Chương 47 - Em là người đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh nhìn mấy chữ này ngẩn người, lại nhìn phía đôi mắt Lệ Sa, không có phản ứng dư thừa nào, chỉ là cảm thấy giờ phút này Lệ Sa giống như một con cún đang ngoe nguẩy cái đuôi .

"Không cần để của em đâu." Thái Anh từ chối rất trực tiếp, nàng lại nhìn tấm ảnh chính mình chụp cho Lệ Sa trong khung ảnh, khóe môi cong cong, giọng điệu tự nhiên: "Chị đã rất đẹp rồi mà."

Lệ Sa rũ tay xuống, dùng giọng mũi "ừm" một tiếng.

Bởi vì nghe Thái Anh nói vậy cảm xúc của cô liền trầm xuống, nhưng vẫn không dám biểu hiện quá rõ ràng, ở bản ghi nhớ điện thoại gõ một dòng chữ: 【Em nói đúng.】

Cô biết Thái Anh vì sao lại từ chối cô, bởi vì quan hệ hai người căn bản không tới mức đó.

Trưng ảnh của đối phương trong phòng có thể được đưa vào danh sách thân mật.

Mặc dù hai đã từng hôn nhau rất nhiều lần, dù cho đều khám phá hết mọi ngóc ngách trên cơ thể nhau, dù cho hai người sẽ còn lui tới nhiều lần.

Nhưng tình hình hiện tại của hai người, vẫn chưa mức sẽ đặt ảnh chụp đối phương ở đầu giường mình.

Thân mật trên cơ thể là một chuyện, thân mật trong sinh hoạt lại là một chuyện khác. Thái Anh luôn phân biệt rất rõ.

Lệ Sa biết.

Bầu không khí trầm lặng xuống, Thái Anh đứng lên: "Em đi lấy thêm nước cho chị. Chị uống xong một lát sẽ ngủ được thôi."

Lệ Sa lại gật đầu coi như trả lời, cô nhìn Thái Anh ra khỏi phòng ngủ, liền đưa tay lên vỗ trán một cái.

Nhiệt độ trên trán không có dấu hiệu hạ nhiệt, nhưng hiện tại làm cô cảm thấy không thoải mái vẫn là chuyện với Thái Anh.

Muốn xác định tâm ý của mình đối với một người phải tốn không ít tâm tư, chuyện này không thể nào vội vàng được.

Thái Anh khi biết cô bị bệnh liền lập tức tới ngay, không thể nghi ngờ, Lệ Sa rất cảm động, cô nhìn Thái Anh vì cô mà bận tới bận lui, cô nhìn Thái Anh vì cô làm này làm kia, trong lòng mềm mại thành một mảnh, nhưng trừ cái này ra còn có rất nhiều cảm xúc phức tạp vây quanh cô.

Như cái đêm Thái Anh uống rượu, cô chạy đến tìm Thái Anh, nhưng Thái Anh chỉ có cảm kích cô thôi sao?

Hiện tại đầu óc Lệ Sa có chút hỗn độn, nhớ không rõ cũng không muốn nhớ lại nữa.

Rất nhanh Thái Anh lại đem hơn nửa ly nước ấm đi vào, nhìn Lệ Sa uống xong nàng mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm: "Buồn ngủ sao?"

Thuốc là có tác dụng phụ, gây buồn ngủ chính là một trong số đó.

Mặc dù hôm nay Lệ Sa đã ngủ nhiều.

"Có một chút." Lệ Sa lúc này không gật đầu cũng không lắc đầu, cô vẫn mở miệng nói chuyện, chỉ là thanh âm một chút thay đổi đều không có, nhưng cô hiện tại so với lúc nãy sắc mặt đã tốt hơn một chút.

"Vậy chị ngủ một lát đi."

"Vậy còn em?" Lệ Sa nói chuyện có chút khó khăn, ánh mắt đặt trên người Thái Anh đang ngồi ở mép giường.

Hơn phân nửa ánh sáng chiếu vào người Thái Anh, phủ lên nàng một tầng dịu dàng.

Lệ Sa lông mi run rẩy, không biết giờ phút này đang suy nghĩ gì.

Hoặc là muốn cái gì....

Môi Thái Anh rất đẹp, nếm lên cũng rất ngọt.

Đôi mắt Thái Anh so với lúc trước càng sáng hơn.

"Chờ chị ngủ rồi em về."

Thái Anh nói thẳng nàng không có ý định ở lại đây, chủ yếu là do tới quá vội quên mang theo quần áo, nếu không nàng có thể ở lại nhà Lệ Sa.

Suy nghĩ của Lệ Sa bị những lời này của Thái Anh hoàn toàn kéo lại, có chút ngơ ngẩn.

Cô còn cho rằng đêm nay Thái Anh sẽ ở lại đây, nhưng hoá ra không phải vậy sao?

Ánh mắt chồng chất mất mát rất mau biến thành một ngọn núi nhỏ, Lệ Sa như bị cả ngọn núi đè nặng.

Đại khái là bởi vì bị cảm thật sự sẽ làm người càng thêm yếu ớt, Lệ Sa nghĩ đến đây càng thêm không thoải mái, liên quan đến còn có rất nhiều ủy khuất, hốc mắt cũng nhanh chóng đỏ hoe.

Cô ho muốn rớt cổ họng như thế mà Thái Anh còn không ở lại.

Thái Anh thấy cô thay đổi rõ rệt, lập tức lo lắng: "Cảm thấy không thoải mái sao?"

Lệ Sa lẳng lặng mà nhìn nàng, chưa đến hai giây, nước mắt từ khóe mắt liền chảy xuống ướt hết cả gối.

Thái Anh và Lệ Sa quen biết nhau hơn nửa tháng, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Lệ Sa lộ ra dáng vẻ như vậy, lòng nàng cảm thấy nhói lên, vì thế nàng chạy nhanh lấy hai tờ khăn giấy đưa tới lau nước mắt cho Lệ Sa.

Nàng vừa lau nước mắt vừa dỗ dành: "Đừng khóc mà. Nếu thấy không thoải mái thì chúng ta đến bệnh viện xem thử."

Lệ Sa nhắm mắt lại, động tác Thái Anh lau nước mắt cho cô rất dịu dàng, như sợ làm cô đau vậy.

Chỉ là Thái Anh càng dỗ dành thì cô càng buồn.

Tuy rằng cô còn không chắc tình cảm mình đối với Thái Anh rốt cuộc có phải do những cảm xúc khác gây ra hay không, nhưng cô có thể chắc chắn rằng Thái Anh hoàn toàn không có suy nghĩ gì về cô cả.

Một chút cũng không có.

Lệ Sa nghĩ đến đây liền có chút khó thở, lại bắt đầu ho lên, điều này làm cho Thái Anh cảm thấy thân thể cô không thoải mái.

Thái Anh lo lắng hiện hết trên mặt: "Chúng ta nên đến bệnh viện thôi, Lệ Sa."

Lệ Sa lắc đầu, ho khan một tiếng đáp: "Chị không đi."

"Đừng bướng nữa. Chị bị cảm rất nghiêm trọng đó."

Lệ Sa tiếp tục ho khan, nước mắt lại rơi vài giọt rơi xuống chăn biến mất không thấy.

Thái Anh ngồi ở một bên không nói nữa, người như Lệ Sa sau khi tiêm thuốc đều có bóng ma tâm lý, tự nhiên rất kháng cự đi bệnh viện, nàng có thể hiểu.

Hiệu quả của thuốc còn chưa bắt đầu, nếu chờ đến ngày mai còn không thấy ổn thì đi đến bệnh viện cũng không muộn.

Vì thế Thái Anh lại ra tiếng: "Được rồi, vậy chúng ta không đi."

Thái Anh: "Đêm nay em cũng không về."

Lệ Sa nghe những lời này rõ ràng vào tai, tâm tình nhẹ nhõm hẳn, đến khi ho xong đáng thương vô cùng nhìn về phía Thái Anh, gật gật đầu, nhẹ giọng nói chữ: "Được."

Thái Anh thật sự không yên lòng, nàng được Lệ Sa chăm sóc rất nhiều, hiện tại cũng gần như là một cách trả nợ khác .

Nàng vẫn vậy không muốn nợ Lệ Sa bất cứ điều gì.

"Vậy để em đặt một ít đồ dùng sinh hoạt giao đến đây."

Lệ Sa đã nằm xuống, cô kéo chăn lên chỉ để lộ khuôn mặt, nghe vậy mắt chớp chớp, làm như trả lời.

Thái Anh mua bàn chải đánh răng, khăn tắm, còn mua một bộ nội y mới.

Nàng ngồi ở mép giường trông chừng Lệ Sa, rồi xem điện thoại, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lệ Sa.

Lệ Sa cảm thấy buồn ngủ nhưng cô nhất quyết không ngủ, cô sợ Thái Anh sẽ bỏ đi, mặc dù đây là chuyện không có khả năng xảy ra.

Cô và Thái Anh đã đối mắt rất nhiều lần, nhưng không nói với nhau câu nào, trong đầu nghĩ tới rất nhiều chuyện.

Qua một hồi lâu, Lệ Sa lấy điện thoại, đầu ngón tay gõ chữ trên màn hình.

Thái Anh cho rằng cô muốn cho mình xem trực tiếp nhưng cuối cùng lại gửi tin nhắn qua.

Giống như lúc trước khi hai người tách ra.

Lệ Sa: 【Ngoại trừ bác sĩ, em là người đầu tiên chăm sóc chị như vậy.】

Tin này không nhiều chữ lắm, một giây đã có thể xem xong.

Thái Anh đọc xong cảm thấy có chút nặng nề, đầu ngón tay nàng lướt lướt màn hình, lại đọc thêm vài lần mới giương mắt nhìn về phía Lệ Sa.

Từ nơi ở yên tĩnh này có thể thấy được, Lệ Sa khẳng định sẽ không liên lạc thường xuyên với người nhà, có lẽ còn có thể dùng bần cùng để hình dung.

Chỉ là Thái Anh không ngờ nó còn tệ hơn so với những gì nàng nghĩ.

Đôi mắt Lệ Sa cong cong, lại dùng sức mở miệng nói: "Cảm ơn."

Thái Anh môi nhấp nhấp: "Đừng khách khí."

Nàng nói xong cúi người xuống không khống chế được mà hôn lên trán Lệ Sa: "Em sẽ không đi, ngủ đi."

Những lời này như có ma lực, cơn buồn ngủ của Lệ Sa lập tức tăng gấp bội bao trùm cả người cô.

Một giấc ngủ thật lâu, nhưng bởi vì đi ngủ sớm cho nên tỉnh lại khi cũng chỉ mới 7 giờ rưỡi.

Đồng hồ báo thức Thái Anh đặt là 7 giờ 40, Lệ Sa biết. Bởi vì ngày hôm qua cô bị chính cái này đánh thức.

Mũi không còn nghẹt nữa, nhiệt độ cơ thể cũng đã bình thường, chỉ là cổ họng vẫn có chút khó chịu, đầu vẫn còn hơi say sẩm.

So với tối hôm qua xem như ổn hơn không ít.

Lệ Sa nhẹ nhàng trở mình, nhìn Thái Anh nằm ở bên cạnh.

Thái Anh không có tật xấu khi ngủ, không đá chăn, không nói mớ cũng không nghiến răng, lúc ngủ vẫn rất ngoan ngoãn.

Lệ Sa nhìn hàng mi thật dài của nàng, tâm có chút ngứa, cô chậm rãi vươn tay chạm vào, liền thấy mày Thái Anh nhẹ nhàng nhăn lại.

Lệ Sa không dám lỗ mãng, lập tức thu tay lại, muốn cho Thái Anh ngủ thêm vài phút.

Nhưng không thể không nói đó là, khuôn mặt Thái Anh như một bức họa, đẹp đến mức Lệ Sa chưa từng nghĩ tới trước đây.

Hoá ra cảm giác được người khác lo lắng cho mình khi bị bệnh là như vậy.

Năm nay cô đã sắp 28 tuổi, có phải nhận ra có hơi muộn không?

Lệ Sa nghĩ đáp án.

Mà chờ đến khi đồng hồ báo thức vang lên, Thái Anh vừa mở mắt, Lệ Sa liền cảm thấy mình không cần phải suy nghĩ đáp án nữa.

Không muộn.

Chỉ cần người đó là Thái Anh cô sẽ không cảm thấy quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro