Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Khởi bẩm điện hạ, nô đã điều tra việc người giao. Cô nương đó là Dung gia đại tiểu thư- Dung Nhữ Nhan, con gái độc nhất của thừa tướng Dung Huần, kinh thành đệ nhất mỹ nhân.

 Lông mày đẹp của Lạc Khuynh Ca thoáng nhăn lại, u lam mắt phượng lóe lên mạt sắc bén. Trầm tư nghe Lạc Lôi bẩm báo, khóe môi hé mở nhấp một ngụm Vân Mai tửu. Bên tai tiếng nói trầm thấp của Lạc Lôi vẫn vang lên.

-Dung đại tiểu thư vừa tròn đôi mươi, tuy không có hôn ước nhưng cả Phượng Đô đều biết tiểu thư thừa tướng phủ cùng ngũ hoàng nữ lưỡng tình tương duyệt. Giữa hai người tình cảm sâu đậm, chỉ chờ ngũ điện hạ mang sính lễ qua cầu thân.

Lạc Lôi nói đến đây, không ngăn được lén lút quan sát sắc mặt điện hạ nhà mình. Phải biết rằng từ sau yến tiệc trong cung trở về, vương gia rất khác lạ, mấy ngày nay nàng thường thất thần, lúc rảnh lại đem "Nhiễu Lương Cầm"-được thánh nhân ban thưởng, ra đạm. Nàng lệnh cho mấy người bọn họ điều tra một nữ tử xa lạ, điều chưa bao giờ xảy ra. Mấy người bọn họ cũng không ngốc nghếch đến nỗi cả gan đoán tâm ý chủ tử, chỉ biết nhất nhất hoàn thành chỉ lệnh được giao. Thấy vương gia vẫn trầm ngâm không lên tiếng, Lạc Lôi đáy lòng lộp bộp. Lo sợ bản thân thiếu xót chỗ nào làm điện hạ sinh khí. Bất chợt tiếng bước chân vang lên. Lạc Phong nhanh nhẹn tiến sát, nhẹ giọng.

-Điện hạ, có ngũ hoàng nữ- Sở Bình Vương Lạc Khuynh Thần đăng thiếp bái phỏng.

 Lạc Khuynh Ca khóe môi khẽ câu, lộ ra một mạt cười thâm sâu. Đứng dậy bước nhanh ra ngoài đón người.

-Mạt tướng tham kiến ngũ hoàng tỷ, không đón tiếp từ xa, là Tinh Chiêu thất lễ.

 Ngũ hoàng nữ Lạc Khuynh Thần vẫn một thân trường bào bạch sắc, cả người ôn nhu văn nhã, tay cầm chiết phiến khẽ phe phẩy, trên môi nụ cười sáng lạn, hướng Lạc Khuynh Ca ôn giọng.

-Tinh Chiêu, không phải trong cung, muội lại đa lễ. Là hoàng tỷ mạo muội ghé phủ, sao lại trách Tinh Chiêu thất lễ được.

Nói xong còn không quên đưa tay vỗ nhẹ lên bả vai thon gầy của thất hoàng nữ thân thiết. Lạc Khuynh Ca cũng cười khẽ, làm thủ thế mời ngũ hoàng nữ nhập phủ. Hai bóng hình cao gầy, một bạch một tử sắc trường bào như đối lập, gió nhẹ làm vạt áo tung bay, phiêu đãng. 

Lạc Khuynh Thần thấy trên bàn giữa đình viện, cổ cầm đen ánh lên tử sắc, đôi mắt sáng lên.

-Tinh Chiêu là đang luyện cầm sao? Có hay không bồi a tỷ một tiểu khúc? 

Thất hoàng nữ nhẹ cười, u lam mắt phượng phảng phất ưu thương, ngồi xuống. Tay ngọc vuốt ve dây cầm, âm thanh réo rắt vang lên. Ngũ điện hạ ngồi bên nghe đến nhập thần, một khúc " Hành Quân" khiến lòng người thổn thức. Tâm không khỏi bồi hồi, "Hành Quân" kể về Chu Việt Vương năm đó vì bá tánh trăm họ mà dựng cờ khỏi nghĩa, chiến tranh kéo dài gần hai mươi năm mới đem mười nước chư hầu dẹp yên, lập ra Việt Quốc hùng mạnh. Tiểu khúc Lạc Khuynh Ca vừa đạm, nói lên nỗi lòng của quân chủ, sự bền gan quyết chí của đấng anh hùng. Đưa mắt nhìn người bên cạnh. Trường bào tím sẫm, mắt phượng xanh thẳm, gương mặt xinh đẹp như bước ra từ thư họa, Lạc Khuynh Thần không khỏi cảm thán. Vị này thất hoàng nữ quả là hồng nhan họa thủy. Hé miệng nhấp một ngụm trà, ngũ điện hạ chậm dãi đạo.

-Tinh Chiêu, nói cho ta, trong lòng muội quân chủ phải là người như thế nào?

 Khéo môi anh đào kéo lên mạt cười dịu dàng, Lạc Khuynh Ca từ tốn.

-Hoàng tỷ, trong lòng A Chiêu, quân chủ chính là phụ hoàng. Không chỉ giỏi thao lược, còn nhân từ thương dân. Hoàng tỷ, từ nhỏ phụ hoàng cùng sư phó đều luôn răn dạy chúng ta, trước khi làm quân chủ phải học cách làm thần tử. Biết đặt bản thân vào vị trí của từng con dân bá tánh, mới hiểu bá tánh mong chờ điều gì.

Nói xong ngưng mắt thâm sâu nhìn ngũ hoàng nữ. Lạc Khuynh Thần, điềm nhiên uống trà, qua một lúc mới nghiêm túc dò hỏi.

-Tinh Chiêu, muội cũng biết sức khỏe phụ hoàng không tốt, đến tận bây giờ các hoàng tử hoàng nữ đều đã trưởng thành thánh nhân còn chưa chịu lập trữ-thái tử. A Chiêu nghĩ ta là người thế nào?

Lạc Khuynh Ca như biết trước câu hỏi của ngũ hoàng nữ, đưa mắt im lặng hướng vị hoàng tỷ trước mặt thâm sâu cười. Không trả lời mà nói qua việc khác.

-Hoàng tỷ, trong tay bổn vương đang nắm giữ chứng cớ Hán vương,đại hoàng tử, cấu kết với quan lại địa phương tham ô thuế muối cùng rượu. Tương vương,nhị hoàng nữ mưu đồ bất chính tự ý chiêu binh, rèn vũ khí. Bình tây quân binh một nửa có vây cánh của nhị hoàng nữ...

Nói đoạn ngưng lại quan sát sắc mặt của ngũ hoàng nữ điện hạ. Thấy người kia ngày thường luôn ưu nhã thong dong lộ ra thần sắc kinh hoảng, vừa lòng cười khẽ, tiếp tục lên tiếng.

-Không những thế, vụ việc ám sát bổn vương ở Tề Châu, bổn vương đã điều tra ra những người đứng đằng sau. Hoàng tỷ thấy sao??

Ngũ hoàng nữ,Lạc Khuynh Thần nhăn lại mày đẹp, lâm vào trầm tư. Qua một lúc bình ổn lại cảm xúc mới nhìn người trước mắt. Vẫn biết vị này hoàng muội không đơn giản, nhưng có thể nắm giữ nhiều như vậy sát chiêu, quả là đáng sợ. Chỉ cần lộ ra những bằng chứng đó, đại hoàng tử cùng nhị hoàng nữ làm sao vô sự thoát thân, mà kể có thoát được thánh nhân trách phạt cũng coi như mất đi cơ hội ngồi lên ngôi cao cửu ngũ. Lạc Khuynh Thần trong lòng không khỏi rét lạnh, Lạc Khuynh Ca không nói gì đến bản thân, có phải hay không không nắm được điểm yếu của nàng, hay vì lý do gì khác? Tại sao người này lại để lộ bí mật cho nàng? Đến tuột cùng, thất hoàng nữ đây là muốn làm gì?? Muốn tranh ngôi cao hay muốn giúp nàng chiếm lấy? 

Muôn vàn suy tính xoay chuyển trong đầu, Lạc Khuynh Thần thật lâu mới chậm chạp lên tiếng.

-Tĩnh Lăng Vương đây là có ý gì? Tại sao lại nói cho bổn vương biết những chuyện đó?

Tiếng cười vang lên quanh quẩn bên tai như cầm âm. Lạc Khuynh Ca gương mặt xinh đẹp sáng lên, mắt phượng u lam xanh thẳm sâu xa nhìn người trước mặt, cất lời.

-Sở Bình Vương điện hạ, đừng nói với bổn vương tỷ không muốn trữ vị..không phải hoàng tỷ gặp riêng bổn vương là muốn nói về chuyện đó sao?

Ngũ hoàng nữ sắc mặt trầm xuống, nhẹ giọng.

-Tĩnh Lăng Vương điện hạ cùng bổn vương, tình như thân tỷ muội, cần gì phải vòng vo. Nói đi, hoàng muội đây là muốn gì?

Khóe môi Lạc Khuynh Ca nụ cười vẫn không dứt, chầm chậm lên tiếng.

-Hoàng tỷ, tỷ là biết thái hậu cùng mẫu phi thúc giục bổn vương lập phi. Mười năm chinh chiến xa trường, Tinh Chiêu thật không để tâm đến nhi nữ tình trường. Lần này hồi cung, thiên thượng xe duyên gặp được người vừa ý, bổn vương có chuyện muốn cầu hoàng tỷ giúp sức.

Đáy lòng ngũ hoàng nữ thoáng dao động, đè nén cảm xúc bất an, lên tiếng hỏi.

-Tinh Chiêu có thể để mắt đến vị cô nương nào, đó là phúc phận của nàng ấy, chỉ cần Tinh Chiêu thích, hoàng tỷ sẽ dốc lòng cầu phụ hoàng cùng mẫu phi ban hôn.

-Đa tạ hoàng tỷ tương trợ. A Chiêu biết, lòng tỷ ở giang sơn. Không như bổn vương, chỉ mong bình an làm tiêu dao vương, tự tại nơi đại mạc..haha..chỉ cần có thể lập nàng làm Tĩnh Lăng Vương phi. Chuyện hoàng tỷ lên ngôi cửu ngũ, bổn vương tuyệt không để tỷ thất vọng.

 Nghe thấy chính miệng trấn bắc đại nguyên soái nắm giữ hơn bảy vạn đại quân, một lời đảm bảo. Ngũ hoàng nữ vô cùng cao hứng, hôm nay vốn dĩ muốn thăm dò tâm ý, ai ngờ đâu, một lời đã định. Phải biết rằng, được Tĩnh Lăng Vương giúp sức, ngôi cao cửu ngũ đã gần như nằm trong tầm tay. Đè nén nội tâm xúc động. Ngũ hoàng nữ lên tiếng dò hỏi.

-Một lời đã định, được thất hoàng muội giúp sức, bổn vương thật tâm cảm kích. Nói cho hoàng tỷ nghe, vị cô nương nào có thể câu mất tâm thần Tĩnh Lăng Vương điện hạ??

Lạc Khuynh Ca từ tốn nhấp một ngụm trà, trong u lam mắt phượng không giấu được dịu dàng vui vẻ. Nhìn ngũ hoàng nữ thật lâu mới cất lời.

-Là Dung đại tiểu thư, con gái độc nhất của Dung Huần thừa tướng. Hoàng tỷ có hay không biết nàng?

 Chén trà trên tay ngũ hoàng nữ Lạc Khuynh Thần rơi xuống. Bạch sắc trường bào theo gió lay động. Ngũ điện hạ đứng phắt dậy, gương mặt ngày thường nhu hòa văn nhân nay đỏ lên giận dữ. Trong đôi mắt đen tuyền bừng bừng lửa giận. Đưa tay chỉ về phía tử sắc y nhân, run giọng quát lớn.

-Làm càn. Lạc Khuynh Ca, ngươi có biết vừa nói gì không?

Thất hoàng nữ như có như không nụ cười trên môi, vẫn một bộ từ tốn uống trà.

-Bổn vương là muốn lập Dung Nhữ Nhan làm phi. Ngũ hoàng tỷ tại sao lại có phản ứng lớn như vậy a~? Nàng chưa có hôn phối, bổn vương cũng chưa lập phi. Để nàng làm chính phi của Tĩnh Lăng Vương, ta thấy cũng không có gì không được.

-Lạc Khuynh Ca ngươi..ngươi..

-Hoàng tỷ, không được sao?

-Hỗn trướng, ngươi đừng mơ mộng hão huyền, nàng sẽ không bao giờ..

-Sở Bình Vương điện hạ, giữa nữ nhân cùng giang sơn, điện hạ chọn điều gì?

 Ngũ hoàng nữ bị ngắt lời, tâm như chết lặng. Nhìn sâu vào đôi mắt xanh thẳm thâm sâu của thất hoàng nữ, lòng không hiểu sao rét lạnh. Một cỗ sợ hãi không tên bủa vây. Gương mặt trầm xuống, phất tay, đùng đùng lửa giận mà rời khỏi Tĩnh Lăng Vương phủ.

Lạc Khuynh Ca nhìn theo bóng dáng tức giận của ngũ hoàng nữ, khóe môi kéo lên mạt cười lạnh. Nữ nhân mặc hỏa hồng váy mỏng, nhu nhuyễn mị hoặc, yểu điệu đi tới ôm lấy cổ nàng, cả người như không xương ngồi vào lòng thất điện hạ. Tay nhỏ đổi trà thành rượu bồi chủ tử. Bóng dáng tử sắc y nhân, lười biếng híp lại mắt phượng, một chén lại một chén hưởng thụ mỹ nhân ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng. Tâm tưởng sớm phiêu dạt đến nơi nào đó. Chợt vành tai bị mềm mại lưỡi nhỏ trêu đùa, tiếng nói nhu nhuyễn như tơ.

-Điện hạ, nô thật nhớ người. Từ lúc đến Đế Đô, điện hạ là không thèm quan tâm nô nữa, thật thương tâm.

Lạc Khuynh Ca cười khẽ, đưa tay ôm mỹ nhân chặt hơn. Nhẹ giọng.

-Tiểu yêu tinh, bổn vương trăm công nghìn việc bận rộn. Nàng lại oán trách bổn vương hay sao?

-Nô nào dám..nô chỉ ủy khuất cho phận mình..

Lời còn chưa dứt, môi anh đào đã bị ngậm lấy, Vân Mai tửu ngọt thơm, cay nồng lan khắp khoang miệng. Hai vị mỹ nhân dây dưa không dứt. Là say rượu hay say tình??

************



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro