Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xảy ra chuyện gì..." Seulgi kinh ngạc thốt lên.

Thế nhưng không ai có thể trả lời câu hỏi của cô ấy.

Con quái vật trước mắt đã hoàn toàn vượt khỏi tầm hiểu biết của nhân loại đối với thứ được gọi là "sinh vật".

Các nhà nghiên cứu của căn cứ luôn nói rằng, dị thú càng cao cấp thì càng phụ thuộc vào Hắc Đằng. Thế nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, chưa từng có người nhìn thấy dị thú nào dựa vào việc hấp thụ năng lượng của Hắc Đằng để làm lành thương thế của cơ thể.

Một màn quỷ dị này, thật sự khiến lòng người lạnh lẽo.

Những cây Hắc Đằng xung quanh dần dần mất đi ánh sáng.

Sanghun không khỏi lẩm bẩm: "Đây là đang hút hồn sao?"

Hút hồn? Cách nói này ngược lại nghe có vẻ huyền bí, nếu như Hắc Đằng có hồn, đây đúng thật là một hiện trường hút hồn cỡ lớn.

Chờ đã, Chaeyoung cũng là Hắc Đằng!

Lisa nén đau đứng dậy, bước nhanh về phía đuôi xe, theo bản năng kéo tay Chaeyoung, che chở cô sau lưng.

Cô thấy Chaeyoung sững sờ nhìn con dị thú khổng lồ, nhìn từng tia sáng giữa không trung quỷ dị bay về phía dị thú.

Cô không nhịn được lo lắng: "Em cảm thấy thế nào?"

Chaeyoung lắc đầu, hồi phục tinh thần, mi tâm khẽ cau lại.

"Chị nhìn kia, những cây Hắc Đằng đang khô héo."

Giọng điệu nàng bình thản, cũng không có vẻ gì là yếu ớt.

Đồng dạng cùng có liên hệ mật thiết với Hắc Đằng, thế nhưng dường như nàng hoàn toàn không bị dị thú ảnh hưởng.

Lisa: "Em..."

Chaeyoung: "Nếu có thể, chúng ta mang nó về đi..."

Lisa: "Mang về?"

Chaeyoung: "Đưa nó trở lại căn cứ, sau đó làm nó bị thương nặng."

Lisa không khỏi dùng sức nuốt nước bọt.

Cô biết Chaeyoung muốn làm gì.

Ý nghĩ này điên cuồng đến mức khiến cô hít sâu một hơi, cùng lúc đó, cô cũng giống như một kẻ điên, nhịn không được tính toán khả năng thành công của kế hoạch này.

"Lão Hwang! Xe còn chạy được không?" Lisa xoay người hô lớn.

Mặc dù xe phanh gấp, nhưng một tiếng gầm giận dữ của dị thú vẫn giống như cơn bão nhỏ cuốn qua, đẩy xe đụng vào một tòa nhà bỏ hoang.

Cũng may là xe thiết giáp quân dụng thập phần kiên cố, ngoại trừ cửa sổ thì xe không bị hư hại quá nghiêm trọng.

Lão Hwang dùng sức tháo túi khí trước mặt, cắn răng kiểm tra chức năng cơ bản của ghế lái.

Đuôi lông mày bên trái của ông ấy không biết bị va đập bởi thứ gì, cánh tay trái và thắt lưng cũng bị thủy tinh vỡ làm trầy xước.

Máu tươi từ vết thương tràn ra, theo nước mưa tạt vào trong xe, không ngừng rơi xuống.

Sanghun đỡ Seulgi ngồi dậy, sau đó vội vàng chạy vào buồng lái: "Lão Hwang, chú không sao chứ?"

"Tôi thì có thể làm sao chứ." Lão Hwang sờ sờ một bên mắt trái bị máu nước làm cho có chút mơ hồ, lớn tiếng hô: "Xe vẫn lái được, chính là kính chắn gió vỡ rồi, đèn sương mù bên trái cũng nát, không lái nhanh được."

"Để em lái, chú nghỉ ngơi đi..."

"Bàn điều khiển đã hỏng một nửa, kính chắn cũng hỏng, tên oắt nhà cậu có thể tự tay lái thứ này thật à?"

"..."

"Vậy thì đứng ngoài nhìn đi." Lão Hwang làm như không có việc gì, cười cợt: "Đừng để đám oắt con nhược trí kia tiến vào từ cửa chắn gió là được."

Lão Hwang lấy ra một tấm kính chắn nhỏ bên cạnh ghế lái, dưới ánh mắt lo lắng của Sanghun liền đeo nó lên cái đầu đã rướm máu của mình.

Phía trước sương mù đã tản đi, đèn chiếu trong sương mù màu vàng được đổi thành đèn pha trắng.

Khoảnh khắc chiếc xe lần nữa khởi động, Lão Hwang quay đầu hét lên hỏi một câu: "Giờ thế nào? Chúng ta lái xe quay về?"

Lisa hít sâu một hơi: "Lái trở về."

Vừa dứt lời, bánh xe ma sát với mặt đất tạo ra từng tiếng chói tai, xe thiết giáp xoay vòng tròng mưa to gió lớn, chân ga bị đạp mạnh, xe lập tức xông vào một con hẻm nhỏ ít dị thú, hướng về bình nguyên cát bên ngoài phế tích mà chạy.

Tầm mắt mọi người bị những tòa cao ốc che khuất, thế nhưng thân hình dị thủ khổng lồ đến mức không thể che giấu.

Dường như là bị sóng âm quỷ dị của cự thú làm cho hoàn hồn, dị thú bốn phía bắt đầu nhao nhao, từ trên mặt đất, từ trên cao, liên tiếp lao về chiếc xe thiết giáp đã hư hỏng.

Tiếng súng lần nữa vang vọng.

Lúc này, hai phía đều là địch.

Lisa hô lớn: "Thu hẹp phòng thủ!"

Dây leo Hắc Đằng lập tức lôi toàn bộ súng đạn tiếp tế thực dụng nhất từ khoang sau ném vào khoang nghỉ.

Seulgi nhặt lên một cái, hai tay dùng sức đẩy xe lăn bò đến cửa buồng lái, họng súng nhắm ngay
cửa sổ bên trái xe.

Kính chắn gió đã vỡ, không thể không canh giữ, hỏa lực phía sau không đủ, không ngừng có dị thú trèo lên đuôi xe.

Lisa nhìn lướt qua đống vật tư còn chưa kịp di dời, hô lớn: "Bỏ khoang!"

Dứt lời, khớp nối giữa khoang nghỉ ngơi và khoang sau chậm rãi được tách ra.

Lisa hai bước quay đầu bắn thêm hai phát súng, đưa tay giữ chặt lấy Chaeyoung bên cạnh, nhảy lên khoang nghỉ ngơi đã hoàn toàn tách biệt với khoang sau.

Tất cả những chuyện này, từ đầu đến cuối chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt.

"Ha ha!" Lão Hwang lớn tiếng cười: "Lần này chúng ta nợ bà chủ Vưu bao nhiêu tiền rồi?"

Sanghun đáp: "Nếu như chủ xe còn sống, có phải hay không chúng ta phải ăn lương khô sống qua nửa đời còn lại chứ?"

Lão Hwang: "Đó chính là nợ của thanh niên mấy đứa, tôi đây cũng không làm được lâu như vậy."

Seulgi: "Món nợ này tôi không muốn nhận, tính sơ cũng đã thấy tuyệt vọng..."

"Đừng tuyệt vọng." Lisa nói: "Nếu như chúng ta có thể phục hồi tháp tín hiệu, món nợ này tự nhiên có căn cứ trả giúp chúng ta, hơn nữa..."

Cô còn chưa nói xong, đã phải quay người bắn một phát vào dị thú đang muốn nhào tới cửa xe.

Cơn mưa lạnh lẽo khiến cho từng dây thần kinh của mọi người càng thêm căng thẳng.

Lisa đứng thẳng người, nhìn cự thú càng ngày càng lại gần như một tòa lâu đài di động.

Cô cắn răng nói: "Căn cứ chẳng những phải giúp chúng ta trả nợ, còn phải cho chúng ta một khoảng tiền thưởng. Chờ đến khi tìm được Yeeun, tất cả chúng ta sẽ vào trong thành phố trung tâm sống, mỗi ngày đều có thịt và hoa quả ăn!"

Lão Hwang: "Vậy chúng ta nhất định không được nằm xuống ở nơi này!"

Xe thiết giáp mặc dù đi đường vòng, thế nhưng cũng bởi vì quay đầu mà càng ngày cách cự thú càng gần.

Cự thú đột nhiên đình chỉ hấp thu năng lượng, thân thể nó nhẹ nhàng trôi nổi trong đêm mưa như một cơn sứa, lần nữa khôi phục bộ dạng ban đầu.

Nó cúi đầu, đôi mắt ngập màu máu to lớn lại trống rỗng, nhìn chằm chằm về hướng xe thiết giáp.

Chiếc xe vẫn còn cách một khoảng so với cự thú, thế nhưng cự li này đối với nó mà nói, quá ngắn.

Ngắn đến mức giống như một nhân loại muốn nhấc chân giẫm chết một con gián trên mặt đất.

Ngay lúc này, trong xe đột nhiên dâng lên một màn sương mù.

Phạm vi sương mù không lớn, chỉ đủ bao phủ hai khoang xe thiết giáp nho nhỏ.

Cự thú đang chậm rãi tiến đến, trong một khắc ấy đột nhiên biểu hiện vẻ chần chờ quái dị.

Nó chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt nhìn về nơi khác.

Những dị thú nhỏ hơn đang rượt theo xe cũng đồng dạng, sững sờ đứng tại chỗ, giống như là không tìm được phương hướng.

Trong một khắc đó, mọi người đều bất giác nín thở.

Chiếc xe thiết giáp đã bị tàn phá, giữa đống phế tích lạnh lẽo lại ngột ngạt, thành công kéo dài khoảng cách mấy trăm mét với cự thú.

"Chúng ta thoát rồi sao?" Trong mắt Seulgi hiện rõ vẻ khó tin: "Nó thả chúng ta sao?"

"Chuyện này là thế nào?" Lão Hwang cũng đồng dạng cảm thấy hoang mang.

Lão Hwang vừa nói xong, đã dùng dư quang nhìn trộm nửa kính chiếu hậu.

Sanghun là người phản ứng đầu tiên, nhảy nhót ầm ĩ: "Là chị Chaeyoung! Chị Chaeyoung che giấu khí tức của chúng ta!"

Lisa nhất thời nghẹn họng, tên nhóc này nhận thân thích cũng quá nhanh đi, ban ngày còn gọi là Chaeyoung, buổi tối đã đổi giọng gọi chị.

Lão Hwang nghe xong, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, còn có chút trêu đùa mà nói: "Có chiêu này sao cháu không dùng sớm chút?"

Giống như là để đáp lại câu đùa của Lão Hwang, thân thể Chaeyoung lập tức mềm nhũn, lung lay ngã sang một bên.

Lisa lập tức vươn tay đỡ nàng.

Cô nắm chặt tay Chaeyoung, cảm giác được nhiệt độ tỏa ra lạnh lẽo chưa từng có.

Để trốn tránh được loài dị thú to lớn bậc cao này, Chaeyoung đã phải tiêu hao phần lớn sức lực.

Mất đi sự che giấu của Chaeyoung, dị thú còn chưa kịp bỏ xa bao nhiêu ở đằng sau lập tức liền gầm rú muốn đuổi theo.

Con quái vật khổng lồ cách bọn họ chưa đến ngàn mét, chậm rãi xoay người lại.

Lisa đỡ Chaeyoung sắc mặt trắng bệch ngồi xuống ghế sau, đứng dậy đi về phía sau, giơ súng chăm chú nhắm vào nhược điểm của dị thú.

Bọn họ nhất định phải lần nữa khiến nó trọng thương, chỉ có như vậy, nó mới hút lấy sinh mệnh của Hắc Đằng đã bao vây bốn phía nơi mặt đất trên căn cứ.

Chuyện Hắc Đằng có thể khiến tháp tín hiệu nhiễu loạn, là vì bên trong Hắc Đằng sống có một loại năng lượng mà đến lúc này nhân loại vẫn chưa cách nào hiểu được, có thể gây nhiễu cho rất nhiều tần sóng.

Nếu không còn bị nguồn năng lượng của Hắc Đằng ảnh hưởng, tháp tín hiệu của căn cứ dù vẫn bị xác Hắc Đằng bao phủ vẫn có thể khôi phục được phần nào tín hiệu.

Thế nhưng lúc này, dị thú lại không còn mặc người công kích như trước, nó không hề dốc hết tốc lực tiến tới, mà là nửa đuổi nửa tránh, thân thể không ngừng gây ra từng cơn chấn động lên mặt đất.

Thân thể nó sáng lên màu đỏ sậm quỷ dị, dị thú vừa và nhỏ nhao nhao tản ra bốn phía, trốn vào trong bóng tối.

Tiếng di chuyển của nó nặng nề mà đáng sợ, khiến cho mặt đất không ngừng rung lắc.

Rõ ràng là xe lái trên mặt đường bằng phẳng, thế nhưng lại bị chấn động đến mức khiến người ta không thể đứng vững, súng trong tay các nàng cũng không có cách nào ngắm chuẩn.

Viên đạn bắn ra phảng phất giống như không tìm được phương hướng, dù có trúng vào cự thú cũng không trúng được nhược điểm của nó.

Lão Hwang: "Mẹ kiếp, thứ này cũng quá mức quỷ quyệt rồi!"

Lisa hỏi: "Còn nhanh hơn nữa được không?"

"Đã đến nước này rồi, còn cố kỵ gì nữa?" Lão Hwang cắn răng đáp: "Ngồi cho vững, thắt dây an toàn!"

Lisa lảo đảo đi đến bên cạnh Seulgi, ôm cô lên ghế, sau đó thắt dây an toàn lại. Làm xong liền đi về chỗ Chaeyoung, thắt dây an toàn cho Chaeyoung và bản thân.

Sanghun cũng đã vững vàng ngồi ở ghế phụ.

"Đi thôi!" Lão Hwang khàn giọng hô to, một cước đạp hết chân ga.

Xe thiết giáp bị mất kính chắn gió bắt đầu di chuyển với tốc độ tối đa sau khi giảm tải trọng.

Tiếng gió gào thét thổi tới, kèm theo mưa lớn nặng nề như mưa đá, đánh cho gương mặt người ta đau đớn.

Động tĩnh phía sau chừng từng ngừng lại, khiến cho mọi người không kịp chú ý chút đau lớn này.

Trong đêm mưa tuyệt vọng, con người chạy không ngừng vó giữa bờ vực của sự sống và cái chết.

Cự thú đằng sau thấy con mồi không tiếp tục tấn công cũng không vỗ vào mặt đất nữa, chuyển sang đuổi theo với tốc độ tối đa.

Tiếng gió, tiếng mưa, tiếng ma sát của bánh xe và mặt đất, cùng với tiếng "ầm ầm" của cự thú sau lưng khi nó di chuyển bằng tốc độ tối đa.

Mỗi một thanh âm ấy, đều giống như tiếng chuông báo tử của đêm nay.

Dị thú ở phía sau ngày càng tiến gần, mọi người xoay người nổ súng vào nó, cũng không có ai tiếp tục nói chuyện.

Xe thiết giáp cuối cùng đã đến trước cửa căn cứ.
Lối vào căn cứ đóng chặt.

Bọn họ không có một nơi để trốn, cứ như vậy lướt qua con đường sống duy nhất.

Không một ai quan tâm đến thời gian, cũng không ai dám mong mỏi bình minh thức giấc.

Khát vọng sống sót cuối cùng còn lại, thúc đẩy con người chết lặng lao về phía trước.

Tuyệt vọng giống như bầu trời bất giác sụp đổ, không chút đạo lý đè bẹp chút lí trí cuối cùng của nhân loại.

Bỗng nhiên, lại có người nhẹ nhàng phun ra một chữ.

"Nghe." Giọng nói của nàng nhẹ hẫng.

Nghe?

Lisa nhắm chặt hai mắt, cố gắng bình phục tâm tình.

Trong vô số tiếng vang khiến người ta tuyệt vọng, cô nghe thấy một trận "ong ong" xa lạ, dưới lớp sương mù dày đặc, nhìn thấy chân trời xa xôi phía trước.

Theo từng tiếng nổ lớn, mấy quả tên lửa loại nhỏ giống như sao băng xẹt ngang chân trời, bay qua đỉnh đầu bọn họ, đánh trúng dị thú cách bọn họ chưa tới ba trăm mét đằng sau.

Khoảnh khắc tên lửa được cho nổ tung, đêm đen bừng sáng.

Cự thú thân thể tê liệt, cố gắng chống đỡ thân thể yếu ớt, phát ra từng trận rống giận.

Thân thể bị tàn phá của nó lần nữa mở lớn như sứa, hấp thu sinh mệnh cây Hắc Đằng từ bốn phía, dùng một loại tốc độ mắt thường có thể nhìn rõ bắt đầu chữa trị thân thể tan nát của mình.

Lại thêm một quả tên lửa nữa bay tới, hoàn toàn đánh gục nó.

Nó phẫn nộ gầm lên, thân thể như bay giữ không trung, vẫn không cam lòng mà hấp thụ sinh lực của Hắc Đằng.

Từ chân trời nơi phương xa, vô số ngọn đèn xuyên qua màn sương dày đặc, tự như ánh trăng soi sáng.

Thắp sáng nơi tăm tối trước cả khi bình mình kịp ló dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro