Chương 3 - Tôi không có ý xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi năm, người tới Tây thành du lịch rất đông, người trẻ tuổi cũng không ít.

Mà những người trẻ tuổi đến đây có một bộ phận nhỏ ôm mộng có thể may mắn gặp được đối tượng thích hợp.

Ở homestay trộm nhìn nhau một cái, vô tình va vào nhau lúc đi trên đường hay bắt chuyện tìm hiểu nhau ở quán bar.

Có lẽ đó đều là khởi đầu của một cuộc tình.

Đó đều là những điều mà Miêu Nghệ từng nói với Thái Anh, sau cô ấy lại dặn dò Thái Anh, khi đi Tây thành phải biết bảo vệ bản thân.

Thái Anh lúc đó có nghe chữ được chữ không, gật gật đầu tỏ vẻ bản thân sẽ chú ý.

Nhưng hình như bây giờ, nàng hình như lại gặp phải tình huống như vậy.

Nàng thích con gái... Không sai, chỉ là nàng không có cái gọi là reidar giống người khác, nàng nhìn không ra người đang đứng trước mặt - Tiểu Lạp này có phải "đồng môn" hay không.

Mà nàng cũng không hối hận khi nói ra câu vừa rồi, đây là một phép thử......

Nếu Tiểu Lạp phản ứng mạnh mẽ, thì không còn nghi ngờ gì nữa, cô ấy chắc chắn là gái thẳng, nàng sẽ nhân cơ hội đó cho cô ấy thấy mình thích con gái, khiến cô ấy tránh xa mình ra một chút.

Trường hợp 99% này vừa loé lên trong đầu, Tiểu Lạp kia cũng không cho nàng thêm thời gian, liền đáp lời nàng: "Đúng vậy."

Tây Thành nắng gắt, khu homestay cũng không tránh khỏi. Dãy hành lang rất dài, ánh mặt trời không chiếu vào nhưng xung quanh vẫn thấy rất sáng, bởi vậy Thái Anh mới có thể nhìn thấy hết vẻ mặt của người trước mặt, rõ ràng đến như vậy?

Nàng vẫn chưa kịp nghĩ ra nên trả lời như thế nào trong trường hợp Tiểu Lạp trả lời như vậy. Trong tiềm thức nàng cảm thấy, 1% này mới không nên xảy ra, nhưng mà.....

"Sao vậy?" Lệ Sa được nước lấn tới, thấy biểu cảm Thái Anh có chút ngốc nghếch, khóe miệng cô giật giật: "Đây là cô tự hỏi nha, tôi chỉ trả lời thôi."

Giọng nói của Tiểu Lạp rất êm tai, Thái Anh thu hồi suy nghĩ của mình, nàng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của đối phương, cuối cùng phun ra mấy chữ: "Vậy cô tiếp tục mơ đi."

Chờ Thái Anh biến mất sau cánh cửa, cuối cùng Lệ Sa cũng hiểu ra được những gì nàng vừa nói.

"Cô muốn ngủ cùng tôi có phải không?"

"Đúng vậy."

"Vậy cô tiếp tục mơ đi."

Lệ Sa tỉ mỉ nghiền ngẫm cuộc đối thoại ngắn ngủi vừa rồi, mới lắc đầu bật cười, sau đó xoay lưng đến phòng mình.

Cũng thật trùng hợp, hai người vậy mà lại ở đối diện.

Thái Anh trở về phòng, mới tháo nón đỏ từ trên đầu xuống, đặt ở trên ngăn tủ.

Đến nay vẫn không biết tên của Tiểu Lạp, nhưng nàng đã đưa người này kéo vào danh sách nguy hiểm, về sau vẫn nên ít tiếp xúc với nhau.

Nhịn qua bảy ngày, chịu đựng qua bảy ngày này. Thì mọi chuyện đều trở nên tốt đẹp. Thái Anh nghĩ như vậy, lúc này mới thả lỏng cơ thể, cơn mỏi mệt cứ thế ùa đến.

Nàng ngồi trên sô pha, nhìn cách trang trí của căn phòng.

Phong cách decor rất đơn giản nhưng lại rất trang hoàng, màu xanh bạc hà khiến cho người cảm thấy thoải mái.

Mặt tường, tủ quần áo, đèn, bàn trà......

Thái Anh mím môi lại nhìn chiếc vali hành lý màu xanh dạ quang của mình .

Đây có khả năng chính là ý trời.

Nàng lấy điện thoại từ trong túi ra, chụp một bức ảnh của căn phòng rồi đăng lên Weibo.

Không có caption, chỉ có một bức ảnh.

Lúc này WeChat nhận được một tin nhắn, Thái Anh nhấn mở.

Người gửi tin nhắn là Đào Tư Nhàn, là ba chữ cùng một dấu chấm hỏi.

Đào Tư Nhàn: 【Đang ở đâu?】

Đầu ngón tay Thái Anh trượt loạn trên màn hình, đầu óc nàng rối bời, như là máy móc xảy ra vấn đề, cảm thấy không thoải mái.

Nàng đang do dự có nên nhấn mở hay không, Đào Tư Nhàn lại gửi đến một tin nhắn khác.

【Chúng ta quay lại được không? Mình thật sự yêu cậu.】

Thái Anh đột nhiên bình tĩnh, mấy cuộc đấu tranh tư tưởng đều tan biến.

Nàng đã bị đánh lừa bởi những ký ức ngọt ngào trong quá khứ. Trên thực tế, Đào Tư Nhàn là loại người nào, nàng biết rõ hơn ai hết. Chỉ là khi chia tay mới thực sự nhìn thấu.

Lông mi Thái Anh khẽ run, nàng mím chặt môi, mày cũng nhíu lại.

Nàng nhấn mở khung trò chuyện cùng Đào Tư Nhàn, gửi qua một chữ: 【Biến.】

Trên đời tại sao lại còn tồn tại dạng người này? Hôm nay kết hôn, thản nhiên quay lại gửi tin nhắn cho người yêu cũ hỏi liệu có thể quay lại với nhau không, hoàn toàn không nghĩ đến cảm xúc của người yêu cũ là nàng.

Trở thành người yêu cũ coi như đã chết, Đào Tư Nhàn còn không đủ tư cách ở mộ phần của nàng nhảy Disco.

Thái Anh nhắm mắt lại, điều chỉnh lại cảm xúc một chút, một lần nữa nhìn vào điện thoại.

Đào Tư Nhàn gửi lại một tin nhắn: 【Tiểu Anh, mình đã nói với cậu rằng giữa mình và anh ta là do gia đình ép buộc nên mới kết hôn, giữa mình và anh ta không hề có tình yêu, người duy nhất mình yêu là cậu.】

Đúng vậy.

Thời điểm một tuần trước khi chia tay, Đào Tư Nhàn đã nói như vậy, nhưng nàng nghe không lọt tai, chỉ cảm thấy điều đó thật mỉa mai.

Lén nàng đính hôn, gần đến ngày hôn lễ mới đến nói cho nàng nghe tất cả mọi chuyện. Đến cuối cùng còn tốt bụng mời nàng đến hôn lễ của cô ta làm phù dâu.

Thái Anh cũng mắng cô ta tại trận, hỏi cô ta có phải có bệnh hay không.

Đào Tư Nhàn căn bản chính là đồ điên, Thái Anh càng nghĩ càng không thể bình tĩnh.

Hiện tại hai người đã một tuần không liên lạc, lại nhận được tin nhắn của Đào Tư Nhàn, nàng vẫn là cảm thấy khiếp sợ, cũng không phản hồi lại tin nhắn của cô ta.

Không biết từ khi nào đã đến một giờ, Quý Châu thông báo cho mọi người trong nhóm WeChat ra ngoài ăn trưa.

Thái Anh không có tâm trạng ăn uống, sau khi nàng thất tình đã gầy đi năm cân, cũng bởi vì không ăn cơm tử tế.

Nhưng hôm nay nàng đến một hột cơm cũng chưa ăn, dạ dày trống rỗng, có chút đau nhói.

Nàng rối rắm một lát, quyết định đứng dậy, đi tới cửa, rút thẻ phòng rồi rời đi.

Trong đại sảnh, các chú các dì đã tới kha khá, Thái Anh liếc mắt một cái liền thấy Tiểu Lạp, cô ấy hình như rất được hoan nghênh, trưởng bối cùng cô ấy nói chuyện phiếm đều cười rất vui vẻ.

"Mọi người đều đến đủ rồi." Một hướng dẫn viên du lịch khác tên Đồ Tân Tâm nói: "Đi thôi, đi ăn cơm nào."

Chi phí đi lại, ăn ở, ăn uống đã thanh toán rồi, đăng ký theo đoàn rất tiện lợi, chỉ cần đi theo hướng dẫn viên là được. Homestay, khách sạn, nhà trọ ở Tây Thành rất nhiều, nơi mọi người ở hầu hết là khu homestay, đi hai bước là có thể nhìn thấy biển hiệu ghi tên cửa hàng.

Thái Anh lại đi phía sau đoàn, nơi này ánh mặt trời như thiêu đốt, vì không bôi kem chống nắng trước khi đi nên chỉ cầm ô che nắng che phía sau.

Nhưng nàng không phải là người duy nhất cầm ô, một số dì cũng cảm thấy nắng, ừm còn có một người trẻ tuổi họ Lạp kia.

Thái Anh liếc mắt nhìn đôi chân dài của Tiểu Lạp, cũng chỉ một giây, sau đó dời đi tầm mắt đi nơi khác.

Trong đầu nàng đột ngột chợt hiện lên hình ảnh Tiểu Lạp thật chắc nịt khẳng định một câu "Đúng vậy." kia.

Thái Anh từ nhỏ đến lớn chính là "con nhà người ta" trong miệng của các camera chạy bằng cơm, nàng lớn lên ngoan ngoãn tính cách cũng tốt, nhiều năm như vậy nhận được không ít lời tỏ tình, nhưng mà thẳn thắn trực tiếp như Tiểu Lạp kia, nàng quả thực không thấy được mấy người.

Hơn nữa......

Tiểu Lạp cũng không tính là tỏ tình.

Nàng không cảm thấy Tiểu Lạp với mình vừa gặp đã yêu, càng cho rằng Tiểu Lạp tới Tây thành chính là vì tìm kiếm đối tượng, hoặc là thuần túy chính là Tiểu Lạp rảnh rỗi.

Nhưng mà nàng không nghĩ sẽ tới Tây thành để có được một tình yêu mới, mặc dù đối phương có là chị gái xinh đẹp đi chăng nữa.

Công tác phủ xanh khu homestay cũng được thực hiện rất tốt, trước cửa từng nhà đều trồng hoa, cứ đầu xuân tháng ba là hoa nở rực rỡ.

Các du khách một bên đi một bên tham quan, Thái Anh một mình cầm ô liền bị hai dì gọi đi hỗ trợ chụp ảnh.

Triệu Minh Đình cầm một chiếc máy ảnh, đặt vào tay Thái Anh: "Tiểu Phác, con chụp cho tốt, dì tin tưởng vào kỹ thuật của con."

"Dạ được."

Mà cứ như vậy, không còn ai giữ ô nữa. Thái Anh thật sự rất sợ bản thân bị cháy nắng, làn da nàng được dưỡng kỹ, đi đến đâu đều che chắn đến đó.

Nhưng hai dì này mặc dù nói có hơi nhiều, lại đối xử với nàng thật sự rất tốt, Thái Anh cũng không muốn làm hai người mất hứng.

Nàng tự nghĩ hai giây, đem ô đặt sang một bên, cầm camera nhắm ngay hai người dì đang pose dáng.

Mới vừa giơ camera lên, trên đỉnh đầu xuất hiện một chiếc ô, nàng còn nghe được một câu nói: "Phơi nắng như thế da bị tổn thương thì phải làm sao? Nơi này tia cực tím rất mạnh."

Lại là Tiểu Lạp.

Thái Anh cũng không quay đầu lại, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình trên camera, cũng không trả lời.

Nàng vẫn còn nghĩ đến câu trả lời lúc nãy của Tiểu Lạp ở trước cửa phòng, mặc dù người hỏi câu đấy chính là nàng.

Triệu Minh Đình cùng Cao Duyên Kỳ kéo khăn lụa đứng đón gió, cười đến nở hoa, Thái Anh điều chỉnh góc độ, ấn nút chụp.

Lại chụp được thêm mấy kiểu, Quý Châu đã gọi trở về, bảo mọi người nhanh chóng đuổi kịp theo đoàn.

Triệu Minh Đình lấy lại camera, một bên thưởng thức ảnh chụp một bên nói: "Tiểu Phác, con chụp hình thật đẹp, so với dì Duyên Kỳ của con chụp đẹp hơn rất nhiều"

Thế này cũng đem ra so sánh. Cao Duyên Kỳ thật rõ ràng không phục: "Tôi chụp xấu cỡ nào đi nữa thì cũng đẹp hơn bà chụp nhiều, Triệu Minh Đình, hôm trước bà chụp tôi thành người lùn!"

"Vậy bà cũng chụp tôi thành Tô Đại Cường đó thôi!" Triệu Minh Đình trợn mắt: "Đến nỗi tôi không dám đăng ảnh lên mạng xã hội."

Mọi người ai cũng đều yêu cái đẹp, các trưởng bối cũng muốn đăng những bức ảnh đẹp đẽ để khoe cho bạn bè của mình xem.

Nghe hai dì đây cãi nhau, Thái Anh thở dài, nhưng cũng không khuyên can, nàng quay đầu nhìn về phía Tiểu Lạp: "Cô muốn che tới khi nào?"

Lệ Sa nhướng mi, hỏi lại nàng: "Còn không phải chính cô đứng dưới ô của tôi không chịu đi hay sao?"

Thái Anh: "......"

Thái Anh không nói hai lời, khom lưng cầm lấy ô muốn đi.

Lệ Sa vươn tay ngăn nàng lại, vẫn là bộ dạng lười biếng như cũ: "Tôi không có ý xấu, tôi tên Lạp Lệ Sa, tên cô là gì?"

------
Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Lạp:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro