Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếu chỉ tứ hôn ban ra chấn động cả Phượng Linh quốc, khắp nơi Phượng Đô bá tánh trăm họ xôn xao nghị luận. Dẫu biết thâm cung đại nội có bao nhiêu cấm kỵ, vẫn không thể ngăn được dân chúng trà dư tửu hậu mà nhỏ giọng bàn tán. Đỉnh đỉnh đại danh Tĩnh Lăng vương gia sau nhiều năm chinh chiến xa trường, một chuyến hồi Đế Đô nạp phi, lập thất. Mà hơn hết người được đích thân hoàng đế ban hôn lại là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, tài mạo song toàn như hoa như ngọc Dung đại tiểu thư, thừa tướng phủ con gái độc nhất. Dù ít dù nhiều, trong nội đô vẫn lưu truyền mối tình đẹp lương duyên tiền định như kim đồng ngọc nữ giữa ngũ hoàng nữ - ôn nhu văn nhã cùng đệ nhất mỹ nhân. Văn nhân, hiền sĩ còn không ít lần mượn kia một hồi lương duyên mà chấp bút ca ngợi. Nào ai đoán định, cưới vào phủ vương phi lại là Tĩnh Lăng vương phủ. Không tránh được lời đồn đoán xoay quanh. Có đồng tình, có hoài nghi. Nhưng chiếu thư giấy trắng mực đen còn niêm yết nơi bảng thượng. Ai có thể không tin. Không ít người thầm tiếc than cho mối tình đẹp mà sớm lỡ dở. Cũng nhiều người hồ hởi vui mừng. Dù sao trong lòng dân chúng. Vị kia đỉnh đỉnh đại tướng quân, anh hùng cái thế, quốc thái dân an không thiếu được sức lực người đó bỏ ra. Bá tánh nhỏ bé chỉ cầu an lành tránh được nạn phỉ, tránh được chiến tranh. Vị nào làm vương phi lòng họ đều vui mừng.

Tĩnh Lăng vương phủ một mảnh an tĩnh, tiếng cổ cầm réo rắt có phần thê lương, như tự sự như than thở. Áo bào xanh nhạt, tóc dài phiêu đãng, nhẹ bay theo gió. Người ngồi đó thanh u đắm chìm trong tiếng nhạc, thời không tách bạch, ánh chiều tà yếu ớt rải lên thân thể thon dài một lớp hoàng kim. Cả người như tiên tử xa xôi không chân thật. Liễu Tư Dao lặng lẽ ngắm nhìn thân ảnh đó, trái tim nhè nhẹ xót xa. Dẫu biết trước kết quả, nhưng khi thời điểm đến, vẫn không nhịn được đau lòng thổn thức. Khoé mắt hoa đào rơi xuống một giọt lệ, mỹ nhân hoả hồng xiêm y thương tâm lặng khóc khiến lòng người thương xót. Tiếng đàn dừng lại, đôi mắt phượng u lam thoáng xao động, mày đẹp hơi nhíu. Lạc Khuynh Ca đứng dậy, tiến về phía mỹ nhân đang đứng rơi lệ. Từng giọt, từng giọt như trân châu. Đuôi mắt hồng hồng, nàng mím môi lặng khóc cỡ nào uỷ khuất cùng thương tâm. Đưa tay lau đi nước mắt vương trên gò má mềm mại. Tiếng nói ôn nhu như nước.

-Tiểu hồ ly, làm sao lại khóc?

Ngước đôi mắt đẫm lệ, tay nắm chặt lấy váy mỏng. Liễu Tư Dao lặng im, nàng muốn khắc sâu hình ảnh vị này điện hạ vào tâm khảm. Biết rằng bản thân yếu đuối sẽ khiến người chán ghét, mà đau lòng không cách nào kiềm chế. Ái tình một khi ăn sâu bén rễ, sẽ ngày càng như cây non đâm chồi nảy lộc. Vươn mình thành đại thụ che kín trái tim.
Lạc Khuynh Ca buông một tiếng thở dài. Kéo mỹ nhân lại gần ôm lấy. Xoa nhẹ bờ vai mỏng manh của nàng, giọng nói mềm nhẹ.

-Dao Dao ngoan, không khóc. Bổn vương đã sắp xếp cho nàng toàn vẹn. Sau này sống vì bản thân, đừng mãi lạc lối nơi ngõ tối.

Dừng lại đôi chút, lại nói.

-Nàng còn nhớ ngày đầu tiên tiến phủ nguyên soái ta nói gì không?

Liễu Tư Dao chớp nhẹ mi mắt, lệ nóng lại rơi xuống. Thân thể khẽ run, ôm chặt lấy thất điện hạ. Qua một lúc, bình ổn lại tâm thần, mới khàn giọng lên tiếng.

-Điện hạ tha tội..là nô thất thố..nô vẫn còn nhớ những gì điện hạ đã nói..chỉ là..chỉ là..tâm Tư Dao tham lam khó buông..

Nói được một nửa nàng dừng lại, hít sâu một hơi mùi hương u lan thanh lãnh từ đối phương. Mềm như tơ tiếng nói kèm theo chút tinh nghịch cất lên.

-Điện hạ, người đã hứa tặng Dao Dao tửa lâu lớn nhất kinh thành, người còn nhớ hay không?

Lạc Khuynh Ca lông mày thoáng giãn ra, mỉm cười ôn nhu xoa khoé mắt còn vương lệ, nhẹ giọng.

-Bổn vương đã hứa sẽ không bao giờ quên. Vốn dĩ Dạ Nguyệt Lâu là của Dao Dao, giờ nàng muốn tất nhiên bổn vương nguyện ý dâng tặng.

Nói xong hôn nhẹ lên vầng trán trơn nhẵn oánh bạch. Nhẹ nhàng ôn nhu.

-Dao Dao, nàng là nữ nhân đặc biệt trong tâm bổn vương. Bổn vương nguyện bảo hộ nàng một đời an bình, ta lấy tính mạng ra đảm bảo. Dao Dao ngoan, đừng thương tâm. Nhân sinh còn dài, không gì là không thể, không gì là vĩnh viễn. Số mệnh do mình nắm lấy. Nhớ, con đường phía trước cam đảm bước đi, sau lưng nàng có bổn vương bảo vệ.

-Tạ điện hạ yêu thương, Tư Dao trọn đời ghi nhớ..chúc điện hạ sở cầu tất ứng, viên mãn an yên!!!

Nói xong Liễu Tư Dao buông thất vương gia, quỳ xuống khấu đầu lạy tạ. Ân cứu mạng cùng đoạn nhân duyên, một lạy này xin trả lại hết cho ái nhân. Ba năm như giấc mộng kim kha. Đời này Liễu Tư Dao coi như không hối hận. Được ở bên được sủng ái, được điện hạ bảo bọc, thiên thượng đã quá ưu ái nữ tử giang hồ như nàng. Cất đi, buông xuống duyên nợ. Nguyện người an yên viên mãn!!!

Nhìn thân ảnh hoả hồng dần biến mất trong tầm mắt. Lạc Khuynh Ca khẽ thở dài. Ái thượng nàng không thể cấp Liễu Tư Dao. Thôi thì dùng quyền lực bảo hộ nàng một đời yên bình. Đâu ai có thể sắp đặt được trái tim. Trong đầu thoáng hiện ký ức xa xăm " Bổn vương sẽ không yêu ngươi, sau này đừng đem tâm giao ra, ngươi làm được không? Nếu làm được nhập phủ bồi bổn vương". Liễu Tư Dao biết rõ nhưng không khống chế được, khác gì nàng đâu. Đem tâm yêu người mà người vô tâm. Ngẩng đầu nhìn thiên không, tuyết trắng nhẹ bay, mỹ diễm hoa lệ. Đưa tay hứng lấy vài bông tuyết, lạnh lẽo thấm vào lòng bàn tay. Tưởng chừng nắm được lại hoá hư vô. Ái tình cũng như tuyết trắng. Đẹp vô cùng nhưng thể cưỡng cầu. " Dung Nhữ Nhan, nàng sẽ yêu ta chứ? Trong đôi mắt nàng sẽ chỉ có hình bóng của ta sao?"
Tuyết phong phủ trắng thiên không, thân ảnh cao gầy cô độc thê lương đứng đó.

*****

Trong khuê phòng trang nhã, hoành phi câu đối treo đầy hai bên vách, nơi nơi hiện lên hơi thở văn nhân. Người con gái xinh đẹp kiều diễm, lặng im ngồi bên khung cửa. Ngoài trời tuyết rơi trắng xoá, vô tình làm khung cảnh có phần ảm đạm. Đôi mắt đẹp sáng long lanh như hoa đào nhiễm sương sớm, nay u buồn. Quang mang trong mắt lụi tàn, sâu thẳm lạnh lẽo. Dung Nhữ Nhan tâm như chết lặng. Sau khi nhận chiếu chỉ tứ hôn, nàng quá thương tâm mà bệnh nặng một hồi. Làm sao mà không đau lòng cho được, trái tim thiếu nữ trao trọn cho ái nhân. Đổi lại ái nhân không thấy. Nàng sắp phải lên kiệu hoa của người khác. Tín thư bị nàng nắm chặt mà nhàu nát. Ngũ điện hạ nhiều lần gửi tin cho nàng. Nói cho nàng ngài ấy ái nàng ra sao, đau lòng thế nào, là thân bất do kỷ mà mất nàng. Dung Nhữ Nhan phải làm sao a? Giận sao? Uỷ khuất sao? Đau lòng sao?
Làm sao nàng không biết ngũ hoàng nữ khó xử, nhưng nàng hiểu thì có giải quyết được gì? Ai sẽ tỏ tâm nàng? Nàng cũng thương tâm cũng uỷ khuất, ai sẽ xoa dịu nỗi đau đớn nơi tâm khảm?
Nước mắt không tự chủ được lăn dài trên gò má. Mỹ nhân xinh đẹp thương tâm hoa lê đái vũ, cỡ nào duy mỹ cỡ nào đáng thương. Nữ nhân dù mạo mỹ, dù thiên tư thông tuệ, âu cũng không thoát khỏi số phận. Một khi bị cuốn vào hoàng quyền giao tranh, làm sao có thể vẫy vùng thoát thân. Có trách, trách thiên thượng cho nàng mỹ diễm hơn người. Từ xưa hồng nhan ắt bạc mệnh. Có hận có oán cũng làm sao thay đổi được số kiếp.

*****

Đình viện được bao phủ gấm nhung, lò lửa ấm áp toả ánh sáng hoả hồng. Bạch y nhân thẫn thờ ngồi đó. Một chén lại một chén, liệt tửu rót qua cổ họng nóng rát, xót xa. Ngoài trời phong tuyết càng làm lòng người thê lương. Lạc Khuynh Thần, nhìn chén rượu trong tay đến ngẩn người. Trong đầu hình bóng mỹ lệ giai nhân hiển hiện như giày xéo tâm can. Từng ánh mắt, từng nụ cười như đánh sâu vào trong tâm khảm. Đưa tay uống một hơi cạn sạch, rằn mạnh chén ngọc xuống mặt đá cẩm thạch, lưu ly chén vỡ tan, lòng bàn tay trắng nõn rất nhanh nhiễm một lớp huyết ấm. Tiếng cười cất lên nghe âm trầm chua xót. Lạc Khuynh Thần mắt đỏ ngầu thâm u lửa giận. " Lạc Khuynh Ca, tất cả những gì ngươi cướp của bổn vương, bổn vương sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. Hãy chờ đấy, không lâu nữa ngươi sẽ phải quỳ xuống hai tay dâng lên bổn vương tất cả..hahaa..giang sơn a~ mỹ nhân a~ tất cả, tất cả..hahhaaa..".

*****

-Khởi bẩm đại nguyên soái, có tin từ Đế Đô truyền ra, mời người xem.

Cửu hoàng nữ Lạc Khuynh Tuyết một thân trường bào lục sắc, khôi giáp ánh bạc sáng lấp lánh, cả người đĩnh đạc uy nghiêm. Đưa tay nhận lấy tín thư, tâm tình không khỏi kích động. Ánh mắt nhìn qua nữ nhân rắn rỏi, gương mặt tú lệ có đôi phần phong trần tiều tuỵ, mỉm cười cất tiếng.

-A Vũ, ngươi đường xa mệt nhọc, lui xuống trước. Bổn vương sẽ cấp hoàng tỷ hồi tin, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một hai ngày rồi hồi Phượng Đô.

-Là điện hạ.

Sau khi cho lui hạ nhân, Lạc Khuynh Tuyết lấy ra giấy bút. Trong thư thất hoàng tỷ báo nàng việc thành thân. Cũng giục nàng sớm đẩy nhanh kế hoạch. Suy tư trong chốc lát Lạc Khuynh Tuyết mỉm cười. Giặc phỉ tây biên nàng sớm đã dẹp yên, chậm chạp không báo về Đế Đô là muốn thả câu dài một lưới tóm gọn bè đảng nhị hoàng nữ dày công sắp xếp vào trong quân doanh. Từ lúc lãnh binh, một bộ biếng nhác, ham tửu ham sắc của cửu điện hạ không thiếu bị tướng lãnh coi thường. Cũng vì cho rằng vị này Ninh Văn vương, là một cái bù nhìn hoàng nữ, không ít kẻ mang dã tâm không nhịn được mà để lộ đuôi cáo.
Cửu hoàng nữ " chim sẻ rình sau" mà âm thầm bắt trọn " bọ ngựa".
Đôi mắt sâu thẳm không giấu được vài phân đắc ý. Tâm lại càng bội phục vị kia Tĩnh ma vương, quả là lão tướng, liệu sự như thần. Cười lên hai tiếng, cửu điện hạ không khỏi mong đợi hồi cung tái kiến chính mình vương phi cùng hoàng tỷ đa mưu túc trí.
Thời gian trôi qua thật nhanh, từ lúc lãnh binh mới cuối thu, chớp mắt tân niên sắp đến. Gần ba tháng xa Phượng Đô làm vị này Ninh Văn vương lòng không khỏi bồi hồi. Tiện tay biên thêm một bức gửi cho thê tử, trước khi lãnh binh, Ninh Văn vương phi báo hoài thai, cửu hoàng nữ không khỏi vui mừng, hào hứng. Hài tử đầu tiên lúc nào cũng được mong chờ a. Khoé môi vị cửu điện hạ câu lên, tâm trí sớm phiêu đãng về nơi phồn hoa Đế Đô. Ngoài trời tuyết phong từng đợt từng đợt rít gào, lạnh lẽo lan tràn khắp Phượng Linh Quốc. Tân niên đang đến gần, bá tánh trăm họ nơi nơi chuẩn bị " tống cựu nghênh tân". Mong chờ một năm mưa thuận gió hoà, khắp nơi thái bình an vui.

****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro