Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhi thần tham kiến mẫu phi nương nương, chúc mẫu phi vạn phúc kim an.

Lạc Khuynh Ca quỳ xuống cung kính hành lễ. Phụ nhân mặc tơ vàng cẩm y, mặt mày nhu hòa, tuy đã bước qua tuổi tứ tuần nhưng bảo dưỡng tốt, dung nhan vẫn vô cùng xinh đẹp. Trang phi sau khi ban ngồi cho thất hoàng nữ mới nhìn thấy vầng trán trắng nõn như bạch ngọc của nàng rịn máu, vội vàng lên tiếng.

-Chiêu Nhi, con bị thương sao? Người đâu truyền thái y.

Thấy Trang phi vì lo lắng mà luống cuống, trong lòng Lạc Khuynh Ca không khỏi ấm áp. Vị này nương nương tuy không phải thân sinh mẫu phi, nhưng từ lúc Hiền phi, mẹ nàng qua đời, nàng vẫn luôn được nương nương chiếu cố. Đoạn ân tình đó, Lạc Khuynh Ca luôn khắc sâu nơi đáy lòng. Khóe môi kéo lên nụ cười dịu dàng, nàng nhẹ giọng.

-Mẫu phi, nhi thần không sao, chỉ là chút thương thế ngoài da. Không đáng ngại, người an tâm.

Trang phi nhìn nữ nhi trước mắt, không giấu được đau lòng. Đứa nhỏ này từ bé vẫn luôn cậy mạnh. Mọi việc đều giấu kín trong lòng, tự mình chịu đựng. Nhìn vào đôi mắt u lam xanh thẳm của Lạc Khuynh Ca, bóng dáng nữ tử như ánh mặt trời, tóc vàng như nắng cùng nụ cười ôn nhu lại hiện lên trong tâm trí. Thất hoàng nữ thật giống Hiền phi Vệ Tinh Lan, chỉ khác màu tóc.

Sau khi được thái y băng bó vết thương, Lạc Khuynh Ca bồi Trang phi dùng điểm tâm ôn chuyện. Bất chợt, Trang phi lên tiếng.

-Chiêu Nhi, trong lòng đã có ý trung nhân hay chưa?

Lạc Khuynh Ca thoáng giật mình, rất nhanh che giấu thất thố, ôn giọng trả lời.

-Hồi mẫu phi, Tinh Chiêu mấy năm nay đầu nhập quân doanh, thật không dám giấu, là không có ý trung nhân.

Trong lòng không khỏi thở dài, biết trước chuyện thành thân nạp phi sớm muộn gì cũng bị nhắc đến. Lạc Khuynh Ca thật buồn phiền. Người con gái như thế nào mới khiến nàng động tâm. Liễu Tư Dao ở bên cạnh hơn ba năm, ngoài viên phòng tâm nàng cũng không lớn cảm xúc. Thật không muốn tùy tiện rước một vị phi tử không có tình cảm về vương phủ.

Trang phi thấy nàng trầm tư, cũng không lớn bất ngờ. Mỉm cười từ ái đạo.

-Chiêu Nhi, ba ngày nữa phụ hoàng mở yến tiệc vì Chiêu Nhi đón gió tẩy trần, lúc đó các vị phu nhân cùng tiểu thư bá quan văn võ đều hiện thân. Nếu Chiêu Nhi ưng ý cô nương nhà ai, cứ nói với mẫu phi. Mẫu phi sẽ làm chủ thay con.

-Tạ mẫu phi yêu thương, Chiêu Nhi sẽ để tâm.

******

Tuy ở biên cảnh Lạc Khuynh Ca có phủ nguyên soái. Nhưng ở Phượng Đô mới chính là phủ Tĩnh Lăng Vương. Năm đó thành niên phong vương, thánh nhân đã ban cho nàng phủ đệ xa hoa rộng lớn bên tây thành Phượng Đô. Tĩnh Lăng Vương phủ nhiều năm không có chủ nhân, nhưng vẫn được coi sóc rất chu đáo. Sau khi rời cung, Lạc Khuynh Ca ngồi kiệu hồi phủ. Lạc Vũ đã sớm đứng chờ ngoài cửa cung, mắt thấy điện hạ trên trán ngọc băng một tầng vải trắng, trong lòng gấp đến hoảng, nhưng thấy sắc mặt âm trầm của chủ tử, nhịn lại xúc động, an tĩnh theo hầu vương gia hồi phủ. 

Lạc Khuynh Ca ngâm mình trong ấm trì, đôi mắt khép lại. Bôn ba gần nửa tuần trăng, nàng sớm đã mệt mỏi. Mà ngay ngày đầu tiến cung đã bao chuyện xảy ra. Thật khiến tâm thần không yên. Nàng hoài niệm gió nóng nơi biên cảnh khô cằn. Nhớ những buổi rong ruổi trên lưng ngựa, chạy đua cùng dạ nguyệt trên cao. Lần này bước chân về Phượng Đô có lẽ chú định nàng không còn cơ hội quay lại đại mạc thảo nguyên. Lòng cảm khái không thôi.

******

Thư phòng đại tiểu thư thừa tướng phủ, thân ảnh kiều diễm đang ngồi bên cửa sổ, trong tay mỹ nhân là khăn lụa thêu uyên ương đồ. Thiếu nữ đôi mươi , mắt ngọc mày ngài. Như hoa như ngọc, ba ngàn tóc đen phủ dài trên vai. Đôi mắt sáng long lanh, sâu thẳm có thần, tố y đơn bạc hiện lên dáng người yểu điệu. Nàng nắm khăn tay ,môi hồng nhếch lên nụ cười như đào hoa ướt sương sớm, thật động lòng người. Cửa nhẹ mở ra, tì nữ Tiểu Xuân bưng trà nóng. Thấy tiểu thư ngẩn người nhìn khăn tay, nhẹ giọng trêu đùa.

-Tiểu thư, người lại nhớ ngũ điện hạ sao?

Dung Nhữ Nhan gương mặt bỏ bừng, vội vàng cất khăn tay, quay ra liếc mắt giận dỗi.

-Tiểu Xuân, không được nói bậy, ta không có..không có..

Tiếng cười khẽ của nha hoàn thiếp thân không khỏi khiến mỹ nhân quẫn bách. Nàng, Dung thừa tướng con gái độc nhất-Dung Nhữ Nhan. Nổi danh khắp Phượng Đô, người người gọi nàng đệ nhất hoa khôi, đệ nhất tài nữ. Từ nhỏ đã thông tuệ thi thư ngũ kinh, lại hiểu lễ nghĩa, hành xử chu đáo. Là hòn ngọc quý trên tay Dung thừa tướng. Giai nhân phải xứng đôi với anh hùng. Nàng cùng ngũ hoàng nữ là lưỡng tình tương duyệt. Ngũ hoàng nữ nổi danh nho nhã văn nhân, là người không những xinh đẹp còn ôn nhu dịu dàng. Sở Bình Vương-ngũ điện hạ, người vừa nhân hậu vừa tài giỏi. Mấy năm nay hộ đê, cứu nạn lập biết bao công trạng. Hơn những thế lại một lòng một dạ yêu thương nàng, chờ đợi nàng suốt mấy năm. Qủa là quân quân lý tưởng trong mắt các cô nương Phượng Đô. Nghĩ đến ái nhân, lòng Dung Nhữ Nhan không khỏi ấm áp. Từ lâu nàng đã nguyện một lòng gả cho ngũ điện hạ, phi khanh bất cưới. Đang thất thần chợt nghe Tiểu Xuân lẩm bẩm.

-Tiểu thư a~, người có biết việc thất hoàng nữ, Tĩnh Lăng Vương hồi cung không. Hôm nay nô tì đi ra phố mua điểm tâm cho tiểu thư vô tình trông thấy kiệu của thất vương gia.

-Em là nói hôm nay thất hoàng nữ hồi cung ?

-Ân, đúng vậy thưa tiểu thư. Trên phố hôm nay vô cùng náo nhiệt. Dọc theo bên đường từ cổng thành đến tận cửa cung, người dân đứng đầy hai bên. Trong miệng họ không ngừng hô ''Tĩnh Lăng Vương thiên tuế'', ''Phượng Linh Quốc thiên thu vạn đại".. em nghe mà ngây ngẩn cả người. À, tiểu thư có biết không, khắp Phượng Đô lời đồn về nhan sắc của thất hoàng nữ nổi lên bốn phía. Nào là đệ nhất quân quân, nào là tìm khắp Phượng Linh Quốc không người sánh ngang với thất vương gia..em thấy, nếu thất hoàng nữ là đệ nhất quân quân thì cũng không sánh được với tiểu thư đệ nhất mỹ nhân, khuynh quốc khuynh thành..

-Tiểu Xuân không được nói bậy.

Dung Nhữ Nhan, vội vàng lôi kéo tì nữ, nhỏ giọng răn dạy. chuyện của hoàng thân không phải việc thường dân đem ra bàn tán. Mạo phạm hoàng gia có thể mất đầu như chơi.

Trong lòng nàng cũng vô cùng tò mò vị thất hoàng nữ đại danh đỉnh đỉnh thiên hạ rốt cuộc tài mạo như thế nào? 

******

Trong cung đèn đuốc sáng trưng. Hôm nay, theo lời thánh nhân, lễ bộ trang hoàng cung cấm lộng lẫy, thất hoàng nữ hồi cung, mở yến tiệc vì nàng vị kia truyền kỳ vương gia đón gió tẩy trần. Trong lòng các vị đại thần đã có nhiều suy tính. Không khó nhận ra tâm ý của thánh nhân hoàng đế, ngài có bao nhiêu sủng ái vị này điện hạ. Chân trước vừa bước vào Đế Đô chân sau yến tiệc đã được mở. Phải biết gần ba năm thánh nhân thân thể suy yếu mà trong cung rất ít khi mở tiệc. Tâm các vị đại thần đã bắt đầu ngo ngoe rục rịch, cửa lớn thất vương gia cơ hồ muốn bị đạp đổ. Bá quan tranh nhau đưa bái thiếp muốn diện kiến. Chỉ là suốt ba ngày nay Tĩnh Lăng Vương phủ cửa đóng then cài, từ chối tiếp người. Một bộ cự người ngàn dặm. Yến tiệc là cơ hội tốt để đề thân cùng thất hoàng nữ. Không những vậy, theo ý chỉ của thái hậu cùng các vị hoàng phi, cũng muốn nhân yến tiệc tìm thất hoàng nữ phi. Cơ hội ngàn năm một thủa, các vị đại quan không thể bỏ lỡ.

Chưa đến giờ thân, trong cung đã đứng đầy các vị đại quan cùng nữ quyến. Ai ai cũng xuân phong đầy mặt. Mong cho đến tiệc tối, diện kiến thánh nhân cùng chư vị hoàng thân. Trái ngược với không khí náo nhiệt nơi hoàng cung, Tĩnh Lăng Vương phủ một mảnh thanh tĩnh. Trong sương phòng phía tây, Liễu Tư Dao tỉ mỉ chuẩn bị mũ áo, xiêm y cho điện hạ nhà nàng. Nắm trong tay huyền sắc trường bào tơ vàng thêu long đồ, nhìn người trước mặt, thân thể cao gầy, tóc đen xõa dài, đai ngọc quấn lấy eo nhỏ, gương mặt xinh đẹp như tiên tử. Liễu Tư Dao có chút không đành lòng. Là không cam tâm giao vị điện hạ này cho người khác. Nàng đã nghe nói, thái hậu lệnh cho điện hạ nhà nàng nhanh chóng lập phi. Vẫn biết trước sau gì chuyện đó cũng xảy ra, nhưng lòng không thôi ẩn ẩn đau. Lạc Khuynh Ca mặc xong trường bào, ngồi xuống ghế, chờ mỹ nhân chải tóc, qua một lúc vẫn thấy nàng ngẩn người, khóe môi kéo lên mạt cười dịu dàng. Đưa tay ôm lấy eo nhỏ của mỹ nhân, kéo lại để nàng ngồi lên đùi mình, nhẹ giọng.

-Tiểu hồ ly, trong lòng nàng đang nghĩ gì? Nói cho bổn vương biết được không?

Lời chưa dứt, môi anh đào ấm nóng xẹt qua cổ mỹ nhân, răng ngọc cắn nhẹ trêu đùa. Liễu Tư Dao bị nhột, cười lên thanh thúy, tránh né nha trảo của đối phương. Xụ mặt xuống ai oán.

-Điện hạ, người sẽ lập phi sao?

-Ân.

-Sau này..sau này nô còn có thể ở lại Tĩnh Lăng Vương phủ hay không a~

 Trong giọng nói không che giấu được ủy khuất cùng mất mát. Lạc Khuynh Ca mày hơi nhíu. Im lặng nhìn mỹ nhân trong lòng. Như phát giác bản thân lỡ lời, Liễu Tư Dao vội vàng lên tiếng.

-Điện hạ, nô sai rồi. Điện hạ đừng sinh khí..lần sau,a..sẽ không có lần sau.

Thấy mỹ nhân gấp đến tay chân luống cuống, mắt ngọc đỏ lên trực chờ rơi lệ. Lạc Khuynh Ca mềm lòng, thân nhẹ lên trán nàng, nhẹ giọng an ủi.

-Dao Dao ngoan, bổn vương sẽ không đuổi nàng đi. Tĩnh Lăng Vương phủ luôn là nhà của Liễu Tư Dao nàng.

Nhìn gương mặt tinh xảo của điện hạ nhu hòa dịu dàng, Liễu Tư Dao nhẹ thở ra một hơi. Nàng thật xúc động, hiểu tính cách thất điện hạ không thích bị ép buộc dây dưa, nàng còn cho người thấy bản thân yếu đuối xa cầu vọng tưởng, thật đáng giận. Đưa tay ôm lấy cổ điện hạ, rúc sâu vào ngực, hít lấy mùi hương u lan thanh lãnh, mỹ nhân yểu điệu.

-Cảm tạ điện hạ yêu thương, Tư Dao tự biết thân phận. Tuyệt sẽ không xa cầu, chỉ cần người nhớ đến Tư Dao luôn ở bên cạnh điện hạ, vậy là đủ.

-Ân, bổn vương sẽ ghi nhớ.

Lạc Khuynh Ca ôn mỹ nhân, trong lòng trống rỗng. Nàng biết Liễu Tư Dao một lòng hướng nàng, nhưng đoạn nhân duyên này, Lạc Khuynh Ca nàng không thể cấp. Không chỉ vì không thể đáp lại, thân phận địa vị nàng cũng không thể lập Liễu Tư Dao làm phi, thậm chí là thiếp thất cũng khó. Phải biết rằng hoàng thân người chưa từng có tiền lệ lập nữ tử giang hồ làm phi tử. Huống hồ, tình cảnh của thất hoàng nữ còn vô cùng đặc thù. Thánh nhân hay thái hậu, đến văn võ bá quan sẽ không để nàng làm vậy. Còn những người kia, họ sẽ lấy việc này công kích, hạ bệ nàng. Thầm thở dài trong lòng. Năm đó đồng ý để nữ tử bên cạnh là đúng hay sai? Lỡ dở nàng thanh xuân cùng một đời người!

************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro