Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ôm lâu ngày mới có, khiến Lệ Sa chóp mũi chua xót, cô cúi đầu chôn mặt vào cổ Thái Anh. Bên ngoài bôn ba lâu như vậy, hoá ra còn có một người đang đợi cô, cô cũng không phải chỉ có một mình.

Thái Anh nghiêng đầu, hôn nhẹ lên cổ Lệ Sa. Cô vừa về nước cần nghỉ ngơi, hiện tại không còn sớm.

"Chúng ta về nhà." Nàng thì thầm vào tai cô.

Lệ Sa buông cánh tay đang ôm chặt Thái Anh, trong ánh mắt mơ màng vô cùng mệt mỏi, Thái Anh đau lòng, dắt cô đi về phía xe. Xe còn chưa ra khỏi bãi đỗ xe, Lệ Sa đã nhắm mắt ngủ, Thái Anh hạ ghế xe thấp xuống, để cô nghỉ ngơi.

Dọc đường đi, ánh đèn đường chiếu qua cửa sổ xe, phản chiếu lên gương mặt tinh xảo của Lệ Sa, hàng mi dài ấy khiến con người ta mê mẩn.

Đèn đỏ, Thái Anh dừng xe, một tay chống lên cửa sổ, lặng lẽ nhìn cô. Lúc này đây, không có tiếng ồn ào của thành phố, không có đám đông hỗn loạn, chỉ có sự yên tĩnh của hai người.

Cho dù người kia lúc này cũng không biết có một người đang nhìn mình.

Có người nói, ngắm cảnh đẹp lâu sẽ nguy hiểm, luôn nhìn xa xăm sẽ không chú ý đến vực thẳm dưới chân. Nhưng với Thái Anh, đây không chỉ là "cảnh đẹp", mà còn là người nàng muốn nắm tay đi đến cuối đời.

Đèn xanh sáng lên, Thái Anh đạp ga, tiếp tục hướng về nhà.

Về đến bãi đỗ xe, Lệ Sa vẫn còn đang ngủ. Thái Anh tắt máy xe, tháo dây an toàn của mình, sau đó nghiêng người giúp Lệ Sa tháo dây an toàn, mới nhẹ nhàng đánh thức cô.

Lệ Sa mơ màng tỉnh lại, mí mắt nặng trĩu không muốn mở, cô theo bản năng duỗi tay tháo dây an toàn nhưng phát hiện dây đã được tháo. Trước khi xuống xe, cô tỉnh táo một chút, vuốt vài sợi tóc dài rũ xuống mặt, cầm túi, mở cửa xe.

Thái Anh đã xuống xe, vòng qua đầu xe đến bên chỗ Lệ Sa, chờ cô xuống xe, đưa tay nhận túi từ tay cô. Khóa xe, hai người đi vào thang máy, đứng song song, Lệ Sa cúi đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, Thái Anh không nói gì quấy rầy cô.

Thang máy dừng ở tầng 19, Thái Anh thấy Lệ Sa mệt mỏi đứng không vững, mới đưa tay ôm eo, dìu cô ra khỏi thang máy. Lệ Sa hơi giật mình ngẩng đầu nhìn nàng, sau đó dán vào người nàng đi theo.

Về đến nhà, Lệ Sa mở cửa trước, cúi người lấy ra hai đôi dép lê từ tủ giày, đưa cho Thái Anh một đôi. Thái Anh khoá cửa, nhẹ giọng nói cảm ơn.

Thay giày xong, Lệ Sa đi vào phòng làm việc nhận tài liệu công ty gửi đến, tài liệu này cần xem trước cho cuộc họp sáng mai.

Thái Anh theo sau, đặt túi lên sofa rồi vào bếp nấu cơm. Trên đường về, bụng Lệ Sa kêu vài lần, sắc mặt tái nhợt, vừa làm xong kiểm tra, có lẽ giờ đã đói lắm rồi. Nàng cởi bỏ áo khoác, vào bếp nấu cơm, thường dùng dao phẫu thuật nhiều, nấu ăn cũng rất thành thạo.

Xử lý xong công việc, Lệ Sa về phòng ngủ tắm rửa, nằm trong bồn tắm, hương hoa hồng lan toả, cảm giác cả người thư giãn. Mấy ngày nay bận rộn xử lý việc của Lạp gia và công ty, không nghỉ ngơi tốt, hôm nay bác sĩ nói không thể liều mạng như vậy, nếu không cơ thể sẽ suy sụp, sau này muốn hồi phục sẽ mất nhiều thời gian.

Lúc bác sĩ nói vậy, Lệ Sa nghĩ ngay đến Thái Anh. Cô nghĩ, nếu một ngày nào đó cô thật sự ra đi, để lại Thái Anh một mình liệu nàng có tự trách bản thân hay không?

Nghĩ đến đây, Lệ Sa lại bật cười chế giễu. Cho dù có một ngày cô rời đi, người kia cũng sẽ sống tốt thôi. Dù sao nàng cũng là bác sĩ, đã thấy nhiều người không thể kiên cường trên bàn mổ, cô cũng chỉ là một người.

Ngâm mình thêm một lát, cô chống tay lên bồn tắm ngồi dậy, người kia hiện tại chắc đang sốt ruột chờ cô bên ngoài.

Tắm xong, Lệ Sa chỉ mặc áo tắm dài, tóc đen mềm mại rơi trên vai, trên người thoang thoảng hương thơm ngọt ngào. Ra khỏi phòng tắm không thấy ai, cô nghi hoặc nắm chặt dây lưng mở cửa đi ra khỏi phòng ngủ.

Đi đến phòng khách, mùi thức ăn thơm lừng từ bếp truyền đến, Lệ Sa nhíu mày, không ngờ người kia lại đang nấu cơm. Lướt qua phòng khách đi vào bếp, ánh mắt cô thấy một bóng dáng đang bận rộn.

Áo khoác đã cởi bỏ, bên trong nàng mặc áo len rộng màu đen, nàng không thích mặc đồ bó sát, nói là rất dễ ra mồ hôi. Còn tóc nàng, nhớ lần trước cắt tóc ngắn chỉ đến cổ, bây giờ đã dài đến dưới vai.

Cháo sôi trào, Thái Anh sốt sắn mở nắp, không cẩn thận bị nóng, vuốt tai dùng tay khác mở nắp. Lệ Sa xoa trán đi đến bên nàng, đưa tay mở nắp giúp nàng, nàng là bác sĩ, tay bị thương không tốt.

"Để chị..."

Thái Anh không ngờ Lệ Sa đột nhiên vào bếp, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô. Từ trước đến nay Lệ Sa mười ngón không dính nước, không vào bếp, giờ lại muốn giúp nàng nấu cơm.

Nhưng mà có Lệ Sa ở đây, Thái Anh mỉm cười dừng tay, xoay người dựa vào tủ bát nhìn cô bận rộn.

Lệ Sa không để ý ánh mắt nàng, chỉ lơ đãng nắm chặt cổ áo tắm, nếu biết nàng nấu cơm, cô sẽ không mặc như vậy.

Động tác nhỏ của cô, Thái Anh đều nhìn thấy, nàng vốn không nghĩ nhiều, chỉ là vô tình thấy cảnh bên trong áo tắm, đầu óc nóng lên quay mặt đi, hai má ửng đỏ. Giả vờ ho nhẹ một tiếng, lại quay đầu lại nhìn, Lệ Sa vừa tắm xong, mùi sữa tắm nồng đậm, còn có hương quen thuộc của mình. Khoé miệng Thái Anh nâng lên, nâng tay lấy ôm eo cô từ phía sau.

Trên vai đột nhiên thêm trọng lượng, động tác khuấy cháo của Lệ Sa chậm lại, trên bụng cảm nhận được hơi ấm bàn tay, đáy lòng cũng ấm theo.

"Hôm nay kiểm tra thế nào?"

"Cũng ổn, có vài kết quả cần mấy ngày mới có."

"Ừm, đừng quá vất vả, công việc quan trọng cũng không bằng sức khoẻ."

Lệ Sa gật đầu xem như đáp lại, bởi vì người phía sau cứ quấy, khiến cô không có cách nào tập trung trả lời vấn đề của nàng.

Cái ôm này khiến cho toàn thân nóng lên, lúc Thái Anh nói chuyện, không an phận dùng chóp mũi cọ lên tóc Lệ Sa, hít lấy hương thơm, hôn nhẹ lên cổ, rồi đến vành tai cô.

Môi người kia đi tới đâu, phần da ở đó của Lệ Sa đều muốn bốc cháy. Lệ Sa cảm thấy khó thở, ngừng khuấy bếp, chậm rãi quay đầu, đôi môi hé mở.

Thái Anh mở to mắt say mê nhìn cô, đặt tay lên hông cô rồi di chuyển lên trên, nàng đẩy tóc dài trên vai Lệ Sa ra, nâng niu gương mặt cô như báu vật, nụ hôn trở nên khó cưỡng mà dừng lại ở môi Lệ Sa. Chỉ là nhấm nháp một chút rồi tách ra, sau đó Thái Anh lại lần nữa cúi ngậm lấy đôi môi kia, đầu lưỡi len lỏi vào bên trong, hấp thu hương vị thơm ngọt kia.

Theo sự dẫn dắt của Thái Anh, Lệ Sa chậm rãi đáp lại nụ hôn của nàng, cơ thể không tự giác áp sát nàng, cùng nàng ôm ôm hôn hôn quyết liệt.

Cháo ở một bên sôi sùng sục tựa như tình cảm đang sục sôi giữa hai người. Thái Anh hôn Lệ Sa, tay phải sờ đến eo cô, muốn cởi bỏ áo tắm dài.

"Khoan đã..." Lệ Sa bỗng nhiên kêu lên, nghiêng đầu đi, cô đè lại tay hư của Thái Anh, hơi thở hỗn loạn.

Thái Anh tựa trán lên trán Lệ Sa, thở gấp, ánh mắt si mê chỉ nhìn thấy lông mi cô rũ xuống.

Một nụ hôn kết thúc, môi hai người đều sắp chảy máu.

Thái Anh cúi đầu nhìn tay Lệ Sa, cười cười rồi cuối cùng hôn lên trán cô, động tác cởi áo vừa rồi chuyển thành giúp cô kéo lại quần áo. Nhìn động tác của nàng, Lệ Sa sợ nàng hiểu lầm, nhẹ giọng nói: "Ăn cơm thôi!"

"Ừm, được." Thái Anh đưa tay ôm eo cô, tắt bếp, cười nói. Giọng nàng không cao không thấp, chỉ mang theo ý cười, Lệ Sa ngẩng đầu nhìn nàng, không biết nàng có giận hay không. Người này tâm tư rất khó đoán, ba năm cô đều không thể nhìn thấu, nên đôi khi cô cũng không muốn đoán, rất mệt.

Tắt bếp xong, Thái Anh nói Lệ Sa ngồi vào bàn ăn chuẩn bị ăn cơm, Lệ Sa nghe lời ngồi vào bàn chờ nàng phục vụ. Thái Anh bận rộn trong bếp, đem hai chén cháo gạo kê đặt lên bàn, nàng chỉ xào thêm hai món Lệ Sa thích ăn, buổi tối không nên ăn quá nhiều.

Hai người yên lặng ngồi ăn cơm, giống như vừa rồi không có gì xảy ra.

Nhìn Lệ Sa ăn thật ngon, Thái Anh đứng dậy vào bếp cắt chút trái cây, làm một đĩa trái cây các loại. Sau khi mang ra, Lệ Sa chỉ ăn vài miếng rồi không ăn nữa, nhìn dáng vẻ có lẽ đã no bảy phần, so với thường ngày thì tối nay cô ăn được nhiều hơn.

"Ăn ngon không?" Thái Anh dịu dàng hỏi.

Lệ Sa buông nĩa, gật đầu: "Ừm, ngon lắm, cảm ơn."

Thái Anh hài lòng cười, đứng dậy dọn dẹp chén đĩa, việc rửa chén từ trước đến nay đều là nàng làm.

Ăn uống xong đã gần ba giờ sáng, hai người thu dọn chuẩn bị nghỉ ngơi. Trong phòng ngủ chỉ bật đèn bàn, Lệ Sa định chờ Thái Anh tắm xong cùng ngủ, không ngờ vừa nằm xuống không lâu cô đã ngủ rồi.

Thái Anh từ phòng tắm ra, thấy cô ngủ say, theo bản năng bước nhẹ, rón rén đi tới giường, kéo chăn nằm cạnh cô, tiện tay tắt đèn.

Đã lâu rồi hai người mới ngủ chung giường, một đêm mộng đẹp, sáng hôm sau Thái Anh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, nàng xoay người tắt chuông, kéo chăn muốn ngủ tiếp, theo bản năng sờ sờ bên cạnh, nhưng gối nằm trống không.

Nàng đột nhiên mở mắt, động tác nhảy khỏi giường dừng lại khi thấy bóng dáng Lệ Sa, vẫn còn ở đây!

Để chắc chắn không phải là mơ, nàng tự nhéo mặt mình một cái.

Đau dữ, đây là thật.

Thái Anh thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa nghĩ rằng chuyện đêm qua chỉ là mơ. Trước kia khi ngủ dậy, Lệ Sa thật sự không có ở đây, lần này thật sự có ở đây, nàng lại có chút không tin.

Người này thật đúng là kỳ quái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro