Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gió ngoài cửa sổ ngày càng lớn.

Gió gào thét không ngừng, như một tia sét xẹt ngang phiến bình nguyên yên tĩnh, thổi cho cây Hắc Đằng lay động, lá hoa lóe lên ánh sáng mờ nhạt.

Trong đêm sương mù, những giọt mưa lạnh lẽo từ trên trời rơi xuống.

"Lạch cạch", "Lạch cạch", mưa rơi lên cửa xe, rơi xuống bùn lầy.

Lisa đóng cửa sổ hai bên xe lại, tránh đi nước mưa.

Đột nhiên mưa đến, khiến cho người vốn đã ngủ không yên ổn lại thêm trằn trọc trong đêm tối nặng nề.

Lisa cúi đầu nhìn về phía đồng hồ đeo tay của mình, kim giây chầm chậm chuyển động, giống như giọt mưa không ngừng ngoài cửa sổ, không biết mệt mỏi.

Thế nhưng nó di chuyển quá chậm, chậm đến mức khiến người ta khó chịu.

Đêm khuya và mưa, luôn dễ khiến mọi người suy nghĩ lung tung.

Tựa như giờ phút này, Lisa không khỏi bắt đầu lo lắng.

Cô lựa chọn tin tưởng hy vọng, thế nhưng hy vọng so với tưởng tượng lại càng thêm xa vời.
Liệu thành phố PK có thể nhận được định vị của hệ thống theo dõi hay không?

Sau khi nhận được rồi, bọn họ có nguyện ý dốc sức trợ giúp dù không rõ tình hình hiện tại ở nơi này thế nào hay không?

Nếu như lần này thành phố PK vẫn lựa chọn như trước đây, chỉ phái một tiểu đội đến thăm dò tình huống, vậy đội ngũ của bọn họ có thể thành công đến đây sao? Sau đó bọn họ có thể suôn sẻ truyền tin về hay không? Thời gian tới lui chậm trễ như vậy, sẽ lại có thêm bao nhiêu người phải hy sinh cho đại cuộc nữa đây?

Ngoại thành đã sớm rơi vào tay giặc, có thể chống đỡ được thêm mấy ngày? Khu chín vừa rơi vào tay giặc có thể tiếp tục gắng gượng hay không? Đã dốc hết toàn bộ quân lực của quân đội thành phố trung tâm rồi, nhưng đã đủ chi viện cho khu chín hay chưa?

Tất cả lúc này như một ván cờ, không ai biết được kết cục sẽ ra sao.

Tiếng mưa càng lúc càng ồn ào, thỉnh thoảng lại có một trận sấm chớp xẹt ngang.

Trong khoang nghỉ ngơi, thanh âm ngáy khò khò của Lão Hwang vậy mà không thua nửa điểm so với tiếng sấm kia.

Seulgi thật sự không ngủ nổi, ngồi lên xe lăn, theo ánh đèn đi tới buồng lái.

Lisa nghe động tĩnh, xoay người nhìn cô: "Ngủ không được sao?"

Seulgi gật gật đầu, thấp giọng đáp: "Đội trưởng, nếu không chị nghỉ ngơi chút đi, em gác đêm cho."

"Chị cũng mới thay cho Sanghun chưa đầy một tiếng rưỡi, không buồn ngủ." Lisa cự tuyệt đề nghị này, dù sao bây giờ cô cũng không ngủ được, đến khoang nghỉ cũng chỉ nằm suy nghĩ linh tinh, chi bằng ngồi ở đây, canh gác một chút.

Seulgi thấy Lisa không buồn ngủ, liền quay đầu nhìn Chaeyoung: "Cô cũng không nghỉ ngơi sao?"

Chaeyoung đáp: "Không ngủ được."

Seulgi suy nghĩ một chút, sau đó dời xe lăn lại gần, ngồi sau hai người: "Em cũng không ngủ được, có thể ở lại đây không?"

Lisa đáp lời: "Tất nhiên là được."

Trong buồng lái bỗng có thêm một người, thế nhưng vẫn yên tĩnh như trước, bầu không khí giống như đã xảy ra một loại biến hóa vi diệu.

Thời gian vẫn như cũ từng bước trôi qua, không nhanh không chậm mà đi về phía trước.
Đột nhiên, Chaeyoung từ trên ghế lái phụ đứng dậy.

Nàng nhíu nhíu mày, một tay ghé vào bên cửa sổ, nhìn xuyên qua tầng tầng lớp lớp hạt mưa, hướng về phía sương mù dày đặc sau xe.

Lisa vươn tay, ân cần thay nàng nhấn nút gạt nước ở ba mặt cửa sổ xe.

"Làm sao vậy?" Cô nhẹ giọng hỏi, cũng theo bản năng thò đầu nhìn ra.

Ngoài cửa, sương mù dày đặc cùng màn mưa nặng hạt dường như đã che đi vạn vật, cô cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ thấy thần sắc của Chaeyoung sau vài giây ngắn ngủi lại càng thêm ngưng trọng.

Lisa vừa định đứng dậy tiến tới xem, đã thấy hai tay Chaeyoung siết thành đấm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đằng sau xe thiết giáp, giọng nói lẩm bẫm phun ra một chữ, nhưng không để người khác nghe rõ.

Seulgi hỏi lại: "Cái gì?"

Cô ấy theo bản năng di chuyển xe lăn về phía Chaeyoung.

Chaeyoung: "Mau chạy!"

Một tiếng này, Chaeyoung cơ hồ là hét lên.

Tiếng ngáy trong khoang nghỉ ngơi tựa như lập tức bị ngắt, ánh đèn mờ ảo cũng nháy mắt sáng ngời.

"Làm sao vậy?" Lão Hwang giống như bị điện giật, từ từ trên sàn ngồi dậy.

Sanghun ở một bên cũng ôm chăn gối đứng lên, tóc rối như ổ gà, ánh mắt mơ mơ màng màng không rõ.

Chiếc xe gần như khởi động chỉ trong một tích tắc.

Đèn vàng chiếu sáng phía màn sương, tần suất gạt nước được tăng đến mức tối đa, thế nhưng Lisa vẫn cảm thấy phía trước mơ hồ không rõ.

Cũng may là nơi này chỉ là một mảnh bình nguyên vô tận, hầu như không có nhà cửa cây cối gì, vậy nên cô trước tiên đạp mạnh chân ga, đưa xe thiết giáp chạy như bay vọt về phía trước.

Đằng sau truyền đến một cơn chấn động cực mạnh, trực tiếp khiến một già một trẻ trong khoang nghỉ ngơi ngã nhào cùng một chỗ.
Chaeyoung kéo tay Seulgi, giúp cô giữ thăng bằng.

Thanh âm ầm ĩ khiến cho người đang ngái ngủ trong nháy mắt liền tỉnh táo.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Lão Hwang xoa xoa thắt lưng, từ trên sàn xe bò dậy.

Ông ấy đi vào buồng lái, theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ, nghi ngờ hỏi: "Không thấy gì?"
Seulgi và Sanghun cũng bất giác nhìn theo ra bên ngoài.

Ngoài trời, sương mù dày đặc cùng với màn mưa nặng hạt cơ hồ che đi hết thảy, giống như ngoại trừ chúng, thế giới này liền đã chết, không có chút dấu hiệu của sinh vật sống.

Lisa nghe vậy, bất giác thả chậm tốc độ.
Nhưng Chaeyoung ở một bên lần nữa lên giọng: "Đừng dừng lại, ở phía sau."

"Phía sau?" Lão Hwang nhíu nhíu mày, tiến lên hai bước, mở cửa khoang sau.

Gió lạnh và mưa ở bên ngoài thổi tới không ít.
Lão Hwang cầm đèn pin chiếu xe, khoác áo ra ngoài, vịn vách xe ở cửa khoang sau đã được rộng mở, đội mưa đội gió híp mắt nhìn ra sau.

"Sương mù quá dày, mưa quá lớn! Tôi không thấy được gì cả!"

Ông ấy kéo căng cổ họng, hét lên, giọng nói gần như là bị tiếng mưa nuốt chửng hết bảy, tám phần.

"Chú vào trong mau!" Lisa hô lên, vừa định đưa tay đóng cửa khoang sau lại, đã thấy một đạo sấm sét xẹt ngang trời.

Trong thoáng chốc ấy, ánh điện quang xuyên thấu màn sương dày đặc, thắp sáng đêm tối đã bị sương mù bao phủ.

Trời cao đất rộng, trong chớp mắt sáng như ban ngày.

Mọi người nhìn về phía sau xe, dựa vào tia sáng ấy nhìn thấy một thân ảnh khổng lồ cao chừng sáu, bảy tầng lầu.

Lisa cũng thấy nó trong gương chiếu hậu.
Nó đứng trong sương mù dày đặc cách đó không xa, yên tĩnh như một ngọn đồi.

Thế nhưng nơi này không có đồi núi, chỉ có những thợ săn ưu tú tùy thời mà động.

Theo tia sáng dần dần tản đi, tiếng "ầm ầm" muộn màng vang lên bên tai mọi người, tựa như đánh một hồi sấm vang trong lòng, khiến cho tất cả rốt cuộc hồi thần sau một khắc kinh hách ấy.

Lão Hwang: "Mẹ nó... Cái quái gì..."

Sanghun: "Khá lắm, con mẹ nó thứ này cũng quá lớn, thả trong căn cứ bảo đảm không thể đứng thẳng."

Lisa theo bản năng muốn đóng cửa khoang sau, lại nghe Lão Hwang vừa chạy về phía khoang nghỉ vừa la hét: "Đừng, đừng đóng! Nó lớn như vậy, đóng cũng không ngăn được, một tòa núi Thái Sơn đó mà đạp lên thì chúng ta chỉ có nước thành đống sắt vụn kẹp bùn! Mở, mở cửa... Không xác định được nó đứng ở đâu, tim tôi làm sao chịu được!"

Lisa lớn tiéng đáp lời: "Nếu tim không tốt thì chú vào lái xe đi, cháu đi nhìn chằm chằm nó."

Dứt lời, Lão Hwang kéo nửa thân ướt sũng chạy đến trước mặt cô, nghiêm túc nói: "Đưa vô lăng cho tôi, không phải do tim tôi không tốt, mà là kỹ thuật lái xe của tôi tốt hơn cháu nhiều, hiểu không?"

"Hiểu rồi." Lisa đứng dậy nhường chỗ, xe còn chưa kịp đứng vũng đã nghiêng mạnh sang phải.

Cô dùng sức giữ lấy ghế sau, ngăn cho bản thân mình không bị ngã xuống.

Sanghun vịn vách xe, hùng hùng hổ hổ hét lên: "Chú làm trò gì thế! Đây là kỹ thuật lái xe mà chú nói đó hả?"

Vừa dứt lời, cậu ta liền thấy một con dị thú sáu chân sượt qua bên trái xe, lăn lộn bò dậy, gào thét đuổi theo bọn họ.

"Chết tiệt!" Sanghun lấy ra khẩu súng bên hông, nhắm ngay ót dị thú bắn ra một viên đạt.
Xe thiết giáp lần nữa mãnh liệt rẽ sang trái,
Sanghun lại đâm vào thành xe, đau đớn hô lên: "Thần xe à! Ổn định chút đi!"

"Cậu hét cái gì chứ?" Lão Hwang gào lớn hơn cậu ta: "Cũng không nhìn chung quanh toàn là loại bảo bối khổng lồ gì, con mẹ nó thật là kích thích mà!"

Trong sương mù dày đặc, cây Hắc Đằng phát ra thứ ánh sáng đỏ sậm giữa làn mưa.

Khoảng sương phía trước được đèn xe chiếu sáng, hai bên đường xe thiết giáp chạy qua có vô số ánh mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ
.
Có dị thú lao về phía xe bọc thép, đều là bị Lão Hwang tránh né được, số còn lại ẩn nấp trong màn sương tăm tối nhìn chằm chằm bọn họ.

Dưới nguồn sáng mơ hồ, thân ảnh chúng khác nhau, lại tựa như bị thứ gì đó kích động, tư thế quái dị vặn vẹo trong mưa.

Bọn chúng giống như bầy quỷ nơi địa ngục, đang nhảy múa tận hưởng tận thế.

"Thú vị nha, đám oắt độc lạ này." Lão Hwang cười nói: "Mọi người giữ vững, chúng ta tăng tốc, chỉ cần bỏ xa toàn bộ bọn chúng liền có thể ổn định!"

Lisa nghe thấy, vội vàng chạy đến chỗ Seulgi và Chaeyoung, giang tay bảo vệ hai người.
Xe thiết giáp phi nước đại trên đường, trái lắc phải lắc không ngừng.

Tiếng gió, tiếng mưa, tiếng sấm, tiếng ma sát, tiếng va chạm, tiếng gầm thét chói tai của dị thú giữa thú triều cùng với tiếng súng không ngừng vang lên từ khoang sau xe.

Từng đợt thanh âm, giống như hận không thể đâm thủng màng nhĩ người.

Kính bên trái buồng lái không biết đã bị thứ sắc nhọn gì cắt ngang tạo ra một lỗ hổng lớn, gió mưa trong nháy mắt tràn vào.

Lisa thậm chí còn không kịp phản ứng, đã thấy một con sâu từ phía trước phi tới, thân thể đột nhiên bị kéo ngang một cách quỷ dị, trong nháy mắt đã gặp phải một cái xúc tu với hàn ngàn vòi hút, gắt gao muốn xông vào lỗ hổng trên cửa.

Chaeyoung một tay đỡ cửa sổ xe, một tay cầm lấy dao găm, quay người về phía khe hở ngoài cửa, điên cuồng đâm chiếc xúc tu ấy.

Máu tươi bắn lên, con sâu gào rít bay ngược ra ngoài, vết nứt trên cửa sổ xe cùng tùy thời "nở hoa", phảng phất giống như lúc nào cũng có thể triệt để vỡ vụn.

Trong tiếng va chạm, nghiền ép nổ vang, cuối cùng xe thiết giáp cố sức đã có thể chạy thoát khỏi bầy thú.

Thế nhưng thanh âm khiếp người vẫn không ngừng vang lên trên đỉnh xe, hai bên, phía sau đều có.

Xe vững vàng chạy đi, nhưng dị thú vẫn bám trên xe, đám dị thú đằng sau cũng ráo rít đuổi theo.

Dị thú ngày thường sẽ săn mồi lẫn nhau, thế nhưng khi gặp được nhân loại, trong mắt bọn chúng liền không có gì khác.

Bọn chúng dường như có cùng một cơn đói, điên rồ thèm muốn gen của con người.

"Tới giúp!" Khoang xe đằng sau truyền đến tiếng gầm gừ.

Lisa vội vàng chạy đến bên Sanghun, ở một bên tiện tay cầm lên khẩu súng, bắn bay một dị thú trên sàn xe.

Chaeyoung đẩy Seulgi đến chỗ súng bắn tỉa hạng nặng.

Nàng bất giác dừng bước, ngước mắt nhìn về phía sương mù dày đặc.

"Nó đến." Nàng thì thầm.

Dường như là để chúng minh cho lời nàng nói, một đạo sấm sét lần nữa xé nát bầu trời.

Con quái vật khổng lồ dọa người kia, so với trước đó đã gần bòn họ hơn rất nhiều.

Nó đang di chuyển, di chuyển theo hướng của bọn họ.

Thân thể khổng lồ của nó tựa như phiêu bạt giữa không trung, thế nhưng cũng không chân chính bay lên.

Không biết nó sinh ra là bạch tuộc, hay là loại sinh vật thân mềm như rắn, tuy rằng nhìn không rõ lắm, nhưng không khó đã nhìn thấy, ít nhất cũng phải đến mười xúc tu.

Cái thứ mềm mại đó, di chuyển nhanh khôn tả.

Dần dần, không còn cần tới ánh sáng, bọn họ cũng có thể nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro