bào xanh lam bên cạnh, khóe miệng không giấu được câu lên. Lạc Khuynh Ca nhìn hoàng muội kích động, khẽ cười ra tiếng.

-Chúc mừng hoàng muội. Lần này trọng trách lớn lao, muội nhớ đừng làm phụ hoàng thất vọng.

Công công trẻ cũng phụ họa mấy lời hoa mỹ, cầm lấy ngân lượng Tĩnh Lăng vương ban thưởng mà vui vẻ cáo từ. Sau khi thấy bóng dáng thái giám đã đi xa, Lạc Khuynh Tuyết không nhịn được hướng thất hoàng nữ kích động.

-Hoàng tỷ, quả thật phụ hoàng để muội lãnh binh. Tỷ đoán như thần a~.

Lạc Khuynh Ca từ tốn cầm chung trà, thong thả uống một ngụm. Đáy mắt u lam hiện lên sắc bén, chợt lóe qua rất nhanh biến mất. 

-Chọn muội là điều phụ hoàng đã cân nhắc. Phải biết cho dù thân thể người không tốt, nhưng người vẫn là đế quân. Làm sao không hiểu rõ tình hình hiện tại. Vả lại, chọn Tần Hoài hay Phàm Ngu cũng khiến sự cân bằng thế lực giữa đại hoàng huynh cùng nhị hoàng tỷ bị lung lay. Huống hồ giờ chưa phải lúc diệt trừ bên nào. Bổn vương đã thỉnh phụ hoàng phái Tần Hoài làm phó tướng cho muội. Lần này đi tây biên, mọi chuyện phải nhờ muội chu toàn. 

-Tỷ yên tâm, Vĩnh Ninh sẽ tận sức.

*****

Khác với Tĩnh Lăng vương phủ một mảnh thanh bình vui vẻ. Hán vương cùng Tương vương phủ lại có phần u ám. Phải biết rằng một đạo chiếu chỉ kia đã làm đảo lộn kế hoạch, mất bao công sức hai vị hoàng tử cùng hoàng nữ dày công mưu tính. Cũng chính đạo chiếu chỉ này, chính thức đẩy thất hoàng nữ lên đầu sóng ngọn gió. Cuộc chiến vương quyền lại thêm một nhân tố khó đối phó. Hai vị hoàng tử hoàng nữ lo lắng đến sứt đầu mẻ chán. Bên ngũ hoàng nữ cũng căng thẳng không kém. Tuy việc cửu hoàng nữ lãnh binh đi tây biên là điều Lạc Khuynh Thần cầu còn không được, chỉ cần không phải người của hai vị huynh tỷ thì ai nàng cũng nguyện ý. Nhưng chưa kịp vui đã bị cuốn vào việc quan viên U Châu cấu kết trong lần trị thủy cách đây ba năm. Một khi chuyện năm đó bị người đào ra, đồng nghĩa với việc ngũ hoàng nữ đừng bao giờ mơ tưởng chạm vào trữ vị. 

Cuối thu thời tiết không còn gay gắt, ngược lại có chút se lạnh. Ngồi ở chính viện lão nhân tóc đã điểm bạc, chén trà trong tay được hạ nhân dâng lên đã lạnh, tựa hồ người còn đắm chìm trong suy tư. Đưa mắt nhìn qua trường bào bạch sắc bên cạnh. Người nọ cũng nhíu lại lông mày đẹp, bộ dáng văn nhã ngày thường nhuốm chút u ám. Dung thừa tướng khẽ thở dài trong lòng. Trong lòng ông quả thật rất vừa ý vị này ngũ hoàng nữ, vừa ôn nhu văn nhã, lại đa mưu túc trí. Nếu không coi trọng thì sao ông có thể một mực hướng về ngũ điện hạ, giúp điện hạ tạo dựng thế lực. Hơn hết Dung thừa tướng lại vô cùng yêu thương ái nữ. Con gái chọn vị này ông cũng mừng thầm trong lòng mà ngày đêm càng thêm ra sức. Đang miên man suy nghĩ, bất chợt ngũ hoàng nữ lên tiếng cáo từ. Dù sao hôm nay nàng đến cũng chỉ muốn bàn việc Ninh Văn vương lãnh binh xuất trận. Còn chuyện quan lại U Châu sai phạm không phải một sớm một chiều giải quyết được.

Tiễn đi ngũ hoàng nữ bên tai tiếng nói trong trẻo vang lên.

-Phụ thân, trà lạnh để nữ nhi đổi cho người.

Dung thừa tướng nhìn con gái đoan trang mỹ diễm, trong lòng không khỏi yêu thương, nàng là đứa con độc nhất khi đã lớn tuổi ông mới có. Không chỉ xinh đẹp nhu thuận, còn thông tuệ hiểu biết, Dung gia bảo vật ngậm trong miệng tan, nắm trong tay sợ vỡ. Từ ái cười hướng nàng.

Dung Nhữ Nhan thấy phụ thân vì chuyện triều chính mà ngày đêm ưu phiền, đau lòng mềm giọng.

-Phụ thân chú ý thân thể, cuối thu trời cũng trở gió, người đừng quá hao tổn tâm thần.

-Phụ thân tự biết Phỉ Nhi an tâm.

-Phụ thân, có phải hay không triều chính phiền lòng?

Dung thừa tướng khẽ thở dài.

-Qủa là có chuyện khó. Phỉ Nhi này, con thấy thất hoàng nữ là người như thế nào?

Dung Nhữ Nhan hơi sửng sốt, tuy ngày thường vẫn được phụ thân tin tưởng. Ít nhiều chính sự nàng vẫn hiểu biết một hai, nhưng vẫn không khỏi suy nghĩ. Bên tai tiếng nói trầm trầm lại cất lên.

-Không giấu gì con, hoàng thượng đã gặp riêng ta, theo phụ thân hiểu biết tính tình người. Quan gia hướng về thất điện hạ,haizzz. Cũng không tránh được, thất hoàng nữ quả thật thiên tư cùng tài đức đều hơn người...

Dung Nhữ Nhan mày đẹp nhíu chặt, nàng cũng hiểu biết các thế lực trong triều, cha nàng không đột nhiên khen ngợi vị kia thất hoàng nữ. Trừ phi chuyện cân bằng thế lực đã lung lay. Lòng không khỏi lo lắng thay ngũ điện hạ, dù sao trong triều thế lực của ngài ấy không lớn mạnh bằng những vị kia. Nàng biết điện hạ tâm nguyện ở giang sơn, nếu có thể làm gì giúp ngài ấy Dung Nhữ Nhan không từ nan. Hai cha con lâm vào trầm tư, chợt hạ nhân thông báo, ngoài cửa có thất hoàng nữ Lạc Khuynh Ca đại giá bái phỏng. Tâm Dung thừa tướng không khỏi lộp bộp, vừa tiễn một vị điện hạ lại đến vị khác điện hạ đại giá. 

Người khoan thai bước vào chính viện, một thân trường bào tím sẫm thêu long đồ tơ vàng, tóc dài theo phiêu đãng. Gương mặt trắng nõn ngũ quan tinh xảo như được điêu khắc, khóe môi nhẹ câu nhàn nhạt nụ cười ôn nhu, tuy rằng đôi mắt u lam sâu thẳm vẫn toát ra lạnh nhạt. Lạc Khuynh Ca hướng Dung thừa tướng chắp tay hành lễ.

-Bổn vương mạo muội ghé phủ, thừa tướng đại nhân chớ trách không báo trước.

Dung thừa tướng vội vàng lên tiếng.

-Điện hạ, lão thần nào dám nhận lễ, điện hạ đại giá quang lâm tệ phủ, thần vạn hạnh cầu còn không được. Người đâu, dâng trà.

Lạc Khuynh Ca nhẹ gật đầu, trên môi nụ cười vẫn treo, ánh mắt hướng về phía hồng y tiểu mỹ nhân, khóe môi không khỏi cong cong, u lam mắt phượng sáng lên. Ôn nhu hướng nàng.

-Bổn vương gặp Dung tiểu thư, thật cao hứng.

-Tiểu nữ tham kiến Tĩnh Lăng vương điện hạ.

-Nàng không cần đa lễ.

 Dung thừa tướng lặng yên quan sát vị thất điện hạ như hoa như ngọc hướng nữ nhi ôn nhu, trong lòng ngũ vị tạp trần. Cả Phượng Đô ai không biết Tĩnh Lăng vương tính tình thanh lãnh, bất cập nhân tình. Đột nhiên hướng Dung phủ để tâm, sợ là không như vẻ ngoài muốn như vậy bái phỏng đàm đạo. Lại nhìn con gái nhu thuận hữu lễ, lòng thoáng thở dài, chỉ e lời đồn kia không phải tự nhiên mà có. Dè dặt lên tiếng.

-Vương gia đã gặp qua tiểu nữ hay sao?

Lạc Khuynh Ca trong mắt phủ ôn nhu, mỉm cười hướng lão nhân bên cạnh, chậm nói.

-Không giấu gì Dung đại nhân, bổn vương cùng tiểu thư quý phủ có duyên gặp gỡ vài lần. Trong lòng luôn ngưỡng mộ đệ nhất kinh thành tài nữ.

Tay cầm chén trà của lão nhân run nhẹ, nhanh chóng che đi thất thố, tươi cười nhìn thất hoàng nữ.

-Điện hạ chê cười, xuẩn nữ còn nhỏ lại ít xuất đầu lộ diện. Mấy cái kia tin đồn là bá tánh trà vui tửu hậu..Phỉ Nhi, phụ thân có chuyện muốn cùng vương gia hàn huyên. Con lui xuống trước đi.

 Lạc Khuynh Ca nhìn theo hồng y mỹ nhân, khóe môi vẫn nhàn nhạt cười. Lão thừa tướng không khỏi nhíu chặt lông mày. Vị này thất hoàng nữ, thừa hưởng vẻ đẹp của Hiền Phi, cả người nhìn qua ôn nhu thanh lãnh, thậm chí có vài phần nhu nhược. Nhưng đừng bao giờ bị vẻ ngoài đó che mắt, bên trong thâm sâu bao nhiêu, Dung lão là không muốn đi phạm vào. Cũng có thể do nhiều năm ở xa trường chém giết, mà quanh thân luôn ẩn ẩn lệ khí, âm u lạnh lẽo. Như nghĩ đến điều gì, lão nhân không khỏi rùng mình.

 Qua một tuần trà, Lạc Khuynh Ca mới chầm chậm lên tiếng.

-Thừa tướng đại nhân, bổn vương hôm nay đến bái phỏng, thật ra là có chuyện thỉnh cầu..

Dừng lại đôi chút, quan sát sắc mặt lão thừa tướng mới tiếp lời.

-..Bổn vương muốn hỏi đại nhân, Dung đại tiểu thư đã có hôn ước hay chưa? Chẳng giấu gì ngài, bổn vương một lòng ngưỡng mộ quý tiểu thư. Như đại nhân biết bổn vương đã qua tuổi cập kê rất lâu, Tĩnh Lăng vương vẫn chưa có nữ chủ.

Dung thừa tướng ngồi bên cạnh, chấn động tâm thần, cả người đờ ra. Chuyện ông lo lắng cuối cùng cũng đến.

*************


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro