Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thiên Càn điện, hoàng đế mặt rồng đại nộ, cả người âm trầm, thân thể đơn bạc kiềm nén lửa giận run lên. Tấu chương vừa được trình bị thánh nhân mạnh ném xuống đất. Phía dưới điện, văn võ bá quan nhất mực quỳ gối, lòng nơm nớp lo sợ. Hoàng đế đưa mắt nhìn một vòng, gương mặt gầy gò càng hiện ra tái nhợt, lớn giọng quát.

-Tam hoàng tử, Nhu Vương!

Lời vừa dứt, thân thể tam hoàng tử Lạc Khuynh Thế run run, vừa quỳ vừa bò lên phía trước. Run rẩy hướng thánh nhân dập đầu.

-Phụ hoàng anh minh, nhi thần bị oan!

-Câm miệng! Tấu chương viết rõ rành rành tội trạng của ngươi, không những thế, tri phủ tam châu còn nhất loạt điểm chỉ làm chứng. Nghịch tử ngươi còn kêu oan?

Thánh nhân vô cùng phẫn nộ, ngài còn chưa xuống cửu tuyền mà nhi tử đã lộng quyền, quấy nhiễu kỷ cương, mưu đoạt tiền tài. Thật tưởng hoàng đế ngài là bù nhìn hay sao?

Ngũ hoàng nữ, Lạc Khuynh Thần đưa mắt quan sát thất vương gia bên cạnh. Người nọ vẫn một bộ vân đạm phong khinh, môi anh đào nhếch lên mạt cười như có như không, cả người thanh lãnh như tách bạch khói lửa hồng trần. Nhìn vị này thất hoàng muội bày ra bộ dáng vô hại, trong lòng không khỏi rét lạnh. Buổi thượng triều vốn không có gì lớn trọng việc, đùng đùng một quyển tấu chương phá vỡ cục diện. Tam châu tri phủ đồng loạt dâng sớ luận tội tam hoàng tử lợi dụng chức quyền, không những nhận hối lộ của sĩ tử còn lén đổi kết quả, thay thế trạng nguyên trong kỳ thi đình vừa qua. Thật là một tay che ngang trời. Người vốn dĩ là tân khoa trạng nguyên lại bị đẩy xuống hạng bảy cử nhân, quá uất ức mà thắt cổ tự vẫn trước công đường. Tri phủ Phúc Châu nơi nguyên quán của vị đó vô cùng thương tiếc hiền sĩ, bị đả kích nặng nề đã cùng hai vị châu phủ đệ trình tấu chương, việc này mới bị lộ ra. Phải biết hoàng đến rất coi trọng khoa cử, ba năm một lần tuyển chọn, hòng tìm ra anh tài kiệt xuất vì triều đình cùng bá tánh trăm họ ra sức. Năm nay để tam hoàng tử làm giám sát chủ khảo, là rất tín nhiệm vị này tam hoàng tử. Ai ngờ đâu sự việc động trời bị vạch trần. Không cần đoán, thánh nhân giận dữ cùng thất vọng nhường nào.

Thất hoàng nữ gương mặt lạnh lùng,như có linh tính, mắt phượng u lam sâu thẳm đưa mắt nhìn về phía ngũ hoàng nữ, thấy người nọ đang nhăn mày nhìn bản thân, khóe môi câu lên mạt cười dịu dàng. Lạc Khuynh Thần nhìn thấy nụ cười của thất điện hạ, trong lòng hiểu rõ. Vị này hoàng muội quả thật đang từng bước bẻ đi vây cánh các thế lực trong triều. Điều nàng nói nàng sẽ làm được. Còn làm một cách xinh đẹp, thần không biết quỷ không hay. Thật đáng lo ngại! 

-Người đâu, đưa tam hoàng tử về Nhu Vương phủ, giám sát chặt chẽ, không có lệnh của trẫm, không chuẩn ra ngoài. Đại lý tự nghe lệnh, điều tra rõ ràng tất cả quan viên, cùng sĩ tử liên quan đến thi đình năm nay. Nội trong mười ngày trẫm muốn thấy tấu chương dâng lên.

-Hạ quan tuân chỉ.

-Lệnh cho quan chủ khảo hủy toàn bộ kết quả thi. Thay đổi tất cả quan viên chấm thi, việc này trẫm giao cho Dung thừa tướng. Khanh hãy mau chóng tổ chức lại, trẫm muốn một kết quả công minh cho các hiền sĩ, tuyệt không để người tài bị mai một.

-Lão thần phụng mệnh, xin hoàng thượng an tâm.

Văn võ bá quan không khỏi run sợ, rất nhiều người nâng vạt áo lén lút lau đi mồ hôi lạnh. Buổi triều cứ vậy trong lo lắng bất an mà tan. Lạc Khuynh Thần thấy thân ảnh tử sắc trường bào phía trước, định nhấc chân theo kịp. Chợt thấy hoàng sắc y nhân tiến lại gần người nọ. Lạc Khuynh Thần không khỏi nhăn lại mày đẹp. 

Thất hoàng nữ thong thả bước chân hướng về phía ngoài cung, đi bên là vị hoàng sắc trường bào, gương mặt tú lệ, mày kiếm mắt sáng một cỗ anh tư, đĩnh đạc. Nhị hoàng nữ nổi tiếng thâm tàng bất lộ, thân thể vốn suy yếu nên nhiều năm trong mắt bá quan là cái nhược hoàng nữ. Nhưng Lạc Khuynh Ca biết vị này hoàng tỷ tâm cơ có bao nhiêu sâu cùng tàn nhẫn. Không vậy mà nhị hoàng nữ có thể ngang bằng thế lực tranh đấu với đại hoàng tử bao nhiêu năm nay. Lạc Khuynh Ca thầm tiếc trong lòng, nếu nhị hoàng nữ hành sự không quá mức tuyệt tình tàn bạo, có lẽ cũng là một vị minh chủ đáng quý. Chỉ sợ người này ngồi lên ngôi quân chủ, tháng ngày sau này của mấy người huynh đệ tỷ muội các nàng không yên ổn. Hôn quân không đáng sợ, bạo quân mới khiến lòng người lạnh lẽo. 

Môi anh đào kéo lên nụ cười ôn hòa, Lạc Khuynh Ca nhẹ giọng.

-Nhị hoàng tỷ, không phải có chuyện muốn cùng Tinh Chiêu hàn huyên sao? Bổn vương nghe nói bên tây thành gần bản phủ, Dạ Nguyệt Lâu vừa mới khai mở, nhị tỷ có hay không nhã ý cùng bổn vương thưởng vài ly Vân Mai tửu?

Nhị hoàng nữ,Lạc Khuynh Mẫn cười nhẹ, hướng thất điện hạ gật đầu.

-Bổn vương cũng có ý như vậy, Tinh Chiêu không ngại bồi bổn vương chứ?

-Tinh Chiêu thập phần mong muốn.

 Hai cỗ xe ngựa xa hoa lần lượt dừng lại trước tửu lâu rộng lớn, trên dưới ba tầng lầu, được trang hoàng đầy ý vị văn nhân tao nhã. Hai vị vương gia được tiểu nhị cung kính đưa lên nhã gian trên tầng ba. Rượu đã qua hai tuần, bên tai tiếng tì bà ngân vang. Lạc Khuynh Ca khép hờ mắt phượng. Một bộ biếng nhác yêu mị tràn ra. Nhị hoàng nữ lặng lẽ quan sát thất điện hạ, trong mắt không giấu được lộ ra mạt sát ý, rất nhanh tiêu biến. 

-Thất muội, hồi kinh đã gần tháng, đã thói quen cuộc sống Đế Đô hay chưa?

Mắt phượng u lam mở ra, trên môi nụ cười không dứt, thong thả lên tiếng. 

-Cảm tạ nhị tỷ quan tâm, Tinh Chiêu đã thói quen, chỉ là..haizzz

Nói đoạn lộ ra u buồn mà thở dài. Lạc Khuynh Mẫn thấy vậy liền tiếp lời.

-Thất muội, có phải hay không phiền lòng? Không ngại cho a tỷ biết chứ?

Tay ngọc trắng nõn cầm lấy chung rượu, Lạc Khuynh Ca đưa lên miệng uống một ngụm. Buồn bã lên tiếng.

-Nhị tỷ còn nhớ biến Tề Châu chứ? Thuộc hạ đã điều tra được chút manh mối, nhưng sắp tìm ra kẻ chủ mưu thì mọi chuyện đứt đoạn. Bổn vương thật phiền lòng, cũng thật thương tâm. 

Nhị hoàng nữ trong lòng khẽ động. Tại sao thất vương gia lại đề cập đến chuyện này? Nàng đây là có ý gì?

-Thất muội đừng buồn. Trước sau gì kẻ gian ác cũng sẽ được tìm ra. Dám ngang nhiên muốn đoạt mạng hoàng thân, tội không thể tha thứ.

Lạc Khuynh Ca tâm nhìn vị hoàng tỷ trước mắt, ôn nhu dịu dàng, một bộ từ ái trong lòng không khỏi cười lạnh. Đôi mắt u lam sáng lên, cười sáng lạn trân thành tha thiết hướng nhị hoàng nữ.

-Nhị tỷ, cảm tạ tỷ yêu thương.

Lạc Khuynh Mẫn cười dịu dàng, hướng nàng ôn nhu nói.

-Thất muội đa lễ, chúng ta là tỷ muội, làm sao còn muốn cảm tạ với không. 

Hai vị hoàng thân nhìn nhau cùng nở nụ cười. Rượu lại thêm mấy vòng. Thất hoàng nữ gương mặt ửng hồng mắt phượng u lam mông lung hơi nước, tóc dài xõa tung trên vai. Mỹ nhân túy thật động lòng người. Nàng nhìn hoàng tỷ ôn nhu trước mặt cười ngây ngô.

-Nhị tỷ, đến, cùng bổn vương uống rượu a~.

-Được, nhị tỷ hôm nay bồi Tĩnh Lăng Vương. Không say không về.

Trong nhã gian, tiếng nhạc hòa tiếng cười nói vui vẻ. Bất chợt tử sắc y nhân cầm chung rượu ngẩn người, khóe môi câu lên mạt cười. Hướng người đối diện.

-Nhị tỷ, bổn vương nghe nói tây biên dạo này hay có giặc phỉ, việc này đến tai phụ hoàng, sớm thôi người sẽ phái Bình Tây quân dẹp loạn. Nhị tỷ thấy ai sẽ là người nắm binh lần này a~?

Một lời tưởng như người say của thất hoàng nữ làm nhị điện hạ thoáng giật mình, đôi mắt đen sâu thẳm vốn mông lung vì rượu lộ ra sắc bén. Rất nhanh gương mặt lại nhu hòa, dịu giọng.

-Thất muội có người vừa ý, không ngại cùng a tỷ nói.

-Là Phàm Ngu, Phàm đại tướng quân nhiều năm xa trường, kinh nghiệm phong phú, có thể đảm đương bình tây quân đại nguyên soái. Không giấu gì tỷ, hôm qua phụ hoàng triệu bổn vương là để bàn về tình hình tây biên.

Trong lòng nhị hoàng nữ thoáng dao động, phải biết, Phàm tướng là người bên phía đại hoàng tử. Chuyện tam hoàng tử là đòn đánh rất mạnh vào thế lực đại hoàng tử trong triều. Nếu để Phàm Ngu lãnh binh khác gì thả hổ về rừng. Thật bất lợi. 

-Theo bổn vương thấy, Phàm đại nhân tuy uy dũng nhưng tuổi tác đã lớn. Không nên để lão tướng thêm mệt nhọc. Thất muội nghĩ sao về Tần Hoài?

Thất hoàng nữ lộ vẻ kinh ngạc, nhãn tình sáng lên, cười lớn.

-Hoàng tỷ thật sáng suốt, Tần tướng quân tuy còn trẻ, kinh nghiệm có thể không bằng Phàm tướng, nhưng lại hữu dũng đa mưu, một thân võ nghệ tuyệt luân. Qủa là lựa chọn tốt.

Nhị hoàng nữ âm thầm thở phào. Phải biết phiến loạn tây biên là nàng dày công chuẩn bị để đưa người mình vào bình tây quân. Không thể để vị trí nguyên soái vuột mất vào phe đại hoàng tử. Tâm tình thả lỏng, đôi mắt thâm sâu nhìn vị thất hoàng muội đang cao hứng, hù lạnh trong lòng. "Lạc Khuynh Ca a Lạc Khuynh Ca, ngươi rốt cuộc cũng chỉ là quân cờ của bổn vương!"

******

Sở Bình Vương phủ, ngũ hoàng nữ sau khi nghe thuộc hạ bẩm báo nhị hoàng nữ xuân phong đầy mặt vui vẻ ra khỏi Dạ Nguyệt Lâu, lòng không khỏi bồn chồn. Sau cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ ở Tĩnh Lăng Vương phủ nửa tháng trước, lòng ngũ hoàng nữ không yên ổn. Lạc Khuynh Ca thật đáng giận. Có thể đưa ra ý muốn nạp Dung Nhữ Nhan làm phi, nàng làm sao có thể chấp nhận. Đáng giận hơn nữa ngũ điện hạ không khó nhận ra, thánh nhân ngày càng coi trọng Tĩnh Lăng Vương. Sự vụ trong triều dù nhỏ dù lớn vẫn hướng đến thất hoàng nữ. Tuy thất điện hạ luôn điệu thấp giữ mình khỏi chính sự, nhưng bá quan văn võ đã ngo ngoe rục rịch hướng nàng cầu tình. Cứ tiếp tục như thế, không phải thế lực của ngũ điện hạ nàng ngày càng nhỏ lại sao? Lại còn việc gặp riêng nhị hoàng nữ. Chẳng lẽ Lạc Khuynh Ca là muốn đứng về phía Lạc Khuynh Mẫn? không được, tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra. Ngũ hoàng nữ tay nắm thật chặt, nhắm lại đôi mắt.

"Giữa giang sơn và mỹ nhân ngũ tỷ chọn điều gì?" Tiếng nói của Lạc Khuynh Ca vang lên văng vẳng bên tai. Mày đẹp ngũ điện hạ nhíu chặt. Phải chăng muốn cả giang sơn lẫn mỹ nhân là quá tham lam?? Chẳng lẽ thật sự nàng phải hai tay đem mỹ nhân dâng cho người khác. Thiên thượng thật bất công. Bóng dáng mỹ lệ thướt tha của hồng y nữ nhân như hiện ra trước mắt. Từng ánh mắt nụ cười của nàng khắc sâu nơi trái tim. Phải làm sao để buông ái nhân tâm tâm niệm niệm. Có trách thì trách ngũ hoàng nữ thật kém cỏi, nàng quá nhỏ bé, không thể bảo vệ được người con gái mình yêu. Ánh mắt đen sâu thẳm chợt léo lên tia tàn nhẫn. Chỉ cần ngồi được lên ngôi cao cửu ngũ, sợ gì một thất hoàng nữ? Có được giang sơn thì mỹ nhân làm sao vuột khỏi tầm tay! Tiếng cười cuồng ngạo chua xót xen lẫn thê lương vang lên, quanh quẩn nơi thư phòng thanh tĩnh.

***********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro