Chương 40: Khốn cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lửa kia quá nóng, ngọn lửa đỏ rực tựa như xiềng xích câu hồn, một khi bị khóa trụ chính là vạn kiếp bất phục.

———————————

Chaeyoung tuy rằng ra viện, nhưng chấn thương cột sống chưa hoàn toàn bình phục, không thể vận động mạnh, còn phải định kỳ đến bệnh viện để tập phục hồi chức năng, cho nên sau khi trở về Hyeji luôn cưỡng chế nàng nằm trên giường nghỉ ngơi. Sau đó, Chaeyoung phải đấu tranh với Hyeji một thời gian dài, vất vả lắm mới tranh thủ được cơ hội ở trong sân phơi nắng hai giờ mỗi ngày.

Tết Thanh Minh trường học cho nghỉ ba ngày, bọn nhỏ đi học đều tụ tập trên sân, ba ngày này phi thường náo nhiệt. Nhưng khi Thanh Minh qua đi, nên đi học đều đi học, tiểu viện lập tức quạnh quẽ trở lại, ngoại trừ một bé bi còn chưa cai sữa, chỉ dư lại mấy hài tử bảy tám tuổi. Những nhóc con đó đều rất hiểu chuyện, không sảo không nháo, mỗi ngày giúp đỡ Hyeji làm việc. Nhưng, tụi nhỏ cũng đã tới tuổi cắp sách tới trường. Chaeyoung không rõ vì sao Hyeji chậm chạp chưa làm thủ tục nhập học cho bọn nhỏ, hỏi vài lần, cô đều nói lảng sang chuyện khác. Vì thế Chaeyoung đành phải thừa dịp Hyeji không ở, nhân lúc mình ở trong sân phơi nắng gọi bọn nhỏ tới hỏi.

Mấy tiểu hài tử đang chơi nhảy lò cò, dùng vôi nhặt được ngoài công trường vẽ mấy ô luật trên mặt đất, rồi nhanh chóng tìm ngói vụn, lúc thì một chân lúc thì hai chân nhảy nhót vô cùng sôi nổi. Chaeyoung nhìn đằng đó một lát, gọi nam hài lớn nhất trong số đó lại: "Doyun, lại đây."

Đứa nhỏ Doyun nghe thấy tiếng quay đầu, chạy chậm đến trước mặt Chaeyoung, "Chaengi tỷ có việc gì thế? Chị khát sao? Em đi lấy nước cho chị." Doyun là đứa lớn nhất trong mấy hài tử không đi học, hết tháng này là chín tuổi, lớn rất nhanh, mới chín tuổi đã sắp cao đến bả vai Chaeyoung, bình thường cần mẫn chăm chỉ, lại còn rất năng động, nàng rất thích cậu chàng này.

"Quay lại đây." Chaeyoung vui đùa vỗ vỗ bả vai Doyun, "Tỷ tỷ không uống nước. Doyun, tỷ tỷ hỏi em một câu."

"Tỷ tỷ hỏi đi, em nhất định sẽ trả lời tốt."

"Ngoan." Chaeyoung cười tủm tỉm sờ sờ đầu húi cua của Doyun, "Doyun, lần trước tỷ tỷ mua cho em 300 bài thơ, em đọc hết chưa?"

"Thuộc hết."

Chaeyoung có điểm kinh ngạc, "Tất cả đều thuộc?"

Doyun dùng sức gật gật đầu, "Vâng."

Chaeyoung chỉ nghĩ tiểu hài tử nói mạnh miệng, nên cố ý kiểm tra, "Thế Doyun đọc cho tỷ tỷ nghe《 Vịnh Liễu 》được không?"

Doyun cào cào ót suy nghĩ trong chốc lát, Chaeyoung đang tưởng quả nhiên là tiểu hài tử khoác lác, không ngờ Doyun mở miệng, lưu loát liền mạch đọc hết《 Vịnh Liễu 》. Chaeyoung lại kiểm tra tiếp, "Thế Doyun thuộc cả《 Trèo lên Hoàng Hạc lâu 》sao?"

Lúc này Doyun liền không hề nghĩ ngợi, một hơi đọc xong. Chaeyoung tiếp tục hỏi đứa nhỏ mấy câu toán học, không nghĩ tới cộng trừ nhân chia hai chữ số Doyun đều biết. Nàng nghĩ đứa nhỏ này thật thông minh, vì thế đối với việc Doyun chậm chạp không đi học càng nghi hoặc, "Doyun ngoan, các ca ca tỷ tỷ đều đi học, Doyun muốn đi học không?"

"Muốn." Doyun lớn lên cứng cáp, giọng nói cũng rất khoẻ mạnh, trả lời không chút do dự, "Mama Byun nói, đi học mới có thể thi đại học, thi đậu đại học mới có thể kiếm đồng tiền lớn có tiền đồ. Em muốn kiếm nhiều tiền hơn, về sau hiếu kính Mama Byun."

Chaeyoung nghe xong chỉ cảm thấy chua xót. Doyun vừa sinh ra mấy tháng đã bị cha mẹ vứt bỏ ở cửa cô nhi viện, lúc ấy trong tã lót chỉ có một tờ giấy viết ngày tháng năm sinh. Chaeyoung nhớ rõ mình còn cùng Hyeji tìm vài ngày, cuối cùng thật sự tìm không ra cha mẹ Doyun mới đưa đứa nhỏ về cô nhi viện nuôi dưỡng. Đứa nhỏ này không bệnh không nghịch, lớn lên khoẻ mạnh, thật không biết cha mẹ nào thiếu lương tâm, ngay cả chính con mình cũng không cần, dù có là một đứa con hiếu thuận như vậy.

"Thế Mama Byun chưa nói khi nào cho Doyun đi học sao?" Chaeyoung lại hỏi.

Vẻ mặt Doyun rõ ràng thất vọng xuống, cúi đầu nói: "Em...... em không có hộ khẩu, Mama Byun nói không có hộ khẩu nên không đi học được."

Thì ra là thế, Chaeyoung rộng mở thông suốt. Hài tử cô nhi viện chỉ cần được đến trường là rất hạnh phúc, không có khả năng đi để ý trường nổi tiếng hay không. Bọn nhỏ trong viện cơ bản đều đang học ở tiểu học trung học phụ cận, mấy trường gần đây đều là những trường học nhỏ không có danh khí, không có tình trạng bị người đoạt chiếm danh ngạch. Lý do duy nhất giải thích được chính là không có hộ khẩu, không thể đến trường.

Không thể không đến trường, vấn đề hộ khẩu cũng yêu cầu cấp bách phải giải quyết. Chaeyoung biết Hyeji là muốn để nàng yên tâm dưỡng bệnh, cho nên cô chưa bao giờ kể về khốn cảnh của cô nhi viện với nàng, xem ra nàng phải tìm thời gian cùng Hyeji thương lượng.

Thế nên buổi tối, Hyeji dỗ bọn nhỏ ngủ xong, trở về phòng, Chaeyoung mới hỏi cô: "Tỷ, mấy đứa như Doyun đều sắp chín tuổi rồi, sao còn chưa tiễn đi học a?"

Hyeji để thuận tiện chiếu cố Chaeyoung, đã kê thêm một chiếc giường khác vào phòng của nàng, hai người hiện tại lại giống như khi còn nhỏ ngủ chung một phòng. Hyeji mỗi ngày tới 12 giờ mới có thể trở về phòng, cô sợ đánh thức Chaeyoung, làm gì đều tay chân nhẹ nhàng, ngược lại bị câu nói đột ngột của Chaeyoung làm cho hoảng sợ, vỗ ngực nói: "Chaengi? Sao em còn chưa ngủ?"

"Ngủ không được. Tỷ, vấn đề hộ khẩu của Doyun sao nhiều năm như vậy còn chưa giải quyết được?"

Hyeji bận suốt một ngày, đổ chậu nước ấm chuẩn bị ngâm chân, nói: "Tình huống của tụi nhỏ đó đặc thù, đều là bị cha mẹ chủ động vứt bỏ lại đây, các loại chứng minh đều không có. Chị mấy năm nay chạy vạy khắp nơi, Cục Công An Cục Dân Chính, chỗ có thể chạy đều đến chạy. Những người đó đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, kéo từ ngày này sang ngày khác, rồi kéo dài tới hiện tại." Hyeji thở dài, "Lòng chị cũng sốt ruột, nhưng hiệu trưởng nói, không có hộ khẩu không thể đi học, thật không biết nên làm gì."

Phòng không lớn, Chaeyoung nương đèn bàn trên tủ đầu giường quan sát Hyeji. Hyeji không lớn hơn nàng mấy tuổi, ngần ấy năm vẫn luôn vì toàn bộ bọn nhỏ trong viện mà nhọc lòng, tóc mai đã sớm mọc tóc bạc, nhìn mà tim Chaeyoung đau đớn, "Tỷ chị đừng lo lắng, thật sự không được thì cho mấy người đó một ít tiền đi? Tóm lại trước giải quyết vấn đề đi học của bọn nhỏ lại nói."

Hyeji cười khổ, "Đưa tiền cũng phải biết đưa cho ai a. Hơn nữa, vài đứa nhỏ, còn có một bé bi hơn một tuổi cũng không có hộ khẩu, thế này thì phải đưa bao nhiêu tiền?"

"Nếu...... nếu thật sự không được, ta liền nghĩ cách phơi bày nó." Chaeyoung linh quang vừa loé, cho Hyeji một ý tưởng, "Tỷ, em lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng nhận thức mấy phóng viên, bọn họ chuyên thích đào tin tức tư liệu sống như này, không bằng......"

"Cách này chị đã sớm nghĩ tới, nhưng những việc này liên quan đến bọn nhỏ, truyền thông giờ chị không tín nhiệm, lỡ như đời tư bọn nhỏ cũng bị đưa lên thì sao? Rủi ro quá lớn."

"Thế......"

Chaeyoung còn tưởng ra ý kiến cho Hyeji, Hyeji xua xua tay cắt ngang, "Bỏ đi, việc này tỷ nghĩ cách, em đừng nhọc lòng, mau ngủ đi, thương còn chưa khỏi không thể thức đêm."

Chaeyoung đành phải thành thật nằm xuống, nhưng nằm chưa được bao lâu, nàng lại hỏi: "Tỷ, những việc này sao chị không nói với em?"

Hyeji an tĩnh một lúc, bất đắc dĩ mà khẽ cười, "Chị sợ em đi cầu Lisa."

"Chaengi, em lúc trước một lòng một dạ nhảy vào hố lửa, chị ngăn còn không ngăn được, hại em thương tích đầy mình. Hiện tại em rốt cuộc nghĩ thông suốt nhảy ra khỏi cái hố lửa kia, chị không thể để em nhảy xuống lần nữa."

"Sao có thể như vậy." Chaeyoung nhẹ giọng an ủi, "Tỷ, chị yên tâm đi, em sẽ không."

Cầu ai cũng sẽ không lại đi cầu Lisa. Mãi mới có thể thoát khỏi cô ta, giống như Hyeji nói, không thể lại nhảy xuống hố lửa. Lửa kia quá nóng, ngọn lửa đỏ rực tựa như xiềng xích câu hồn, một khi bị khóa trụ chính là vạn kiếp bất phục.

Chaeyoung suy nghĩ một lúc, vẫn nên chuẩn bị tìm truyền thông hợp tác. Việc này tốt xấu gì nàng cũng hiểu biết hơn Hyeji tỷ, có một số việc không nháo lên là căn bản không nhận được coi trọng.

......

Miso dựa theo Nancy giao phó đi tặng hoa cho Chaeyoung, ai ngờ hoa không đưa được mà còn bị mắng té tát. Sohee đi rồi, Nancy sau khi từ TH trở về thì cứ si si ngốc ngốc, thậm chí Manobal gia cũng rất ít tới. Miso đến một bằng hữu có thể cùng cô chơi đùa còn tìm không ra, cha mẹ ra nước ngoài du lịch, về nhà chỉ có thể mắt to trừng mắt nhỏ với cái mặt băng sơn của Lisa. Nghĩ đến đã nổi da gà, Miso không muốn về nhà, quyết định đi quán bar ngày trước thường đi uống rượu giải sầu.

Miso tuy đang là hoa đán bạo hồng, bất quá cô có Lisa đứng sau chống lưng, cánh truyền thông bình thường không dám tùy ý theo dõi cô. Cho dù có mấy kẻ không có mắt, chân trước mới vừa chụp lén xong, chân sau đã bị những vệ sĩ ẩn nấp trong tối của Miso ra tay tiêu huỷ camera thẻ SD, nên Miso xuất đạo ngần ấy năm nhưng rất ít scandal.

Cô lúc trước lựa chọn xây dựng hình tượng cao lãnh, người đại diện khi đó khuyên cô, nói hiện tại rất ít người dính chiêu này, fans thì quý giá, đâu ai nguyện ý tìm idol suốt ngày lạnh mặt với mình. Nhưng Miso quyết tâm phải đi con đường cao lãnh, theo như lời cô nói là: "Khí tràng băng sơn của tỷ tôi học không tới, chẳng lẽ không thể Đông Thi hiệu tần [1] sao? Chỉ cao lãnh, không thay đổi."

[1] Đông Thi hiệu tần (东施效颦): Một hôm, Tây Thi đột nhiên cảm thấy đau ở , mặt mày nhăn lại, cô gái Đông Thi vốn xấu xí, thấy Tây Thi mặt nhăn lại vẫn còn đẹp mê hồn bèn bắt chước. Tưởng rằng mình sẽ đẹp như Tây Thi, thế nhưng Đông Thi bắt chước chỉ thêm xấu lạ, khiến người ta nhìn thấy đều chạy đi, thậm chí không dám ra đường nữa. Điển tích này cũng xuất phát từ Trang Tử, có ý chê cười đừng cố gắng làm việc mà khả năng không thể, cốt quả chỉ khiến mình tệ hơn đi mà thôi

Ngũ quan cô và Lisa có năm phần tương tự, nghiêm mặt lại thật sự có một chút thần vận của Lisa. Hình tượng này khi xuất đạo đến cả người đại diện cũng tuyệt vọng, ai ngờ trên đời này fans thích mặt nóng dán mông lạnh nhiều hơn cả trong tưởng tượng. Miso vừa ra mắt đã hấp dẫn một đống fan, thích kiểu idol này đều là fans trường tình, trên cơ bản hấp dẫn lại đây đều là fan tử trung, rồi lại diễn một bộ phim của đại đạo diễn. Thế là quốc dân độ cùng phẩm cách đều có, khi Miso còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì bản thân đã biến thành "đảm đương diễn xuất ", "thần thoại phòng vé", "nữ thần quốc dân".

Miso ngẫm lại đoạn đường từ số 0 tới hiện tại, cảm thấy giới giải trí thật quá dễ nổi tiếng, đột nhiên có điểm phiền chán.

"Nha, nhị tiểu thư lại tới nữa? Hôm nay uống cái gì?" Miso vừa vào quán bar, bartender đứng sau quầy đã chào hỏi niềm nở, một bên tiếp đón còn một bên pha chế cocktail, chai rượu bay tứ tung, rất có thể hù người.

"Tôi tự mình lấy là được, không cần tiếp đón." Miso đi thẳng ra sau quầy bar tìm một chai rượu ngoại, cầm thêm cái ly, đi đến ghế sô pha nơi cô thường ngồi.

Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm. Bạn của Miso, người thì xuất ngoại, người thì quay phim, tâm tình vốn dĩ đã không tốt, rượu càng uống càng không thuận, cuối cùng dứt khoát đập mạnh ly rượu xuống mặt bàn.

"Nhị tiểu thư, mới mấy năm không gặp mà tính khí đã khác biệt vậy sao?" Một giọng đàn ông xuất hiện sau lưng Miso, hắn từ sau đưa qua một ly rượu Cocktail, âm sắc hơi trầm mang theo điệu cười có mấy phần du côn quen thuộc, "Martini, thích hợp nhất tâm tình hiện giờ của cậu."

Miso quay đầu nhìn lại, mắt sáng rực lên, trực tiếp quàng cổ nam nhân quật ngã hắn xuống sô pha, "Kwon Bogum! Tiểu tử được à nha! Mấy năm không thấy giờ trở nên nhân mô cẩu dạng nha! Nhớ năm đó cậu bị tỷ của tớ đánh, sau đó hễ thấy tỷ tớ là đái trong quần!"

Bogum bị ném ngã thẳng xuống sô pha, Martini trên tay không chút nào lãng phí, toàn bộ đổ hết lên âu phục sang quý cao cấp của hắn, nhưng hắn không để ý, cười hì hì bò dậy, giả vờ ảo não, "Đây là hàng thủ công Italy định chế! Nhị tiểu thư, bồi thường đi."

"Bồi!" Miso cười sảng khoái, kêu nhân viên phục vụ thêm một ly rượu, "Đang lo không ai bồi lão nương uống rượu đây, đêm nay chúng ta không say không về!"

Góc tối, vệ sĩ nào đó của Miso bất động thanh sắc gửi tin nhắn.

......

Manobal trạch, thư phòng.

"Manobal tổng, Kwon Bogum đã trở lại." Quản gia vừa nhận được tin nhắn, lập tức bẩm báo cho Lisa.

Lisa ngừng ngòi bút đang ký văn kiện, không ngẩng đầu lên mà hoàn thành nốt nét còn thừa, "Về khi nào?"

"Buổi chiều vừa về, nghe nói lão gia Kwon gia bệnh tình nguy kịch, đặc biệt tiếp hắn từ Anh quốc trở về."

"Kwon đại và Kwon nhị đấu nhiều năm như vậy, cũng nên có kết quả." Lisa đem văn kiện đưa cho quản gia, "Trước cho người theo dõi hắn. Đúng rồi, khi nào Miso trở về bảo em ấy tới thư phòng tìm tôi."

"Dạ vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro