Chương hai: Cống Phẩm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến tư phủ, Nguyễn Định giao tấu sớ cho người làm đem cất rồi mới đi thay quần áo, khi không có việc đến doanh trại hay vào điện nàng lại ăn mặc khá đơn giản bộ áo dài ngũ thân màu đỏ sẫm phần nhẹ nhàng hơn với bộ giáp cứng nhắc, mái tóc đen nhánh tựa suối cũng được quắn gọn trong chiếc mấn.

Thay đồ xong cả vẫn chưa thể ngưng làm việc, nàng thở hắt một hơi đi đến đình viện phía tây, nơi đó đang giam giữ công chúa nước địch quốc Hồ Mị Li. Vừa thấy Nguyễn Định đến hai tay lính ở cửa hạ lễ với nàng.

" Bẩm cô. "

" Ừm, tạm lui đi, ta vào xem đứa nhỏ đã. "

Hai tay lính nghe lệnh vội cung kính rồi rời đi, Nguyễn Định dùng chìa khóa để mở khóa trên cửa, dẫu gì gọi là giam thì cũng phải khóa chứ, nghĩ linh tinh một chút cửa cũng được mở ra nàng từ từ bước vào trong, đảo mắt xung quanh như tìm kiếm rồi dừng lại thân thể nhỏ bé đang co ro ở góc giường.

" Ngươi, ra đây. "

Đứa nhỏ nghe thấy Nguyễn Định nói tiếng Đông Triều có phản ứng, ngước mặt nhìn chằm chằm vào nàng, đôi mắt trong veo to tròn ấy đã đỏ hoen, dưới đáy mắt vẫn còn động lại lớp nước khiến Nguyễn Định mềm lòng, nàng tiến gần hơn đến chỗ đứa nhỏ, nhẹ giọng có phần vỗ về.

" Ngoan, ra đây, ta không làm hại ngươi đâu. "

" Mẹ ta đâu? Mẹ ta làm sao rồi? "

Đứa nhỏ thấy Nguyễn Định đến gần liền kích động mà nằm lấy vạt áo của nàng, đôi mắt đẫm nước mắt khi nãy đã trở nên hung tợn mà nhìn xoáy vào mắt nàng, đôi mày nàng khẽ cau lại.

" Bỏ ra. "

" Ta hỏi ngươi, mẹ ta đâu? "

" Mẹ ngươi, dùng mạng của bà ấy đổi lấy mạng của ngươi, ngươi hiện giờ là con tin của Nam Doanh bọn ta. "

Nguyễn Định ôn tồn nói, lời nói tựa như thản nhiên không có chút mảy may, nàng vốn không phải người thích tránh né vấn đề, đứa nhỏ nghe đến mẹ mình đã chết lại kích động hơn cả ban nãy lập tức buông vạt áo nàng ra mà lao vào tường, may mà nàng phản ứng kịp thời cũng là lần đó ở chánh điện mà rút ra được kinh nghiệm, nàng đưa tay bắt lấy đứa nhỏ giữ chặt nó trong lòng.

" Sao hai mẹ con nhà ngươi như nhau vậy? Chưa gì đã đâm đầu vào tường. Bà ta hy sinh vì ngươi, ngươi phải tiếp tục sống, thứ nhất là vì ngươi phải trả nợ cho Nam Doanh bọn ta thứ hai là vì mẹ ngươi, hừm...! "

Còn chưa dứt lời đứa nhỏ trong lòng cựa quậy liên tục không chịu được sự giam giữ mà cắn vào tay của Nguyễn Định, sự ấm nóng đến đau nhức rồi thành tê dại truyền đến làm cho Nguyễn Định cau mày mà siết chặt tay, đứa nhỏ bị siết chặt mới nhả tay nàng ra rồi ho lên vài tiếng.

" Ngươi cầm tinh con chó à? Cắn cái gì. "

Đứa nhỏ không trả lời nàng chỉ lẳng lặng ôm lấy cánh tay của nàng mà khóc thật nhỏ, sự ấm nóng của những giọt nước mắt đó Nguyễn Định đều cảm nhận được, nàng cũng từng mất nước, nàng cũng từng đối diện cảnh cha mất mẹ mất làm sao nàng không hiểu, đồng bệnh tương lân nàng chỉ có thể tạm thời an ủi đứa nhỏ này thôi.

" Ngươi khóc xong chưa? Khóc xong rồi thì ta nói lại với ngươi một lần nữa, ngươi Hồ Mị Li hiện tại ngươi là công chúa hòa thân, chờ ban hôn của Nam Doanh, ngươi nghe rõ chưa? "

Một lúc thật lâu sau khi đứa nhỏ ngưng khóc nàng mới chậm rãi nói nhắc lại, đứa nhỏ dường như đã bình tĩnh hơn không biết suy nghĩ gì thật lâu sau mới gật gật chiếc đầu nhỏ.

" Ta Nguyễn Định, từ nay là giám hộ cũng là thầy của ngươi, ngươi phải học tiếng Nam Doanh, nghe rõ chưa? "
____________

Ba tháng sau kể từ ngày Nguyễn Định nói chuyện với Hồ Mị Li, rõ ràng là Hồ Mị Li đã 15 tuổi nhưng thân thể thật sự quá nhỏ so với cái tuổi đó, sự khác biệt giữa Nam Doanh và Đông Triều là nữ nhân ở Nam Doanh muốn học võ được học võ, muốn học văn được học văn, công dung ngôn hạnh, cầm kì thi họa cũng chỉ là sở thích không bắt buộc, làm việc nặng từ khi còn rất nhỏ hầu hết nữ nhân ở Nam Doanh dáng người thanh mảnh cao ráo nhưng lại không hề có nét yếu đuối, ngược lại ở Đông Triều nữ nhân luôn phải học Nữ Tắc, yểu điệu thục nữ, công dung ngôn hạnh, cầm kỳ thi họa đều phải thạo, dáng người nhỏ nhắn vì không phải làm việc từ nhỏ, nữ nhân ở Đông Triều chỉ có thể chờ học Nữ Tắc rèn giũa bản thân để được gả đi làm một người vợ hiền, dâu thảo mặc người sắp đặt.

Nguyễn Định dù mang danh nữ tướng nhưng máu chảy trong người là máu hoàng tộc nàng là Định Quốc Trưởng Công Chúa được sắc phong, ngay từ khi còn nhỏ nàng xuất chúng hơn cả anh họ của mình là Đức Bề Trên, nàng vốn dĩ có thể ở trong cung điện nguy nga tận hưởng khoái lạc, lợi lộc của hoàng tộc nhưng nàng không muốn như vậy vì nàng biết nếu một ngày còn ở trong cung điện nhất định nàng sẽ bị đem làm cống phẩm, nàng thừa cơ hội nước thiếu quân binh chủ động xin bãi bỏ thân phận công chúa mà đảm nhiệm vai trò nữ tướng xuất chinh, Đức Bề Trên thiếu mất một cống phẩm, so với việc cống phẩm và giữ nước thì giữ nước quan trọng hơn cùng với sự cưỡng ép từ phía Nguyễn Định, ngài bắt buộc phải phê duyệt, nàng biết nay lại có một cống phẩm khác dự bị nên mới tạm tha cho nàng, không bắt nàng quay về nhận chức công chúa.

Nguyễn Định ngay từ khi xác định thân phận của Hồ Mị Li với tình báo, nàng cũng đã mừng thầm vì con cờ này thật sự là phần thưởng lớn nhất của nàng, Nguyễn Định yêu nước nhưng nàng lại ghét phải bị xiềng xích trong cung, nàng ghét phải bị biến thành một con cờ mặc cho người khác điều khiển, nàng càng ghét việc bản thân phải trở thành cống phẩm chờ ngày gả đi để bình định quốc thổ, nàng quyết tâm cho dù phải trầy da tróc vảy, hy sinh mọi thứ nàng cũng phải nhất định tự do, làm chủ cuộc đời, vinh hoa phú quý, quyền cao chức trọng nàng cũng sẵn sàng trút bỏ.

___________

" Định, tôi ba tháng không rời khỏi phòng rồi, có thể nào dẫn tôi ra ngoài được không...? "

Hồ Mị Li rất thông minh học rất nhanh chỉ ba tháng đã nói rất sõi tiếng Nam Doanh, học nhanh đến mức Nguyễn Định phải ngờ vực vì tiếng Nam Doanh không giống tiếng Đông Triều, nói cách khác là rất khó để học vậy mà Hồ Mị Li ba tháng không những nói mà còn viết được, tập tục của Nam Doanh cũng gần như nắm gần hết, sách liên quan đến lễ nghi, thao lược, kỹ năng sống Hồ Mị Li đều học không sót một cái nào cả phải gọi là xuất chúng, Nguyễn Định nghĩ đây có phải là sự khác biệt của Nam Doanh và Đông Triều hay không, do nữ nhân quá thông minh nên Đông Triều không cho nữ nhân làm quan, không cho học chữ chỉ học nữ tắc vì họ sợ nữ nhân Đông Triều sẽ nắm quyền?

" Tôi nhắc cô bao nhiêu lần rồi, tôi lớn hơn cô mười tuổi, dù cô có là thân phận công chúa cũng phải gọi là Chị Định, Cô Định, Định Tướng, cô học nhanh như vậy mà những thứ này lại không học à? "

Nguyễn Định nghe đến cách gọi chỉ mỗi cái húy không có chủ ngữ kia liền khó chịu cau mày, nhắc nhở Hồ Mị Li, Hồ Mị Li nghe thấy sự  chất vấn lại dở trò nũng nịu vì ba tháng qua cô cũng đã nắm được tính cách của Nguyễn Định, cô biết khi cô mềm yếu thì người như Nguyễn Định sẽ không thể cự tuyệt được cô.

" Định, người ta quen vậy rồi, không có đổi được, để tôi kêu cô vậy đi, cơ mà đừng có đánh trống lãng nữa cho tôi ra ngoài đi, đi mà... Định..."

Bàn tay nhỏ nhắn của Hồ Mị Li cứ liên tục kéo lấy vạt áo của Nguyễn Định còn bày ra vẻ mặt khẩn thiết, đôi mắt tựa như  hồ ly sáng quắc mang theo ma mãnh từng chút từng chút rót vào lòng của Nguyễn Định, nàng cầm lòng không đậu cuối cùng là vẫn phải dắt Hồ Mị Li ra ngoài phố cho cô ngắm nhìn bầu trời Nam Doanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro