Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cúp điện thoại, Lệ Sa xoay người vừa lúc nhìn thấy Lạc Văn, cô dừng một chút nói: "Em cũng tan làm đi, ngày mai thứ bảy nghỉ ngơi cho tốt!"

Nghe được lời muốn nghe, Lạc Văn muốn vỗ tay khen ngợi quyết định của Lạp tổng anh minh, nhưng cô không dám.

Sắp xếp công văn nhanh chóng, hai người mới cùng nhau tan làm.

Ngoại trừ bảo vệ, tất cả nhân viên hầu như đều đã tan làm.

Tài xế chờ sẵn ở cửa công ty, thấy hai người Lệ Sa đi ra, lập tức xuống mở cửa xe.

Ngồi vào trong xe, Lệ Sa xoa cái cổ đau nhức, ngồi quá lâu khiến cả cơ thể rã rời.

Nghỉ ngơi một chút, cô đột nhiên hỏi Lạc Văn: "Bên phía truyền thông xử lý sao rồi?"

Vừa nghe câu hỏi, Lạc Văn lập tức mở ipad, đưa thông tin chi tiết của ban truyền thông cho cô xem.

"Dư luận cùng hot search đã bị đẩy xuống dưới, bên pháp lý hôm nay đã tố cáo 31 account marketing, 29 cái sẽ bị cấm vĩnh viễn. Còn lại 2 cái, trước mắt đang ở theo dõi, buổi tối hôm nay trước 12 giờ sẽ có kết quả."

Lạc Văn trình bày rõ ràng, lúc cô ấy nói, Lệ Sa suy tư đọc các bình luận bên dưới.

Bình luận đều nói cô không có vô tội, rất nhiều từ khó nghe mà lần đầu tiên cô nhìn thấy.

Nhưng thứ khiến Lệ Sa sầu não không phải là mấy bình luận đó, chỉ là đột nhiên nhớ tới chuyện xảy ra ở phòng bếp đêm qua.

Đêm qua cự tuyệt nàng sau, nàng phản ứng, có phải hay không bởi vì nhìn đến quá này đó bình luận?

Đêm qua sau khi từ chối Thái Anh, nhìn phản ứng của nàng, có phải đã thấy những bình luận này?

Lệ Sa nghĩ nghĩ, đóng ipad lại ném sang một bên, đưa tay lay giữa trán, ngón cái vuốt đuôi mày, trán nhăn thành chữ xuyên 川.

Nếu người kia thấy được mấy tin tức này, nàng sẽ nghĩ như thế nào, thật sự sẽ cho rằng cô câu dẫn đàn ông có vợ sao?

Ba cô còn không tin cô, nàng sẽ tin tưởng cô sao, chắc là bọn họ giống nhau.

Nghĩ như vậy, Lệ Sa mỉm cười tự giễu.

Thôi, không nghĩ nữa, dù sao cũng là lời đồn, tin hay không tuỳ nàng, cô cũng không muốn tốn thời gian để giải thích.

Lúc Lệ Sa về đến nhà, Thái Anh vẫn còn đang nấu cơm, đứng trước cửa nhà đã nghe được tiếng nấu ăn xèo xèo, hẳn là đang làm beefsteak.

Cô cúi người thay giày, một mùi hương bỗng nhiên truyền tới, nhưng mùi này không phải mùi beefsteak, Lệ Sa đứng dậy ngửi ngửi, là mùi khét.

Trong bếp vang lên tiếng leng keng, Lệ Sa giật mình, dép lê còn chưa mang vào, đã chạy thẳng vào nhà bếp.

"Thái Anh."

Lệ Sa nhìn thấy Thái Anh ngồi xổm trên mặt đất, đang thu dọn thịt bò bị rơi, cánh tay nàng bị bỏng một mảng.

Đột nhiên có người gọi tên, Thái Anh cũng hết hồn, khi quay lại nhìn thấy là Lệ Sa, mới mỉm cười.

Nụ cười hút hồn đó, khiến người ta không thể nào nhìn thẳng. Lệ Sa tránh ánh mắt của nàng, đau lòng ngồi xổm xuống giữ chặt tay Thái Anh, không cho nàng cử động: "Đỏ hết rồi, không cần dọn nữa, một lát dọn sau."

Thấy Lệ Sa lo lắng cho mình, Thái Anh nâng tay không bị thương lên, nhẹ nhàng sờ đầu cô an ủi: "Không sao cả, chỉ bỏng nhẹ thôi, chút nữa sẽ ổn."

"Bỏng đến đỏ hết lên, còn nói không sao, em là bác sĩ, chẳng lẽ không hiểu rõ sao?"

Cô lo lắng đến phát giận, Thái Anh cũng không dám cãi bướng, ngoan ngoãn đi theo cô vào phòng khách thoa thuốc.

Lệ Sa ấn nàng ngồi xuống sofa, đến ngăn tủ tìm hộp y tế, ngồi xuống sofa.

Ngồi trên sofa, cô đặt cánh tay nàng lên đầu gối của mình, nghiêm túc dùng thuốc thoa chỗ bị bỏng.

Im lặng một lúc, Lệ Sa hỏi nàng: "Sao lại bị phỏng?"

Lúc chạy vào trong xem tình hình, cô không để ý nguyên nhân khiến nàng bị thương.

Thái Anh ngồi xếp bằng, đôi mắt yêu chiều nhìn chăm chú động tác của người kia: "Đã lâu không có nấu món này, quên mất nhiệt độ cao, vừa rồi nóng quá nên em quăng xuống."

Lệ Sa ừ một tiếng đổi tăm bông, cũng may không bị bỏng đến nghiêm trọng, chỉ là đỏ ửng chỗ nhỏ.

"Em là bác sĩ, tay quan trọng như vậy, sau này không cần nấu nữa, muốn ăn cái gì gọi điện thoại đặt đến là được."

Thái Anh thấy cô lo lắng, cười cười nói: "Em bị thương cánh tay, không phải bàn tay, em cũng không có quý giá như vậy, về sau sẽ cẩn thận hơn."

Vừa dứt lời, Lệ Sa cố tình dùng sức, đè tăm bông lên vết thương của nàng.

Tính trẻ con như vậy của cô, Thái Anh lâu rồi không thấy, cũng không dám nói nữa, im lặng chờ cô thoa thuốc.

Chỗ bị bỏng không lớn, không mất quá nhiều thời gian.

Xong xuôi, Lệ Sa đem hộp y tế đi cất, sau đó cả hai cùng dọn dẹp trong bếp, tuy rằng Lệ Sa không chịu để người bị thương kia dọn, nhưng nàng vẫn làm.

Sau khi dọn dẹp, Lệ Sa đi về phòng ngủ rửa mặt, cháo cũng đã nguội hết, nên cô gọi điện đặt cơm hộp.

Điện thoại ở phòng khách vang lên, Thái Anh buông khăn lau bàn xuống, ra phòng khách tiếp điện thoại, hiện tại còn ai gọi đến, không lẽ bệnh viện có việc gấp?

Là bác sĩ Lạp đang gọi đến.

Chắc là muốn hỏi nàng về chuyện của bác sĩ Thẩm.

Thái Anh ấn nghe máy, quay đầu nhìn thoáng qua cửa phòng ngủ đang đóng chặt, đi ra ngoài ban công.

"Alo, bác sĩ Lạp, tôi nghe......"

Lệ Sa tắm xong bước ra, dùng khăn lau tóc ướt, ngẩng đầu nhìn thấy Thái Anh đang nhỏ giọng nói chuyện điện thoại ngoài ban công, mí mắt cô trầm xuống.

Đã trễ thế này còn có người gọi cho nàng, bệnh viện có chuyện?

Nhìn hình bóng người kia đang nghe điện thoại, Lệ Sa không biết sao lại xoay người đi đến tủ rượu, lấy ra một chai vang đỏ cùng một cái ly.

Mở tivi phòng khách, Lệ Sa ngồi xuống sofa, mở bộ phim điện ảnh lần trước chưa xem xong.

Đèn phòng khách quá sáng, không thích hợp xem phim, cô đứng dậy tắt hết đèn phòng khách, tiện thể vài phòng ngủ lấy ra một cái chăn.

Trong phòng bỗng nhiên tối đen, Thái Anh nhất thời còn tưởng cúp điện, lo lắng muốn đi tìm Lệ Sa. Mới vừa đi hai bước, nàng đã dừng lại.

Tivi phòng khách đang sáng, Lệ Sa cầm chăn bước ra, trên bàn còn có rượu vang đỏ.

Thái Anh ngẩn ra một lúc, sau đó tiếp tục tiếp điện thoại, nói thêm hai câu liền cúp máy.

Tắt điện thoại, nàng cầm điện thoại đi qua phía Lệ Sa, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô.

Cả hai im lặng nhìn nhau.

Phòng khách rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh phát ra từ tivi.

Trên màn hình là phim điện ảnh rất hay, Lệ Sa rất thích.

Cốt truyện hiện tại đang xoay quanh nhân vật chính, vô tình biết được nguyên nhân mình và mối tình đầu bỏ lỡ nhau, diễn viên diễn rất tốt, mang người xem hiểu sâu về nhân vật và cốt truyện.

Thái Anh không biết nội dung trước đó là gì, nhưng xem ra là bộ phim bi thương.

Có chút hiểu lầm lúc đó không giải quyết, chờ đến khi giải quyết xong, chúng ta của hiện tại đã không còn là chúng ta. Một khi đã bỏ lỡ, nói không chừng là cả đời bỏ lỡ.

Thái Anh nhìn màn hình tivi, nói với Lệ Sa: "Vừa rồi là đồng nghiệp ở bệnh viện gọi cho em, nói vị bác sĩ hôm nay bị em từ chối khóc rất khổ sở, cô ấy bảo ngày mai em đi làm hỏi thăm vị kia một chút."

Động tác uống rượu của Lệ Sa dừng lại, tay kéo kéo tấm chăn, nhỏ giọng hỏi: "Vậy em nghĩ như thế nào?"

Thái Anh cười nắm chặt tay trái cô, nhẹ nàng nói: "Em có người yêu, lúc từ chối anh ta đã nói rõ ràng. Đau lòng là điều khó tránh khỏi, em cũng không cần quan tâm."

Loại lời nói xác nhận chủ quyền này, lần đầu Lệ Sa nghe được từ miệng nàng nói ra, bỗng nhiên cảm thấy thật kỳ diệu, cảm giác không tồi.

Lòng bàn tay truyền đến hơi ấm của tay người kia, cả hai tự giác tiến gần nhau, Thái Anh cũng tự nhiên mà  Lệ Sa vào lòng.

Màn hình tivi tiếp tục chuyển động, Lệ Sa vừa xem phim vừa thưởng thức rượu trong tay, cái chăn không biết khi nào đã phủ lên người cả hai.

Cô và nàng dựa sát vào nhau. Lúc này phim đang chiếu đến đoạn nhân vật chính cùng mối tình đầu xoá bỏ hiểu lầm, ở trên xe thâm tình hôn nhau nồng nhiệt.

Hình ảnh này làm Thái Anh theo bản năng cúi đầu nhìn người trong lòng, bằng ánh mắt si mê, yêu chiều.

Lệ Sa chỉ lo uống rượu xem phim, không biết đôi môi dính rượu của mình lúc này có thể giết chết người kia, phần da thịt trắng nõn trên bả vai lộ ra, cùng với mùi hương quyến rũ, khiến người ta không thể nào bỏ qua.

Nhiệt độ trong chăn từ từ nóng lên, Thái Anh dần dần tăng thêm hô hấp, không nghĩ nhiều, nàng cúi đầu hôn lên bả vai cô.

Cơ thể Lệ Sa đột nhiên cứng đờ, ly rượu đến bên miệng cũng dừng lại, bên hông bị một bàn tay quấn lấy, trên vai và cổ đón nhận từng nụ hôn của người kia.

Tay nàng tựa như một cây tử đằng, gắt gao quấn lấy cơ thể cô, làm cô không thể thoát ra.

Thái Anh ôm chặt Lệ Sa ở trong lòng, dùng chóp mũi cọ nhẹ lên sườn mặt cô, đôi môi từnh chút từng chút hôn lên vành tai.

Ly rượu trên tay cô bị Thái Anh lấy đi, còn khiêu khích uống một hơi cạn sạch, sau đó truyền rượu từ miệng mình sang cho cô.

Hơi thở ái muội hoà quyện cùng với hương rượu vang, hai người như bị lửa lớn thiêu đốt, chìm đắm không khí mập mờ của nhau.

Nụ hôn dần dần mất kiểm soát, chăn trên người tự động rơi ra. Hôn từ phòng khách về giường.

Trong phòng ngủ, tiếng thở dốc trầm thấp không ngừng phát ra từ miệng của Lệ Sa, thanh âm dễ nghe khiến Thái Anh cảm thấy không chân thật.

Nàng đưa tay tìm kiếm tay Lệ Sa, mười ngón tay đan lại, sau đó ngẩng đầu hướng lên trên hôn lên xương quai xanh của cô.

Một cái tay khác lấy chiếc gối đặt dưới eo, sợ hôm sau tỉnh lại eo cô đau đến ngồi không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro