Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau như chết đi sống lại khiến cơ thể cô vô lực ngã lại xuống giường

-Nương nương à,cơ thể người còn rất yếu, thật sự chưa thể đi lại được ngay đâu

-Hoàng hậu nương nương mẫu tử bình an,người không cần lo lắng.

-Thôi được rồi,ngươi mang một số món quà qua Trường Xuân Cung cho bổn cung

-Dạ - nói xong người Trân Châu đó cũng lui xuống

Cô quay người về phía trong suy nghĩ đủ thứ,tới mức cô ngủ quên lúc nào không hay.Lúc dậy đã là giờ Tuất. Trân Châu nghe tiếng động phía bên trong liền chạy vào,nàng ta đỡ cô dậy rồi liền chạy đi hâm lại chén thuốc mà thái y đã dặn.Nàng cứ ngồi thẫn thờ ở đó cho tới khi Trân Châu quay lại cùng với bát thuốc nóng.Cô nhận lấy chén thuốc vừa uống xong thì hoàng thượng lại đến.

-Nàng đã đỡ hơn chưa?

-Thần thiếp đã đỡ hơn nhiều

-Vậy thì tốt

-Thái y nói nàng vừa mới sảy thai,lại thêm lúc trước ăn uống không điều độ khiến cơ thể suy nhược,cần phải tĩnh dưỡng vài tháng mới khỏe lại được.

- Cái gì chứ,sảy thai?

- Phải,vì chỉ mới 1 tháng nên sẽ không cảm nhận rõ được

Nghe xong câu nói đó nước mắt cô lại bất giác rơi xuống,con của cô chưa kịp thành hình đã phải rời xa trần thế một cách oan uổng.Một nỗi đau khó có thể nào tả được,trên đời mấy ai hiểu được cõi lòng của một người mẹ mất con.Cô cứ khóc,khóc cho tới khi không thể khóc nữa thì thôi.Hoàng thượng cố gắng xoa dịu cho nàng ngủ rồi cũng rời đi

Sau sự việc này hắn cũng cho người đi điều tra.Được biết Hương Phi vào Tử Cấm Thành để báo thù hắn và Phó Hằng.Nàng ta nhân lúc hắn không chú ý mà ra tay ám sát,tuy nhiên Phó Hằng đã đỡ thay cho hắn.Sau đó nàng ta bị giam trong cung của mình,người nô tì bên nàng ta cũng bị xử tử.

Vài tháng sau thì cô cũng có thể đi lại bình thường, và việc đầu tiên của cô sau khi có thể đi lại được chính là đi thăm Dung Âm yêu dấu.Cô kêu Trân Châu trang điểm,thay y phục cho cô rồi ngồi kiệu đi đến Trường Xuân Cung.Đến nơi cô liền chạy thẳng tới tẩm điện của Dung Âm.Nàng chỉ  vừa mới thức dậy,còn đang sơ trang. Bỗng nhìn vào trong gương thấy phía sau có một thân ảnh quen thuộc,không ai khác ngoài Ngụy Anh Lạc của nàng.Nàng chạy tới ôm chầm lấy cô,bao nhiêu nước mắt nàng đều để tuôn ra hết vào ngày hôm nay

- Ngươi còn sống,ngươi không bỏ ta...

- Anh Lạc phải sống để còn bảo vệ Dung Âm của Anh Lạc nữa chứ - Anh Lạc cũng đáp lại cái ôm đó bằng cái ôm chặt hơn

- Hứ,ngươi đó,lúc nào cũng phải để bổn cung phải lo lắng - Dung Âm lại nổi chứng giận dỗi cô

- Ai da,Anh Lạc biết lỗi rồi mà - cô giở giọng nũng nịu với nàng

-Hay là lát nữa Anh Lạc làm nước dưa hấu cho người,có được không

-Vậy còn được

Cô thật bó tay với người này mà,bao nhiêu tức giận cứ có nước dưa hấu là lại quên đi ngay.Nói chuyện thêm một lát thì cô lui ra đi làm nước dưa hấu cho nàng. Làm xong cô liền mang vô cho nàng rồi tiện hỏi thăm về tiểu aca mới chào đời

- Nương nương a,dạo này tiểu aca có khỏe không?Anh Lạc muốn đi gặp tiểu aca

- Vĩnh Gia vẫn khỏe,nếu ngươi muốn gặp thì chờ thằng bé tỉnh dậy ta sẽ dẫn ngươi đi

- Nương nương,Anh Lạc muốn chuyển qua Trường Xuân Cung ở một thời gian,có được không?

Cô muốn chuyển qua bởi vì cô không muốn lịch sử khi đó lặp lại.Tuy là những kẻ hại nàng lúc trước đã bị cô tiễn đi gần hết nhưng ở trong chốn thâm cung này thì lúc nào nguy hiểm cũng vây quanh. Nhớ lại khi đó không thể ở bên cạnh bảo vệ hài tử Vĩnh Tông và nương nương của cô khiến cô tự trách bao nhiêu,bây giờ có thể ở cạnh nương nương thì cô không ngần ngại xả thân mình bảo vệ nàng.Dặn lòng sẽ không rời xa nàng bất cứ một lần nào nữa.

-Được,nếu ngươi muốn thì cứ dọn qua cung của bổn cung ở

Cô tuy không nói rõ lí do nhưng đối với một người thông minh như nàng thì cũng hiểu hàm ý sâu xa trong câu nói của cô. Nàng cũng sợ rằng hài tử của nàng lại một lần nữa rời khỏi vòng tay của nàng.Những lần trước khi nàng mất con đều không có Anh Lạc bên cạnh,lần này Anh Lạc chủ động đề nghị bảo vệ nàng thì nàng cũng không cấm cản.

Hai người cứ vậy nói chuyện đến gần tối muộn mới ngưng

-Nương nương,Anh Lạc về trước,Anh Lạc sẽ cố gắng sắp xếp đồ chuyển qua Trường Xuân Cung trong thời gian sớm nhất

- Được

Cô cùng với Trân Châu đi về Diên Hi Cung,bước vào trong sân vẫn còn thấy căn phòng của Vĩnh Diễm còn sáng đèn nên cô liền bước vô

- Vĩnh Diễm,con chưa đi ngủ sao

- Nhi thần bái kiến ngạch nương,nhi thần còn đang làm bài hoàng a mã giao cho

- Con ngoan,chăm học vậy là tốt nhưng con cũng phải giữ gìn sức khỏe mới có sức học chứ

-Nào, ngủ đi, mai dậy rồi làm

-Dạ

Cô chờ con ngủ xong cũng về tẩm điện của mình sơ trang,cởi bớt y phục rồi đi ngủ.Ngày mai cô còn rất nhiều thứ phải làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro