Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn người rong ruổi thêm ba ngày, vượt qua địa phận An Châu thuận lợi tiến thẳng về phía Phượng Đô. Qúa ngọ, mặt trời treo cao rọi xuống nhân gian nóng bức oi ả, phía cổng lớn kinh thành hoa lệ mấy cỗ kiệu lớn sơn son thiếp vàng lộng lẫy. Dẫn đầu là vị nam tử khôi ngô tuấn lãng mặc cẩm y, bên cạnh nữ nhân bạch sắc, vạt áo phiêu đãng cả người nho nhã văn nhân. tay cầm chiết phiến khẽ phe phẩy, khóe môi lúc nào cũng như có như không nụ cười ôn hòa. Đứng gần cổng thành nhất là thiếu niên anh tuấn, mười bốn mười lăm. Gương mặt non nớt dường như hiện lên nôn nóng, bồn chồn. Thi thoảng lại ngó nhìn ra xa ngóng trông. 

Lạc Khuynh Ca xuống xe ngựa, một thân trường bào tím thêu long đồ, thân hình thon dài dáng người phiêu dật, tóc dài thả tung tùy ý, gương mặt xinh đẹp tựa thiên tiên, trên môi nụ cười dịu dàng ôn nhu. Hướng ba vị hoàng thân cùng bá quan tới đón hành lễ.

-Mạt tướng, trấn bắc đại nguyên soái Lạc Khuynh Ca tham kiến tam hoàng huynh, ngũ hoàng tỷ cùng các vị đại nhân. Trên đường xảy ra chút chuyện không như ý, chậm trễ việc hồi cung, để các vị đại nhân chờ lâu.

 Lời nói vừa dứt, một làn hương thanh thúy như lục trúc ập vào mũi, kế tiếp cả thân mình Lạc Khuynh Ca bị ôm chặt lấy. Theo bản năng, thân thể cứng lại, tiếp theo bên tai giọng nói nhu hòa vang lên.

-A Chiêu, thật may vì muội bình an, ngũ tỷ thật lo lắng muội.

 Mày đẹp Lạc Khuynh Ca thoáng giãn ra, đưa tay ngọc vỗ nhẹ sau lưng người kia, cười khẽ.

-Cảm tạ ngũ hoàng tỷ quan tâm. Tinh Chiêu vô sự.

 Lạc Khuynh Thần buông vị kia thất điện hạ ra, quan sát một lượt, dường như nhẹ nhõm mà thở phào một hơi, mỉm cười hướng nàng nói.

-Phụ hoàng thực lo lắng, hãy mau hồi cung diện kiến người a~.

Nói xong còn không quên ghé sát vào tai Lạc Khuynh Ca nhẹ giọng '' mẫu phi cũng vô cùng lo lắng, lát nữa nhớ ghé thăm người cùng a tỷ''.

Lạc Khuynh Ca nhẹ gật đầu. Quay qua chắp tay hành lễ.

-Mạt tướng cảm tạ tam hoàng huynh cùng chư vị đại nhân đã nhọc lòng. Đợi sau khi diện thánh, sắp xếp gia phủ sẽ đưa bái thiếp mời các vị đại nhân uống chén rượu cảm tạ.

 Bá quan mấy người đồng thanh hô phải, cùng lui ra để các vị vương gia hồi cung diện thánh. Sau khi dặn dò Lạc Văn mấy người hộ vệ về Tĩnh Lăng Vương phủ sắp xếp gia phủ, Lạc Khuynh Ca lên kiệu cùng tam hoàng tử, ngũ hoàng nữ tiến cung. Trên đường hồi cung, thiếu niên anh tuấn dường như vô cùng kích động, rất nhiều lần muốn tiến lại gần mở lời cùng thất điện hạ nhưng ngại các vị hoàng huynh hoàng tỷ cùng chúng đại thần mà nhịn xuống xúc động. Giờ đây khi chỉ còn mấy huynh đệ, tỷ muội mới đuổi kịp bước chân Lạc Khuynh Ca, rụt rè lên tiếng.

-Thất hoàng tỷ, Nhĩ Thiêm thật nhớ tỷ a~.

 Trong giọng nói không giấu được kích động cùng vui sướng. Lạc Khuynh Ca nhìn hài tử đi bên, thập tứ hoàng tử kém nàng mười tuổi, Lạc Khuynh Thuận. Thấy y đã cao đến vai mình, một bộ thiếu niên anh tuấn tràn đầy sức xuân bắn ra bốn phía, không khỏi cảm thán. Nhớ ngày nào nàng cập kê xung quân ra biên ải, hài tử này mới bốn năm tuổi, nước mắt nước mũi tèm lem túm chặt vạt áo đòi theo nàng. Thời gian trôi qua thật nhanh, mọi thứ như mới vừa xảy ra ngày hôm qua. Trong mắt phượng u lam xanh thẳm không giấu được cưng chiều, đưa tay xoa nhẹ đầu thiếu niên.

-Thiêm Nhi, đã lớn như thế này rồi a~. Thất tỷ suýt nữa là không nhận ra đệ. Lớn thật nhanh.

Tam hoàng tử đi phía trước âm thầm hừ lạnh trong lòng. Đại hoàng tử cùng hắn là đồng mẫu thân huynh đệ, do hoàng hậu sở sinh. Tất nhiên vì tình vì lý hắn đứng cùng phe cánh đại huynh trưởng. Thất hoàng nữ bình an vô sự hồi cung là điều khiến hắn thất vọng. Phải biết rằng hơn ai hết hắn không ưa thích vị này thất hoàng muội. Vì cớ gì một hoàng nữ do phi tử man di tộc sinh ra lại đoạt hết mọi chiến công cùng sự yêu thích của thánh nhân? Thật khiến đại huynh trưởng cùng hắn không cam lòng. Không đúng, nào đâu có mỗi đại huynh cùng hắn. Trong lòng Lạc Khuynh Thế hắn dám chắc mấy vị hoàng tử hoàng nữ còn lại ai cũng chung suy nghĩ với hắn. Chỉ là bọn họ vì lợi ích mà giả bộ thân cận. Hắn thật chờ mong ngày bọn họ trở mặt thành thù. Lúc đó ngư ông đắc lợi không phải huynh trưởng cùng hắn sao? Nghĩ vậy lòng tam hoàng tử vui vẻ lên nhiều. Phải biết hôm nay bị mẫu hậu bắt ra cổng thành đón Lạc Khuynh Ca, hắn có bao nhiêu chán ghét.

Ngũ hoàng nữ-Lạc Khuynh Thần, đi bên cạnh thấy sắc mặt tam hoàng huynh biến hóa liên tục, trong lòng không khỏi mỉa mai. Dùng cách ngu ngốc như vậy đối phó với Tĩnh ma vương, uổng công nàng coi trọng phe cánh đại hoàng tử. Qúa khinh thường vị kia thất hoàng nữ rồi. Không cớ gì mười năm sống trong quân doanh gian khổ, Lạc Khuynh Ca có thể đường đường chính chính nắm giữ trấn bắc binh, trọng binh trấn biên ải Phượng Linh Quốc. Hơn ai hết Lạc Khuynh Thần nàng hiểu rõ, vị thất muội xinh đẹp tựa thiên tiên này có bao nhiêu cơ trí cùng tàn nhẫn.

-Chúng thần nhi tham kiến thái hậu, phụ hoàng cùng mẫu hậu.

Mấy vị hoàng tử hoàng nữ đồng loạt qùy xuống hành lễ. Trên điện ngọc, hoàng đế thân hình gầy gò hư nhược, sắc mặt xanh xao có phần hơi sáng lên, đôi mắt hướng về nữ nhi mặc trường bào tím. Trong mắt không giấu được tia vui mừng, chậm dãi đáp tiếng bình thân. Thái hậu ngồi bên cạnh vẻ mặt cũng mừng vui, hướng về phía tiểu tôn, từ ái lên tiếng.

-Tinh Chiêu, lại gần đây, ai gia muốn nhìn cho kỹ một chút.

 Lạc Khuynh Ca đáp lời, chân bước về phía thái hậu, cung kính đứng bên cho thái hậu nương nương nhìn ngắm. Gương mặt đã hiện lên dấu hiệu tuổi tác của thái hậu giãn ra, vui vẻ nắm lấy tay hoàng tôn.

-Chiêu Nhi càng ngày càng xinh đẹp. Ai gia thật không biết khắp Phượng Linh Quốc cô nương nào mới xứng với thất hoàng nữ đẹp hơn hoa của hoàng thất Lạc Thị.

-Thái hậu, theo như tôn nhi thấy, tìm khắp Phượng Linh Quốc cũng chưa chắc có nữ nhân đẹp hơn Tinh Chiêu a~.

 Lời của Lạc Khuynh Thần vừa dứt, thái hậu đã cười lên. 

-Ý của Trường Hy có phải hay không nói Chiêu Nhi sẽ cô độc vì không tìm được phi tử ?

-Là, thái hậu.

 Mọi người cùng cười rộ lên, hoàng đế thân thể suy yếu cũng mặt rồng đại duyệt, vui vẻ không dứt. Vì thất hoàng nữ hồi cung, thánh nhân lệnh cho lễ bộ tổ chức yến tiệc vì Tĩnh Lăng Vương đón gió tẩy trần. Sau khi tiễn thái hậu hồi cung, hoàng đế cho lui tất cả, chỉ giữ lại một mình Lạc Khuynh Ca tại ngự thư phòng. 

Lạc Khuynh Ca nhìn thánh nhân trước mắt một bộ suy nhược, lòng ẩn ẩn đau. Vị này phụ hoàng từ nhỏ luôn che trở yêu thương nàng. Nàng còn nhớ rõ năm đó đã quỳ suốt hai ngày ngoài Tuyên Đức cung-tẩm cung của hoàng đế, để xin người chấp thuận xung quân. Lạc Khuynh Ca biết trong lòng phụ hoàng có bao nhiêu tức giận cùng đau lòng mà không nỡ đẩy nàng ra nơi biên cảnh xa xôi nguy hiểm. Vì hiểu rõ nên lòng càng thêm kính trọng vị này phụ hoàng. Ba năm, còn nhớ ba năm trước nàng hồi cung dự lễ thành thân của nhị hoàng tỷ, thân thể của thánh nhân vẫn vô cùng kiện tráng, vậy mà ba năm ngắn ngủi, người như già thêm chục tuổi, cả người như đèn cạn dầu lung lay trước gió. Niềm xúc động cùng đau lòng không kiềm chế được, mắt phượng u lam nhòe đi, nước mắt như trân châu rơi xuống. Từ lúc mẫu phi nàng qua đời, hai mươi năm nay Lạc Khuynh Ca chưa từng rơi nước mắt. Một lần nữa đối mặt với sự chia lìa thân nhân nàng không kiềm được xúc động.

Hoàng đế nhìn nữ nhi rơi lệ, trong lòng cũng xúc động không thôi. Đứa trẻ này ngoài mặt dịu dàng ôn nhu, nhưng nội tâm vô cùng lạnh lùng. Ngài biết thời gian của bản thân chẳng còn bao lâu, luyến tiếc thần dân trăm họ cùng hài nhi, nhưng ai có thể chống lại được số mệnh. Trước khi đi theo tiên tổ, có thể gặp lại nữ nhi mình yêu thương coi trọng nhất, lại còn biết trong lòng nàng cũng luyến tiếc bản thân. Thánh nhân không còn gì vương vấn. Cả một đời vì giang sơn xã tắc, hoàng đế tự biết ngài không phải là một người cha tốt. Mà đứa trẻ trước mặt này, là người ngài thiếu nợ rất nhiều. Chính ngài vì tình yêu mà ép buộc mẫu phi nàng, để nàng tuổi nhỏ đã chịu cô quạnh, rồi khi nàng cập kê mười lăm tuổi, không thể bảo vệ được nàng để nàng nhất quyết xa rời cung cấm, tiến ra xa trường đầu tên mũi kiếm. Suốt mười năm chịu biết bao khổ sở. 

Nắm lấy đôi tay Lạc Khuynh Ca, thánh nhân xúc động lên tiếng.

-Chiêu nhi, phụ hoàng biết phụ hoàng thiếu con rất nhiều, để Chiêu Nhi chịu khổ bao nhiêu năm nay..

Ngưng lại nén xúc động, hoàng đế lại nói tiếp.

-Phụ hoàng biết tâm Chiêu Nhi không ở giang sơn, nhưng sinh ra làm con cháu hoàng gia, vốn dĩ đó là trách nhiệm. Bá quan văn võ cùng bách tính trăm họ trông chờ vào minh quân. Phụ hoàng biết phụ hoàng đang ép con làm điều mình không mong muốn, nhưng đừng trách phụ hoàng. Trong lòng con trong lòng ta hiểu rõ thất hoàng nữ có bao nhiêu phân lượng, phụ hoàng chỉ làm theo đúng di nguyện của tiên tổ, trước khi xuống hoàng tuyền giao Phượng Linh Quốc cho minh quân. Lạc thị cùng Phượng Linh Quốc không thể hủy trong tay ta..con hiểu không Chiêu Nhi?

Lạc Khuynh Ca nén lại kinh hoàng trong lòng, vội vàng quỳ xuống.

-Phụ hoàng, nhi thần không thể..ngàn vạn xin người suy xét!

Nói xong con không quên dập đầu thật mạnh, mỗi lần dập đầu lại một câu "xin phụ hoàng suy xét". Chẳng mấy chốc trên vầng trán trắng nõn như bạch ngọc rịn ra vết máu, thất hoàng nữ vẫn không có ý định dừng lại. Hoàng đế im lặng, lông mày nhăn lại thật sâu suy tư, nhìn nữ nhi quyết tuyệt, ngài khẽ thở dài, lên tiếng.

-Tĩnh Lăng Vương, đứng lên đi. Trẫm mệt mỏi, khanh hồi phủ đi. Về nghỉ ngơi, sớm mai nhớ buổi triều.

Nói xong liền phất tay, nhắm lại đôi mắt. Lạc Khuynh Ca biết không lay chuyển được ý thánh nhân. Tâm sự nặng nề, cất bước ra khỏi ngự thư phòng. Thất thểu tiến ra cửa cung. Bất chợt bên tai có tiếng gọi nhỏ, tiểu thái giám vội vàng tiến lại gần quỳ xuống cung kính.

-Tham kiến Tĩnh Lăng Vương điện hạ, nô ở bên Quế Nguyệt Cung, Trang phi nương nương cho triệu điện hạ ghé một chuyến.

*********



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro