Chương 67.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Nhà hàng Pháp LeResto...

Lệ Sa xuống xe trước rồi đưa tay đỡ Ngọc Bảo bước ra. Cô chủ động khoác tay Lệ Sa đi vào. 

"Nếu em mệt hay cần gì nhớ nói tôi biết đó đa"- Lệ Sa ân cần vừa đi vào vừa nói với cô

"Dạ, cô ba yên tâm"

Hai người đi vào chỗ đã hẹn. Lệ Sa mỉm cười. 

Tên quan ba đã tới sẵn, hắn ngồi chễm chệ như thể chẳng nể nang ai. Lệ Sa thì đương nhiên trước nay ít cúi đầu trước ai, nhưng bây giờ phải bắt buộc nhường nhịn một chút. 

"bonjour monsieur je suis en retard" (chào ngài, tôi đến trễ)- Lệ Sa bước tới, cô đưa tay ra bắt đầy kính cẩn

Tên đó cũng chẳng thèm để ý tới tay của Lệ Sa đang đưa ra:

"c'est bon, asseyez-vous" (không sao, cô ngồi đi)

Lệ Sa rụt tay lại, miệng tuy cười nhưng hai hàm răng nghiến chặt. Cô và Ngọc Bảo ngồi xuống. Ngọc Bảo ngó thấy Lệ Sa mới vào đã không vui nên cũng lay nhẹ tay Lệ Sa:

"Cô ba...ráng nhường nhịn một chút"- Cô nói thầm

"Ừm"- Lệ Sa gật đầu

.

Ở dưới nhà ông Hội đồng...

Cậu cả cuối cùng cũng đi công việc về. Vừa về tới nhà thì hay tin Lệ Sa đã về. Còn nghe loáng thoáng đã chăm sóc cho Thái Anh suốt lúc cô bệnh nên liền hằn hộc Thái Anh. 

"Cô giờ hay quá rồi...ngoài mặt là vợ tôi, còn bên trong thì lại tư tình với con Lệ Sa!! Cô là hạng đờn bà gì vậy đa?"

Thái Anh lúc đầu im lặng không nói gì, cô cắn răng nhẫn nhịn.

"Sao tôi nói đúng quá nên không dám nói lại tôi sao?"- Cậu cả vẫn tiếp tục nói hành Thái Anh

Thái Anh không chịu được liền quay ngoắt qua nói dứt khoác:

"Ly dị đi!!"

"Ly dị? Cô biết mình đang nói gì không đó?"

"Huh...anh bây giờ quản lí hết gia sản nhà này rồi còn đâu. Lệ Sa cũng không làm gì đá động tới anh nữa. Anh và tôi cũng không phải vợ chồng thật. Vậy thì sống với nhau làm gì nữa? Anh bỏ quách tôi luôn cho rồi. Tôi chịu hết nổi rồi"

Lần đầu tiên Thái Anh như thế, cô như giọt nước tràn ly!!

Cậu cả cười khẩy:

"Cô chịu hết nổi thì cũng phải ráng mà chịu. Không có gì đảm bảo con Lệ Sa có quay về đây bày mưu tính kế tranh đoạt cái gia sản này với tôi lần nữa hay không. Giờ tôi kí giấy thôi cô rồi thì tôi chẳng còn gì đảm bảo nữa. Tôi thà giữ cô bên cạnh, có thế con Lệ Sa mới không dám làm gì tới tôi"

Thái Anh nghe thế thì tức tối không chịu được:

"Anh hà cớ gì phải làm vậy chứ? Lệ Sa đã đồng ý giao lại hết cho anh rồi còn gì? Không khéo, Lệ Sa lên tỉnh ở luôn không chừng"

"Hửm? Cô nói vậy là sao? Hôm nay còn bày đặt đòi ly dị, bộ cô đang sợ con Lệ Sa đi lên tỉnh có nhơn tình mới bỏ cô chớ chi?"- Cậu cả suy đoán đại

Nhưng có vẻ trúng tim đen của Thái Anh. Thái Anh ậm ừ:

"Ờ thì...làm gì có, Lệ Sa sẽ không làm thế với tôi đâu. Anh đừng có nói bậy. Chuyện ly dị và chuyện này là hai chuyện khác nhau, không dính dáng chi hết"

"Hừ...cô nói dối tệ lắm. Sợ thì cứ nói đại là sợ. Cô xuất thân nghèo hèn nên chưa từng lên tỉnh nhiều đúng không? Ở trển con gái ai cũng hiện đại, thướt tha dịu dàng lung lắm. Lệ Sa nó ở trển thời gian dài...không chừng đã có tình ý với cô nào rồi"

Thái Anh nghe thế trong lòng càng hoang mang hơn, nhưng cô vẫn tin Lệ Sa nên liền phản bác:

"Anh đừng có nói bậy. Lệ Sa không phải người như thế. Nếu...nếu mà phải lòng được người con gái khác thì lúc đi Pháp...đã thích người khác rồi, đâu cần về đây tìm tôi chớ"

"Hmmmm...cô khờ thật đó. Trên đời này chuyện gì mà chẳng thể xảy ra. Tới tôi và cô còn đám cưới được thì cô nghĩ Lệ Sa không thích người con gái khác được sao?"

Thái Anh chỉ đành câm nín trước lí lẽ này. Cô quay đi rời khỏi phòng. 

.

Lệ Sa ngồi ở nhà Ngọc Bảo, từ lúc đi gặp tên quan ba về mặt cô tới cười nhẹ một cái cũng không nổi. Ngọc Bảo cũng khó xử không biết phải làm sao.

Cô bưng ra ly nước cam vừa mới pha xong ngồi xuống cạnh Lệ Sa.

"Cô ba, từ lúc đi gặp ông quan đó về. Mặt cô cứ hầm hầm chả nói chuyện gì tới ai. Cô uống chút nước hạ hỏa đi"

Lệ Sa nhìn qua Ngọc Bảo, cô thở hắc:

"Em để đó đi, tôi chưa khát"

"Em thấy tên đó hống hách thật đó. Còn nhìn chầm chầm em suốt...làm em khó chịu thật sự"

"Em cũng thấy hắn nhìn em nữa hả? Haizz...tôi đã gặp nhiều tên quan Pháp rồi. Nhưng tên này khó chiều quá"

"Bộ có gì sao cô ba? Chuyện làm ăn không thuận lợi hả? Hai người toàn nói tiếng Pháp với nhau em nghe chữ có chữ không nên cũng không biết"

"Không phải không thuận lợi. Mà hắn ra điều kiện. Đòi em tối nay lên hầu hắn đó. Tôi đời nào chịu chứ. Tôi không giao em cho hắn đâu"- Lệ Sa nói với vẻ vừa nhất quyết vừa tức giận

Ngọc Bảo nghe thế liền cúi đầu, cô đan tay mình vào tay Lệ Sa:

"Vậy nếu em lên hầu ông ta thật thì...chuyện làm ăn này suôn sẻ đúng không?"

Lệ Sa nghe xong nhíu mày, cô sựt đứng phắt dậy:

"Em nói gì vậy đa? Tôi không phải là hạng người đem hiến dâng em cho tên háo sắc đó để củng cố chuyện làm ăn của mình đâu. Không, tôi không đồng ý đâu"

Ngọc Bảo cũng đứng dậy theo, cô nhẹ nhẹ ngã đầu lên vai Lệ Sa:

"Cô ba...em cảm ơn cô ba đã yêu thương em như thế. Nhưng mà em nghĩ đã đến lúc...em nên đền đáp lại ơn nghĩa của cô ba rồi đó đa"

Lệ Sa vẫn không chịu cô đứng tách ra, nắm hai vai Ngọc Bảo:

"Ngọc Bảo...em điên rồi sao? Nói cái giống gì vậy? Tôi cần em đền đáp gì tôi sao? Em bỏ cái suy nghĩ đó đi, tôi không chịu đâu"

Ngọc Bảo ôm lấy Lệ Sa từ sau:

"Cô ba...nghe em nói. Em tuy không biết chuyện làm ăn của cô ba ra sao. Nhưng nhìn cách cô ba kính cẩn với ông quan đó là em đủ hiểu chuyện làm ăn lần này rất quan trọng có đúng không?"

Lệ Sa suy nghĩ. Quả thật rất quan trọng. Bề ngoài là chuyện làm ăn nhưng bên trong lại dính tới chuyện chính trị. Còn là nhiệm vụ tổ chức giao cho cô. Quả thật không thể không thành công. Nếu Ngọc Bảo chịu đồng ý giúp cô thì việc này chắc chắn suôn sẻ rồi. Nhưng mà...người chịu thiệt thòi nhất vẫn là Ngọc Bảo thôi!!

"Cô ba...em không sao. Cô ba đừng để ý đến em. Giờ em sẽ đi gặp ông quan ba đó. Chỉ một đêm thôi mà. Nếu đổi lại....chuyện làm ăn của cô ba suôn sẻ thì em bằng lòng mà"- Ngọc Bảo tiếp tục thuyết phục

"Em không cần thiết hy sinh vì tôi như thế đâu. Không có cách này cũng có cách khác cơ mà. Em không cần phải..."- Lệ Sa đương nhiên bứt rứt trong lòng

"Em nói không sao mà. Cô ba kêu tài xế chuẩn bị đưa em đến đó đi. Để em đi sửa soạn thay đồ"- Ngọc Bảo có vẻ nhất quyết rời đi

Lệ Sa nắm chặt tay níu Ngọc Bảo lại:

"Em...suy nghĩ kĩ chưa? Chuyện này....tôi không hề ép em, cũng không hề muốn em làm đâu!! Em nghĩ lại đi"

Ngọc Bảo chỉ mỉm cười:

"Không...không sao. Cô ba đừng lo. Em đi rồi về ngay ấy mà. Em quyết định rồi, em không trách cô ba đâu"

Ngọc Bảo nói xong rồi cô cũng quay đi. Lệ Sa vẫn đưa tay ra nhưng lần này không níu được Ngọc Bảo nữa rồi. Cô đau khổ dằn vặt đi lại giường ngồi xuống. Tay vo thành nắm đấm cứ đập mạnh xuống giường liên hồi. Lần đầu tiên trong cuộc đời Lệ Sa thấy mình vô dụng như thế. 

Cô không ngờ bản thân đến một lúc nào đó phải dùng tới cách này để đạt được mục đích. Nhưng cô cũng không muốn nhiệm vụ lần này thất bại. Lệ Sa quả thật là cùng đường rồi!!

Trong lúc cô đang tự dằn vặt mình thì Ngọc Bảo đã thay đồ chuẩn bị xong. Cô đi ra nhìn Lệ Sa:

"Cô ba...nhìn em có xinh không?"

Lệ Sa ngước nhìn, cô đứng dậy. Tay nắm chặt tay Ngọc Bảo:

"Tôi năn nỉ em, đừng làm vậy có được không? Em ở nhà đi. Tôi sẽ tìm cách khác mà"

Ngọc Bảo lần đầu tiên phủi tay Lệ Sa ra:

"Cô ba...để em đi đi. Giờ trời cũng sắp tối rồi. Chắc quan ba đang chờ. Cô ba ở nhà đợi em là được rồi"

///

Chi tiết Ngọc Bảo lên hầu ông quan vừa nói lên được số phận rẻ rúng của người phụ nữ thời đó vừa nói lên được để đổi lấy chiến thắng cách mạng, chúng ta đã hi sinh nhiều hơn những gì sách vở ghi chép!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro