Chương 68 - Giao hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày nay Thái Anh vẫn luôn suy nghĩ một chuyện.

Làm thế nào để tiếp tục với Lệ Sa bằng một thân phận mới đây?

Lệ Sa xuất hiện vừa nhanh vừa vội, tấn công quyết liệt, bất tri bất giác liền để lại dấu vết trong lòng nàng, tuy chỉ mới quen biết nhau một tháng, nhưng tình cảm lại không cần dùng thời gian để cân đo đong đếm.

Đào Tư Nhàn và nàng ở bên nhau ba năm, chẳng phải căn bản cũng không thích nàng sao?

Còn Lệ Sa và nàng quen biết nhau một tháng, thích nàng chẳng phải cũng rất bình thường sao?

Nhưng Thái Anh cũng không thể sốt ruột, nàng biết bản thân nghĩ như thế nào, nàng muốn chờ bản thân chuẩn bị sẵn sàng, chờ bản thân quên triệt để Đào Tư Nhàn, không thèm để ý đến cô ta nữa, sẽ cùng Lệ Sa ở bên nhau.

Đây là suy nghĩ của nàng.

Nếu nói Lệ Sa thích nàng 100%, nàng lại thiếu 1%, thì đối với Lệ Sa mà nói cũng không công bằng.

Thái Anh biết Lệ Sa từ trước đến nay luôn yêu cầu công bằng công chính, nàng đương nhiên cũng muốn làm vậy, bởi vậy nàng cần thêm chút thời gian.

Chỉ một chút là được, nàng tin tưởng bản thân sẽ đạt tới 100%, bởi vì Lạp Lệ Sa này như là bỏ thêm lượng nam châm, hấp dẫn nàng càng ngày càng sâu.

Nhưng bởi vì trải qua một mối tình thất bại, Thái Anh đồng thời cũng có chút do dự, nàng biết bản thân thiếu thốn tình cảm, bởi vậy mới có thể quan tâm người khác xem đến quan trọng như thế, vậy nếu kết quả cùng Lệ Sa cũng không bao lâu thì sao?

Không phải nàng bi quan, chỉ là khó tránh khỏi sẽ nghĩ như vậy, nàng chịu không nổi lại một vòng lừa gạt giấu giếm, nàng cho bản thân chút thời gian này, cũng là tự cho Lệ Sa thời gian, cho nàng cẩn thận mà quan sát Lệ Sa thêm.

Sau khi mọi thứ được xác định, nàng tự nhiên sẽ không chút đắn đo nào mà chạy về phía Lệ Sa.

Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, lúc trước Thái Anh thật sự lĩnh hội được câu này, nhưng bởi vì Lệ Sa xuất hiện, nàng lại cảm thấy không đáng sợ như vậy.

Sau khi bị rắn cắn, chỉ cần tới kịp, vẫn có thể điều trị được mà không phải sao?

Lệ Sa với nàng mà nói, chính là thuốc.

Ảnh gia đình Lệ Sa nói liền được in vào hôm sau, Thái Anh tan làm sớm, nàng đem tấm ảnh bước lên tàu điện ngầm, chuẩn bị đến công ty Lệ Sa.

Đêm nay Lệ Sa lại phải tăng ca, thật ra tấm ảnh gia đình này đưa cho Lệ Sa muộn một chút cũng không sao, dù sao sau này cũng không phải sẽ không gặp lại, nhưng Thái Anh nhìn đến tấm ảnh kia trong chốc lát, liền rất muốn đưa đến tận tay Lệ Sa.

Bằng cách này, ngay cả khi buổi tối cô có trở về căn nhà lạnh lẽo như khách sạn kia, cũng có thể cảm thấy ấm áp một chút.

Toà nhà văn phòng KDC có người ra vào liên tục, Thái Anh nhẹ mím môi, vào thang máy, ấn tầng lầu công ty.

Chuyến đi xuống có rất nhiều người, chuyến đi lên lại tương đối ít người, ngoại trừ Thái Anh, chỉ có một anh shipper giao hoa, trong tay của anh ta ôm một bó hoa tươi.

Thái Anh đưa mắt nhìn, là hoa hồng champagne thanh nhã tươi mát, mặt trên cắm một tấm card nhỏ màu hồng nhạt.

Có lẽ tặng cho người yêu, hoặc là tặng cho người đang theo đuổi.

Anh shipper không ấn tầng lầu khác, Thái Anh suy đoán một chút, trên cơ bản xác nhận đây là đưa hoa cho nhân viên của KDC.

Đôi môi nàng mím chặt, nhìn số tầng lầu vẫn luôn hướng lên trên, cho đến khi ngừng ở tầng lầu KDC.

Lệ Sa không hề biết nàng muốn tới đây, hơn nữa Thái Anh cảm thấy như vậy cũng coi như là một bất ngờ nho nhỏ, chỉ là nàng muốn gửi ở quầy lễ tân cho cô.

Nhưng sau khi tới, phát hiện quầy lễ tân đã tan làm, Thái Anh vừa nhìn sang bên trái, phát hiện khu nhân viên cũng chỉ có ít ỏi vài người đang tăng ca.

Thái Anh đỡ trán, đang chuẩn bị xoay người rời đi, liền nghe thấy anh shipper đằng sau đang nói chuyện với người nhận hoa. "Alo? Xin chào, Lạp tổng có phải không? Cô có một bó hoa tươi giao tới, tôi đã đến cửa công ty."

Shipper: "A? Không có ở đây sao? Tôi cũng không biết là ai gửi, tấm card tôi không thể mở ra."

Shipper: "Được, vậy tôi để ở quầy lễ tân cho cô."

Anh shipper lại ấn thang máy, nhìn thấy Thái Anh ngốc tại chỗ bất động, cười cười với nàng: "Cô gái, cô có muốn xuống lầu không?"

Thái Anh khó khăn mà đáp lời: "Muốn."

Không đến thời gian hai phút, nàng liền rời khỏi KDC.

Thái Anh trong tay cầm cái túi, vì chuẩn bị ảnh gia đình cho Lệ Sa, nàng còn cố ý mua cái hộp xinh xắn, còn đặt chiếc hộp vào túi giấy.

Đi xuống chật chội hơn rất nhiều, Thái Anh đứng một góc trong thang máy, trong đầu loạn loạn.

"Lạp tổng giám" ở công ty sẽ không có người khác?

Hoá ra Lệ Sa không ở công ty tăng ca, hoá ra còn có người tặng hoa cho Lệ Sa.

Vậy thì Lệ Sa đã đi đâu? Như vậy shipper không biết ai gửi hoa, Lệ Sa sẽ nhận sao?

Có lẽ sẽ nhận, anh shipper đã để hoa ở quầy lễ tân.

Tín hiệu trong thang máy không tốt, cũng có chút chen chúc, mọi người đều có vẻ mặt mệt mỏi.

Sau khi ra khỏi thang máy, Thái Anh lập tức cúi đầu tìm kiếm ý nghĩa của hoa hồng champagne.

Nàng biết mỗi loài hoa đều có ý nghĩa riêng, tuy rằng đó chỉ là chiêu trò marketing, nhưng cũng được không ít người tin tưởng.

Kết quả ý nghĩa của hoa hồng champagne - Yêu người là niềm hạnh phúc lớn nhất đời này của tôi, nhớ người là nỗi đau ngọt ngào nhất của tôi.

Đầu óc Thái Anh đờ đẫn, nhìn chằm chằm dòng chữ này không biết nên làm ra phản ứng gì.

Nàng cảm thấy Lệ Sa nợ mình một lời giải thích.

Nhưng nàng suy nghĩ lại, nàng và Lệ Sa lại không ở bên nhau, quan hệ của hai người bây giờ, Lệ Sa cần gì phải giải thích cho nàng?

Lúc tới lòng tràn đầy vui mừng, lúc về người tràn đầy mỏi mệt.

Hơn nữa hai ngày trước Lệ Sa nói tăng ca, là thật sự tăng ca sao?

Thái Anh không biết nên nghĩ thế nào.

Hiện tại vẫn là giờ cao điểm tan làm, Thái Anh nhìn bản đồ, lên một chiếc xe buýt trở về.

Túi kia được nàng tùy tiện đặt ở một bên, Luca thấy nàng trở về liền bắt đầu cọ chân nàng, chờ nàng ngồi xuống, lại tới cọ tay nàng muốn nàng sờ đầu nó.

Thái Anh sờ soạng, còn ôm nó vào trong lòng.

Ánh mắt nàng dừng ở cuộn khăn giấy trên bàn, khăn giấy rất trắng rất sạch sẽ, nhưng vì có chút nóng lòng muốn lấy tờ cuối cùng nên có chút nhăn nhúm.

Luca an an tĩnh tĩnh, liền cho Thái Anh ôm, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Thái Anh, như muốn biết nàng đang suy nghĩ cái gì.

Thái Anh cái gì cũng chưa nghĩ, hiện tại trong đầu nàng lại trống rỗng, giống như cuộn giấy này.

Ngồi một hồi lâu, Thái Anh mới lấy điện thoại, đầu ngón tay có chút phát run, gửi tin nhắn cho Lệ Sa.

【Đêm nay chị phải bận đến mấy giờ vậy?】 Giọng điệu nàng bình thường, nhìn không ra sơ hở.

Lệ Sa qua vài phút mới phản hồi: 【Cũng phải tầm 9 giờ.】

Thái Anh: 【Được, em đi tắm rồi ngủ.】

Lệ Sa: 【Em ngủ ngon.】

Thái Anh: 【Ừ.】

Gửi xong tin nhắn, Thái Anh lại có chút hoài nghi bản thân ở cửa công ty Lệ Sa có phải nghe lầm shipper xưng hô hay không, nhưng mà "Lạp tổng giám" rõ ràng như vậy, cái này làm cho Thái Anh muốn lừa gạt bản thân cũng rất khó.

Nhưng người khác lừa gạt nàng, hình như rất đơn giản.

Thái Anh hiện tại không muốn định tội cho Lệ Sa, nhưng nàng biết bản thân cần chờ một lời giải thích hợp lý, chỉ là không biết phải chờ bao lâu.

Lệ Sa xác thật không ở công ty, chờ tới ngày hôm sau gặp Kha Diệp Tử ở dưới lầu, Lệ Sa thấy vẻ mặt cô ấy có chút chần chờ.

"Chuyện gì nữa?" Lệ Sa mở miệng hỏi.

Kha Diệp Tử có chút do dự, nhưng vẫn nói: "Tổng giám, tối hôm qua trước khi tan làm, tôi nhìn thấy trưởng phòng Phác tới công ty chúng ta."

"Cô ấy đến một mình sao?"

"Đúng vậy. Tôi mới đi ra từ công ty, liền thấy cô ấy bước vào thang máy đi xuống, nhưng cô ấy không nhìn thấy tôi. Có chút thất hồn lạc phách, không biết xảy ra chuyện gì."

Lệ Sa dừng bước lại: "Còn cùng với một người giao hàng phải không?"

"Đúng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro