Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tẩm cung hoa lệ, phụ nhân trang dung tinh xảo mặc cẩm sắc hoàng bào. Lông mày nhíu chặt, không khí xung quanh có phần nặng nề. Hạ nhân đứng hầu bên cạnh nín thở chờ đợi. Ngoài cửa, huyền sắc y nhân thân hình thon dài thẳng tắp lưng, tuy quỳ gối nhưng không mất đi ngạo khí đĩnh bạt.
Trang phi nương nương đưa mắt nhìn ra ngoài, lòng không khỏi muộn phiền. Nén tiếng thở dài. Bên tai tiếng bước chân vội vã truyền đến. Thân ảnh bạch y bước đến gần, hơi khựng lại đôi chút, vượt qua ngưỡng cửa đi vào trong, quỳ gối hành lễ.

-Nhi thần tham kiến mẫu phi.

Trang phi mày đẹp thoáng giãn ra, trong lòng hiểu rõ nhưng vẫn cất tiếng.

-Trường Hy mau đứng lên đi. Có việc gì mà con gấp gáp tiến cung như vậy?

Ngũ điện hạ không vội đứng dậy, tròng mắt sâu thẳm thoáng hiện lên sắc lạnh, rất nhanh được đè ép. Ôn tồn cất lời.

-Mẫu phi, nhi thần mạo muội hỏi người vì sao thất muội bị phạt quỳ?

Không nhắc đến thì thôi, Lạc Khuynh Thần vừa hỏi, Trang phi tâm tình lại xuống thấp. Giọng nói không tránh khỏi kiềm nén lửa giận.

-Hừ.. con tự mình hỏi hoàng muội của con đi. Mẫu phi không tư cách trách phạt Tĩnh Lăng Vương điện hạ cao quý.

Ngũ hoàng nữ trong lòng thoáng trầm xuống,  quay đầu ra phía cửa. Người kia quỳ nơi đó, đĩnh bạt ngạo nghễ khí thế thanh cao, thật khiến lòng người sở chán ghét. Đang định lên tiếng thì nghe người nọ ôn thanh cất lời, tiếng nói thanh lãnh như ôn tuyền mát lạnh.

-Mẫu phi, hoàng tỷ. Tinh Chiêu không phải muốn mẫu phi muộn phiền, chỉ là hài nhi một lòng ái mộ Dung tiểu thư, phi khanh bất cưới. Khẩn mong mẫu phi cùng hoàng tỷ thành toàn.

Nói xong dập đầu, tiếng vọng vang dội đánh thẳng vào tâm Trang phi nương nương.

-Hồ nháo! Lạc Khuynh Ca, con có biết Dung Nhữ Nhan là..

-Mẫu phi.

Lạc Khuynh Thần lên tiếng ngắt lời, sắc mặt u buồn, sâu trong mắt là âm u lệ khí.

-Mẫu phi, thất muội từ nhỏ cô đơn, vừa thành niên lại lao thân ra xa trường. Mười năm qua không biết trải qua bao nhiêu khổ ải, nguy nan. Giờ đây một lòng mong mỏi an yên, xin mẫu phi hiểu cho lòng muội ấy..

-Trường Hy, con có biết đang nói gì không? Thất hoàng muội của con muốn nạp phi, mà người kia là ai a? Là Dung Nhữ Nhan! Điều này khác gì đoạt thê??

Lông mày đẹp ngũ hoàng nữ nhăn lại, trái tim đau nhói như có ngàn vết dao cứa nát. Nắm chặt bàn tay, giấu đi xúc động. Nhẹ giọng.

-Mẫu phi, Dung tiểu thư là người trong sạch, chưa có hôn ước. Lớn lên xinh đẹp lại thông tuệ. Thật xứng với A Chiêu, xin mẫu phi thành toàn cho muội ấy.

-Con... haizz..lui hết cả đi, bổn cung muốn an tĩnh. Trường Hy ở lại, nương có chuyện muốn hàn huyên.

.........

Sau khi ra khỏi cung cấm, Lạc Khuynh Ca khoé miệng khẽ nhếch. Nàng lên xe ngựa hồi phủ, hôm nay náo loạn một hồi như vậy đã đủ. Trong đầu hiện lên bóng hình mỹ lệ lòng không khỏi xao động. Nhanh thôi, trong cung sẽ truyền ra tin vui. Việc của nàng là chờ đợi. Mắt phượng u lam nhắm lại, gương mặt tinh xảo như bạch ngọc hiện lên nét nhu hoà.

*****

Quả thật như thất hoàng nữ dự liệu. Việc nàng vội càng tiến cung quỳ gối mấy canh giờ xin Trang phi thành hôn, nhanh chóng truyền khắp nội cung. Thái hậu sủng ái nàng nên vô cùng vui vẻ, cho người truyền lời đến hoàng đế. Người là duy trì thất hoàng tôn, dù sao cũng chỉ là một người nữ nhân. Làm Sở Bình vương phi hay Tĩnh Lăng vương phi há có gì khác nhau. Chủ yếu thất điện hạ nguyện ý, không gì là không thể.
Thánh nhân nhận được tin, lòng không khỏi suy tư. Cả Phượng Đô ai không tỏ tường việc Dung đại tiểu thư cùng ngũ hoàng nữ. Hoàng đế không rõ, Lạc Khuynh Ca nhất nhất muốn cô nương đó là có tính toán gì? Nếu ngũ hoàng nữ không nguyện ý, sóng gió chắc chắn sẽ xảy ra. Lạc Khuynh Thần ngoài mặt ôn nhu văn nhã, nhưng hoàng đế biết lòng nàng dã tâm rất lớn. Khẽ thở dài, người trẻ cũng thật nôn nóng. Chỉ mong rằng đứa bé kia không vì nhi nữ thường tình mà đánh mất lý trí, đảo lộn bố cục ngài dày công sắp đặt. " Chiêu Nhi a~ phải chăng thất ma vương cũng không qua được ải mỹ nhân?"

Nếu nói kẻ mừng vui khi người gặp hoạ thì phải kể đến Hán vương cùng Tương vương. Hai vị vương gia bị thất hoàng nữ liên tiếp cho ăn quả đắng, không khỏi sảng khoái. Ai không biết thất điện hạ kính trọng Trang phi nương nương. Mà Trang phi là mẫu phi của ngũ hoàng nữ. Bốn bỏ lên năm hai người họ không khác gì đồng bào thân tỷ muội. Giờ vì một nữ nhân, đứng ở hai đầu chiến tuyến. Còn gì vui mừng hơn làm ngư ông đắc lợi. Hai vị hoàng tử hoàng nữ, trong lòng mỹ tư tư, chờ đợi trò hay "Đoạt thê ép cưới"!

*****

Ngũ hoàng nữ Lạc Khuynh Thần, trường bào trắng, tóc dài đen nhánh được búi lên gọn gàng, cả người luôn tản mát ôn nhu nay ngồi đó gương mặt tinh xảo không giấu được u sầu. Trang phi nhìn nàng lòng khó nén đau xót. Ôn giọng lên tiếng.

-Hy Nhi, con chắc những gì vừa nói là tâm ý của bản thân chứ? Nếu có gì khó xử, mẫu phi sẽ không để con phải chịu uỷ khuất.

Lạc Khuynh Thần ngước nhìn mẫu phi, thấy đôi mắt người ửng hồng bên trong ngập tràn yêu thương, tâm ấm áp. Nắm lấy bàn tay mẫu thân, sau một hồi đè nén cảm xúc nhẹ giọng.

-Mẫu phi, Hy Nhi nguyện ý. Hài nhi biết người lo lắng con khó chịu, nhưng trên thế gian không phải chuyện gì cũng toàn vẹn. Nàng và con không có duyên nợ, coi như một hồi ký ức..

Ngưng lại đôi chút, giọng nói vì xúc động mà khẽ run, ngũ điện hạ tiếp.

-Mẫu phi cũng biết thế lực trong triều, hài nhi thế đơn lực mỏng. Lạc Khuynh Ca làm người con có thể tin được. Đúng ra không tin cũng không biết phải làm sao. Nàng nói, nàng vô tâm ngôi cao, nàng nói chỉ cần mỹ nhân. Giang sơn này nàng thay con đoạt lấy.. mẫu phi, tâm hài nhi ở thiên hạ, không thể vì nhi nữ thường tình mà buông mộng tưởng..mẫu phi hiểu con không?

Trang phi đôi mắt đẫm lệ, đưa tay ôm ngũ hoàng nữ vào lòng. Bà sao không hiểu, đứa trẻ này lòng mang thiên hạ. Chỉ trách bà cùng ngoại tộc thế lực không đủ cường đại, không thể giúp nhiều cho con gái. Để nàng phải đánh đổi duyên phận lấy giang sơn. Tâm can như có ai giày vò, đau lòng không thôi. Trang phi vốn ôn hoà thông minh, hơn hai mươi năm ngốc tại cung cấm, làm người khéo léo, bà hiểu hơn ai hết thế đạo bi ai, thân bất do kỷ. Trong đầu chợt hiện lên bóng hình xinh đẹp, tóc vàng nắng hạ, mắt u lam như thiên không. Người đó cười lên dịu dàng toả sáng. Bên tai tiếng nói ngân vang như cầm âm " Hinh Di, nguyệt lượng nơi cung cấm cùng nguyệt lượng nơi đại mạc thật khác nhau.. cung cấm tuy vàng son nhưng không tự tại. Ta nguyện đổi lấy một ngày ngoài thảo nguyên hơn mười năm nơi gác tía..". Nàng mong muốn và nàng đã về với đại mạc tự do, còn bà thì sao? Ngũ hoàng nữ, thất hoàng nữ con cháu hoàng gia. Sinh ra số phận đã an bài bị nắm giữ, có chăng ngươi dùng cách gì để đối mặt mà thôi.

*****

Thời tiết chớm đông se lạnh, Lạc Khuynh Ca ngước nhìn thiên không âm u, hình như trời muốn đổ mưa. Mấy ngày này không khí có phần u uất. Lòng người vì vậy mà trầm buồn. Không khỏi tức cảnh sinh tình. Nhẩm tính thời gian. Rời thảo nguyên biên ải cũng qua đi bốn tháng. Thời tiết phía nam không thể so phương bắc khắc nghiệt, lạnh lẽo khô cằn. Phượng Đô nơi nơi mưa thuận gió hoà, thuần hậu ấm áp. Bóng lưng trường bào huyền sắc có phần cô đơn. Lạc Khuynh Ca tưởng niệm mênh mông đại mạc. Một mình một ngựa rong ruổi cùng bắc phong, cùng dạ nguyệt. Khẽ nén tiếng thở dài. Bên tai truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Bước vào là vị thái giám trẻ quen thuộc. Tay nâng hoàng kim thánh chỉ. Theo sau quan quân chỉnh tề, hướng huyền sắc y nhân tiến lại.

-Tĩnh Lăng vương, Lạc Khuynh Ca tiếp chỉ... "Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Thất hoàng nữ Tĩnh Lăng vương, đã qua tuổi thành niên, mấy năm nay công trạng hiển hách, một lòng vì bá tánh trăm họ, trẫm vô cùng thương xót. Nay thiết thấy con gái Dung thừa tướng thiên tư thông tuệ, làm người khéo léo. Quả là thiên thượng tác hợp, giai nhân xứng anh hùng. Tĩnh Lăng vương lòng mang ái mộ, trẫm tâm khảm vui mừng, ban chiếu thư nạp Dung Nhữ Nhan làm Tĩnh Lăng vương phi. Lệnh bộ lễ chuẩn bị trước tân niên đón dâu. Khâm thử."

-Thần, Lạc Khuynh Ca lĩnh chỉ tạ thánh thượng ban ơn.

Đưa tay kính cẩn nhận chiếu thư, thất hoàng nữ khoé môi câu lên nụ cười nhàn nhạt. Thái giám trẻ mặt mày tươi vui, giọng nói có phần cao cao hướng vương gia chúc mừng.

-Vương gia, hỉ sự vui mừng, chúc điện hạ bách niên hảo hợp.

-Tạ công công cát ngôn, Lạc Vân cấp công công trà nước.

-Đa tạ điện hạ.

*****

Cùng lúc đó bên phủ thừa tướng, không khí tang thương. Một đạo thánh chỉ tứ hôn như trời quang giáng xuống lôi tử. Dung lão thần sắc thâm trầm, tóc bạc xác xơ cả người như già đi vài tuổi. Bên cạnh Dung phu nhân ôm chặt con gái khóc không thành tiếng. Cũng là ban hôn, cũng thành vương phi. Nhưng thay vì Sở Bình vương lại đổi thành Tĩnh Lăng vương. Cỡ nào chua xót cùng nực cười.
Dung Nhữ Nhan cả người chết lặng. Từ lúc nghe tuyên đọc thánh chỉ tâm tình từ hồi hộp mong chờ đến bàng hoàng, cuối cùng là đau xót không thể tin. Bên tai tiếng mẫu thân khóc nỉ non nàng cũng không nghe thấy. Giờ đây, toàn thân như chìm đắm trong hàn đàm, âm u lạnh lẽo. Nàng không hiểu, cũng không thể tin. Người tâm tâm niệm niệm một lòng một dạ nơi đâu? Tại sao thánh chỉ tứ hôn lại là một người khác. Người kia, nàng chỉ gặp qua vài lần. Trong đầu bao nhiêu câu hỏi vờn quanh, tiếng vị công công trẻ như vẫn còn văng vẳng. " Tĩnh Lăng vương phi". Trái tim như bị ai bóp nghẹt, đau đớn không thở nổi. Trước mắt tối sầm, cứ thế ngất lịm trong vòng tay của Dung phu nhân.
Dung phủ trên dưới mau loạn một đoàn. Dung đại tiểu thư vì thương tâm quá độ mà ngất lịm. Hai lão nhân gia sầu lo bối rối.
Dung thừa tướng đăm chiêu thâm trầm. Sau ngày thất hoàng nữ bái phỏng, người đã nói rõ ái mộ con gái ông mà đến. Tâm thần luôn bất an. Thiết tưởng vị kia điện hạ có càn rỡ thế nào cũng không thuyết phục được Trang phi cùng ngũ hoàng nữ. Ai biết được, thánh nhân không thăm dò tâm ý nơi ông đã hạ ban thánh chỉ. Lòng ẩn ẩn có chút tức giận, có chút uỷ khuất. Aiii, không phục thì như nào? Uỷ khuất thì làm sao? Nghĩa quân thần, quân bắt thần tử, thần bất tử bất trung!!
Đưa mắt nhìn về phía nội viện, tiếng thở dài não nề không kiềm chế được. Vẫn biết hoàng gia minh tranh ám đấu, luôn mong con gái một đời bình an. Không ngờ sự việc đi xa tầm tay lão nhân, ông chỉ cầu thiên thượng đừng bắt con ông chịu quá nhiều đau khổ. Làm phụ thân như ông cũng thật xin lỗi nàng. Không thể bảo vệ nàng khỏi cuộc chiến vương quyền!!!

**********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro