Chương 48 - Cá tháng tư vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Thái Anh mở mắt, việc đầu tiên nàng làm là sờ lên trán Lệ Sa, nhiệt độ hiện tại so với tối hôm qua vô cùng bình thường, Thái Anh mới nhẹ nhàng thở phào, yên tâm nói: "Chào buổi sáng."

Lệ Sa nói chuyện cũng lưu loát hơn hôm qua một chút, lập tức lên tiếng: "Chào buổi sáng."

"Chị có thể đi làm với trạng thái này không?" Thái Anh vẫn lo cho sức khoẻ của cô.

Lệ Sa gật đầu: "Có thể. Hạn chế nói chuyện là được."

Công ty còn có rất nhiều việc chờ cô xử lý, ngày hôm qua nghỉ một ngày, công việc chất đống không ít, Lệ Sa lúc nào cũng giống như người sắt, ngày hôm qua nếu không phải đặc biệt khó chịu, cô cũng sẽ không xin nghỉ cả ngày.

Hôm nay đầu không đau nên cô nhất định phải đi làm.

Thái Anh bởi vì biết cô như thế nên mới chủ động hỏi, đáp án quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng.

Nàng chớp chớp mắt, vén chăn lên: "Em đi rửa mặt trước."

Vị trí bên cạnh trở nên trống trải, Lệ Sa nằm đó, nhìn lên trần nhà trắng tinh, tâm tình thoải mái hơn rất nhiều.

Cô cẩn thận suy nghĩ, hiện tại việc cô phải làm không phải vội vàng xác định tâm ý, mà cứ thuận theo tự nhiên là được.

Cô muốn cùng Thái Anh ở bên nhau, vậy thì cứ tận lực cùng Thái Anh ở bên nhau.

Cô muốn nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Thái Anh, vậy cô có thể nhìn thấy những thứ nàng muốn thấy.

Thái Anh lo lắng cho thể trạng Lệ Sa, sau khi rửa mặt xong nàng đề nghị Lệ Sa đừng lái xe mà trực tiếp gọi taxi đến công ty.

Khoé miệng Lệ Sa vẫn duy trì độ cong nhỏ: "Được." Nói rồi ngừng hai giây: "Chị nghe lời em."

Thái Anh nhìn Lệ Sa, nàng cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, nhưng lại tìm không ra, cuối cùng đem hết thảy kết luận lại là do Lệ Sa bị bệnh.

Khi một người bị bệnh sẽ trở nên yếu ớt, sẽ có những hành vi không giống bình thường.

Ví dụ như trông Lệ Sa kiên cường vô cùng nhưng tối hôm qua lại rơi nước mắt vì chuyện này.

Thái Anh không thay quần áo, nàng còn mặc bộ quần áo của mình ngày hôm qua, Lệ Sa cũng không thay, mặc bộ quần áo ngày hôm qua nàng đưa cho.

"Chị......" Thái Anh muốn nói gì đó, nhưng không thể nói ra khỏi miệng.

Lệ Sa biết nàng nghĩ gì, tự mình cất giọng nói, bình tĩnh mà giải thích: "Mới mặc hai giờ đã phải giặt, mệt lắm."

Lại bắt đầu rồi.

Đến cả một bộ quần áo cô cũng cảm thấy thiệt thòi khi mặc ít hơn.

Thái Anh đã quá quen với điều này, nghe Lệ Sa nói như vậy, vẫn cảm thấy có chút buồn cười, nhưng điều duy nhất làm nàng vui chính là sắc mặt Lệ Sa đã tốt hơn rất nhiều.

Ít nhất sẽ trở lại nghề cũ bắt đầu chơi xấu nàng.

Hai người một trước một sau rời khỏi tiểu khu, Thái Anh đi trước, chặn một chiếc taxi cho Lệ Sa, nàng sợ Lệ Sa nói chuyện cổ họng sẽ đau, còn chủ động báo địa chỉ cho tài xế, chờ xe lái đi rồi, lúc sau nàng mới lại chặn một chiếc khác.

Lệ Sa ngồi ở ghế sau, cô còn chưa nói tiếng "tạm biệt" với Thái Anh thì tài xế đã xuất phát.

Cô quay ra phía sau nhìn Thái Anh đứng ở ven đường, rất nhanh cũng bắt được một chiếc taxi, lúc này mới yên lòng.

Nhưng chỉ mới qua vài giây, cô lại bắt đầu nhớ Thái Anh rồi.

Lệ Sa nhẹ nhấp môi, lấy bức ảnh lúc trước cô chụp Thái Anh ra.

Tối hôm qua cô nói với Thái Anh câu "Muốn để của em" không phải giả, từ lúc Thái Anh mang ảnh chụp cho cô đóng vào khung, cô liền muốn đem tấm ảnh mình chụp cho nàng đóng vào khung, đặt trên tủ đầu giường.

Như vậy bất luận là trước khi ngủ hay là sau khi tỉnh lại, đều có thể thấy Thái Anh. Ngẫm lại đó là một việc rất tuyệt vời.

Bất luận là lúc ấy hay là hiện tại.

Nhưng tối hôm qua mong muốn đó lại bị Thái Anh gạt bỏ, không thể phủ nhận Thái Anh trả lời rất chân thành, Lệ Sa có thể cảm nhận được rõ ràng, nhưng điều này cũng không làm trái tim cô chùn bước mà dần chìm xuống.

Bên cạnh sự thất vọng, Lệ Sa đặt ra một mục tiêu nhỏ cho bản thân, một ngày nào đó trong tương lai, Thái Anh sẽ đặt ảnh của cô ở đầu giường.

Cả một ngày hôm qua không nhìn thấy Lệ Sa, các cấp dưới của cô còn có công việc muốn báo cáo, không ngờ tới tổng giám làm bằng sắt đá của bọn họ bị bệnh nặng, nói chuyện không được mấy câu, nhưng cho dù là vậy, uy nghiêm cũng vẫn còn đó, một giờ trong cuộc họp buổi sáng trên cơ bản đều là các cấp dưới đang nói, Lệ Sa chỉ lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng đem ly nước ấm lên uống một ngụm.

Trước khi Thái Anh rời đi đã dặn dò cô rất nhiều lần, phải uống nhiều nước, còn nhắc cô sau khi ăn nhớ uống thuốc.

Nếu đổi thành người khác, Lệ Sa khẳng định sẽ cảm thấy bị lải nhải, nhưng dù Thái Anh có cố tình thì cô cũng chỉ cảm thấy đáng yêu, hơn nữa còn tỏ vẻ mình sẽ nghe lời.

Khái niệm của Lệ Sa về bản thân đã thay đổi, lúc trước cô cảm thấy mình như sói xám, nhưng khi bị cảm mạo sẽ biến thành cún con.

Hết thảy những điều này đều là công của Thái Anh, là Thái Anh đã "thuần hóa" cô.

Ngay sau khi cuộc họp buổi sáng kết thúc, Lệ Sa trở về văn phòng, Kha Diệp Tử vẫn phải tự báo cáo mọi việc cho cô.

Sau khi nhận được tin của Lệ Sa, cô ấy liền đẩy cửa tiến vào.

Bên trong ly của Lệ Sa là một ly nước nóng, bây giờ nó đang bốc khói, Kha Diệp Tử nhìn lại sửng sốt, hơn nữa còn cảm thấy tổng giám Lạp hôm nay mặc trang phục vừa xa lạ lại vừa quen mắt, ít nhất lúc trước Kha Diệp Tử chưa từng thấy qua.

Từ vải dệt là có thể nhìn ra đây không phải loại Lệ Sa thích, Kha Diệp Tử đi theo làm việc cho Lệ Sa lâu như vậy, tất nhiên biết tổng giám của mình ngày thường mặc trang phục như thế nào.

Nhưng còn cảm giác quen mắt đó thì sao? Kha Diệp Tử nghĩ mãi không ra, nhưng cô không nên nghĩ về nó vào lúc này, cô nhanh chóng thu hồi tâm tư, mang bản báo cáo đặt trên bàn làm việc của Lạp tổng, bắt đầu nói về mục đích mình bước vào phòng: "Lạp tổng, đây là công ty Tinh Vũ năm trước......"

Lệ Sa cũng thu lại tâm tư, đọc một cách nghiêm túc.

Thái Anh lo lắng cho Lệ Sa, nhưng nàng bận cả một buổi sáng, chỉ tới giữa trưa mới có thời gian nhàn rỗi xem điện thoại.

Lệ Sa đã gửi đến cho nàng vài tin nhắn, thật ra nội dung cũng không có gì.

Lệ Sa: 【Một ly nước.】

Lệ Sa: 【Hai ly nước.】

Lệ Sa: 【Ba ly nước.】

Lệ Sa: 【Bốn ly nước.】

Tin mới nhất vừa gửi hai phút trước: 【Lại uống thêm nửa ly nước, chị phải đi ăn cơm đây, sẽ nhớ uống thuốc đầy đủ.】

Tự gửi tin báo cáo cho nàng tiến độ của mình, Thái Anh xem đến khóe miệng nhếch lên một chút, dường như nhớ tới biểu cảm Lệ Sa khi nói những lời này.

Nàng trả lời lại: 【Tốt.】

Thái Anh cảm thấy Lệ Sa bị bệnh được mình chăm sóc cũng là đương nhiên, rốt cuộc cô cũng bởi vì nàng mới có thể bị đông lạnh thành như này.

Hơn nữa tối hôm qua Lệ Sa còn nói, ngoại trừ bác sĩ, nàng là người đầu tiên chăm sóc cô như vậy.

Thái Anh lập tức xuất hiện sự đồng cảm, giống như lúc trước ở Tây Thành có một cô bé bán thảm trước mặt nàng, nàng đã liền đồng ý.

Trước kia Trí Tú và Thái Anh có nói về những vấn đề liên quan, nói nàng quá mềm lòng sẽ dễ bị người ta lừa.

Thái Anh lúc đó không phản bác, nhưng trên thực tế nàng cảm thấy đó không phải là điều thiệt thòi, bởi vì nàng đã nhận được rất ít lòng tốt, nàng chỉ muốn người khác nhận lấy nó từ mình, dường như điều này có thể làm lòng nàng cân bằng không cần nghiêng về lợi với hại đến như vậy.

Sau khi ăn xong lại tiếp tục làm công việc, không bao lâu liền đến 5 giờ.

Lại tan làm.

Nàng nhìn tờ lịch trên bàn, hôm nay là ngày 1 tháng tư cũng là ngày cá tháng tư, lần trước có hẹn với Lệ Sa vào thứ năm.

Nhưng nàng đã mua khung ảnh cho Lệ Sa rồi mà, như vậy hôm nay sẽ không cần phải đi đâu nhỉ?

Thẳng thắn mà nói hai ngày này Thái Anh ngủ không ngon chút nào, nàng không nghĩ hai ngày ngắn ngủi có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy, cuối cùng quay đầu nhìn lại, mới qua hai ngày mà thôi.

Nàng xoa xoa giữa mày, có chút bừng tỉnh.

Lệ Sa lại đoán được suy nghĩ của nàng, đúng giờ gửi tin nhắn qua: 【Hôm nay là thứ năm.】

Thái Anh: "......"

Lệ Sa không chờ Thái Anh trả lời, tiếp tục gửi tin nhắn cho nàng: 【Muốn mua thêm mấy khung ảnh nữa, chị còn có ảnh chụp có thể đóng khung.】

Cái lý do này rất chân thật, khiến người ta từ chối không được, huống chi trước đó đã đồng ý với Lệ Sa rồi, vì thế Thái Anh phản hồi: 【Em về nhà trước lo cho mèo.】

Lúc trước người còn ở Tây Thành không lo được cho nó, hiện tại người đã ở Vân Thành, Thái Anh tất nhiên là có thể chăm cho con cưng, đây là mèo của nàng, nàng cũng ngại khi cứ nhờ Miêu Nghệ chăm sóc.

Nhưng Lệ Sa phải tăng ca, dự tính 8 giờ mới có thể tan làm, Thái Anh đã ăn cơm tối và tắm xong rồi, nhàm chán lấy máy ảnh ra chụp hình cho Luca.

*

Khoảng cách 8 giờ còn có mười phút, Lệ Sa mới gọi điện thoại tới, giọng nói cô nghe có vẻ đã ổn hơn rất nhiều: "Xin lỗi, để em đợi lâu rồi."

"Em có hơi buồn ngủ." Thái Anh ngáp một cái, nói ra suy nghĩ trong lòng mình: "Ngày mai thứ sáu chúng ta lại hẹn được không?"

Lệ Sa nghe thấy giọng nàng mệt mỏi nên đồng ý: "Được."

Tăng ca là việc bất khả kháng, Lệ Sa lại mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nên mới kéo dài tới tận bây giờ.

"Ngủ ngon."

".......Em ngủ ngon."

Cuộc điện thoại ngắn gọn kết thúc, Lệ Sa không có phản ứng gì, nhưng cuối cùng cũng chỉ là để lại một tiếng thở dài.

Hôm nay không lái xe đi làm, cô như cũ bắt xe trở về.

Làm việc lâu như vậy nói không mệt là nói dối, cũng may cô uống rất nhiều nước còn nghiêm túc uống thuốc, bệnh tình mới không có tăng thêm.

Những lúc Lệ Sa rảnh rỗi liền cảm thấy bản thân bị mỏi mệt vây quanh, cô cũng thật sự mệt mỏi, đêm nay không đi mua khung ảnh cùng Thái Anh là quyết định chính xác.

Đèn đường phải hoạt động trong thời gian dài, ánh đèn bật tắt có thể thấy rõ vẻ mặt mệt mỏi của cô, đến khi tài xế nhắc nhở cô tới rồi, cô mới mở mắt ra, tính tiền xuống xe.

Đi vào tiểu khu, bước vào tòa chung cư.

Đi vào thang máy, cửa thang máy đóng lại rồi mở ra, ấn mật mã cửa nhà.

Cô làm điều này một cách máy móc, khuôn mặt vô cảm giữ cửa đẩy vào.

Đèn phòng khách được bật lên, cô nhìn vào căn phòng không có tí hơi người này, không biết tâm trạng của mình lúc này là gì, chỉ biết là rất nhớ Thái Anh.

Chỉ khi có Thái Anh ở đây, cô mới cảm thấy nơi này không còn quạnh quẽ nữa.

Lệ Sa không nhịn được ho khan hai tiếng, cởi giày thay bằng dép lê, nhấc chân bước về phòng ngủ.

Cửa phòng ngủ lộ ra một khe hở, có thể nhìn thấy một ánh sáng yếu ớt. Ánh mắt Lệ Sa tập trung, khi khe cửa rộng mở hơn cô mới có thể nhìn rõ người nằm trên giường.

Là Thái Anh.

Lệ Sa chợt nở nụ cười trên môi.

Thái Anh vẫn đang ngủ ở vị trí hôm qua, vẻ mặt điềm tĩnh an tường, trong phòng yên tĩnh đến nỗi cái gì cũng có thể nghe thấy, Lệ Sa bước chân đến thật nhẹ nhàng, sợ làm nàng tỉnh giấc.

Nói không bất ngờ là giả.

Một giây trước còn đang nhớ tới người ta, giây tiếp theo người ta liền xuất hiện ở trước mắt, điều này khiến cô hạnh phúc hơn bất cứ điều gì khác trên đời.

Lệ Sa đi đến mép giường, đắp chăn ngay ngắn lại cho Thái Anh.

Cô không biết hiện tại mình trông như thế nào, nhưng có lẽ so với ánh sáng từ chiếc đèn bàn này còn ấm áp hơn vài phần?

Bên gối còn có điện thoại Thái Anh, màn hình vẫn đang sáng, Lệ Sa nghĩ là tin nhắn nên cũng không chú ý, cô không có thói quen nhìn lén, nhưng khi tập trung nhìn vào, mới phát hiện là một cái video phát lặp đi lặp lại.

Rất rõ ràng là Thái Anh đã tự làm nó.

Chỉ có ba dòng chữ, nền đen chữ trắng, chạy từ trái sang phải.

【Đã đến đây từ sớm rồi.】

【Em thật sự rất buồn ngủ.】

【Ngày cá tháng tư vui vẻ ^^.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro