Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mặt trời vừa xuống núi, tiếng đàn tiếng nhạc vang khắp nội cung. Đèn đuốc sáng lộng lẫy, một mạt tươi vui, thái bình thịnh thế. Lạc Khuynh Ca thong dong, hướng phía ngự hoa viên đi đến. Bên cạnh, Lạc Vân, Lạc Vũ an tĩnh theo hầu. Đưa mắt phượng u lam ngắm nhìn bốn phía, lòng cười lạnh. Nào ai biết đằng sau vẻ hoa lệ, phồn vinh của Đế Cung ẩn giấu âm mưu thâm hiểm, mọi lúc mọi nơi đều có dã lang chực chờ lao tới cắn xé phân ngươi thành năm phần bảy phách. Khí tức xung quanh đột nhiên biến lạnh. Nhè nhẹ quanh thân thất hoàng nữ, lệ khí như u linh tu la từ địa ngục, nàng thật chán ghét cung cấm, hoàng thành. Nàng là dã nhân tự do nơi đại mạc bao la. Nàng giận thiên số sinh ra trong hoàng tộc. Lạc Vân thấy chủ tử trầm sắc mặt, sát khí lan ra bốn phía, sợ người mất tỉnh táo. Cả gan gọi tỉnh điện hạ.

-Điện hạ.

 Lạc Khuynh Ca hồi thần, nhận thấy bản thân vừa mất khống chế, khẽ thở dài. Nhanh hơn bước chân về phía vườn thượng uyển.

Tiểu thái giám đứng hầu, thấy thất hoàng nữ đi tới, nhanh nhẹn hô lớn.

"Thất hoàng nữ, Tĩnh Lăng Vương điện hạ nhập yến."

Hai bên kê sẵn bàn nhỏ đã đầy những người. Nghe thái giám thông báo, tất cả các vị hoàng thân cùng bá quan, nữ quyến đều hướng ánh mắt về phía thân ảnh huyền sắc trường bào. Thấy người nọ một thân cao gầy trường bào huyền sắc tơ vàng, tóc dài theo gió bay nhẹ, gương mặt trắng nõn tinh xảo, như được đúc ra từ bạch ngọc. Đôi mắt phượng u lam xanh thẳm thiên không, khóe môi anh đào kéo nhẹ nụ cười như có như không tiếu ý. Các vị cô nương gia không khỏi ngẩn ngơ. Thật đúng trăm nghe không bằng một thấy. Vị này thất điện quả là mỹ mạo như ngọc, các tiểu cô nương không khỏi đỏ mặt âm thầm cảm thán. Thật không tưởng được người đỉnh đỉnh đại danh "Tĩnh ma vương" trong mắt địch nhân bốn nước cùng man di tộc lại có thể xinh đẹp nhường này. Trước mặt thất hoàng nữ hoa dung còn than thất sắc.

Lạc Khuynh Ca khom mình hành lễ, tiếng nói như nước thanh tuyền lạnh lẽo khiến lòng người nhộn nhạo.

-Mạt tướng, trấn bắc nguyên soái, Lạc Khuynh Ca, tham kiến các vị hoàng huynh hoàng tỷ cùng văn võ bá quan đại thần.

Đại hoàng tử Lạc Khuynh Bân, đứng lên tiến lại gần, một bộ thâm tình vỗ vai thất hoàng nữ, cười lớn hào sảng.

-Thất hoàng muội, muội để mọi người chờ thật lâu. Đến, phải phạt.

Lạc Khuynh Ca trên môi nụ cười không dứt, khéo léo hướng đại hoàng tử thi lễ.

-Là Tinh Chiêu thất lễ. Phạt là nên nhận. Lát nữa xin kính các vị hoàng huynh hoàng tỷ, cùng văn võ đại thần tam ly.

Đại hoàng tử vỗ tay khen hay, văn võ bá quan cũng được dịp hùa theo mỗi người một câu. Lạc Khuynh Ca ngồi xuống bàn tiệc của bản thân, bên cạnh theo cấp bậc thân vương, ngũ hoàng nữ cùng cửu hoàng nữ ngồi hai bên nàng. Cửu điện hạ một bộ thần thanh khí sảng, hướng Lạc Khuynh Ca giơ lên chén rượu.

-Thất hoàng tỷ, Vĩnh Ninh kính tỷ một ly.

Lạc Khuynh Ca cười khẽ, nhẹ giọng.

-Đô đốc cấm vệ quân thật nôn nóng. Phụ hoàng còn chưa đến, muội định chuốc cho bổn vương say sao?

Lạc Khuynh Tuyết vui vẻ cười lớn. Hướng về phía ngũ hoàng nữ cáo trạng.

-Ngũ hoàng tỷ, tỷ nghe chưa? Thất hoàng tỷ từ chối rượu của muội, tỷ phải thay muội lấy lại công đạo a~.

Ngũ hoàng nữ-Lạc Khuynh Thần, một thân trường bào trắng, ngọc thụ lâm phong, giương môi cười.

-Vĩnh Ninh nói đúng, hôm nay để tỷ muội chúng ta xem, Tĩnh Lăng Vương làm sao "đứng" để hồi phủ.

-Hoàng tỷ xin nhẹ tay, Tinh Chiêu muôn vàn cảm tạ.

Ba người nhìn nhau, cùng nở nụ cười. Lạc Khuynh Ca híp lại u lam mắt phượng, thân thể nhẹ dựa ra sau, tóc dài xõa tung nơi vai, tay ngọc trắng nõn cầm chung rượu, một bộ vũ mị biếng nhác tản mát. Ngũ hoàng nữ thấy nàng bắt đầu thói quen uống rượu, lắc đầu cười nhẹ. Vị này hoàng muội, không câu nhân không phải thất điện hạ.

Rượu qua được hai tuần, thánh nhân và thái hậu, cùng các vị hoàng phi mới chậm rãi nhập tiệc. Hoàng đế thân thể bất kham, lệnh mọi người tùy ý. Không khí vui vẻ lan tràn khắp nội cung. Rất nhiều vị đại thần văn võ muốn tiếp cận thất hoàng nữ, nhưng đều bị bộ dáng lạnh nhạt thanh lãnh của nàng bức lui. Phải biết rằng, Tĩnh Lăng Vương điện hạ một khi chân chính phẩm rượu, có các thêm ngân lượng cũng không ai to gan dám phá nhã hứng của nàng.

Rượu đã qua ba tuần, trong u lam mắt phượng đã hiện lên một tầng hơi nước, Lạc Khuynh Ca ngồi đó một chén lại một chén, cả khung cảnh như chốn đào nguyên, tách bạch với ồn ào xung quanh. Bất chợt bên tai tiếng đàn tì bà du dương, mắt phượng hơi sáng lên. Trên đài giữa sân, nữ nhân hồng y yểu điệu, xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm, làn váy theo tiếng đàn lay động, cả người nàng như được dạ nguyệt bao phủ, sáng lấp lánh giữa nhân gian u tối. U lam mắt phượng sâu thẳm, Lạc Khuynh Ca tâm như đập trật nhịp, từng bước chân của mỹ nhân, từng ánh mắt như đánh vào tầng tầng lớp lớp băng giá nơi trái tim vị thất vương gia. Đưa tay nắm nhẹ vạt áo, khẽ lắc đầu, Lạc Khuynh Ca tưởng bản thân vì say rượu mà sinh ra ảo mộng. Tiếng nhạc dừng lại, lời khen không dứt nổi lên bốn phía, Lạc Khuynh Ca vẫn còn ngơ ngẩn dõi theo bóng dáng tiên tử. Cả người như lạc vào trong sương mù, u u mê mê không tìm thấy lối ra. Bất chợt bả vai bị chạm nhẹ, Lạc Khuynh Ca hồi thần, quay qua nhìn cửu hoàng nữ, đáy mắt không che giấu được mê mang. Lại nghe thấy tiếng thái hậu cười khẽ.

-Chiêu Nhi, có phải hay không say rồi? Ai gia gọi con thật lâu.

Nghe vậy Lạc Khuynh Ca vội đứng lên thi lễ. 

-Tinh Chiêu thất lễ, xin thái hậu cùng phụ hoàng thứ tội.

-Ai gia là đang nói, hôm nay ngày vui, đã thật lâu ai gia không được nghe lại cầm nghệ của Chiêu Nhi a~.

Lạc Khuynh Ca thoáng sững người, nhưng rất nhanh che giấu thất thố.

-Tinh Chiêu tài nghệ nông cạn, xin thái hậu cùng chư vị chớ cười chê.

Thái hậu cười từ ái, hoàng hậu bên cạnh vui vẻ nói.

-Chiêu Nhi khiêm tốn rồi. Cả Phượng Đô này ai không biết, mười lăm tuổi năm đó thất hoàng nữ cầm nghệ đã vượt qua Văn Thế Hy đại cầm sư. Chính Văn đại sư công nhận, thử hỏi ai dám vượt qua cầm  nghệ của thất điện hạ.

Lạc Khuynh Ca khom lưng, nhẹ giọng.

-Cảm tạ mẫu hậu yêu thương, hài nhi thật không dám khoe tài, bất quá, có thể phụng bồi hiến một đầu khúc góp vui, là vinh hạnh của Tinh Chiêu.

Nói xong xoay người bước lên đài, phía trên đã được bày sẵn cổ cầm. Lạc Khuynh Ca đưa tay chạm nhẹ vào cầm cổ, lòng không khỏi hoài niệm. Cổ cầm hắc ảnh, lại ẩn tử vân sắc tên gọi " Nhiễu Lương cầm" vốn dĩ là tín vật thánh nhân cho người tìm kiếm khắp Phượng Linh Quốc để tặng cho mẫu phi nàng, Hiền phi-Vệ Tinh Lan. Hồi còn thơ ấu nàng thường nghe mẫu phi đạm cổ khúc. Sau khi mẫu phi phi tiên, thánh nhân vì thương tiếc mà giữ lại cổ cầm. Giờ đây lại lấy ra đưa nàng. Vật còn người mất, khiến trái tim tưởng sắt đá của Tĩnh ma vương như mềm ra, xúc động kiềm lại lệ nóng. Tay ngọc vung nhẹ. Tiếng huyền cầm lúc réo rắt lúc than thở thê lương, làm lòng người hoài niệm. 

Dung Nhữ Nhan thất thần, từ lúc âm sắc đầu tiêng vang lên, nàng như lạc vào tiên cảnh. Vị kia thất hoàng nữ xinh đẹp tựa thiên tiên, quanh thân lệ khí u uất, huyền khúc từng tiếng từng tiếng như kể ra câu chuyện thê lương đau lòng, nước mắt không tự chủ được lăn dài. Dung Nhữ Nhan hoảng hốt, nàng không bao giờ tưởng tượng bản thân có thể vì một khúc đàn mà rơi lệ. Rõ ràng người kia đạm là hỉ khúc, tại sao sâu thẳm trong lòng nàng cảm nhận được đau lòng đến vậy? Nhìn người ngồi đó như tách biệt với nhân gian hồng trần, như thiên tiên phạm giới luật mà bị đày xuống nhân gian bụi trần. Dung Nhữ Nhan đau lòng. Nàng cảm nhận sau ánh hào quang rực rõ, trái tim người đó có bao nhiêu cô độc cùng yếu đuối. Cầm khúc đã dứt, nhưng văng vẳng bên tai vẫn là tiếng thổn thức. Dung Nhữ Nhan bị nha hoàn Tiểu Xuân cất tiếng gọi hồi thần. Khắp nơi vang lên tiếng tán thưởng. Thánh nhân trên điện rồng cũng mặt mày đại duyệt không tiếc lời khen thưởng. Dung Nhữ Nhan tưởng rằng mình gặp ảo giác. Có phải hay không nàng đã quá nhạy cảm mà thấy đau lòng?? Dường như cả yến tiệc hoa lệ chỉ một mình nàng hiểu được thâm tình trong khúc huyền cầm vị kia vừa đạm!!

Đưa tay gạt đi giọt lệ còn vương nơi mi ngọc, Dung Nhữ Nhan không khỏi tò mò hướng mắt về phía huyền sắc trường bào. Bất chợt một đôi mắt phượng u lam như trời thu sâu thẳm nhìn nàng. Dung Nhữ Nhan sững người, rất nhanh cúi đầu che giấu thất thố. Nàng cúi đầu quá nhanh mà không biết rằng, vị kia huyền sắc trường bào vẫn đang nhìn nàng, trong mắt là sâu không thấy đáy tâm tư. Khóe miệng kéo lên mạt cười dịu dàng, cả gương mặt thanh lãnh sáng lên. 

Ngũ hoàng nữ đang uống rượu khẽ nhíu mày, nàng vừa bắt gặp thất hoàng muội nhìn về phía Dung thừa tướng cười ôn nhu. Phải biết, Tĩnh Lăng Vương rất ít khi để tâm hứng thú đến một việc gì. Lúc nào cũng một bộ dáng thờ ơ lãnh đạm. Lạc Khuynh Thần không tin vị này hoàng muội của mình đang cười với lão thừa tướng. Chỉ có một khả năng! Mày đẹp ngũ hoàng nữ cau lại, nếu không phải Dung thừa tướng thì chỉ có thể là vị mỹ nhân ngồi bên cạnh lão thần kia mà thôi.

Quanh thân ngũ hoàng nữ hàn khí dần dần bủa vây, đánh mắt về bên cạnh, nơi thất hoàng nữ đang ngồi, người nọ lại bày ra một bộ biếng nhác thờ ơ uống rượu, cứ như cái người vừa khắc trước ôn nhu cười không phải nàng. Lạc Khuynh Thần đưa tay nắm lấy ly rượu, uống nhanh. Cố đè nén bất an cùng tức giận. Trong lòng ngàn vạn xoay chuyển. Một bên là ái nhân một bên là thân như đồng bảo tiểu muội. Lạc Khuynh Thần thật lo sợ viễn cảnh không như ý nguyện xảy ra. Thầm niệm " Lạc Khuynh Ca a Lạc Khuynh Ca, ngươi làm gì thì làm đừng mong cướp được những thứ thuộc về Lạc Khuynh Thần ta a~".

Yến tiệc náo nhiệt đầy ắp hoan thanh tiếu ngữ, đâu ngờ rằng, ẩn sâu là một hồi phong ba bão táp sắp kéo đến. Mỗi người đều có thứ mình muốn chiếm giữ. Người mưu toan quyền vị, kẻ mơ tưởng mỹ nhân. Âu sống trong hồng trần ai có thể thoát khỏi thất tình lục dục. Không vì bản thân mà mưu tính tương lai??

**********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro