Chương 27 - Chủ nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi ngủ với em nhiều hơn em ngủ tôi. Vì vậy nếu muốn huề nhau thì ít nhất em cũng phải bù đắp lại vài lần kia cho đồng đều chứ, có đúng không?"

Cái lý do này không phải Lệ Sa mới nghĩ đến, mà cô đã suy nghĩ cặn kẽ thật lâu mới có được kết quả này.

Trân Ni kêu cô trực tiếp hỏi Thái Anh có nguyện ý hay không, nhưng cô cảm thấy Thái Anh nhất định sẽ không đồng ý.

Nếu hỏi ra như vậy, đáp án khẳng định là sẽ từ chối.

Thật ra cô đối với Thái Anh cũng không hiểu biết bao nhiêu, một phần là do thời gian quen biết của cả hai rất ngắn, hơn nữa mỗi lần tiếp xúc với nhau chủ yếu đều là ở trên giường.

Nhưng dùng đầu gối cũng có thể đoán được, Thái Anh sau khi trở về chắc chắn không muốn cùng cô lui tới quá nhiều, điều này đặc biệt rõ ràng trong buổi gặp mặt hôm nay.

Nhưng biết làm sao bây giờ....

Lệ Sa lại muốn làm dây leo tiếp tục quấn lấy, dây dưa với Thái Anh.

Tuy rằng cô vẫn không hiểu, bản thân cô vốn dĩ là gái thẳng nhưng vì sao lại đối với Thái Anh nổi lên ham muốn tình dục, càng ngày cô càng muốn tiếp cận Thái Anh gần hơn.

Sau một lúc suy nghĩ Lệ Sa liền mặc kệ, có những việc nghĩ không ra sẽ không cần phải cưỡng cầu, đời người là một quãng đường dài, có đôi khi giữ lại một ít câu hỏi không có đáp án cũng là một loại trải nghiệm thú vị.

Sống hơn 28 năm đây là lần đầu tiên cảm nhận đến những cảm xúc mãnh liệt như vậy, vì thế Lệ Sa muốn được tùy hứng một lần, hơn nữa việc này đối với Thái Anh mà nói cũng coi như có lợi, cô cũng nguyện ý đem bản thân mình ra làm công cụ để giúp đỡ Thái Anh.

Vậy nên cô càng không muốn bỏ lỡ, muốn giữ chặt lấy Thái Anh.

Trước khi quen biết Thái Anh, Lệ Sa đã từng hoài nghi bản thân có phải bị "lãnh đạm" như lời Trân Ni nói hay không.

Hiện tại đáp án đã rõ.

Nếu nói cô bị lãnh đạm vậy xem ra trên thế giới này không còn ai là bình thường.

Vì vậy, xét theo tình huống trước mắt, muốn cùng Thái Anh tiếp tục tiếp xúc, vậy yêu cầu phải tìm một hướng đi khác.

Bởi vậy lý do mới có thể nói ra hoàn hảo như này, đặc biệt là trong nhận thức của cô, Thái Anh thật sự không muốn nợ cô bất cứ thứ gì.

Có món nợ như vậy, cô khẳng định cũng không muốn nợ.

Hai ngày nay Lệ Sa còn bỏ ra không ít thời gian ở trên mạng thu thập thông tin, bài viết về vấn đề công thụ, cô phát hiện "công" tương đối khan hiếm.

Vậy thì càng tốt.

Lúc trước số lần cô nằm trên nhiều như vậy, hiện tại đổi lại để Thái Anh làm.....

Yêu cầu này cũng không quá đáng lắm nhỉ?

Thái Anh rất rõ ràng không có phản ứng lại, Lệ Sa nhướng mày lên: "Tôi nghĩ em phải rõ hơn tôi, xã hội ngày nay, công đang khan hiếm đến cỡ nào, mọi người đều có xu hướng muốn làm thụ. Vậy em tự mình hồi ức lại một chút, có phải tôi nằm dưới ít hơn em có đúng không?"

Thái Anh chớp hạ đôi mắt, mím môi không hé răng.

Nàng không biết phải trả lời như thế nào.

Nàng cần chút thời gian để tiêu hóa vấn đề này, vừa nói chưa được bao nhiêu câu nội dung cuộc nói chuyện liền xoay chuyển nghiêng trời lệch đất, như trời nắng đột ngột chuyển sang mưa to khiến nàng có chút theo không kịp.

Nàng cần bình tĩnh lại.

Sự tình không nên đi theo chiều hướng này, nàng cho rằng Lệ Sa sẽ nói thẳng muốn cùng nàng tiếp tục, vậy thì nàng sẽ có lý do chính đáng mà từ chối.

Chỉ là hiện tại......

Lệ Sa mặc kệ phản ứng của nàng, tiếp tục nói ra ý tưởng của mình, ý đồ thuyết phục lần nữa thành công: "Tôi tới tìm em muốn bồi thường có phải cũng là hợp tình hợp lý phải không? Nếu em không ngủ trả lại, vậy không phải tương đương thiếu nợ tôi sao? Người khác thiếu tiền, em thiếu cảm giác, thiếu nợ thì phải trả, đó là lẽ thường tình."

Thái Anh suy nghĩ có chút hỗn loạn lên, nàng không muốn nhìn thấy Lệ Sa nữa, quay đầu sang một bên, nhìn về phía cảnh phố ngoài cửa sổ, đèn đường đổ bóng râm dưới hàng mi của nàng.

Lệ Sa cũng không nóng vội, lại nhìn nhìn chiếc cằm của nàng, sau đó một lần nữa khởi động xe, nhưng khóe môi lại hơi cong lên, nghiêm túc nói một câu: "Tôi cho em chút thời gian để suy nghĩ."

Tiếng nói vừa dứt, đã nghe thấy giọng Thái Anh vang lên: "Tôi có thể cho chị tiền."

Lúc Thái Anh nói lời này nàng không quay đầu lại, nàng chỉ hạ kính xe xuống thêm chút ít, giọng nói không nhẹ không nặng nhưng lại có vẻ vội vàng.

Làn gió theo cửa sổ chui vào trong xe, từng đợt mát lạnh thổi vào gương mặt cũng làm Thái Anh càng thêm tỉnh táo.

Lệ Sa từ chối: "Tôi không thiếu tiền."

Cô ngừng một chút lại tiếp tục: "Hơn nữa tôi cũng không phải kiếm tiền bằng cách này, em chắc hẳn là biết rõ điều đó."

Đúng vậy.

Không thể nào rõ ràng hơn.

Lệ Sa đường đường là Lạp đại tổng giám vang danh của KDC. Không phải "em gái" bên đường.

Chiếc xe vững vàng lăn bánh, bây giờ tâm tình Thái Anh lại giống như đang ngồi tàu lượn siêu tốc.

Trong đầu nàng hiện lên rất nhiều hình ảnh ngủ cùng Lệ Sa, nàng thật sự đang nghiêm túc nhớ lại, đến cuối cùng phát hiện....

Đúng là nằm dưới nhiều hơn Lệ Sa.

Thái Anh thật sự muốn tặng cho chính mình một câu: Đi du lịch không nên tìm 419, nếu không sẽ bị nghiệp quật.

Xét đến cùng, tình huống như vậy kỳ thật cũng không nhiều lắm.

Ai có thể nghĩ đến sẽ cùng đối tượng 419 gặp lại?

Không những vậy đối phương còn tìm đến trước mặt mình tuyên bố: Nằm trên nhiều hơn nên cảm thấy bị thiệt thòi!

Lúc trước, khi phát sinh quan hệ thì nào là "em tình tôi nguyện", còn hứa hẹn "sẽ không đổi ý", cho nên Thái Anh đồng ý sau khi cả hai trở về Vân Thành không bao giờ liên hệ nữa.

Cục diện hiện tại khiến nàng có chút trở tay không kịp.

Hóa ra là nàng đơn phương đồng ý.

Ba năm ở bên cạnh Đào Tư Nhàn cũng không xảy ra chuyện gì vượt quá giới hạn, hiện tại lại hoàn toàn ngược lại, quen biết Lệ Sa một tuần liền lăn giường với nhau hết một tuần.

Vốn dĩ cho rằng chuyện này đã kết thúc, kết quả còn phải tiếp tục quan hệ vài lần.

Thái Anh cũng biết những lời Lệ Sa vừa nói là hoàn toàn đúng, hiện tại trong giới, "công" tương đối khan hiếm.

Bản thân Thái Anh sau khi bị Lệ Sa ngủ vài lần cũng tràn đầy thể hội. Nằm dưới xác thực là nằm thoải mái hơn rất nhiều. Vậy Lệ Sa cảm thấy mình mệt mỏi cũng là hợp lý.

Chiếc xe chạy trong bao lâu, không khí trong xe liền trầm mặc bấy lâu.

Hiện tại con đường cũng không ùn tắc, Lệ Sa ở Vân Thành nhiều năm như vậy cũng coi như là bản đồ sống, cô không mở hướng dẫn chỉ đường, lái xe vòng qua một góc phố khác, rồi lại đi ngang qua hai con phố nữa, sẽ đến chung cư Thái Anh đang sống.

Chân mày Thái Anh liền cũng không giãn ra, lúc chờ đèn giao thông cuối cùng, đầu ngón tay Lệ Sa nhẹ nhàng gõ lên vô lăng.

Cô không tính phát ra tiếng động quấy rầy Thái Anh, có điều nếu tới cửa chung cư, Thái Anh còn không nói ra đáp án, cô vẫn sẽ tiếp tục nói.

Xung quanh có các xe khác đang ấn còi, cũng có tiếng còi xe đạp đi ngang qua.

Hiện tại đã sắp 10 giờ, người đi bộ ít hơn rất nhiều.

Ánh sáng màu cam rơi xuống cánh tay phải của Thái Anh, nàng rũ rũ mắt, nhìn chằm chằm một chỗ này, lúc này mới đem cửa sổ xe nâng lên.

Nàng không muốn gió thổi đến cảm lạnh.

Năm giây sau, đèn xanh sáng lên, chiếc xe phía trước bắt đầu chuyển động.

Lệ Sa cầm tay lái, đi thẳng về phía trước, lại đi ngang qua một góc đường, đến trước chung cư Thái Anh.

Chờ xe dừng hẳn, Thái Anh tháo đai an toàn ra, mới lên tiếng đánh vỡ bầu không khí trầm lặng: "Đêm nay không được."

"Ừm." Lệ Sa không có ý kiến, cô có thể hiểu, bởi vì nàng cần thêm thời gian chấp nhận.

Thái Anh lại nghiêng đầu, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn về phía Lệ Sa: "Ngày mai cũng không được, ban ngày còn phải làm việc."

"Cho nên chỉ có thể là cuối tuần thôi nhỉ?" Lệ Sa bên môi treo lên nụ cười nhàn nhạt, cô đang nỗ lực khống chế biểu cảm của mình.

Thái Anh: "Ừm."

"Được." Lệ Sa không có không đồng ý, cô nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Thái Anh, tâm lý thỏa mãn không biết phải dùng từ ngữ gì để diễn tả.

Thái Anh lông mi run rẩy, tiếp tục bổ sung: "Hơn nữa chỉ có thể đi khách sạn."

Nàng lại nắm chặt đai an toàn, bên trong xe mùi hương chui thẳng vào xoang mũi nàng, nhẹ hít một hơi, ngữ khí vô cùng trịnh trọng nói: "Nhà tôi có mèo, bị mèo thấy không tốt."

Lệ Sa không nhịn được, thấp giọng bật cười.

Thái Anh nhíu mày: "Có vấn đề gì sao?"

Giọng điệu của Lệ Sa so với tiếng đàn piano trong Tân Hào còn muốn vui sướng hơn nhiều, cô hỏi lại Thái Anh: "Sao vậy? Em sợ lúc chúng ta cởi sạch quần áo, có con mèo ở một bên nhìn thấy sao?"

Thái Anh: "......"

Tưởng tượng đến khuôn mặt to lớn của Luca, trong đầu Thái Anh lập tức liền có hình ảnh.

Nàng không phải nghĩ như vậy, đương nhiên mèo chỉ là cái cớ.

Đối với Thái Anh mà nói, nhà ở là rất riêng tư, nếu không phải bạn bè hoặc người thân, thì Thái Anh sẽ không mời đối phương vào.

Nàng cùng Lệ Sa hiện tại quan hệ hiển nhiên cái gì cũng không phải, à, không đúng, hiện tại là bạn giường sắp tới còn phải dây dưa với nhau một thời gian.

Nhưng trên thực tế giữa hai người so với người xa lạ muốn biết nhiều hơn một chút tin tức mà thôi.

Nàng không muốn Lệ Sa xâm nhập vào lãnh địa cá nhân của mình, nàng muốn canh phòng thật nghiêm ngặt. Mặc dù lãnh địa riêng tư trên cơ thể của nàng đã bị Lệ Sa khám phá hết thảy.

Nhưng đó cũng đã là quá khứ rồi.

Thái Anh không trả lời câu hỏi của Lệ Sa, nàng nhấn mạnh lại một lần nữa: "Chỉ có thể đi khách sạn."

"Tôi không ngại nếu em đến nhà tôi đâu." Lệ Sa vén một lọn tóc ra sau, lại làm ra bộ dạng lười nhác, cô nhìn chằm chằm Thái Anh.

Thái Anh ngũ quan xinh đẹp, khí chất dịu dàng, hiện tại nội tâm khẳng định gió nổi mây phun, nhưng ngoài mặt nhìn vẫn rất nhu hòa.

Lệ Sa phát hiện mình có đam mê kỳ lạ, đó chính là rất thích xem bộ dạng hơi mất khống chế của Thái Anh.

Đặc biệt là lúc ở trên giường, những âm thanh nỉ non thoát ra khỏi sự kiềm chế của nàng như một bản hòa tấu êm ái làm say đắm lòng người nghe.

Khóe môi Lệ Sa cong lên, đáy mắt ý cười chậm rãi gia tăng.

"Vẫn là đi khách sạn đi." Thái Anh nói đến lần thứ ba, nàng không thói quen để người lạ vào nhà mình, và nàng cũng không hy vọng sẽ đến nhà của người mà nàng không quen biết.

Lệ Sa thấy nàng như vậy lại không kiên trì nữa, thái độ cũng dịu đi không ít, trong giọng nói vô thức mang theo một chút cưng chiều: "Được. Vậy tôi đặt khách sạn."

Thái Anh làm như không nghe thấy, chỉ là "Ừm" một tiếng, nói xong lập tức tháo đai an toàn: "Tôi xuống xe đây."

Nhưng Lệ Sa nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của nàng lại, thân thể hơi nghiêng về phía nàng, vẻ mặt hoang mang hỏi: "Liên lạc với em như thế nào?"

Thái Anh thoáng giãy giụa cánh tay mình, nhưng Lệ Sa không có ý muốn buông ra, một đôi mắt đẹp làm cho người ta cảm thấy sáng ngời bởi vì cô tiến lại gần.

"Số di động của tôi là xxx......" Thái Anh không giãy giụa, đọc một chuỗi con số, nàng đọc chậm rãi vì sợ Lệ Sa không nghe kịp.

Nhưng cũng vô ích vì Lệ Sa không có ý định sử dụng đầu óc để ghi nhớ dãy số này, cô lôi điện thoại của mình ra, mơt khóa mật khẩu xong đưa cho Thái Anh: "Em nhập đi."

Thái Anh hoàn toàn mất kiên nhẫn, nàng nhanh chóng nhập số điện thoại của mình vào.

Rất nhanh tiếng chuông điện thoại trong túi xách của nàng vang lên.

Lệ Sa rất hài lòng gật đầu, lúc này mới ấn tắt.

Thái Anh rũ mắt nhìn xuống cánh tay bị Lệ Sa nắm lấy: "Bây giờ có thể buông ra rồi chứ?"

"Thật ngại quá." Lệ Sa làm ra vẻ mặt vô tội: "Sợ em quỵt nợ. Tôi lại không có thói quen nằm vùng ở trước cửa công ty người khác, như vậy không phù hợp với phong cách làm việc của tôi cho lắm."

Thái Anh lại cảm thấy đây là việc mà Lệ Sa có thể làm ra được.

Chờ đến khi Lệ Sa buông tay ra, nàng không hề do dự, mở cửa bước xuống xe, khoảnh khắc chân vừa chạm xuống đất, nàng rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mới vừa đi được hai bước, phía sau lại vang lên giọng nói Lệ Sa: "Sóc Chuột."

Thái Anh dừng hai giây, mới quay người lại, khoảng cách giữa hai người chỉ hơn một mét, nàng thấy Lệ Sa ghé vào cửa sổ ghế phụ, ánh đèn chiếu vào mặt cô, có thể nhìn ra được vẻ mặt cô có chút đắc ý.

Lệ Sa giơ điện thoại của mình lên: "Tôi sẽ liên lạc cho em."

Thái Anh nghĩ thầm cô biết, nhưng ngoài mặt vẫn là rất có tinh thần trả nợ mà "Ừm" một chút, làm như câu trả lời.

Từ nơi dừng xe đến cửa chung cư cũng có một chút khoảng cách, Thái Anh không nghe thấy tiếng khởi động xe nên cũng không quay đầu lại.

Nàng không hiểu nổi, vì sao Lệ Sa lại có sự tương phản lớn như vậy.

Nếu Lạp tổng giám lạnh lùng trong cuộc họp như vậy, nàng có thể hiểu được, do tính chất công việc yêu cầu phải biểu lộ ra thái độ đoan chính nghiêm túc.

Nhưng đến bữa tiệc tối, Lạp tổng giám vẫn là bộ dáng đó, cho đến khi tới trước mặt nàng, dường như bộ dạng thật của Lệ Sa mới lộ ra.

Căn bản là hai người khác nhau.

Lệ Sa nhìn bóng dáng Thái Anh rời đi, đám người vào chung cư rốt cuộc nhìn không thấy, mới đưa ánh mắt chính mình thu trở về.

Cô quay lại ghế lái, nhướng mày nhìn chằm chằm dãy số vừa nhập trên điện thoại, sau đó liền lưu vào danh bạ.

Lưu tên nàng chính là cái tên cô thường xuyên gọi "Sóc Chuột".

Bé sóc ơi là bé sóc, sói tới rồi đây. Trong đầu không hiểu được sao lại hiện ra những lời này.

Khóe miệng lại chậm rãi cong lên, lại nghiêng đầu hướng về cửa chung cư nhìn thoáng qua, mới lần nữa khởi động xe, chuẩn bị về nhà.

Kỳ thật đối với yêu cầu của cô, Thái Anh hoàn toàn có thể chơi xấu, nhưng Thái Anh không làm vậy.

Thái Anh như vậy làm cô cảm thấy nàng thật dễ bắt nạt.

Nhưng Lệ Sa có thể bảo đảm một điều chính là cô và người yêu cũ rác rưởi kia của Thái Anh không giống nhau, cô bắt nạt nàng hoàn toàn xuất phát từ ý tốt.

Còn sự bắt nạt của ả người yêu cũ rác rưởi kia như muốn đem Thái Anh chôn xuống đất.

Lệ Sa đang có tâm trạng rất tốt, bên trong xe còn nổi hứng hát một bài.

Nhưng đi được nửa đường, đang đợi đèn giao thông thì Trân Ni gọi điện thoại đến.

Lệ Sa đem tai nghe Bluetooth vào.

"Tiểu Sa, thế nào rồi?" Trân Ni lần này thực sự quan tâm đến chuyện của Lệ Sa, cùng nhau Lệ Sa lớn lên nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy Lệ Sa hứng thú với một cô gái đến vậy.

Em gái kia có ma lực lớn đến như vậy sao?

Đối với đường tình duyên không được của Lệ Sa, Trân Ni cũng không biết vấn đề nằm ở đâu nhưng chắc chắn là không thể dễ dàng giải quyết được.

Trân Ni còn nhớ rõ bản thân đã tức giận như thế nào lúc biết mối tình đầu của Lệ Sa ngoại tình, mấu chốt là đối phương còn cương quyết nói bản thân mình không làm sai gì cả.

Trên thực tế hắn chỉ cần chờ đến khi tốt nghiệp cao trung liền tính là thông qua bài khảo nghiệm của Lệ Sa, nhưng hắn quả thật không cần mặt mũi còn quay đầu mắng Lệ Sa một trận.

Thân là "người có máu mặt" trong trường học, Trân Ni đương nhiên không nhịn được khi thấy bạn thân mình bị như vậy, ngày hôm sau liền dẫn theo người đem tên khốn nạn kia lại trước mặt Lệ Sa xin lỗi.

Khoảng thời gian đó, Lạp gia đã xảy ra chuyện lớn, Lệ Sa thoạt nhìn rất kiên cường không bị ảnh hưởng gì, tên nam sinh này không những không muốn an ủi Lệ Sa, quay đầu còn cùng nữ sinh khác ở đầu hẻm hôn môi thân thiết.

Trân Ni mỗi lần nhớ tới đều sẽ cảm thấy rất bực mình.

CMN thật quá đáng.

"Cô ấy đồng ý với mình rồi." Lệ Sa lời ít mà ý nhiều.

Trân Ni "Oa" một tiếng: "Chúc mừng."

Lệ Sa không tiếp tục, cô chuyển sang đề tài khác: " Tiểu soái ca của cậu đâu? Không phải nói đêm nay cùng nhau hẹn hò sao?"

"Người ta đi tắm rồi."

"Mình đang lái xe, cậu chuẩn bị đi."

"Được. Để mình xem xem, người trẻ tuổi bây giờ rốt cuộc là bộ dáng như thế nào."

Lệ Sa mím môi khi nghe ba chữ "Người trẻ tuổi", kỳ thật cô ngẫu nhiên cũng cảm thấy Thái Anh là người trẻ tuổi.

Cô lớn hơn Thái Anh ba tuổi.

Có người nói ba tuổi là cả một thế hệ, vậy giữa cô và Thái Anh cũng có một khoảng cách thế hệ.

Từ khi bước sang tuổi 26, Lệ Sa đối với tuổi tác cũng trở nên nhạy cảm hơn, cô cũng không muốn như vậy, nhưng khó tránh khỏi sẽ có một chút lo âu.

Đặc biệt là ba cô còn đang thúc giục sớm kết hôn sinh con.

Tâm trạng đang tốt của Lệ Sa ngay lập tức tiêu tan, thay vào đó là sự bực bội: "Ni Ni."

"Làm sao vậy?"

"Cậu nói xem nếu ba mình biết mình đã chia tay với Quách Minh An, có phải sẽ tức giận lắm không?"

Trân Ni trầm ngâm hai giây: "Mình cảm thấy có khả năng."

Lệ Sa thở ra một hơi: "Vậy trước không cho ông ấy biết đi." Cô ngừng lại, xoay vô lăng đánh tay lái, mới nói thêm: "Cứ thuận theo tự nhiên đi."

"Ừm, mình bận đây. Tiểu Sa, cậu không cần nghĩ nhiều."

Lệ Sa: "Ừm."

Sau khi lái xe thêm mười phút nữa, tiến vào bãi đỗ xe.

Lệ Sa cả người bị cảm giác mỏi mệt xâm chiếm, hôm nay bởi vì Thái Anh mà cô đồng ý tham gia bữa tiệc. Quả thật hao tổn không ít tâm tư cùng sức lực.

Sau khi trở về phòng, đầu óc Lệ Sa có chút hỗn loạn, cũng có một chút mờ mịt.

Không biết tiếp tục cùng Thái Anh dây dưa rồi sau đó sẽ như thế nào. Nhưng nó vẫn chưa thực sự bắt đầu nên còn quá sớm để nghĩ về điều này. Nhưng cô nói với Thái Anh chính là trả nợ, món nợ sớm muộn cũng sẽ trả hết, sau đó thì sao?

Mày Lệ Sa nhăn lại, cô nhìn chằm chằm cái trống lắc đồ chơi đặt ở trên bàn mang từ Tây Thành về, do dự một lúc rồi cầm lấy trong tay.

Cô lắc nó hai lần, âm thanh nặng nề của món đồ chơi vẫn còn đó, khuôn mặt con gấu đang cười vẫn ngốc nghếch như vậy.

Lệ Sa mím môi, sau một lúc lâu mới đem nó đặt lại trên bàn, đứng dậy đi lấy khăn đi tắm.

Đêm nay Thái Anh lại có chút ngủ không ngon, nàng sớm đã ngủ rồi, nhưng lại tỉnh giấc giữa chừng mấy lần.

Nàng nằm mơ thấy một giấc mơ rất phức tạp. Trong chốc lát nàng mơ thấy mộng xuân cùng Lệ Sa, trong chốc lát lại mơ thấy cơn ác mộng về Đào Tư Nhàn.

Thái Anh có chút bị tra tấn, đồng hồ báo thức vang lên, nàng như trút được gánh nặng, không có do dự mà xốc chăn lên rời khỏi giường.

Rất nhiều người đều có "Hội chứng thứ tư", tại đây là một ngày cảm thấy cảm xúc lên xuống thất thường nhất, áp lực đè nặng như đỉnh Everest khiến người ta ngạt thở.

Bởi vậy Thái Anh tràn đầy năng lượng có vẻ hơi lạc lõng giữa đám đông.

Nàng không ngủ ngon, nhưng hôm nay không ngờ lại cảm thấy không ngủ được mới là sự giải thoát, nên sắc mặt rạng rỡ hơn người khác.

Chờ tới tầng 17, còn 6 phút nữa mới đến 9 giờ.

Thái Anh cũng không nôn nóng như ngày hôm qua, nàng bước đến trước quầy lễ tân, đem bánh mì mua ở trên đường lúc nãy đưa cho Cốc Lam.

"Nhớ ăn sáng đấy." Thái Anh dặn dò.

Cốc Lam một chút cũng không khách khí: "Cảm ơn chị Phác."

Thái Anh xua xua tay, chấm công rồi đi vào, tới ngồi xuống bàn làm việc của chính mình.

Chờ tới đúng giờ, lập tức đi phòng họp để họp buổi sáng.

Thái Anh hiện tại không có ý tưởng dư thừa gì, chỉ muốn chăm chỉ kiếm tiền, nàng không chỉ muốn nuôi bản thân, còn muốn nuôi thêm Luca nữa.

Lúc trước Đào Tư Nhàn cũng thường xuyên dùng tiền của nàng, Thái Anh cũng không so đo, nhưng hiện tại nàng chỉ cảm thấy chính mình khi đó thật sự quá ngu ngốc.

Đào Tư Nhàn sống ở chỗ nàng, dựa vào cái gì không đưa tiền thuê nhà chứ?

Không quá hai giây, Thái Anh liền nghĩ đến nguyên nhân -- cùng vị hôn phu đặt phòng cũng cần phải chi tiền nha.

Nàng tự giễu mà cười cười, lại nỗ lực đem lực chú ý dời đi.

Điện thoạt đặt ở một bên, Thái Anh mở máy tính đăng nhập WeChat, tiếp thu tin tức trên máy tính nên không cần phải để ý đến điện thoại.

Sắp đến giờ nghỉ trưa, Trần An gõ gõ vào góc bàn làm việc của nàng: "Tiểu Anh, tới văn phòng chị một chuyến."

Thái Anh không chút do dự đứng dậy, đi theo vào văn phòng Trần An.

Hai người ngồi xuống đối diện, ở giữa cách một chiếc bàn màu trắng. Trần An nói ra ý đồ gọi nàng đến: "Tối hôm qua em có thêm WeChat của trợ lý Kha không?"

"Có." Thái Anh gật đầu, tuy rằng không biết Trần An vì sao lại hỏi nàng như vậy.

Trần An cười cười: "Trợ lý Kha lớn hơn em một tuổi, cũng rất lợi hại, cô ấy ở KDC tên tuổi cũng rất vang dội."

Thái Anh ngồi đến đoan chính: "Vâng."

"Vậy...... Lạp tổng giám thì sao?" Trần An thử thăm dò hỏi.

Thái Anh nghe vậy, nuốt hạ nước bọt, chợt lắc đầu: "Không có."

Xác thật không thêm WeChat, mà là tăng thêm một cái tên trong danh bạ.

Thái Anh còn lưu tên Lệ Sa trong danh bạ là "Chủ nợ".

Không biết khi nào chủ nợ sẽ tìm tới cửa, càng nghĩ Thái Anh càng không biết làm thế nào, tâm tình của nàng theo đó mà phức tạp hơn.

Hôm nay thứ tư, rất mau sẽ đến cuối tuần.

Biểu tình của Trần An chợt thay đổi một cách vi diệu, sau đó liền nghiêm túc mà nói: "Tiểu Anh, lúc này em cần phải tiếp xúc với những người khác nhiều hơn, mở rộng giao tiếp đến lúc đó em sẽ phát hiện thất tình cũng không có gì ghê gớm."

"Đúng vậy."

Lại ngồi trong chốc lát, Thái Anh mới từ văn phòng của Trần An đi ra ngoài, vừa vặn đến giờ nghỉ trưa.

Cốc Lam gửi tin nhắn WeChat cho nàng, kêu nàng cùng nhau ăn cơm trưa, Thái Anh đồng ý.

Nàng nhấc chân đi theo dòng người đi ra ngoài, tới trước quầy lễ tân cùng Cốc Lam hội hợp.

Công ty không có nhà ăn, nhưng tòa nhà bên cạnh có khu ẩm thực ở tầng một, hiện tại rất đông người đang đổ về đó.

Cũng may, Cốc Lam nhờ tài ăn nói ngọt ngào của mình mà trở nên thân thiết với ông chủ nhà hàng từ lâu, nhờ đó ông chủ đã sớm để dành cho cô nàng một vị trí rất tốt.

Thái Anh cùng Cốc Lam và một nhân viên khác đã cùng nhau đến, khi họ đến vẫn còn một hàng dài đang xếp hàng.

Tiếng người ồn ào, bốn phía ồn ào.

Thái Anh mới vừa ngồi xuống, còn chưa lấy điện thoại từ trong túi ra, tiếng chuông cũng đã đột ngột vang lên.

Nàng mím môi, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành, mí mắt giật giật.

Cốc Lam cầm lấy chiếc đũa: "Chị Phác, điện thoại chị reo kìa."

"Ừm." Thái Anh cười cười, lấy điện thoại di động ra, tập trung nhìn vào.

Quả nhiên là chủ nợ gọi tới.

Thái Anh cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, nàng hướng về hai người đối diện lộ ra một cái mỉm cười: "Chị đi nghe điện thoại."

"Chị đi đi." Cốc Lam bưng cơm lên.

Ở đây có chút ồn ào, Thái Anh đi khoảng chừng mười bước, đến gần chỗ thang cuốn mới cảm thấy yên tĩnh được một ít.

Đây là cuộc điện thoại thứ hai mà chủ nợ gọi đến.

Mày Thái Anh ngưng ngưng, có chút không biết Lệ Sa gọi điện thoại tới làm gì, nhưng trong lòng nàng có một hy vọng mong manh: Biết đâu Lệ Sa không muốn nàng trả nợ nữa thì sao?

Vì vậy Thái Anh hắng giọng, sau đó liền bấm nhận cuộc gọi, đem điện thoại đặt ở bên tai, nhẹ nhàng mà "alo" một tiếng: "Có việc gì sao?"

"Sóc Chuột." Lệ Sa gọi nàng: "Em không muốn trả xong nợ sớm một chút sao?"

Thái Anh ngay lập tức hiểu được ý đồ của Lệ Sa: "Ban ngày tôi còn phải đi làm."

"Tôi còn chưa nói gì mà."

Thái Anh nhìn dòng người qua lại trước mắt, lông mi run lên: "Vậy chị muốn nói cái gì?"

"Tối nay đến trả nợ cho tôi được chứ? Kết thúc sớm sẽ không ảnh hưởng đến công việc của em."

------

Lạp tổng giám: Tôi gấp dữ lắm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro