Chương 25 - Muốn bắt nạt Thái Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái liếc mắt này của Lệ Sa cực kỳ ngắn, có lẽ không đến nửa giây, ở đây ngoại trừ Thái Anh ra thì không ai có thể bắt gặp.

Nhưng cho dù là vậy, cũng đủ làm mí mắt Thái Anh run run, ánh mắt nàng và Lệ Sa chạm nhau trong không trung, lại ăn ý mà tránh đi.

Thái Anh ngoài mặt thì gió yên sóng lặng mà ngồi cùng các vị đồng nghiệp, nhưng nội tâm đã gió nổi mây phun ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Lệ Sa.

Lý do rất đơn giản.

Nàng không nghĩ mình sẽ còn gặp lại Lệ Sa, mặc dù cả hai đều không có phương thức liên hệ của nhau.

Càng không nghĩ tới sẽ chính thức gặp lại trong trường hợp như vậy.

Hơn nữa Lệ Sa còn là tổng giám cao lãnh trong lời đồn của công ty KDC mà Bành Khai Miểu nói.

Nàng nhớ rằng trước khi lên máy bay, Trần An đã gửi tin nhắn cho nàng nói rằng vị tổng giám này không dễ chọc.

Tổng hợp từ những thông tin trên, Thái Anh cảm thấy tựa hồ chỗ nào không đúng.

Bởi vì Lệ Sa ở trước mặt nàng không phải như vậy.

Có khi nào Lệ Sa còn có một người chị em sinh đôi giống cô như đúc hay không? Thái Anh cảm thấy bản thân mình điên rồi, chỉ vì trốn tránh việc lần thứ hai gặp lại Lệ Sa mà ý tưởng cổ quái nào nàng cũng có thể nghĩ ra được.

Nhưng trước mắt quan trọng nhất vẫn là công việc, Thái Anh thu hồi lực chú ý của mình, không muốn tâm tình bị Lệ Sa quấy nhiễu.

Trần An và Lệ Sa đã bàn bạc về nội dung của hợp đồng, mặc dù trước đó hai bên đã thương lượng nhiều lần về việc này, nhưng những hạng mục quan trọng vẫn nên nhấn mạnh một chút, để tránh phát sinh hiểu lầm sau này.

Ngoại trừ mười người ở đây, còn có một người phụ nữ vừa mới vào, cô ấy đeo máy ảnh trên cổ, đối với hiện trường cuộc họp ấn chụp vài cái.

Thái Anh biết cô ấy, cô ấy là biên tập viên, hôm nay VDC và KDC ký hợp đồng có thể nói là sự kiện trọng đại của quý này, thậm chí sự kiện trọng đại trong năm nay, vì vậy công ty nhất định sẽ đăng tin tức liên quan lên tài khoản chính thức và trang web chính thức, ảnh chụp đương nhiên cần thiết phải có.

Lệ Sa nói chuyện câu chữ vẫn rõ ràng như vậy, một âm tiết cũng không sai, nhưng so với giọng nói khi ở trước mặt nàng lại có thêm vài phần lạnh lùng.

Hiện tại Lệ Sa khiến Thái Anh cảm thấy thật xa lạ, tuy rằng giữa hai người không quá quen thuộc, cùng lắm lúc trước cũng chỉ quen biết nhau một tuần mà thôi.

Chỉ là cảm giác này vô cùng rõ ràng, rõ ràng đến nỗi Thái Anh đã lầm tưởng rằng chuyện một tuần trước giữa bọn họ thực sự đã xảy ra ở một thế giới song song.

Một người có thể khác biệt lớn như vậy sao?

Thái Anh cầm chặt bút im lặng theo dõi cuộc nói chuyện giữa Lệ Sa và Trần An, nàng ngẫu nhiên sẽ ngước mắt nhìn Lệ Sa một cái, mà đối phương còn chẳng nhìn qua, Thái Anh nhẹ nhàng thở phào. Theo thời gian trôi qua trạng thái của nàng dần dần ổn định hơn rất nhiều, cũng đem chuyện gặp lại Lệ Sa xem nhẹ đi không ít.

Giữa hai người ngoại trừ việc công ty hợp tác, sẽ không còn bất kỳ liên hệ gì nữa.

Không có gì phải quá lo lắng.

Hơn nữa những người ở đây cũng không biết giữa hai người từng có một đoạn kỉ niệm như vậy, Thái Anh càng thêm yên lòng.

Sau khi ký kết hợp đồng, Trần An và Lệ Sa từng người đứng dậy, lại duỗi cánh tay thân thiện mà bắt lấy, cảnh tượng này đã được camera ghi lại.

Công ty VDC có kỹ thuật, công ty KDC có tài nguyên, hai bên hợp tác là chắc chắn đôi bên đều có lợi.

Lúc này Trần An lại kiến nghị mọi người đứng thành hai hàng, hai bên đều mặc trang phục chính thức, cùng hướng về máy ảnh chụp một bức ảnh lưu niệm.

Vị trí đứng chụp là ở trước màn hình máy chiếu với hai chiếc logo của hai công ty được phóng to trên màn hình.

Đội hình hai bên đều là hai nữ và ba nam, Trần An nhìn một chút liền dứt khoát trực tiếp hỏi: "Nam đứng phía sau còn nữ đứng phía trước, được chứ?"

Không ai có ý kiến gì.

Vì thế Thái Anh đứng ở bên cạnh Trần An, có nghĩa là giữa nàng và Lệ Sa chỉ cách mỗi Trần An thôi.

Điều này làm cho Thái Anh có chút hoảng hốt.

Rõ ràng hai ngày trước còn tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại, vậy mà hiện tại...

Hợp đồng thuận lợi ký xong, bầu không khí cũng không còn căng thẳng như ban đầu. Nhưng Thái Anh lại nhịn không được mà có chút căng thẳng, thân thể cũng cứng đờ theo.

Lúc điều chỉnh lại vị trí đứng, Trần An nhìn nàng, lại cười nói: "Tiểu Anh, em đứng ở chỗ chị này, chị cao hơn em đứng vị trí bên cạnh thích hợp hơn."

Ý này còn không phải là Thái Anh phải đứng bên cạnh Lệ Sa mà không có ngăn cách nào ở giữa sao.

Thái Anh tim đập chậm lại nửa nhịp, nhưng sắc mặt nàng nhìn không ra tí gợn sóng, hơn nữa mỉm cười cự tuyệt: "Chị Trần, chị là tổ trưởng mà."

"Được." Trần An cũng không gượng ép.

Ánh mắt Lệ Sa nhàn nhạt mà lạc qua đây, lơ đãng giống như lúc mới vào cửa, Thái Anh lại rất không cẩn thận mà bắt gặp, nàng không có biểu hiện ra nửa phần hoảng loạn, chậm rãi dời ánh mắt, ngược lại nhìn về phía máy ảnh của biên tập.

"Được rồi, mọi người nhìn vào máy ảnh nào." Khi đã điều chỉnh xong vị trí, biên tập điều chỉnh hệ số máy ảnh rồi hướng máy về phía bọn họ.

Lệ Sa bởi vì bị Thái Anh làm lơ, bất đắc dĩ nhếch khóe môi lên một chút, cô thu hồi ánh mắt, dùng nụ cười công nghiệp chụp ảnh nhóm cùng với mọi người.

Mọi người đều nghiêm túc như vậy, tư thế đứng vô cùng đoan chính, sau khi chụp mấy tấm ảnh, đều khách sáo mà gật đầu.

Lần hợp tác này phải nói là một khởi đầu hoàn hảo.

Mọi người đều còn có công việc của mình, cho nên Trần An cũng không chậm trễ, chủ động cười nói: "Vậy Lạp tổng giám, chúng tôi tiễn mọi người xuống lầu."

Lúc đón tiếp họ chỉ có mình Trần An, nhưng khi tiễn họ thì không chỉ có một người.

Thái Anh cũng phải đi theo.

Thái Anh sửng sốt, nàng còn tưởng rằng lập tức là có thể trở về văn phòng, không nghĩ tới cũng phải xuống lầu.

Giây tiếp theo, liền nghe thấy giọng Lệ Sa vang lên: "Làm phiền rồi, giám đốc Trần."

Trần An xua tay: "Không phiền. Tôi hy vọng lần hợp tác tiếp theo của chúng ta sẽ vui vẻ và thuận lợi." Cô ấy chân thành nói.

Ký hợp đồng chỉ là phần mở đầu, sau này hai bên vẫn còn phải gặp mặt rất nhiều lần để bàn bạc về những vấn đề kế tiếp.

Trong đó bao gồm cả Lệ Sa.

Thái Anh giữa mày lại nhảy dựng.

Lệ Sa và Trần An đi ở đằng trước, từ phòng họp đi đến cửa thang máy trong thời gian ngắn như vậy, Thái Anh nhìn sau gáy Lệ Sa rất nhiều lần.

Tóc Lệ Sa vừa dày lại vừa dài, phần tóc gợn sóng càng làm tăng lên khí chất cao lãnh của cô, có thể nói Lạp Lệ Sa đẹp đến từng sợi tóc.

Từ góc độ của Thái Anh nhìn qua, lại có thể thấy trên vành tai bên phải của cô đeo khuyên tai đính kim cương.

Lúc ở Tây Thành, Thái Anh chưa từng thấy cô đeo qua, nhưng nàng cũng đã tiếp xúc gần với tai của Lệ Sa.

Những ký ức tràn về, tâm trí Thái Anh tràn ngập những hình ảnh khi nàng ở bên Lệ Sa. Đó là những hình ảnh tràn ngập ái muội và ướt át.

Đêm đó ánh trăng sáng tỏ, đôi môi ấm áp kia, bình thản như vậy trên chiếc bụng phẳng lì.

Cuối cùng cũng đến cửa thang máy, Thái Anh chưa từng thấy quãng đường này lại dài như vậy, nàng giấu vành tai đang đỏ ửng ở dưới tóc.

"Lạp tổng giám, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm được không?" Trần An lúc này đưa ra lời mời.

Sau khi ký hợp đồng đôi bên sẽ còn lui tới với nhau rất nhiều lần, vì vậy cùng nhau ăn một bữa cơm chính là điều hiển nhiên.

Kha Diệp Tử đứng phía sau Lệ Sa nghe vậy sửng sốt, như thể trong lòng đã biết đáp án của Lệ Sa: "Thật ngại quá, buổi tối tôi còn có việc cần..."

Nhưng đáp án cô ấy đưa ra đã sai, cô ấy đã làm cấp dưới Lệ Sa được ba năm, lần đầu tiên cô ấy nghe thấy Lệ Sa không từ chối. Chỉ nghe Lệ Sa nhẹ nhàng mà lên tiếng: "Được."

Chỉ trả lời một chữ duy nhất, nhưng khiến những nhân viên KDC ở đây phải khiếp sợ.

Tổng giám của bọn họ luôn không thích xã giao sau khi tan làm, có không ít đối tác muốn mời Lệ Sa cùng nhau ăn bữa cơm, nhưng Lệ Sa chưa từng đồng ý dù chỉ một lần.

Vậy tình huống hiện tại là như thế nào?

Mọi người đều nổi lên sự nghi hoặc trong lòng, đợi quay lại công ty mới hỏi trong nhóm buôn chuyện.

Thái Anh không hiểu biết Lệ Sa, tự nhiên không biết chuyện này, nhưng nàng chỉ ở một bên nghe Lệ Sa cùng Trần An nói chuyện, trong lòng cũng có chút không bình tĩnh.

Trước đó Trần An từng nói sau khi ký hợp đồng, muốn cùng người của KDC ăn cơm, nàng không để ở trong lòng, bởi vì việc xã giao như vậy lúc trước nàng cũng tham gia, không có gì khác biệt cả.

Chính là bởi vì tổng giám của KDC là Lệ Sa, tính chất ngay lập tức không giống nhau.

Thang máy ở thời điểm này mở cửa, lại "ding" một tiếng.

Mắt Thái Anh chớp hạ, theo đội ngũ cùng nhau đi vào, nàng không đứng trong một góc, mà chỉ đứng lùi về phía sau, từ vị trí này có thể nhìn đến phía sau gáy của Lệ Sa.

Không biết có phải ảo giác hay không, lúc nàng vừa mới đi ngang qua Lệ Sa, liền ngửi thấy mùi hương tươi mát trên người đối phương.

"Vậy tôi sẽ gửi địa chỉ nhà hàng cho quản lý Kha ngay." Trần An rất am hiểu cùng người khác giao tiếp, trong lúc nói chuyện trên môi cô ấy đều nở một nụ cười, làm người khác cảm thấy thật chân thành và thoải mái.

Kha Diệp Tử gật đầu: "Được, giám đốc Trần."

Lệ Sa đôi môi nhấp, không nói gì nữa.

Cô đứng ở giữa đằng trước nhìn vào cửa thang máy, dường như có thể thấy khuôn mặt của Thái Anh ở trên mặt kính mờ.

Khuôn mặt thì nhìn không thấy, nhưng có thể thấy cái đầu đứng im không nhúc nhích.

Từ lúc mở đầu đến bây giờ, chưa cùng Thái Anh nói một câu nào, điều này nằm ngoài dự đoán của Lệ Sa.

Chỉ là cô có chút không thỏa mãn.

Thái Anh phản ứng rất điềm đạm và bình tĩnh, vẻ mặt một chút kinh ngạc hay bất ngờ cũng không có, điều này làm cho Lệ Sa không khỏi khẽ nhăn mày.

Cô sớm đã biết rằng sẽ gặp mặt Thái Anh, cho nên một chút cũng không biểu hiện ra ngoài, vậy Thái Anh thì sao?

Thái Anh cũng không biết sẽ sớm gặp nhau, nhưng lại có phản ứng như vậy. Như thể giữa hai người chưa từng phát sinh điều gì với nhau.

Thang máy dừng lại giữa chừng, có người từ tầng khác đi vào.

Lệ Sa lui về sau một chút, nhường vị trí cho người đó.

Những người khác cũng điều chỉnh vị trí theo, nhưng Lệ Sa vừa mới lùi lại trước mặt Thái Anh, cô hơi hơi nghiêng đầu nhìn xuống khoảng cách, mới phát hiện hai người đã gần đến như vậy.

Thái Anh hô hấp ngừng lại hai giây, nàng hiện tại không thể lui lại hay tiến tới, chỉ có thể đứng tại chỗ.

Lệ Sa bên này nghiêng đầu một cái khiến cho ánh mắt hai người một lần nữa chạm nhau, Thái Anh khẩn trương mà nuốt nước bọt, vốn dĩ trạng thái đang thư giãn lại một lần căng thẳng.

Nàng cho rằng Lệ Sa sẽ lập tức quay đầu đi, giống như cái cách họ chạm mắt nhau, lại không nghĩ rằng Lệ Sa lại mở miệng: "Tôi đụng trúng cô sao?"

Giọng điệu như khi đang xử lý công việc, ngữ khí không chắc chắn, nhưng khi người khác nghe thấy, như thể Thái Anh thực sự bị đụng phải.

Kha Diệp Tử và Trần An đều ghé mắt qua.

Ánh sáng trong thang máy sáng trưng, khoảng cách gần như vậy, Thái Anh có thể thấy rõ được con ngươi màu đen của Lệ Sa.

Nàng từng nghiêm túc xem qua đôi mắt này vài lần.

"Không có." Thái Anh vẫn mỉm cười, nàng nghiêm túc trả lời, mang ý khách sáo xa cách rõ ràng.

Chóp mũi nàng ngửi được mùi thơm thực rõ ràng.

Lệ Sa: "Ừm."

Cô quay đầu lại nhìn phía trước, chỉ là lần này có người đứng ở trước chặn mất tầm mắt của cô, cô không thể nhìn cái đầu mờ mịt của Thái Anh qua cửa thang máy được nữa.

Có điều cũng không sao.

Bởi vì cô vừa mới nói chuyện cùng Thái Anh.

Mới vừa nghĩ như vậy, rất nhanh đã đến tầng 1.

Người phía trước bước ra ngoài, Lệ Sa cố nén tâm tư phức tạp, khuôn mặt cũng bình tĩnh đi về phía trước.

Khi tới cửa tòa nhà văn phòng, hai bên lại khách sáo qua lại, sau đó Lệ Sa đưa theo người rời đi.

Bành Khai Miểu lại ngoái đầu nhìn đến khi không còn thấy bóng dáng của nhóm người KDC nữa, mới hạ giọng nói: "Xem ra, Lạp đại tổng giám của KDC có chút khác biệt so với lời đồn?"

Anh ta ngừng lại trước khi nói hết câu: "Cũng không đáng sợ đến như vậy."

Trần An nhìn anh ta một cái: "Cậu cũng đã nói là lời đồn mà."

Bành Khai Miểu cười cười: "Cũng phải."

Cũng muốn nói rằng Lệ Sa đẹp hơn trong lời đồn, nhưng anh ta buộc phải kìm lại.

Thái Anh ở một bên trầm mặc, lại lần nữa trở lại thang máy mà không nói một câu nào.

Trần An quan tâm hỏi: "Tiểu Anh, làm sao vậy?"

"Không sao ạ."

Trần An cho rằng nàng lại nghĩ tới chuyện thất tình, không khỏi nâng tay lên vỗ vỗ vai nàng an ủi.

Nhưng trên thực tế Thái Anh không nghĩ tới Đào Tư Nhàn, nàng chỉ nghĩ tới Lệ Sa, người vừa mới rời đi vài phút trước.

Nàng vẫn chưa thể hoàn hồn lại khi nhìn thấy Lệ Sa trong phòng họp.

Trở về văn phòng, Thái Anh uống hết một cốc nước lớn, tự hỏi một lúc, rồi đi đến văn phòng Trần An, đứng trước bàn làm việc của đối phương: "Chị Trần, bữa tiệc tối nay em có thể không đi được không?"

"Cho chị lý do." Trần An sắp xếp lại văn kiện trên bàn mà cô ấy sẽ báo cáo lại cho cấp trên của mình sau.

Thái Anh đầu óc quay cuồng, ngượng ngùng mà cười: "Thực ra hôm nay thân thể em có chút không thoải mái."

Trần An ngừng động tác thu dọn đồ đạc, ngẩng đầu nhìn nàng, thấm thía mà nói: "Tiểu Anh. Em có năng lực làm việc vượt trội, nên càng cần những cơ hội tốt, chị hy vọng em có thể mở rộng con đường của mình một chút. Bữa tiệc tối nay chị hy vọng em tham gia, nhất là vì lý do chị vừa nói, thứ hai là vì em có việc phải làm thì sẽ không nghĩ đến người yêu cũ nữa. Em nghĩ sao?"

Nói tới đây, Trần An lại tiếp tục bắt đầu sắp xếp văn kiện: "Hơn nữa, lúc em nói dối, liếc mắt một cái là có thể biết rốt cuộc có phải thân thể không thoải mái không, em hẳn là hiểu rõ hơn chị."

Thái Anh lại trở về vị trí làm việc, nếu nàng không tham gia bữa tiệc đêm nay cùng KDC, thì thật lãng phí công sức của Trần An.

Lý do Trần An nói đều rất đúng, nàng không thể không đi.

Đối mặt với Lệ Sa tốt hơn nhiều so với việc nhớ về Đào Tư Nhàn.

Nhưng Lệ Sa đồng ý cùng người của VDC ăn tối không phải bốc đồng, đây là kết quả của một hồi suy nghĩ.

Nhưng thẳng thắn mà nói, những giây phút bốc đồng của cô trong những ngày gần đây chỉ liên quan đến Thái Anh.

Ví dụ như đi theo Thái Anh đến Tây Thành, hoặc cố tình nói chuyện với Thái Anh trong thang máy.

Nó thực sự không phải là hợp lý.

Tuy rằng biết khả năng rất mỏng manh, nhưng Lệ Sa thật sự rất lo lắng Thái Anh có phải hai ngày này đã xảy ra chuyện gì dẫn đến mất trí nhớ không.

Cũng may từ thái độ Thái Anh xem ra, chuyện này không có xảy ra.

Thái Anh còn nhớ rõ về cô, chỉ là muốn tránh né người bạn giường một tuần này thôi.

Nguyên do rất đơn giản và rõ ràng, vốn dĩ đã chắc chắn sẽ không bao giờ gặp lại, ai ngờ được hiện tại lại vì công việc mà đối mặt nhau trên bàn họp.

Lệ Sa bật cười, cô đột nhiên lại cảm thấy phản ứng của Thái Anh rất thú vị.

Thái Anh càng giả vờ bình tĩnh như vậy, thì cô càng muốn......

Bắt nạt Thái Anh.

Lúc Kha Diệp Tử đến văn phòng của tổng giám, liền vô tình nhìn thấy nụ cười vẫn còn trên khóe miệng Lệ Sa.

Cảm thấy mình như gặp phải ma vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro