Chương 66.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hai nghe xong cũng hiểu cho sự khó xử của Lệ Sa:

"Haizzz...tao biết rồi. Tự dưng mày vướng vào người ta chi vậy không biết"

"Anh làm như em muốn lắm vậy, tự dưng bữa đó uống với anh xong rồi quay lại uống chập nữa. Lúc ra về đầu óc đã nửa tỉnh nửa mê rồi, ai ngờ lại gặp được Ngọc Bảo. Rồi hăng máu quá còn cùng người ta đi ăn, uống thêm một chập nữa. Rồi xong...sỉn tới không còn biết gì luôn. Sáng hôm sau là gạo nấu thành cơm luôn rồi. Không lẽ giờ ăn ở với người ta xong rồi chối bỏ trách nhiệm"

"Mày cũng trượng nghĩa hơn nhiều thằng rồi đó đa. Nhưng mà cũng không trách mày được. Ngó bộ...Ngọc Bảo cổ thích mày trước đó đa. Nên mới dễ dãi với mày thế, chứ... cổ đẹp vậy thiếu cha gì đờn ông đủ khả năng lo cho cổ suốt đời, mà lại đâm đầu vào mày"- Cậu hai có vẻ thông cảm cho Lệ Sa

Lệ Sa gãi đầu chán nản:

"Em ấy nói thích em từ lần đầu em lên đây làm ăn rồi tình cờ gặp em ấy rồi. Lúc đó em đi với Thái Anh nữa. Mà em có biết chi đâu. Định ghẹo chọc Thái Anh chút nên mới gần gũi Ngọc Bảo như vậy. Ai mà có dè"

"Thôi...ráng đi. Rồi mọi chuyện cũng được giải quyết mà đa"

Lệ Sa gật đầu đồng ý.

.

Ngọc Bảo sốt ruột mấy nay vì không có Lệ Sa bên cạnh. Cô cảm thấy ở nhà tù túng quá nên đành ra ngoài dạo cho khuây khỏa để vơi đi nỗi nhớ về Lệ Sa. 

Lệ Sa thì định ghé qua gặp Ngọc Bảo chút rồi mới đi công việc, cô cũng sợ Ngọc Bảo vắng mình tâm trạng không được vui. 

Chiếc xe đang chạy giữa đường thì Lệ Sa nhìn ra ngoài cửa kính, đúng lúc cô thấy Ngọc Bảo đang đi dạo thẫn thờ nên kêu dừng xe lại. Lệ Sa lặp tức xuống xe.

"Ngọc Bảo..."

Ngọc Bảo quay lưng lại, cô vừa nhìn thấy Lệ Sa thì gương mặt liền biến đổi. Cô tươi tắn trở lại, chạy tới ôm lấy Lệ Sa thật chặt. Cô vùi đầu vào người Lệ Sa đầy nhớ thương. 

"Cô ba...sao cô ba lên mà không báo trước cho em biết để em ở nhà đợi. Em nhớ cô lung lắm đa"

Lệ Sa vuốt ve mái tóc của Ngọc Bảo:

"Rồi rồi...thì tôi sợ em lo lắng nên mới tranh thủ lên đây sớm nè. Tôi vừa đi gặp anh hai là ghé qua chỗ em liền đó. Mà chưa tới nơi thì thấy em ở đây rồi"

"Tại không có cô ba, em ở nhà buồn chán quá nên định đi dạo lát"

"Được rồi, em vào xe. Đi ngoài này gió lớn đồ bệnh đó"- Lệ Sa kéo nhẹ Ngọc Bảo ra nói

Hai người lên xe trở về.

Tại nhà Ngọc Bảo...

Ngọc Bảo không được gặp Lệ Sa nên khi gặp lại thì cứ quấn lấy Lệ Sa không buông. Đến độ xuống xe cũng không chịu buông. 

Hai người đi vào nhà. 

"Cô ba lên đây khi nào?"

"Tôi đi từ tối khuya hôm qua lận. Em lúc ở trên đây có chăm sóc tốt cho mình không đó?"- Lệ Sa cởi áo khoác vắt lên ghế ngồi xuống

Ngọc Bảo cầm ly nước ra cũng ngồi xuống cạnh cô.

"Em nghe nói...Thái Anh chị ấy ở dưới bị bệnh nặng hả?"

"Anh hai nói với em sao?"- Lệ Sa tựa ra sau ghế vắt chéo chân nói

"Dạ, nhìn cô ba vẻ mệt mỏi quá vậy? Để em xoa bóp cho cô ba nha"- Từng câu từng chữ của Ngọc Bảo phát ra đều vô cùng nhẹ nhàng và ngọt ngào, không chỉ giọng hát mà giọng nói của cô cũng hay không kém

Đến Lệ Sa cũng không cưỡng lại được vẻ ngọt ngào đó mà gật đầu:

"Ừm, hơi mệt chút. Thái Anh bệnh cũng thuyên giảm rồi, em yên tâm đi"

Ngọc Bảo đi vòng ra sau bóp vai nhè nhẹ cho Lệ Sa. Lệ Sa nhắm mắt lại hưởng thụ một chút.

"Bộ hai người cãi nhau sao mà...đột nhiên chị ấy lại đổ bệnh vậy? Rồi...cô ba đi từ hồi tối như thế, chị ấy có biết không?"

Lệ Sa mở mắt ra, cô nắm lấy tay của Ngọc Bảo:

"Chuyện của tôi và Thái Anh...tôi nghĩ em không nên hỏi nhiều đâu. Còn việc tôi đi Thái Anh có biết không...thì tôi trả lời em là không. Được rồi chứ?"

"Cô ba giận sao?"

"Không có, tôi có giận em đâu"- Lệ Sa cười đáp, cô nắm lấy tay Ngọc Bảo đứng lên

Lệ Sa luồng tay qua eo của Ngọc Bảo, kéo cô sát người mình nói:

"Em có muốn đi cùng tôi để bàn việc làm ăn không?"

"Em được phép sao?"- Ngọc Bảo tròn mắt hỏi

"Được"- Lệ Sa gật đầu

Cái gật đầu và sự đồng ý của Lệ Sa đối với Ngọc Bảo thật sự có sức ảnh hưởng rất lớn. Vì cô toàn tâm toàn ý nghe theo Lệ Sa. 

"Vậy em đi thay đồ ha?"

"Em mặc vậy cũng đẹp rồi mà. Mình đi nhanh cho kịp giờ"

"Dạ"- Ngọc Bảo đáp

Lệ Sa gật đầu. Ngọc Bảo khoác tay Lệ Sa rời khỏi nhà.

.

Lệ Sa cùng Ngọc Bảo đi tới gặp quan ba theo đúng nhiệm vụ tổ chức giao cho cô, đó chính là móc nối quan hệ với hắn đặn tìm ra được vị trí kho hàng thuốc phiện của bọn Pháp. Nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm, nhưng nếu hoàn thành được sẽ là một bước tiến lớn cho nhân dân ta tránh khỏi mối nguy hại khi Pháp cố làm suy kiệt dân ta bằng thuốc phiện để dễ cai trị. 

Lệ Sa ngồi trên xe, đôi mắt cứ đặt trong không trung. Cô đang suy nghĩ cách nói chuyện với tên quan ba lần này. Nghe nói hắn không phải là kẻ tốt lành gì, thường hay hách dịch còn đam mê sắc dục!!

Ngọc Bảo nhìn qua nãy giờ cứ thấy Lệ Sa im lặng nên hỏi:

"Cô ba...cô ba sao vậy đa?"

"Ờ có sao đâu, tôi đang suy nghĩ chút việc ấy mà. Mà sáng giờ em ăn uống gì chưa?"- Lệ Sa sựt nhớ lại, cô nắm lấy tay Ngọc Bảo nói

Ngọc Bảo lắc đầu:

"Dạ chưa"

"Sức khỏe em yếu mà sao chả chịu ăn uống đàng hoàng vậy. Để lát tới đó tôi kêu ít món ăn ra cho em ăn nha?"

"Dạ thôi, chỗ cô ba bàn chuyện làm ăn. Cho em đi theo đã là quý lắm rồi, lo cho em vậy chộn rộn kì lắm"- Ngọc Bảo ngại ngùng lắc đầu

Lệ Sa chắt lưỡi, bất lực:

"Em ngoan cũng ngoan vừa thôi chớ"

///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro