Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thứ này... Con mẹ nó vẫn còn là sinh vật do carbon cấu thành hay sao?" Sanghun khiếp sợ nhìn thẳng: "Nó to như vậy, lại còn chạy nhanh như vậy, nó không biết mệt sao?"

"Cậu nói chuyện khoa học cái gì với thứ này chứ?" Ngón tay Seulgi bắt đầu bóp cò.

Phát súng đầu tiên bắn ra, chuẩn xác xuyên qua mắt trái của một dị thủ vẫn đuổi sát không rời.

Sanghun: "Chuẩn thật đấy, cô quả thật là rành thứ đồ này!"

Seulgi nhìn như không biết gì, thế nhưng thực tế lại vô cùng thuần thục kéo nòng súng, sau đó tiến vào trạng thái nhắm bắn: "Lần đầu tôi lên mặt đất, cậu hẳn là còn chưa thi vào trường quân đội đâu?"
Lisa nói: "Em ấy lên mặt đất từ năm mười bốn tuổi."

Sanghun hoảng hốt: "Thất kính, thất kính, sau này tôi sẽ gọi cô là chị Kang."

Seulgi: "Cậu đừng có mà gọi cho tôi già đi thế."
Tiếng súng liên tục vang lên, chiến hữu đồng sinh cộng tử tùy tiện nói chuyện, dường như là một tấm bình phong cuối cùng chống đỡ tuyệt vọng.

Mưa to mang đến từng đợt khí lạnh, theo cửa sổ và đuôi xe xông thẳng vào trong.

Đàn thú sau xe không ngừng gào thét, trên nóc xe lại vang lên tiếng cắt kim loại chói tai mà quỷ dị.

Tiếng động quá mức ồn ào, vì vậy mỗi người cũng chỉ có thể khản giọng gào lên mới không để lời nói của mình bị nuốt chửng.

Lão Hwang quay đầu nhìn qua, lớn tiếng hô: "Ổn không, có muốn đóng cửa khoang không?"

"Không thể đóng!" Lisa nhíu mày hét lớn: "Tốc độ xe không đủ, nếu như không có hỏa lực đẩy lùi, bọn chúng rất nhanh sẽ leo tới nóc xe!"

Cùng loại xe bọc thép, cô đã từng nhìn thấy qua tình trạng dù đã dỡ bỏ toàn bộ chỉ còn mỗi buồng lái, cũng vẫn bị đàn thú đuổi kịp.

Xe của con người không chạy nổi với dị thú, núp trong xe không có tác dụng gì.

Lực phá hoại của dị thú trên mặt đất sớm đã thừa sức phá hủy sắt thép. Nếu như cửa khoang đóng lại, nóc xe khẳng định không chống đỡ được bao lâu.

Dường như là để chứng thực lời nói của Lisa, một tiếng động cực kỳ chói tai từ trên nóc xe vang lên, ngay sau đó, nóc xe được cấu tạo bằng siêu thép đã bị rạch ra một lỗ hổng dữ tợn.

Ngay trên đầu bọn họ, một cách tay mang màu máu sắc như lưỡi liềm, từ khe hở kia dò xét tiền vào.

"Nhìn đi, rõ ràng em không phải là mỏ quạ duy nhất của đội mà!"

Sanghun vội vàng xoay họng súng về phía vết nứt kia, liên tiếp bắn xuống mấy phát, nhưng chỉ có thể đẩy lùi cánh tay lưỡi liềm kia một chút, thậm chí còn không nhìn thấy nó chảy máu.

Chỉ sau một chốc, nóc xe đã bị rạch ra lỗ thứ hai, nước mưa từ trên nóc rơi xuống.

"Vô dụng." Seulgi hét lớn: "Chân trước hẳn là bộ phận cứng nhất của nó, nhược điểm ở nơi khác."

"Giữ đằng sau." Lisa cắn răng, chạy vài bước đến ống quan sát: "Lão Hwang, mở nắp ống quan sát, thả thang xuống!"

"Cháu biết hiện tại tỉ lệ biến dị cao bao nhiêu không hả!" Lão Hwang quát lớn.

Lisa đáp lại: "Thế nào cũng phải có người đến, không thể để nó phá hủy nóc xe, nếu không chúng ta sẽ triệt để bại lộ trong tầm chụp mồi của bọn chúng!"

Seulgi: "Đội trưởng!"

Lão Hwang: "Con mẹ nó, vậy cháu tới đây lái xe, tôi lên!"

Lisa hỏi ngược: "Bộ xương già này của chú còn đòi thể hiện gì chứ?"

Sanghun: "Tranh cãi cái mông ấy, nếu tiếp tục như vậy sẽ bị bọn nó đuổi tới chết, mấy con nhỏ xíu này có gì mà sợ? Em đến là được!"

Lisa: "Cậu..."

Tranh chấp chỉ xảy ra trong một chốc ngắn ngủi, ngay lúc Lisa muốn nói gì đó, đã thấy Chaeyoung đến bên cạnh, vỗ vỗ bả vai cô.

"Để em đi." Chaeyoung nhẹ giọng nói.

Lời nói của nàng thập phần bình tĩnh, không có lấy một tia sợ hãi, lại càng không mang theo quyết tâm chịu chết như mọi người trước đó.

Lời nàng nói, giữa bờ vực tuyệt vọng, giống như một liều thuốc trợ tim cực mạnh.

"Em..." Lisa nhất thời chần chờ.

"Em sẽ không bị lây nhiễm." Chaeyoung cười với cô.

Nắp ống quan sát vẫn chưa được mở.

Chaeyoung thoáng nhìn qua vết nứt trên nóc xe càng ngày càng lớn, xoay người chạy về phía khoang sau, hai tay hóa thành dây leo, mượn lực kéo thân thể lên, xoay người nhảy tới nóc xe.

"A!" Seulgi không khỏi thất thanh kêu lên một tiếng sợ hãi.

"Thứ gì vậy!"

Seulgi: "Hắc... Hắc Đằng sao?"

Tiếng súng ngừng lại vài giây lập tức lần nữa vang lên, Lisa nhắm về phía con sâu đang nhào đến đuôi xe.

"Đứng ngẩn người chờ chết hay sao?" Cô lớn tiếng quát.

Sanghun vẫn ngơ mặt: "Chuyện này sao có thể..."

Seulgi: "..."

Lão Hwang không rõ tình hình: "Hả?"

Seulgi và Sanghun từ trong khiếp sợ cuối cùng cùng phục hồi lại tinh thần, lần thứ hai tiến vào trạng thái phòng thủ.

Tiếng súng trong xe không ngừng vang lên, trên nóc xe cũng truyền đến tiếng va chạm nặng nề.
Đột nhiên, một con dị thú to bằng hai người gộp lại, mang hình hài bọ ngựa từ trên nóc xe "ầm ầm" rơi xuống, phu ra một ngụm máu tươi tung tóe, rồi sau một khắc lại bị nước mưa rửa sạch.

Sanghun: "Chuyện quái gì!"

Dây leo màu đen nhiễm đầy máu như đuôi rắn quấn chặt lấy nó, lại giống như Lưu Tinh Chùy, trái phải quét qua, trong nháy mắt đánh đám dị thú truy đuổi sau xe thiết giáp cách xa mấy mét.

*Lưu Tinh Chùy: Loại binh khí thời xưa, hai đầu binh khí có hai quả chuỳ to bằng cái bát

Dây leo màu đen sau khi ném một con dị thú ở gần xe cách xa mấy mét liền thả ra, dùng một loại tốc độ kinh người rút về phía nóc xe, sau một lúc liền thấy có thêm một con quái vật bị đập xuống đất.

Sanghun: "Ngầu quá đi!"

Seulgi cả kinh đến mức không thể khép miệng lại: "Trời ơi..."

Lisa trước đây vẫn lo mọi người không thể tiếp nhận, nhưng mà hiện tại xem ra, lo lắng của cô là
hoàn toàn dư thừa.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Lão Hwang ý thức được bất thường, quay đầu nhìn, thế nhưng vẫn là bỏ lỡ một màn kia.

Trong một khắc ông ấy quay đầu, xe liền trong trạng thái không người lái.

Mờ mịt thì mờ mịt, nhưng xe vẫn là vững vàng mà chạy.

Lão Hwang hét to: "Thứ đó càng ngày càng đến gần, chúng ta sắp tới khu phế tích rồi! Đường ở đó không tốt, mau kêu Chaeyoung xuống, mọi người cũng đứng cho vững!"

Sau khi dứt lời, con dị thú giống như sâu bọ cuối cùng trên nóc cũng đã bị một nhánh dây leo đánh rớt.

Lisa xông đến, hét lớn: "Chaeyoung, xuống đây!"

Chaeyoung thuận theo dây leo chui lại vào trong xe, trong nháy mắt vững vàng đáp đất, hai tay cũng trở về bộ dáng nhân loại.

Trên người nàng chảy rất nhiều máu, Lisa sốt ruột tiến đến kiểm tra, sau đó không nhìn thấy vết thương nào mới thở phào nhẹ nhõm.

"Ngầu quá, quá quá quá là ngầu!"

Có vẻ như tên oắt vắt mũi chưa sạch hoàn toàn không biết hai chữ "sợ hãi" viết thế nào, cậu ta chỉ cảm thấy vị "Hắc Đằng hiệp" trước mắt ngầu đến muốn nổ tung!

"Đây là người có dị năng trong truyền thuyết sao? Dị nhân có thể cứu trái đất sao? Dị năng tự nhiên có thể thức tỉnh sao?"

Sanghun: "Chị Chaeyoung, chị nói xem, đời này em có hi vọng thức tỉnh dị năng như vậy không?"

Seulgi: "Chậc..."

Lão Hwang: "Cái gì vậy, dị năng gì?"

Sanghun đáp: "Là dị năng hệ thực vật! Thao túng thực vật, ai da, yo yo!"

Lisa không khỏi nhíu mày: "Sanghun!"

Chaeyoung nhẹ giọng, lắc đầu nói: "Thân là người, là chuyện đáng kiêu ngạo."

Giọng nói của nàng không lớn, thế nhưng hoàn toàn không bị gió mưa nuốt chửng.

Sanghun không khỏi sửng sốt một chút, lúc này với hoàn hồn, đáy mắt không khỏi hiện lên một tia áy náy.

Thế nhưng không ai có thời gian để áy náy.

Đám dị thú đằng sau vừa mới bị đẩy lui một chút, giờ phút này đã trở lại đuổi theo ráo riết.

Thân hình khổng lồ cách bọn họ không còn xa, chỉ chưa tới ba ngàn mét.

Sắc mặt Seulgi trầm xuống: "Nó sắp tiến vào tầm gây sát thương của em rồi."

Lisa: "Em tập trung xử lý nó, còn lại để chúng tôi."

Thanh âm Seulgi có chút run rẩy: "Nó lớn như vậy, em nên bắn vào đâu?"

Lisa đáp: "Bắn vào chân nó, dù sao cũng đánh không chết được, chi bắn bắn một hai phát vào chân, có thể làm nó giảm tốc độ."

Seulgi: "Ừm!"

Dị thú khổng lồ không ngừng tới gần, cảm giác nguy hiểm áp bách bao trùm. Trên người đã ướt đầy nước mưa lạnh lẽo, tiếng gào thét của bầy thú vang vọng bên tai, xe thiết giáp xóc nảy chạy vào trong khu phế tích, mỗi một chuyện đều khiến cho đám người đã lâu không đi lên mặt đất, tổ chất thân thể có chút không được như trước cảm thấy khó thở.

Seulgi: "Em không nắm chắc!"

Lisa trấn an cô ấy: "Đừng lo lắng, em có thể."

Cô hít sâu một hơi, tập trung tinh thần lại.

Xe thiết giáp chạy với tốc độ tối đa.

Dưới màn sương dày đặc, trong khu phế tích, đèn pha công suất lớn nhất cũng chỉ có khả năng chiếu sáng không tới hai trăm mét, thế nhưng xe vẫn giữ tốc độ tối đa lao qua tầng lớp địa hình phức tạp, giống như chạy đua cùng tử thần.

Tốc độ xe không hề chậm lại, mỗi lần vào cua gấp đều khiến người ở khoang sau khó ổn định thân người.

Thế nhưng thú triều và cự thú đằng sau vẫn đuổi theo không rời.

Đạn súng bắn tỉa xuyên qua màn sương cùng nước mưa dày đặc, hết lần này đến lần khác bắn trúng người cự thú, thế nhưng lại không hề làm giảm đi tốc độ của nó, ngược lại triệt để chọc giận nó, khiến nó càng ngày càng lao nhanh về phía bọn họ.

Trên trời không có sấm sét, vậy mà từ sau xe lại truyền đến một tiếng nổ lớn.

Đó là âm thanh của con cự thú khổng lồ đang phá hủy kiến trúc thế giới cũ.

Tòa nhà bỏ hoang vốn đã nghiêng ngả, ngay thời điểm ấy liền sụp đổ.

Mấy tòa cao ốc gần đó, cũng vì một trận chấn động này mà liên tiếp nghiêng nghiêng hoặc ngã xuống.

Chân trời đột nhiên lóe lên ánh sáng, mưa dường như càng ngày càng lớn.

Trong khoảnh khắc đó, bầu trời hẳn là cũng vì một mảnh phế tích của thế giới cũ bị phá hủy hoàn toàn mà bật khóc.

Sấm chớp biến mất.

Thế giới lần nữa rơi vào tăm tối.

Chỉ còn ở xa xa, thân ảnh dị thú khổng lồ càng lúc càng gần đến mức có thể nhìn thấy rõ ràng.

Seulgi nói: "Chân của nó, hình như có chút kỳ quái..."

Lisa hỏi: "Sao lại kỳ quái?"

Seulgi đáp: "Phía trên hình như có thứ gì đó, không chỉ ở chân, mà trên thân thể nó cũng có. Sương mù và màn mưa quá dày, em không thể thấy rõ!"

Lisa: "Là gì cũng được, em có thể nhắm trúng không?"

Seulgi: "Em sẽ thử!"

Cô nói xong, lấy lại bình tĩnh, cố gắng nhắm vào sinh vật quái dị kia.

Theo vệt đạn bay trúng mục tiêu, thân hình cự thú rõ ràng chậm lại.

Lisa vui mừng khôn xiết: "Trúng rồi! Đó là điểm yếu của nó!"

Seulgi nặng nề thở dài một hơi, lần thứ hai kéo chốt nhắm, thêm một phát súng trúng mục tiêu.

Cự thú không khỏi phát ra tiếng gầm gừ nặng nề, thân hình nó bắt đầu không còn vững vàng, lập tức vội vàng đuổi tới, thậm chí có chút nóng giận.

Cự thú càng ngày càng đến gần, các tòa nhà mà xe thiết giáp vừa đi qua lần lượt sụp đổ.

Chỉ trong chốc lát, nó không chỉ tiến vào tầm bắn của súng bắn tỉa, mà đã vào tới phạm vi của súng đạn thông thường.

"Em sẽ lo bọn vụn vặt này." Chaeyoung nói xong, hai tay lại hóa thành Hắc Đằng.

Lisa và Sanghun thay băng đạn mới, cách màn mưa sương bắt đầu bắn về phía cự thú.

Mặc dù không có ống ngắm của súng bắn tỉa, thế nhưng tốc độ bắn của súng ngắn nhanh hơn súng bắn tỉa rất nhiều, hỏa lực đột nhiên tăng lên, ít
nhiều bắn trúng nhược điểm của con cự thú không tên.

Mắt thấy tốc độ của cự thú rõ ràng chậm đi nhiều, mọi người còn chưa kịp mừng rỡ đã thấy được gương mặt cự thú dần trở nên rõ ràng đang lao về phía trước.

Trong nháy mắt đó, chỉ thấy được một đôi đồng tử khổng lồ trống rỗng mang theo huyết sắc, từ trên cao nhìn xuống nhân loại nhỏ bé như nhìn vào một con kiến nhỏ.

Nó đột ngột há to cái miệng như chậu máu, giống như người khổng lồ ăn thịt người, phát ra tiếng gầm rú đinh tai nhức óc.

Trong nhất thời, cuồng phong thổi mạnh, tất cả mọi người không cách nào đứng vững, dưới sự mạnh mẽ kéo lại của dây leo Hắc Đằng mà ngã lăn vào khoang nghỉ đằng sau, đụng vào vách xe hoặc thùng đồ tiếp tế.

Một tiếng chửi rủa vang lên, xe thiết giáp phanh khẩn cấp, túi khí trong buồng lái cũng nháy mắt bật ra.

Sau một trận ù tai, Lisa đau đớn phục hồi lại tinh thần.

Cô ngẩng đầu lên, chỉ thấy dường như sương mù đã tản đi, cự thú khổng lồ chỉ còn cách xe mấy trăm mét.

Nó mang hình hài gần giống một con sứa màu đen, tựa như một bông hoa nở rộ, không ngừng phát ra từng đợt thanh âm quỷ dị chói tai.

Đột nhiên, tất cả dị thú bốn phía đều nhìn chằm chằm về phía nó.

Màn sương mỏng manh dần tan đi, dường như có một ánh sáng màu đỏ tím chậm rãi tiến về phía cự thú.

Đó là ánh sáng của cây Hắc Đằng.

Thứ gọi là nhược điểm trên người đó, đúng là một đóa hoa Hắc Đằng, dường như được đan xen thành một khối trên cơ thể nó.

Tất cả cây Hắc Đằng đều đang hướng về phía nó, di chuyển trong màn mưa dày đặc.

Dường như nó...

Đang hấp thu sinh mệnh của Hắc Đằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro