9. Không thể tiết lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì khá lo lắng cho Hạ Thủ Vy nên Khải Duật đã vô tình bỏ qua vết xước khá dài trên bắp tay Tử Âu, hiện tại, hai người cùng đoàn binh lính tiếp tục đi. Trời bây giờ đã bắt đầu tối hơn, những tán cây xa xa rung chuyển nhẹ, tạo nên không gian mờ ảo làm người ta rùng mình.

   - Đệ trông khá mệt đấy, chúng ta tạm thời dựng trại tại đây.

   - Không sao, đệ biết có ngôi làng phía trước, gắng bước nữa là đến.

   - Còn... về vị trí của tiểu thư ?

   - Trước khi vào rừng, đệ có gặp một bà lão sống cạnh bìa rừng, bà ta nói có thấy hai tên nam nhân vác một thân nữ nhân vào rừng, chúng lấy xe kéo đã chuẩn bị sẵn tại đó, đặt cô ấy lên rồi đi vào rừng mất dạng.

Cậu nói xong lại nhìn vào vết thương của mình, vết thương ngày càng chuyển biến xấu, cậu không dám đụng chạm vài vết thương, một phần vì sợ có người phát hiện một phần cũng sợ vì nhiễm trùng mà nghiêm trọng hơn.

Bước chân ngày càng chậm hơn so với Khải Duật, hắn cũng nhận ra sự kì lạ trên cơ thể cậu, thân nhiệt ngày càng nóng hơn, da cũng đỏ lên một cách kì lạ. Định lên tiếng hỏi nhưng đã thấy Tử Âu lảo đảo rồi ngất.

- Tử Âu, làm sao thế ?

Tâm trạng trở nên rối bời, hắn vội đỡ lấy cậu mà lớn tiếng nói nhưng dĩ nhiên không có lời đáp lại.

- Tử Âu ?

- Duật ca, Tử Âu trúng độc rồi...

Một tên trong đoàn đã vô tình thấy được khi Tử Âu có biểu hiện không tỉnh táo, chưa kịp hỏi han thì đã thấy cậu ngã dài ra đất.

Công nhận Tử Âu này giấu kĩ thật, nếu không phải vì trời tối thì Khải Duật đã có lẽ không còn bình tĩnh mà nói chuyện.

- Sao ngươi không nói sớm, mau, mau đến làng phía trước.

- Vâng.

Khải Duật cõng Tử Âu rồi một mạch chạy đến phía ngôi làng, ánh lửa bập bùng từ xa như chắp lên hi vọng cho hắn, khoảng cách ngày càng gần thì cậu càng cảm giác da thịt Tử Âu ngày càng nóng, cứ như bị thiêu đốt từ bên trong.

Bây giờ sức có cạn kiệt đi nữa, hắn cũng chẳng màng, điều hắn quan tâm nhất bây giờ là mạng sống cửa người trên lưng.

Khải Duật hiện tại sức đã cạn kiệt, cậu chao đảo đi đến chỗ một nam nhân lẩn quẩn trước cổng ngôi làng. Hắn có dắt theo một đứa nhỏ, còn cầm tay nhau đi dạo, trông có vẻ khá thân thiết.

- Đại nhân, mau giúp tôi.... đệ ấy bị trúng độc.

Tên nam nhân đó vừa quay đầu lại, thứ đầu tiên lọt vào mắt không phải là Khải Duật mà là một binh đoàn chạy hối hả theo sau, tiếng chân đạp mạnh xuống đất ngày càng to dần. Dường như ông chú đó đã hiểu nhầm ý của họ rồi, ông ta lui lại rồi sợ sệt mà nói.

- Các người ?

- Mau, mau... Khải Duật cũng rất muốn nói một câu sao chi hoàn chỉnh nhưng tình trạng hiện giờ của hắn không tốt lắm, ngay cả một chữ cũng khó mà thoát ra từ cuống họng hắn.

Tình hình cả hai bên đều khó xử, phía Khải Duật thì có người trúng độc khá nghiêm trọng, hắn thì ngay cả một câu đơn giản nói còn không được, phía nam nhân kia hiện chưa rõ tình hình nên càng không biết giải quyết sao.

- À, đại ân nhân, chẳng qua là người của chúng tôi bị trúng độc, có thể nào cho chúng tôi nhờ một đêm ? A... có thể nào gọi đại phu giúp chúng tôi ?

Tên phát hiện vết thương trúng độc ban nãy liền lanh lợi ra giải thích, tuy nói có hơi ngắn gọn nhưng mong có thể vừa đủ cho người phía đối diện hiểu ý.

- A..À, được các người đợi tôi.

Chưa kịp dứt lời thì tên nam nhân đã dẫn đứa nhỏ đi vào, biểu hiện có chút lo lắng, xem ra là người tốt.

Tuy nói là đợi nhưng vì thực sự vô cùng sốt ruột nên Khải Duật vẫn một mực xông thẳng vào ngôi làng, bất chấp sự ngăn cản của đám binh lính.

- Các vị đại nhân, đệ ấy bị trúng độc, có thể gọi đại phu được không, tôi xin đấy, đệ ấy không chịu nổi mất.

Trái ngược với tâm trạng vô cùng lo lắng, khẩn trương của Khải Duật lại là sự khó hiểu của những người trong làng, tuy đã đi đến giữa làng, đã thành khẩn cầu xin nhưng người thì để lại ánh mắt vô tình, người thấy phiền mà từ chối.

Tốc độ của Khải Duật có phần chậm lại, nhưng vẫn cứ cố nhấc chân lên mà bước tiếp, tiếng cầu xin cứu giúp cứ thế mà rao hết ngôi làng.

Cho đến khi...

- Duật ca, bên đây, mau.

Hắn nghe theo tiếng nói mà quay đầu lại, cơ mặt giãn ra, nước mắt từ lúc nào đã thấm đẫm hai bên gò má. Cậu lần nữa xốc Tử Âu lên rồi chạy thật nhanh về phía người đồng đội ấy. Càng gần, bóng dáng cậu ta càng rõ, chỉ là bên cạnh có một người nữa, trông rất ra dáng một thư sinh.

- Đại ca, mau vào đây.

Hắn theo lệnh mà cõng Tử Âu vào căn nhà gỗ nho nhỏ, đập vào mắt là hàng ngàn thảo dược xếp ngay ngắn trong lọ được bày biện ra, góc tường phía bên kia là giường bệnh, hắn theo chân vị đại phu rồi nâng niu mà đặt cậu trên giường.

- Đại phu, mau.. mau cứu đệ ấy.

- Cứ gọi ta là Sở An, chỉ là một thư sinh học y để cứu người, không phải đại phu gì đó đâu. Cậu vui vẻ đáp lại rồi nhanh chóng kiểm tra cho Tử Âu.

Vui vẻ chưa được bao lâu thì nét mặt nhăn nhó hiện lên nhìn Khải Duật, không vội mà nói.

- Tình hình rất nguy hiểm, ta sợ... chữa trị cũng không nổi. Độc đã thấm được hơn nửa canh giờ, có thể thấy độc đã dần lan ra khắp cơ thể.

- Đ- Đại phu, tiểu đệ của ta có thể?

- Trước đây ta từng gặp loại độc này, người ấy còn nặng hơn nhiều, dĩ nhiên cũng đã không chịu được mà chết, sau đó cũng đã từng nghiên cứu bài thuốc nhưng không thành.

- Đại phu, ta cầu xin người đấy, hãy cứu lấy đệ đệ của ta.
Hắn khụy gối xuống, khom lưng cúi gập người xuống cầu xin. Cầu mong có một tia hy vọng nhỏ nhoi xuất hiện, cứu giúp tiểu đệ đệ của hắn.

- Không phải là không chữa được, nhưng bài thuốc mới này cần rất nhiều thảo dược... và máu người. Chỗ ta đã có đầy đủ thảo dược... nhưng máu người.

- Ta, có thể lấy máu của ta để cứu đệ ấy. Còn, còn rất nhiều binh lính đi theo sau.

Nói rồi hắn quay lưng về phía lối ra vào, binh lính đã tập trung đầy đủ, xếp hàng ngay ngắn chờ hắn ngoài cửa. Ai cũng không dám ho he, vì việc này mang tính rất cấp bách, lại còn liên quan đến sinh mạng của Tử Âu.

Và đây cũng là lần đầu tiên họ tận mắt chứng kiến Khải Duật trông thảm hại tới mức này. Mọi ngày hắn phi thường hà khắc trong việc luyện binh, nét mặt ngày nào cũng như ngày nào.

Nếu khác thì chỉ thêm chút khó chịu trên mặt, vậy mà giờ đây lại nhu nhược, khổ sở đến nỗi phải quỳ xuống khóc lóc cầu xin. Có thể thấy tính mạng của Tử Âu rất quan trọng với hắn.

- Được, không làm mất thời gian nữa.

Vì tránh để làm ảnh hưởng đến tinh thần của binh sĩ, nên hắn đã yêu cầu người đóng cửa lại, chỉ khi nào có lệnh mới được vào.

- Bắt đầu thôi.

...

Cấp cứu khá thuận lợi, chỉ có điều Khải Duật và vài binh sĩ giờ đã khá tiều tụy. Điều đó cũng chả là bao vì hắn cảm thấy đây là một cái giá phù hợp để đổi lại mạng sống cho cậu. Nhưng hắn cũng đã phát hiện một bí mật của cậu... có thể nói là kinh thiên động địa.

Chuyện này chỉ có mình hắn và tên thư sinh kia biết, hắn đã cho họ tự lấy máu ở ngoài để tránh sự chen vào của kẻ thứ ba, kẻ có thể biết bí mật đó.

- Đại phu, chuyện này phiền cậu giữ bí mật, đừng để cho ai khác ngoài chúng ta biết. Còn về ngân lượng ta sẽ đưa cậu sau.

Để giữ chữ tín hắn đã lấy miếng ngọc bội của mình để đảm bảo. Miếng ngọc bội được chạm khắc rất tinh xảo, chất lượng không phải bàn, nhìn chung là một món hàng không rẻ.

- Đại ca, miếng ngọc bội này đã quá đủ rồi. Ta không cần trả thêm ngân lượng.

- Đại phu, miếng ngọc bội này là vật bất li thân của ta. Nay ta đã toàn tâm toàn ý giao cho người, mong người giúp ta cất giữ cẩn thận. Ta nhất định sẽ gửi ngân lượng để báo đáp, còn miếng ngọc bội này thì không thể, nếu đại phu không chịu ta sẽ dùng bạc để chuộc lại miếng ngọc này.

- Được, ta sẽ chỉ giữ hộ, nhất định không chiếm làm của riêng, Tử Âu cứ tạm thời ở nhà ta nghỉ ngơi, mọi chuyện tính sau.

Thấy Khải Duật kiên quyết như vậy, Sở An chỉ biết nở nụ cười gượng gạo trên môi.

Trời cũng vừa mới ửng sáng, hai người cùng trò chuyện cùng bước ra cửa để tận hưởng không khí trong lành. Vừa bước tới mở cửa thì đã thấy đoàn binh lính đã nằm la liệt khắp xó, chẳng còn chút dáng vẻ nghiêm trang mới như ngày hôm qua.

- Các ngươi mau đứng dậy, làm cái gì vậy hả ?

- Đại ca, hôm qua lo cho đệ đệ của ngài ta quên còn mấy vị ngoài đây, thành thật xin lỗi.

Nghe thấy có tiếng động thì ai nấy đều he hé mắt mà đón nhận tia nắng đầu tiên của ngày. Ai ngờ nắng còn chưa chiếu nơi hốc mắt thì đã thấy Khải Duật đứng lù lù trước mặt, đúng là dọa cho họ sợ chết khiếp.

- Duật ca, đại phu, làm phiền rồi.

- Không sao, mau đứng lên, Tử Âu tạm thời đã ổn rồi.

Mới sáng sớm lại còn mệt mỏi đến độ này Khải Duật thật sự cũng không muốn làm lớn chuyện.

Trong lúc trò chuyện thì mọi người ai nấy đều đã ngay hàng thẳng lối.

- Đại phu, từ hôm qua tới giờ cậu có thấy hai tên nam nhân nào kéo xe chở vật gì không ?

- A..Kh-Không, ta không thấy. Sở An như bị nói trúng tim đen mà cười trừ, ánh mắt như muốn lẩn tránh mà nhìn theo hướng khác.

- Ừ, cảm ơn. Tử Âu làm phiền cậu rồi.

Tuy có chút biểu hiện khác thường hiện trên khuôn mặt ấy nhưng điều đó lại làm hắn lưu tâm.

Sau khi gửi lời cảm ơn tới Sở An, hắn cùng đoàn binh lính đi điều tra quanh khu làng. Một vài người đi báo cáo lại với cấp trên, tầm hai ba người ở lại với Tử Âu. Cho nên số lượng binh đi cùng hắn đã giảm đi nhiều so với trước.

- Khải Duật ca, là chiếc hài của tiểu thư.

Lời nói vừa lọt vào tai, cậu mừng rỡ tức tốc chạy lại vị trí của chiếc hài. Xem xét một hồi, hắn không hiểu nổi tại sao cấp dưới lại biết đây là chiếc hài của cô ấy.

- Làm sao ngươi biết được ?

- À, cái này là Tử Di nói cho đệ biết. Muội ấy nói từng đôi hài của tiểu thư rất đặc biệt, vì chân của tiểu thư rất nhỏ nên hài chỉ dài cỡ tầm một gang tay. Còn nữa, tiểu thư đặc biệt thích hoa Phi Yến nên dưới mỗi đôi hài đều cho gia nhân khắc hình hoa Phi Yến.

- Ngươi..., biết nhiều như vậy để làm gì ?

Nhận được câu hỏi thì cậu binh sĩ kia thoáng chốc đã bày ra bộ mặt đỏ ửng, cậu biết hàm ý của Khải Duật và cũng rất sợ hắn ta biết được điều cậu muốn che giấu bấy lâu nay.

- Có phải là ngươi thích Tử Di?

Quan sát nét mặt của cậu ta thì một ý nghĩ đã thoáng vụt qua, không đợi người kia trả lời hắn đã vội vàng hỏi cho ra lẽ. Cái này mà để người khác biết được thì cậu ta toi đời.

- A? Duật ca, huynh nói gì vậy. T-ta sao thích Tử Di được chứ ?

Cậu tưởng hắn đã ngầm ra được rằng cậu thích vị tiểu thư cao sang quyền quý kia, ai ngờ hắn lại ngốc đến vậy. Trong cái rủi có cái may, cậu liền cười méo cả mồm giả ngốc mà cho qua chuyện. Ngoài mặt hớn hở cười nhưng trong thâm tâm cậu không ngừng cảm ơn ông trời.

- Không đùa nữa, đã có manh mối mau báo cáo cho lão gia.

- Vâng.

Sau khi kiểm tra ngôi làng và khu vực xung quanh thì cũng không thấy điều gì bất thường cho nên hắn dự định cho người đi dò hỏi trong phạm vi rộng hơn nữa.

Hầu hết bọn bắt cóc chỉ nhắm đến tiểu thư, thiếu gia có gia cảnh khá giả để bắt cóc tống tiền, nghĩ đi nghĩ lại thì không cần điều tra quá kĩ càng, hiện tại chỉ biết chút manh mối mà xác định vị trí của bọn chúng là không thể.

Nếu đúng như hắn nghĩ thì bọn chúng sẽ gửi phong thư kèm vị trí để ta tìm và bước cuối là hốt số bạc chờ sẵn đó.

Vừa thoát khỏi suy nghĩ thì hắn đã đứng trước cửa phòng, bên trong là huynh đệ kết nghĩa của hắn đang nằm trên giường bệnh. Không, kể từ ngày hôm qua thì đã không còn nữa. Có quá nhiều chuyện ngay lúc này, cậu xém chút đã quên béng điều mà có lẽ Tử Âu không muốn cậu biết nhất.

Đứng trước cửa phòng, tay hờ hững chạm lên bề mặt cửa gỗ, hắn do dự chẳng biết có nên vào trong thăm cậu không, lấp ló đã thấy bóng hình của cậu, tim hắn như lỡ nhịp.

Kể từ gặp cậu, được trò chuyện, làm quen, hắn đã cảm thấy mình đặc biệt có hảo cảm với cậu. Hắn ta chỉ đơn giản nghĩ mình vì ngưỡng mộ cậu mà cư xử có chút khác biệt, cứ như vậy suy nghĩ đó cứ ngày càng méo mó, hắn càng ngày càng để tâm tới cậu.

Lúc cậu cười, hắn lại trầm ngâm đứng nhìn. Lúc cậu buồn tới mức nước mắt chảy thành hàng, hắn cũng muốn dang tay mà ôm, mà an ủi cậu, nhưng nội tâm lại luôn nhắc nhở, ngăn cản hắn. Tuy đã tự nhủ bản thân mình sẽ không có cái suy nghĩ ghê tởm đó nữa, sẽ không cố ý nhìn vào ánh mắt kia nhưng cố gắng đến mấy thì những dòng suy nghĩ đó lại từ đâu mà xuất hiện, hắn lại vô tình lạc vào nụ cười, vào đôi mắt long lanh ấy.

Giờ đây, khi biết được bí mật ấy, cảm giác đó lại trào dâng một lần nữa, nó làm hắn nghẹn ngào đến nỗi khó xử...

Nếu bây giờ đệ không phải tiểu đệ của ta nữa, ta cũng chẳng là sư huynh của đệ, ta có thể thích đệ được rồi chứ, Chu Tử Âu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro