Chương Một: Nước Mất Nhà Tan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến tranh triền miên
Thiên địa vi nhị
Vó ngựa xén tiêu
Phô min giáp toàn diệt.

(Chiến tranh triền miên
Trời đất chia nửa
Vó ngựa xé gió
Quân ta tử trận. )

Những năm XX Nam Doanh thua trận liên tục, thành đồn tổn hại nặng nề, lương thực hao hụt, binh lính hầu như đã tử trận nơi sa trường một đi không có về. Đức Bề Trên đành chấp nhận làm bề tôi dưới ách cai trị của Đông Triều.

Mỗi năm mùa Xuân đến, Nam Doanh phải cống nạp vật phẩm cho Đông Triều theo lệnh. Bốc lột ngần ấy năm, cho đến khi nội bộ Đông Triều lục đục dẫn đến Đức Hoàng của Đông Triều băng hà, Nam Doanh thừa cơ lật lại chiến sự, dẫn binh chiếm đóng Đông Chính Điện, đưa Đức Bề Trên lên nắm giữ cả một vùng lãnh thổ, sát nhập Nam Doanh và Đông Triều thành một, Nam Doanh bành trướng lãnh thổ từ đó mở ra thời đại cường thịnh của Nam Doanh.
_____________

Trước khi Đức Bề Trên dời đô đến Đông Triều.

Nguyễn Định nhận lệnh Đức Bề Trên dẫn quân tràn vào Đông Chánh Điện mục đích là quét sạch tàn dư của Đông Triều, nàng ngửa mặt nhìn quanh nơi chánh điện nguy nga rồi cười khẩy, chính nơi này đã đưa ra chính sách đàn áp Nam Doanh khiến đất nước của nàng phải chịu cảnh nước mất nhà tan, trong trận chiến năm đó hầu như binh sĩ của Nam Doanh đều tử trận, Nguyễn Định may mắn hơn có những binh sĩ kia làm lá chắn cho nàng giúp nàng sống sót trở về, hình ảnh nàng bê bết máu rũ người trên ngựa chạy mấy ngày đêm về Thành Đại Nam chỉ để báo toàn quân tử trận, nàng sớm đã ghi hận trong lòng dù có giết hết cả đám tàn dư cũng không đủ làm nàng thỏa mãn, rửa hận.

Một lúc lâu sau binh lính dẫn đến trước mặt Nguyễn Định hai người nữ, một lớn một nhỏ, dựa vào trang phục nàng cũng có thể đoán được thân phận của hai người này.

Một binh lính bẩm báo: "Bẩm khẩn cô, con bắt được hai người này trốn sau ghế ạ!"

Hai người kia lớn ôm lấy nhỏ liên tục run rẩy, đột nhiên người lớn kia đoán được nàng là người dẫn đầu ngay lập tức nhào đến trong bộ dạng nửa ngồi nửa quỳ nắm lấy vạt vải giáp của Nguyễn Định, toàn bộ binh lính phản xạ theo bản năng mà chĩa mũi giáo nhọn đến người đó, nàng cũng có đôi phần giật mình mà lùi lại vào thế phòng bị như sẵn sàng hạ đao giết người, người nữ đó bắt đầu khóc lóc, bộ dạng bê bết đó, cảm giác nước mất nhà tan đó lại tràn về trong lòng Nguyễn Định.

" Ngã cầu nhĩ đai tha hồi quy, bất sát tha, cầu nhĩ, cầu nhĩ, ngã dùng ngã ti mệnh hoán tha ti mệnh, cầu nhĩ, cầu nhĩ!! "
( Ta xin ngươi mang nó về cùng, đừng giết nó, xin ngươi, xin ngươi, ta dùng mạng của ta đổi mạng của nó, xin ngươi, xin ngươi!! )

Cô ta bắt đầu khóc lóc liên tục dùng tiếng Đông Triều mà nói, Nguyễn Định dù là nữ tướng nhưng nàng không chỉ học võ, học thao lược quân trị, nàng từ nhỏ đã học rất nhiều, tiếng của Đông Triều cũng không phải ngoại lệ, nghe ra nàng liền biết cô ta nói gì, đôi mày ngay lập tức chau lại, gằng giọng mà hỏi vặn lại, rõ ràng là dựa vào đâu mà nàng phải đưa đứa nhỏ đó về? Dựa vào đâu mà phải đưa tàn dư của địch quốc về?

" Bình Sầm Ma? "
( Dựa vào đâu? )

" Ngã cầu cầu nhĩ, ngã khả dĩ tử, cơ sư tha bất khả, ngã cầu nhĩ kê tha di mệnh, ngã dùng ngã ti mệnh hoán kê tha ti mệnh "
( Ta cầu xin ngươi, ta có thể chết, nhưng nó không thể, ta xin ngươi tha cho nó một mạng, ta dùng mạng của ta đổi cho mạng của nó )

Cô ta vừa nói xong liền buông vạt vải giáp của Nguyễn Định chạy như lao về phía long ỷ đoàng một tiếng đã thấy cô ta nằm gục ra đất, máu từ phần đầu bắn ra vương lại trên long ỷ, màu vàng kim đó lại đặc biệt chói lóa khi nhuốm máu đỏ. Nguyễn Định lại giật mình một lần nữa mọi thứ quá nhanh nàng vẫn chưa phản ứng gì cô ta đã tự vẫn, nàng lia mắt đến đứa nhỏ đang gào khóc dưới sàn.

"Nương! Nương !!!!!!! "

( Mẹ! mẹ!!!!!)

Người Nam Doanh lòng trắc ẩn luôn cao như vậy, nàng căm thù địch quốc nhưng nàng vẫn còn đặc tính của người Nam Doanh, nàng thở dài một hơi đút lại thanh đao vào vỏ da bên hông, đi đến chỗ đứa nhỏ đang gào khóc bế xốc nó lên, để nó ở bên vai mặc nó giẫy giụa gào khóc.
________________

Kết thúc sự kiện dọn dẹp tàn dư, Đức Bề Trên dời đô đến Đông Triều, lập nơi này làm thủ đô từ nay vị trì cai quản ở đây, thay tên Đông Chánh Điện thành Hoàng Ngự Điện, tên nước vẫn giữ lại là Nam Doanh.
________________

Đức Bề Trên ổn định vị thế, ổn định trật tự đất nước.

Nguyễn Định không hề chậm trễ mà vào Điện báo cáo chính sự, hoạn quan ở trước điện theo quy tắc để nàng chờ bên ngoài, đích thân vào trong bẩm báo cho Đức Bề Trên rồi mới dõng dạc thông báo.

" Truyền Nguyễn Định tướng vào diện kiến! "

Nguyễn Định chỉnh lại áo quan và mấn đội đầu cho chỉnh tề rồi mới hạ bộ lễ tiến vào chánh điện sau đó quỳ xuống hướng Đức Bề Trên hành lễ.

" Tôi cẩn khải vâng lậy Đức Bề Trên. "

" Em Định miễn lễ đi. " Đức Bề Trên đang duyệt công văn tấu sớ thấy Nguyễn Định hành lễ cũng ôn tồn miễn lễ cho nàng, ngài đưa mắt nhìn xuống như chờ Nguyễn Định trình tấu.

" Bẩm Đức Bề Trên, trước khi ngài dời đô về Hoàng Ngự Điện tôi đã bắt giữ được tàn dư của Đông Triều... "

" Tiếp tục đi, trẫm đang nghe. "

Nguyễn Định vốn làm tướng ở Nam Doanh nhiều năm nàng cũng nắm được tính cách của Đức Bề Trên thế nào, nếu để ngài tự quyết thì đứa nhỏ chỉ có con đường chết, vào ngày ở chánh điện nàng dựa vào trang sức và trang phục nó công thêm tình báo nhiều năm qua về nội bộ của Đông Triều thì nàng cũng đã đoán được đứa nhỏ đó là công chúa duy nhất của địch quốc Hồ Mị Li, nàng giữ vững giọng vừa cẩn trọng lại khẩn thiết.

" Tôi khẩn xin ngài hãy giữ đứa nhỏ lại dẫu gì cũng cần cho chính sự sau này, khẩn xin Đức Bề Trên hãy giữ nguyên thân phận công chúa của nó và giam lỏng chờ ngày dùng đến nó trong tương lai, tôi thiết nghĩ nó vẫn còn giá trị cho về sau này cũng như lợi ích của triều ta thưa ngài. "

Đức Bề Trên vừa nghe thấy đề xuất đó khóe miệng có chút nhếch lên vừa hài lòng lại ẩn chứa thâm ý. Chậm rãi viết một bảng sớ, nét rồng nét phượng in đậm trên bảng sớ vải vàng, ngài lại tiếp tục cầm lấy ấn nữu bằng vàng đóng một dấu mộc đỏ lên đó, ngài vừa nói cũng vừa viết xong nhướng đôi mày đến hoạn quan ra hiệu. Hoạn quan hiểu ý cung kính đón lấy bảng sớ mang xuống cho Nguyễn Định.

" Em Định đã ngỏ ý vậy chắc hẳng em đã có dự tính rồi đi? Trẫm cũng không có ý kiến, trẫm trao quyền cho em giám sát nó và em phải chịu trách nhiệm với những gì hôm nay em đề xuất với trẫm."

" Tôi, đội ơn Đức Bề Trên! Xin phép ngài cho tôi lui về chuẩn bị, sắp xếp ."

"Lui đi."

Nguyễn Định dùng hai tay cẩn trọng nhận lấy bảng sớ, hành lễ rồi rời khỏi Hoàng Ngự Điện.
_______________

Lời tác giả :
- Đây là thể loại hướng hơi việt cổ nhưng không dựa vào lịch sử hay dã sử, tất cả đều không mang nét liên quan gì đến lịch sử của chúng ta, ở đây tôi chỉ dùng bối cảnh và xưng hô thời xưa của Việt Nam thôi.

-

Chúc các bạn đọc vui vẻ nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro