10. Dấu vết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khải Duật huynh, có chuyện gì sao ?

- À ta định vào thăm Tử Âu nhưng sợ làm phiền nên thôi.

Sở An từ đâu xuất hiện ngay sau lưng xuýt nữa dọa hắn ba hồn bảy vía. Cậu ta cứ lặng lẽ như vậy có khi dọa hắn chết mất.

- Không sao, cứ vào thăm, cậu ấy vẫn còn bất tỉnh nên chắc không phiền đâu.

- Còn bao lâu nữa đệ ấy mới tỉnh ?

Hắn vừa muốn cậu nhanh tỉnh vừa không, nếu cậu biết có lẽ hai người phải ân đoạn nghĩa tình. Nhưng thực sự hắn cũng rất lo, sợ cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại, sẽ không bao giờ mở mắt ra nhìn hắn nữa.

- Cái này... còn tùy thuộc vào cậu ấy. Ta thật sự không biết.

- Vậy sao, thời gian này phải nhờ vào An đại phu rồi.

Hắn cười qua một cái cho lấy lệ, Khải Duật có linh cảm rất xấu về Sở An, nhỡ một ngày nào đó cậu ta bị ép phải nói ra không chừng rất nguy hiểm cho Tử Âu.

Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, biết đâu ngoài mặt hiền từ, thâm sâu lại là lòng lang dạ sói. Bí mật này không chỉ hắn biết mà người tên Sở An đó cũng thấu, nếu như cậu ta lấy việc tiết lộ để uy hiếp Tử Âu thì chẳng phải điều tốt đẹp gì.

Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót !

Khải Duật đã từ lâu ngấm ngầm điều này, bây giờ đối với hắn, Sở An vừa là ân nhân cứu mạng cũng chính là mối nguy hại lớn nhất, nếu không tận tay diệt trừ có lẽ sẽ để lại hậu quả khôn lường.

Sau khi rời đi, hắn không quên dặn người giao số ngân lượng mình hứa hẹn với Sở An lần trước. Chờ Tử Âu tỉnh dậy hắn quyết sẽ nói chuyện này với Tử Âu, từ việc cậu bị trúng độc, được chữa trị và việc cả hắn và Sở An đều biết rằng cậu không phải là nam nhân.

Thử nghĩ xem, lúc đó liệu Tử Âu có chịu được mớ cảm xúc hỗn độn ấy, cậu sẽ từ mặt hắn hay chỉ vô cảm cho qua chuyện. Cậu vẫn như thế trò chuyện cùng hắn, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ nhưng có lẽ sẽ không thoải mái cười đùa như trước.

Nghĩ đến đây thôi mà con tim đã bị bóp nghẹt lúc nào không hay, giá như khi ấy hắn mà đi cùng cậu thì chuyện này đã không diễn ra, cậu có lẽ sẽ vẫn tươi cười khi nói chuyện với hắn, không mặc cảm, không tự ti.

Tuy biết cậu là nữ nhân, hắn cảm thấy mình có cơ hội để tiến lên nhưng suy cho cùng điều hắn ưu tiên nhất là sự an toàn và cảm xúc của cậu. Cho dù cậu không và không thể đáp lại tình cảm của hắn, hai người cũng chẳng thể đến bên nhau, hắn không đau, không hận mà là toại nguyện ở bên cạnh cậu.

Hắn sẽ làm tất cả vì cậu, dù cậu có hiểu lầm, trách cứ hắn, hắn đều cắn răng chịu đựng. Không cần cậu biết thứ tình cảm hắn mãi vùi sâu trong tim, chỉ cần cậu mãi mãi bình an...

Một lúc sau, bên cấp dưới họ đã báo rằng có một lá thư được gửi đến biệt gia họ Hạ. Lá thư được gắn trên một chiếc dao găm nhỏ ghim sâu vào cơ thể của một gia nhân đã tắt thở từ lâu, chất lỏng màu đỏ cũng từ đó chảy lênh láng ra khắp sàn.

Tử Di vừa chỉ tỉnh giấc, chân đặt trên sàn nhà lạnh cóng mà từng bước ra khỏi phòng, vừa mới mở cửa phòng thì đã ngửi thấy một mùi tanh nồng mà từng bước men theo. Đi một chập thì cô bất giác dừng lại, thu vào mắt Tử Di bây giờ là xác chết đã lạnh cóng ngồi dựa vào tường, hai mắt trắng ngần nhìn về phía cô, xung quanh là một vũng dung dịch màu đỏ đậm đã phủ cả một khu vực chốn hành lang.

Thấy vậy thì cô hét toáng lên, hốc mắt chẳng biết vì sao mà đỏ ửng, cô khuỵu người xuống hai tay từ vò đầu bứt tóc mà tự dằn vặt mình. Gia nhân trong nhà lần lượt chạy ra, ai cũng đều với tâm thái phát hoảng mà nhìn cơ thể không hồn ngay cuối dãy hành lang. Ai cũng sợ hãi mà la lên, tiếng ồn lúc này làm Tử Di càng thêm đau đớn, kí ức chợt ùa về khơi lại mảng quá khứ đau buồn.

Hôm ấy là sinh thần của cô, đang nô đùa cùng với lũ trẻ đầu làng, chợt nhớ ra mẹ cô căn dặn nhất định phải về sớm để cùng cha đón sinh thần. Lúc ấy, cô hoan hỉ tạm biệt bọn trẻ và về nhà đúng như lời hứa hai mẹ con hứa với nhau.

Khi đó cũng như bây giờ, cô từ ngoài cửa bước vào, tiến vào xó bếp nhỉ, vui vẻ hỏi mẹ đã chuẩn bị món gì đặc biệt cho mình mà giấu kĩ đến thế. Nhưng thứ cô nhận được không phải những món ăn mẹ chuẩn bị hay lời đáp lại đầy yêu thương mà là thân ảnh chạy ra từ xó bếp ấy, từ đầu đến chân hắn đều được phủ một lớp vải dày màu đen, còn nhớ ánh mắt hắn ta dành cho cô khi ấy chỉ toàn là sát khí, đặc biệt hơn nữa một bên mắt trái của hắn hằn lên một vết sẹo dài ai nhìn cũng phải thốt lên một từ "khiếp".

Hắn lướt nhanh qua thân người cô, từ cửa sổ mà bật nhảy ra bên ngoài. Thấy hắn đi rồi, cô quay đầu nhanh chóng chạy vào nơi gác bếp, thứ cô nhìn thấy đầu tiên lại là cả cơ thể mẹ la liệt trên sàn, trên cổ bị rạch một vết rõ sâu. Tử Di hai chân luống cuống chạy vào mà vấp té, cố lết hai đầu gối tới rồi ôm chặt cả cơ thể mẹ òa khóc. Hai tay bấu chặt, mặt nép xuống bầu ngực của người thân yêu nhất mà gào lên trong vô vọng, tất cả chỉ còn cảm nhận được một chút hơi ấm từ cơ thể của người đàn bà hiền từ ấy, đó là sự dịu dàng cuối cùng mẹ dành cho cô sao ?

Lúc đấy Tử Di cũng chỉ là một cô bé xinh xắn vừa bước sang tuổi 12, đó là sự mất mát lớn nhất và cũng như một "món quà" sinh thần mà cô không thể nào quên. Chính tên khốn đó là người tận tay trao cho cô bất ngờ mà mình chẳng lường trước, cô căm ghét, thù hận hắn hơn tất cả.

Vì bị sự thù hận che mờ mắt, cô bé năng nổ hoạt bát ngày nào giờ đây lại ít nói đến thương cảm. Cha cô cũng vì biết con mình tự trách về cái chết năm xưa của mẹ nó, ông đã dành hết tình thương cho đứa con gái bé bỏng của mình. Tuy mọi sự yêu thương, chăm sóc của ông đều dành cho con bé nhưng như thế vẫn chưa đủ.

Tử Di khi đó cũng đã tự cảm nhận rằng thiếu thốn lớn nhất trên đời có lẽ là trống vắng tình cảm từ người mẹ, nhưng lúc ấy cô thừa biết đó chỉ là cái cớ của cha để ông có thể tiến thêm bước nữa. Cha không yêu mẹ cô dù chỉ một ít nhỏ, cô biết, nhưng hai người vẫn đóng đoạn kịch phu thê ân ái " hay" tới nỗi cô đã trót quên những cuộc cãi vã lén lút của hai người.

Vì để Tử Di không biết, hai người chỉ đi vào phòng riêng để nói chuyện, nhưng tiếng cãi vã ngày một lớn, đủ để cô nghe thấy, lúc ấy cô chỉ biết bịt hai bên tai để không nghe những tiếng quát tháo của cha vọng từ phòng ra.

Sau khi cha cô đón người phụ nữ kia về nhà, cũng là lúc cô đi không để lại lời từ biệt, cô không thể chấp nhận được việc mình có một người mẹ mới. Dù bà ta có tốt đẹp đến mấy suy cho cùng cũng chẳng phải máu mủ ruột thịt đương nhiên sẽ không thể nào yêu thương như con mình,đó là suy nghĩ của cô bé vừa chập chững 12 tuổi.

Cô lang thang khắp xó để đi xin làm mướn nhưng chẳng chỗ nào nhận một đứa con gái chân yếu tay mềm để làm cho họ cả. Chỉ khi gặp được Thủ Vy, nàng vừa gặp cô đã hợp ý. Kể từ đó đến giờ cô đã đi theo nàng được ngót nghét ba năm, nàng đối xử với cô rất tốt nên càng ngày tính cách cô càng cởi mở hơn, nhưng chỉ duy nhất với mỗi mình nàng...

Quay lại thực tại, cô đã thấy mình nằm bất động trong vòng tay của một nam nhân, hẳn đó là lính canh gác quanh đây nghe thấy tiếng ồn mà chạy vào. Quan sát kĩ, anh ta không cũng không đến mức mỹ nam, nhưng ngũ quan cực kì hài hòa, nhìn vào rất vừa mắt. Có lẽ anh cười tươi lên trông sẽ đẹp hơn khuôn mặt lạnh tanh lúc này, anh ta không chút lo lắng đỡ cô vào phòng.

Anh vội lấy một chiếc khăn tay thêu hình đôi chim uyên ương trên đó, chấm nhè nhẹ trên trán ướt đẫm mồ hôi cho Tử Di. Trái ngược với vẻ ngoài ngạo mạn thì anh ấy thực chất khá ấm áp, lại còn biết lấy khăn tay lau sơ qua mặt cho cô, như vậy có khi đã hơn khối nam nhân bên ngoài.

Tử Di chậm rãi hé mi, tiếng ồn đã ngớt từ lâu chỉ là hiện giờ có bóng dáng một nam nhân ngồi cạnh bên cô.

- Cô thấy không khỏe chỗ nào ? Thiên Vũ lên tiếng hỏi sau khi vừa thấy cô tỉnh giấc.

Im lặng một hồi lâu, Tử Di cuối cùng cũng lên tiếng.

   - Tôi không sao, chỉ là có chút sợ hãi.

- Một chút mà đến phát ngất luôn sao? Anh ân cần hỏi han nhưng bộ dạng lại chẳng mấy quan tâm

- Tiểu thư... có thông tin gì chưa? Nếu không phải tôi lơ là thì tiểu thư có lẽ...

Chưa kịp đợi Tử Di nói hết câu Thiên Vũ ngay lập tức đứng dậy như muốn ngắt lời cô.

   - Hiện tại thì đã có, ban nãy khi dọn xác chúng tôi đã thấy một phong thư được treo trên cán dao, đâm trực tiếp...

Anh vừa nói vừa để ý tới sắc mặt của Tử Di, cô có vẻ không thích nghe nhưng chuyện liên quan tới máu me cho lắm nên anh cố tình ngưng lại.

- Nói tiếp đi.

- Tóm lại, chúng tôi đã thấy một phong thư được gửi kèm vị trí nhưng người này có lẽ muốn thử xem Hạ gia ta có đủ thông minh để tìm ra được vị trí của tiểu thư.

- Là ý gì ?

- Cô cứ nghỉ ngơi đi, tôi đi đây.

- Ây...

Cô chưa kịp hiểu gì thì Thiên Vũ đã rời đi, nhìn kĩ lại thì ánh mắt ấy khá quen thuộc, rất đáng sợ nhưng cũng rất ấm áp. Cô như cảm nhận được sự dịu dàng mà mỉm cười thật tươi. Lâu rồi chưa có ai đối xử với cô nhẹ nhàng đến thế, cứ như hoa mà nâng niu, chăm chút từng li từng tí vậy.

Thiên Vũ vừa bước được mấy bước thì chạm mặt Khải Duật, ngoài Tử Âu ra thì hắn khá thân Thiên Vũ. Hai người cùng nhau trò chuyện về tấm phong thư ấy, rồi đi đến nơi sân vườn - nơi lão gia và phu nhân thường ngồi thưởng trà ngắm cảnh. Giờ đây chỉ còn lão gia ngồi thẫn thờ cầm tấm phong thư nhìn xa rồi lại trông gần, phu nhân không như thường ngày mà ngồi tán chuyện cùng lão, lý do là vì con gái mà buồn thấu tâm can, bệnh cũ lại tái phát nên phải nằm giường chữa trị.

    - Lão gia...phong thư...

- Sáng giờ, ta đã mời bao nhiêu thi nhân, thi sĩ... Họ đều nói rằng, lối văn phong trong bức thư này rất độc lạ, đọc vào khó mà thấm thía ngụ ý của kẻ viết. Ta thật sự không biết phải làm sao.

Khải Duật đón lấy phong thư từ tay lão, đọc một hồi đương nhiên hắn không hiểu ra tẹo nào. Chợt nhớ ra người đã được tiếp xúc với văn chương từ nhỏ lại còn được đào tạo bởi bàn tay của thi sĩ lẫy lừng thời đó, ông học rộng tài cao khiến ai cũng mến phục. Tiếc là ông ra đi khi vừa mới qua tuổi xế chiều. Giờ chỉ còn chút gửi gắm vào đồ đệ duy nhất của ông - Chu Tử Âu.

Danh sư xuất cao đồ.

Thầy giỏi ắt trò hay, chẳng phải lựa chọn tốt nhất bây giờ là chờ Tử Âu hay sao. Hắn thấy vừa ý với suy nghĩ của mình nên đã gợi ý cho Hạ Thủ Hưng. Trái ngược với sự mong chờ cửa Khải Duật thì lão lại cười nhẹ, xen chút chế giễu :

- Bao nhiêu thi hào có kiến thức uyên thâm, tài trí hơn người đều đã được ta mời về đây, họ không hiểu, đến lượt tiểu tử kia biết sao.

- Nhưng mà Tử Âu chẳng phải được lão Từ dạy sao, ông ta như thế nào chắc chắn lão gia cũng rõ.

Khải Duật thấy Tử Âu bị xem thường liền lên tiếng phản bác lại. Tử Âu của cậu tuy nhỏ nhưng có khi lại nhận ra được điều gì mà những người khác không nhận ra, văn thao võ lược, là tất cả những gì Khải Duật có thể nói nếu có ai dám khinh thường cậu.

     - Ngươi cho rằng, Chu Tử Âu lại uyên bác hơn mấy lão già sống gần như cả đời người rồi hay sao. Cho dù nó có được dạy bởi người giỏi như thế nào đi chăng nữa, nó cũng không thể giỏi bằng lão Từ được.

   - Nhưng đệ ấy là đồ đệ duy nhất của...

Chẳng cho Khải Duật thời gian để nói hết câu, Hạ Thủ Hưng nặng nề vịn hai tay vào thành ghế từ từ đứng lên tỏ ý không vừa lòng với hắn. Lão bây giờ đã rất nôn nóng, con gái không rõ tung tích, vợ lại nằm liệt giường, bây giờ lại bắt lão bình tình chờ đợi tên tiểu tử đó ngóc đầu dậy. Đây chẳng phải là thách thức lão sao.

    - Làm sao ngươi biết được, chỉ dựa vào mồm mép của tiểu tử họ Chu đấy à ?

- Mấy lão già kia không biết, giờ chẳng phải đệ ấy là hi vọng duy nhất của ta hay sao?

Khải Duật nói với chất giọng có chút gấp rút, đủ thể hiện sự kiên quyết và niềm tin hắn đặt vào cậu, dựa vào đâu mà có thể phán Tử Âu lại kém hơn, chỉ dựa vào những lão già ấy sống lâu hơn cậu? Lão gia có lẽ đã quá coi thường đồ đệ của lão Từ.

    - Khải Duật, ngươi câm mồm cho ta.

Lão khàn giọng cất tiếng, từng câu nói nặng trĩu như chĩa thẳng vào hắn, nặng tới nỗi làm hắn chỉ có đứng yên cũng phải rùng mình cúi đầu xuống.

- Lão gia, Khải Duật cũng chỉ là quá lo lắng cho tiểu thư thôi. Lão gia đừng để ý quá.

Tình hình giữa hai người quá căng thẳng nên Thiên Vũ phải ra sức giải vây giúp Khải Duật, tính tình hắn cậu hiểu rõ, rất thẳng thắn nhưng cũng rất hiểu chuyện. Chẳng hiểu sao cứ đụng đến Tử Âu thì hắn lại như mèo mà xù lông lên.

- Có giỏi thì các ngươi lôi đầu nó dậy mà hỏi.

Thấy hắn còn biết lo lắng cho đứa con gái duy nhất của mình thì lão cũng nhẹ giọng lại, hai tay vòng ra sau mà nói. Điệu bộ không chút bận tâm mà dậm chân rời đi.

Sau khi cái bóng của Hạ Thủ Hưng khuất dần, Thiên Vũ mới yên tâm mà chỉ trích hắn, thứ cứ đụng đến đệ đệ lại trở nên nóng tính, ngốc nghếch.

- Ngươi bị khùng à, thấy lão gia tức giận như vậy còn không chịu dừng lại.

- Nhưng Tử Âu thật sự rất thông minh, ngươi biết không...

Khải Duật đang định kể biết bao nhiêu công lớn mà cậu lập được thì bị Thiên Vũ chặn họng, ai chả biết Tử Âu xuất chúng hơn người, có cần đến lượt hắn kể công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro