Chương 49: Cuộc sống không hề dễ dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi liên kết các mắt xích trong câu chuyện lại với nhau, tách trà trên bàn cũng đã nguội lạnh.

Seohwa rót một tách trà mới và đặt vào lòng bàn tay lạnh lẽo của Chaeyoung. Với tư cách là một người có kinh nghiệm nhiều năm trên thương trường, đương nhiên bà rất hiểu rõ vấn đề này.

"Mẹ đã từng nói với cô ta rằng bản thân để lộ ra con át chủ bài quá sớm thì chắc chắn sẽ thất bại. Những người đứng sau tấm màn sẽ sớm lên kế hoạch đẩy cô ta ra ngoài để chịu trách nhiệm khi sự việc xảy ra."

Làm sao một mình Haeun có thể hô mưa gọi gió? Rất nhiều người bị thu hút đã ủng hộ cô ta một cách công khai và bí mật. Seohwa đã điều tra ra được không dưới năm đối thủ cạnh tranh mà cô ta có thể hợp tác trong ngành.

Những năm đầu, công việc kinh doanh của gia tộc thường nằm trong vùng nguy hiểm. Để nói một cách chính xác hơn thì những người này không hề trong sạch, tay đã sớm nhuộm đầy máu tươi.

Haeun vẫn bình an vô sự vào đêm hôm đó, không sớm thì muộn, mọi chuyện sẽ bùng nổ vì những thứ khác. Cô ta đã sử dụng thuốc ngủ lâu ngày mà không hề hay biết, điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cô ta và một vài sai sót nhỏ cũng sẽ khiến cô ta mất tất cả.

Quả thực có rất nhiều yếu tố liên quan đến vụ tai nạn xe, Chaeyoung bị liên lụy nhầm, có thể nói là trò đùa của số phận.

"Cho dù hiện tại cảnh sát có phát hiện ra điều gì đi chăng nữa thì cô ta cũng không thể được phép xuất hiện trước công chúng với tư cách là nạn nhân, chúng ta nhất định phải triệt toàn bộ đường lui của cô ta."

Lời nói nhẹ nhàng của Seohwa ẩn chứa mùi máu tanh thoang thoảng.

Nhiều người đã quên rằng vị chủ tịch Manobal đầy quyền lực này từng chỉ là một con búp bê để người khác tùy ý sai khiến và là một công cụ hôn nhân kinh doanh do gia đình đào tạo. Những gì mà bà có được hôm nay không phải là từ người chồng vô dụng hay gia đình ruột thịt hút máu của bà.

Những người đi lên từ hai bàn tay trắng, những gì mà họ từng trải nghiệm còn nhiều hơn những cái đã và đang xuất hiện.

Chaeyoung cầm tách trà bằng cả hai tay, ánh mắt trở nên mông lung.

Nàng yếu đuối, được mọi người xung quanh bảo vệ, người chị gái co rúm lại khi thấy nàng chảy máu . . .

Là nàng giăng bẫy để hãm hại đối phương, hay là nghĩ rằng đối phương có ý định giết nàng?

Người biết được sự thật sẽ cảm thấy thủ đoạn của hai người rất tàn nhẫn hay là đồng cảm và trở thành đồng minh của họ?

Đáp án còn phải dựa vào những gì mà mình từng trải, đứng ngoài cuộc thì nói gì cũng hay cũng được hết. Đến khi tự mình trải qua thì mới hiểu được, nó cũng giống như việc cho ai đó lời khuyên nhưng chính mình khi gặp vấn đề đó cũng không biết phải làm sao.

Cuộc trò chuyện này cũng không ai nói cho Lisa biết.

Các tìm kiếm xu hướng luôn được cập nhật rất nhanh, sự chú ý của công chúng dần dần giảm bớt giống như thủy triều rút. Sự việc của Chaeyoung và Lisa nhanh chóng bị người lãng quên bởi tin tức về một ngôi sao nam nào đó tham gia vào đường dây mua bán mại dâm có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Lisa gần đây rất bận rộn.

Cuộc họp xúc tiến đầu tư sắp diễn ra, nhưng vẫn cần một số khoản đầu tư lớn để khởi động lại các dự án đang bị đình trệ. Nếu không có biện pháp khắc phục mà cứ ngày ngày kéo dài và để thua lỗ, những bản chuyển thể IP đầy hứa hẹn đó sẽ mục nát trong tay. Việc này sẽ tạo thành một vòng luẩn quẩn, danh tiếng của công ty sẽ sụp đổ và rất khó để bàn bạc hợp tác.

"Tối nay, chị không ăn cơm chung với em được. Sau khi em ăn xong, hãy nhắn tin cho chị biết."

Lisa đã cúp máy sau khi nhận được cuộc gọi từ công ty. Cô ngồi xuống ghế sofa chưa được mấy giây lại phải đứng lên.

"Chị định đi đâu?"

Nghe thấy người kia sẽ không ăn chung với mình, Chaeyoung khó chịu cau mày.

"Nhà đầu tư mà chị hẹn lúc trước vẫn chưa có phản hồi, tối nay bên đó đột nhiên mời chị đi ăn tối. Chị và trợ lý Kang sẽ đi đến đó ngay bây giờ." Lisa bất lực giải thích và nhanh chóng bước ra khỏi phòng bệnh.

Cô rất muốn có một bữa ăn yên tĩnh, nhưng áp lực của công ty đều đè lên vai của cô. Lisa có thể đồng ý kế hoạch mua lại của người khác và trở về trụ sở chính làm đại tiểu thư kiêu ngạo giống như trước kia.

Cô chỉ là không muốn những gì mà Chaeyoung tâm huyết gây dựng thuộc về tay của người khác.

Nơi hẹn gặp đối tác là một nhà hàng trên tầng thượng có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố từ cửa sổ trong một khách sạn lớn.

"Xin chào Lee tổng, tôi là Lisa đến từ Zhike, xin lỗi đã để ngài chờ lâu."

Lisa làm theo sự hướng dẫn của người phục vụ và đi cùng Jaemin đến bàn đã được đặt trước.

Bỗng nhiên, ánh mắt của cô bị thu hút bởi một người con gái trẻ đang ngồi ở bàn.

Đối phương đang chơi điện thoại di động, đoán chừng người này khoảng hai mươi tuổi, tóc dài ngang vai. Cô gái ấy có làn da trắng và khuôn mặt rất xinh đẹp. Bên cạnh đó còn có đôi mắt hoa đào và khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn. Bộ đồ trên người không có nhãn hiệu, nhưng dưới ánh sáng, Lisa có thể biết rằng nó được làm bằng vải cao cấp.

Người con gái này không phải là trợ lý hay cấp dưới, chắc hẳn là con của một gia đình giàu có. Đối phương là một người xa lạ trong giới thượng lưu của thành phố A. Người này cũng không có trong thông tin mà Eunji đã điều tra.

"Manobal tổng, mời ngồi." Jaemin lịch sự nói.

Lisa vừa suy đoán thân phận của cô gái kia vừa nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế trống, bên cạnh cô chính là cô gái xa lạ đó.

"Cô chính là Lisa sao?"

Một giọng nói ngọt ngào chợt vang lên bên tai của cô.

Nghe vậy, Lisa quay sang, nhìn thấy một đôi mắt đen long lanh, ánh mắt của cô gái vui tươi, háo hức muốn nói chuyện và có chút . . . phấn khích.

Trong lòng Lisa nảy sinh nghi ngờ, nhìn thoáng qua thấy Jaemin đang đặt món bằng máy tính bảng, nhưng không chủ động giới thiệu. Có lẽ là đối phương muốn để họ tự trò chuyện với nhau chăng?

Không rõ đối phương có thân phận như thế nào, trên mặt của Lisa lộ ra có chút hoang mang: "Xin chào."

"Tôi tên Namgil, trước đây tôi từng du học và mới về thành phố A được một thời gian." Cô gái cầm nĩa lên và đặt cốc xuống, tinh nghịch nhìn cô: "Tôi ngưỡng mộ tên của cô đã lâu rồi."

Người này biết cô sao?

Họ Lee, phải chăng cô gái này là họ hàng của Lee tổng?

Lisa giơ tay muốn tháo khuyên tai xuống, đầu óc đang chạy rất nhanh, cố gắng tìm hiểu chi tiết về đối phương từ trí nhớ của mình. Nhưng cuối cùng hoàn toàn mờ mịt và không có bất kỳ suy nghĩ nào.

Thấy đối phương im lặng, Namgil đưa tay chạm vào khuyên tai của cô.

Lisa phản ứng dữ dội, lùi lại một bước, hơi thở trở nên nặng nề hơn, trong lòng nổi lên một ngọn lửa tức giận nho nhỏ. Nhưng cô nhanh chóng kìm nén, trầm giọng nói: "Lee tiểu thư."

Namgil chậm rãi chớp mắt, nhìn chằm chằm vào đôi khuyên tai của cô, cười khúc khích.

"Namgil, đừng dọa Manobal tổng của chúng ta."

Jaemin đặt máy tính bảng đặt món xuống, cố gắng giải quyết ổn thỏa mọi chuyện: "Manobal tổng, tôi không biết ngài thích ăn gì nên tôi chỉ gọi một món thôi. Đừng bận tâm, Namgil cũng muốn làm quen với người cùng ngành. Lần này tôi đưa con bé đến đây để học hỏi mọi người. Các bạn trẻ thường sẽ có nhiều chủ đề chung và sẽ hòa hợp với nhau hơn là chỉ ngồi nghe một người già như tôi nói."

Lisa đã đối phó với những con cáo già rất nhiều lần trong khoảng thời gian này. Dĩ nhiên cô hiểu được ẩn ý của những lời tốt đẹp đó, đành phải gạt bỏ cảm xúc kỳ lạ khi bị Namgil xúc phạm và lịch sự trò chuyện với Jaemin một cách vô cùng uyển chuyển.

Lần này, Jaemin không mang theo trợ lý, Lisa cũng như vậy. Cô đề cập đến việc hợp tác nhiều lần, nhưng bên kia đã khéo léo chuyển chủ đề.

Ngược lại thì Namgil dường như đang học hỏi với tinh thần cởi mở và hỏi rất nhiều câu hỏi liên quan đến kinh doanh. Lisa trò chuyện với đối phương một cách kiên nhẫn vì phép lịch sự và uống rất nhiều rượu trong suốt quá trình.

Ăn được một nửa, Jaemin nhận được điện thoại, ra hiệu cho hai người tiếp tục ăn, bà ấy có việc khác phải làm rồi rời đi trước.

Lisa bình tĩnh nhìn Lee tổng bước ra khỏi nhà hàng, sau đó vẻ mặt của cô thay đổi, lập tức đứng dậy đi đến phía đối diện của bàn để ngồi xuống.

Ánh mắt nhìn trông mông lung của cô lúc này lại cực kỳ sáng, lắc lắc ly rượu: "Cô Lee, nói cho tôi biết, cô đến gần tôi là muốn làm gì?"

Namgil ngả người về phía sau, nở một nụ cười ngây thơ và vô hại giống như một bông hồng có gai: "Manobal tổng, mọi người đều thích những người thông minh. Tôi nghe nói công ty của cô cần một khoản đầu tư lớn, tôi muốn nhờ cô giúp tôi một việc nhỏ, bù lại tôi sẽ thuyết phục mẹ đỡ đầu của tôi hợp tác với cô. Cô thấy thế nào?"

Giọng điệu tự tin của đối phương khiến Lisa nghi hoặc trong giây lát. Cô nói bằng giọng không chắc chắn: "Tôi nên tin cô như thế nào đây?"

Namgil cầm túi xách lên, búng ngón tay: "Đi thôi, Manobal tổng. Nơi này không thích hợp để nói chuyện phiếm, tôi dẫn cô đi nơi khác."

Lisa im lặng một lát, nghĩ đến lời nhắc nhở của ngân hàng, hít một hơi thật sâu, quét mã thanh toán rồi cùng Namgil rời khỏi khỏi nhà hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro