Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhịp tim lần nữa mất khống chế, đập thật nhanh.
Hô hấp, vào giờ khắc này như đã dừng lại.

Đôi vòng tay đang ôm eo cô, mảnh khảnh mà lạnh lẽo.

Tiếng thì thầm bên tai, nhẹ nhàng lại bình tĩnh như vậy, nhưng hết lần này đến lần khác mang theo bi thương khiến người ta không cách nào bỏ qua.

Khoảnh khắc cơ thể gần như cạn kiệt oxy, Lisa hít sâu một hơi, nâng tay phải, nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc của Chaeyoung.

Động tác có chút run rẩy, nhưng lại vô cùng khẽ khàng.

Cô không khỏi nghĩ, đổi lại là bất kỳ ai, chắc hẳn đều sẽ luyến tiếc một tháng này, phần bình thường và tự do này, giống như là do nàng trộm được.

Cô không biết làm sao an ủi nàng.

Cô muốn ở bên nàng mãi mãi.

Thế nhưng thời gian luôn trôi qua quá nhanh, cô cố gắng bước vội từng bước, vậy mà vẫn bị thời khắc chia ly đuổi kịp.

Một hồi lâu trầm mặc, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Người nhẹ nhàng ôm lấy cô, trong nháy mắt liền như không có chuyện gì mà khẽ tách rời.

Lisa bước nhanh về phía trước, mở cửa phòng. Cô nhìn thấy bốn cái đầu cao thấp chen chúc trước cửa, nhìn chằm chằm vào trong.

Quan trọng nhất là, sau lưng bọn họ mang theo rất nhiều vali lớn nhỏ.

Lisa không khỏi sửng sốt: "Mọi người... Mới sáng sớm, chen chúc đứng trước cửa nhà tôi làm gì?"

Sanghun: "Đội trưởng, hôm nay chị Chaeyoung phải đi rồi, chị có tiễn chị ấy không?"

Lisa: "Có."

Sanghun: "Chúng ta đưa chị ấy đến đài nâng, hay là đưa lên mặt đất, hay là đưa đến thành phố PK?"

Lisa đáp: "Nếu bên kia cho phép, tôi muốn đưa em ấy trở về."

Seulgi: "Chị mang bọn em theo với, đội trưởng! Chúng em cũng muốn tiễn Chaeyoung một đoạn đường, dẫu sao cũng quen biết cùng nhau một thời gian, có chút không nỡ."

Sanghun: "Đúng vậy, nếu chị Chaeyoung muốn trở về, chúng ta cũng phải đưa người về tận cửa nhà mới có thể yên lòng chứ?"

Lão Hwang: "Chúng ta đều là người thân quen với Chaeyoung, đi ké một chút bay đến thành phố PK du lịch cũng không có gì quá đáng đâu nhỉ?"

Sanghun tán thành: "Đúng vậy, thuận tiện lên trời nhìn một chút, trở về có chuyện để kể cả đời."

Yeeun: "Tôi cũng tò mò, mặt đất nhìn từ trên cao xuống sẽ trông như thế nào."

Lisa không khỏi sửng sốt, tận sâu đáy lòng dâng lên một tia cảm động.

Nếu có nhiều người đi cùng, hẳn là Chaeyoung sẽ rất vui.

Cô nghĩ như vậy, hít sâu một hơi: "Vậy mọi người..."

Lão Hwang: "Yên tâm, chúng tôi sẽ không quấy rầy thế giới hai người của hai đứa đâu, chúng tôi chỉ đi theo góp vui, tới nơi sẽ tự mình dạo chơi."

Lisa vội phản bác: "Cháu không có ý này..."

Seulgi nói chen vào: "Đội trưởng, không cần giải thích đâu."

Sanghun: "Đều hiểu, đều hiểu mà."

Yeeun: "Ừm."

Lisa: "..."

Không biết có phải ảo giác hay không, mà cô cảm thấy chuyện này rõ ràng là do một tay Irene mà ra.

Dường như tất cả mọi người đều đã bắt đầu hình thành một số loại hiểu lầm kỳ lạ về mối quan hệ giữa cô và Chaeyoung rồi.

Rõ ràng từ đầu chỉ có Irene như vậy.

Lisa định nói gì đó, đã nghe thanh âm Chaeyoung từ đằng sau truyền đến.

"Được." Chaeyoung nói xong, cong mi cười cười.

Câu trả lời này giống như là đang chấp nhận chuyện gì đó, Lisa há miệng, sững sờ không nói được nửa câu.

Mọi người ngoài cửa sau khi được cấp phép, lập tức kéo hành lý vào trong phòng, tự giác tìm chỗ trống ngồi xuống, tinh thần vui vẻ tán gẫu với nhau.

Căn phòng nhỏ vốn dĩ có chút nặng nề, thoáng cái trở nên vô cùng náo nhiệt.

Lisa mượn chuyện rửa mặt, nhốt mình trong nhà vệ sinh ngẩn người chốc lát.

Cô nhịn không được nghĩ đến cái ôm bất chợt của nàng, lại nhịn không được lưu tâm đến sự ấm áp sát bên ngực.

Bên tai cô dường như vẫn còn vang vọng thanh âm của Chaeyoung.

Nhẹ nhàng mà bình tĩnh, giống như kể lại một câu chuyện tầm thường, nhưng lại có thể làm lay động tâm tình của cô.

Sau khi tỉnh táo lại, cô nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, ánh mắt nhìn về phía Chaeyoung.

Người đã từng nằm trong ngực cô tâm sự, giờ phút này đang nhu thuận ngồi trên chiếc vali mà Lão Hwang xách vào, vẻ mặt nghiêm túc nghe Lão
Hwang kể lại chuyện còn trẻ.

"Cách đây không lâu, cô nhóc y tá kia còn không chịu cho tôi xuất viện, nói thân thể tôi yếu, bảo tôi ở lại quan sát thêm mấy ngày. Đùa sao, cơ thể tôi sao mà yếu được? Đời này tôi lăn lộn làm lính đánh thuê, cũng là dạng tinh anh khó tìm."

"Hồi còn trẻ, những thứ trên mặt đất còn chưa to lớn như bây giờ, lúc ấy ót tôi dính đầy máu, ruột cũng bị cào ra, nhưng vẫn như cũ chống lại đám quái vật kia, lái chiếc xe cũ nát chở đại gia về căn cứ."

"So sánh với khi đó, chút vết thương chảy máu này, có thấm vào đâu?"

Bất quá, có người khoe khoang, liền sẽ có người bóc mẽ.

Sanghun nói: "Nhưng giờ chú già rồi."

"Này? Oắt con, cháu có muốn ra ngoài so quyền cước không?"

"Cháu đây không bắt nạt người bị thương."

"Bị thương càng cần luyện tập!"

"Được thôi, ai thua mời một tháng cơm!"

Seulgi ở bên cạnh không ngừng lắc đầu, chuyển xe lăn đến gần Chaeyoung, cười nói thầm thì gì đó với nàng.

Chaeyoung nghe xong, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, mặt mày nhu hòa hệt như một vầng trăng khuyết.

Lisa cứ lẳng lặng nhìn nàng như vậy, trên mặt bất giác hiện lên tia ôn nhu mà bản thân chưa từng phát hiện.

Không bao lâu sau, người của thành phố PK đã đến.

Căn cứ cố ý phải xe đưa đón tiến sĩ Kim tới dưới đầu.

Khi nhìn thấy một đám người xách túi lớn túi nhỏ đi xuống, bọn họ còn giật mình.

Bất quá, kinh ngạc thì kinh ngạc, cũng không ai ngăn cản bọn họ lên xe.

Nghe thấy tiếng động, Irene cũng theo mọi người xuống lầu, sau đó có chút không nỡ mà phất tay nói lời tạm biệt. Cô ấy còn không quên ở một bên, vừa khoa trương múa máy tạo thành tư thế kỳ quái gì đó, vừa điên cuồng nháy mắt ra hiệu với Lisa, mi tâm gắt gao cau lại, trên mặt hiện rõ mấy chữ lớn: "Hận rèn sắt không thành thép."

Chaeyoung hỏi: "Có phải bà chủ Bae thấy không thoải mái ở đâu không?"

Lisa đáp: "Cô ấy vẫn luôn có tật xấu như vậy."

Chaeyoung: "Vậy sau khi chị trở về, chị cũng dành thời gian đưa chị ấy đi khám bệnh đi, giống như lúc trước chị đưa em đi khám vậy."

Lisa: "..."

Tiếng cười trộm bên cạnh dù đã cố gắng nhẫn nhịn nhưng rốt cuộc vẫn là không nhịn được.

Xe thiết giáp hạng nhẹ đưa người rời đi, Lisa lần đầu tiên trực tiếp gặp mặt vị tiến sĩ Kim trong miệng Chaeyoung.

Trên bản tin của căn cứ, vị này là một tiến sĩ môi trường ở thành phố PK, tên là Kim Jisoo, năm nay ba mươi chín tuổi, là người có thành tựu vô cùng xuất sắc ở phương diện nghiên cứu dung hợp vật chủng.

Kim Jisoo có mái tóc đen hơi ngả vàng, tóc buộc đuôi ngựa, rũ về phía sau.

Làn da cô ấy trắng nhợt không quá khỏe mạnh, gương mặt cũng không có bao nhiêu cảm xúc, khóe mắt nổi lên nếp nhăn đuôi cá, khiến cho cô ấy trông không quá trẻ tuổi.

Ánh mắt cô ấy rất bình tĩnh, đối với sự náo nhiệt trên xe không có nửa phần bài xích, nhưng cũng không hề muốn tham dự.

Sau khi nghe Chaeyoung nói, tất cả mọi người đều là bạn bè muốn tiễn nàng trở về, vị tiến sĩ chỉ gật đầu, dịu dàng cười nói: "Vậy sau khi về, em có thể đưa mọi người đi xem xung quanh." Giọng điệu này, không giống như một tiến sĩ sinh học đang nói chuyện với vật mẫu thí nghiệm của mình, mà như một trưởng bối thuận miệng dặn dò tiền bối.

Lisa không khỏi nghĩ, có lẽ hoàn cảnh sinh hoạt của Chaeyoung ở thành phố PK cũng không tệ như cô tưởng tượng.

Có lẽ Chaeyoung nói không sai, cho dù là một mẫu vật, nhưng chỉ cần còn giữ được bộ dáng nhân loại, có thể ở mức độ nào đó có được sự tự do nhất định, tuy rằng tương đối hạn chế.

Cô hy vọng, chuyện này không phải cô ảo tưởng nghĩ vậy.

Xe thiết giáp của căn cứ một đường chạy về bãi đỗ, tất cả mọi người chuyển lên máy bay, sau đó được xe chuyên dụng đưa đến bệ nâng của căn cứ.

Từng chiếc máy bay chiến đấu của thành phố PK lần lượt được đưa lên trên mặt đất cằn cỗi bởi cửa nâng liên tiếp được hạ xuống rồi lại nâng lên.

Lúc này khoảng hơn chín giờ, trời sáng.

Ánh mặt trời đã lâu không nhìn thấy, chiếu lên cửa sổ thủy tinh trong suốt của máy bay chiến đấu.
Lisa bất giác híp hai mắt.

Sanghun nằm sấp bên cửa sổ, giọng điệu kích động kêu lên: "Hôm nay còn có mặt trời sao!"

Lão Hwang gật đầu cảm khái: "Đã bao lâu rồi không thấy nhỉ."

Seulgi hít sâu một hơi thật dài, thở ra: "Lần trước nhìn thấy mặt trời là hơn mười năm trước..."

Yeeun lặng lẽ cầm lấy tay trái của cô, đặt lên phần chân bị gãy.

Phi công trong buồng lại nghe xong, ánh mắt của anh ta có phần kinh ngạc lại mờ mịt, quay đầu liếc mắt nhìn về phía sau, trên mặt hiển nhiên là bộ dáng khó hiểu khi có người lại vì nhìn thấy mặt trời mà cảm khái đến mức này.

Seulgi không nhịn được hỏi: "Có phải ở thành phố PK, muốn xem mặt trời mọc liền có thể xem, muốn xem mặt trời lặn cũng liếc mắt là thấy, chỉ cần không có mưa, đêm cũng có thể nhìn sao trời đúng không?"

Phi công gật đầu: "Chờ đến chỗ cao sương mù sẽ không dày như vậy nữa, ngồi máy bay cũng thấy được."

Anh ta nói xong, chiếc phi cơ chiến đấu lần nữa theo đại đội bay cao.

Phi cơ chiến đấu bay lượn trên trời, mặt đất dưới chân xa dần, bắt đầu trở nên nhỏ bé, cuối cùng là trở thành một hạt bụi nho nhỏ.

Đây là lần đầu tiên Lisa bay trên trời, cũng là lần đầu tiên cô quan sát mảnh bình nguyên mình từng vô số lần đi qua từ nhỏ đến lớn.

Trên bình nguyên rải rác mười ba tòa tháp tin hiệu, ngoại trừ ba tháp cung cấp tín hiệu cho trung tâm thành phố ra, phần còn lại chính là nơi cấp tín hiệu liên lạc cho ngoại thành.

Bên dưới phiến bình nguyên này, chính là căn cứ ngầm DH.

Lisa từng cho rằng, một nơi có thể dung nạp được hơn hai triệu bảy trăm cư dân hẳn là phải rất lớn, thế nhưng đến khi chính mình ở trên cao rồi, cô mới phát hiện, hóa ra phiến bình nguyên này cũng không lớn như trong tưởng tượng của cô.

Căn cứ sinh tồn còn sót lại của nhân loại, thậm chí còn không rộng lớn bằng đống phế tích đổ nát do hạt nhân gây ra mà thế giới cũ để lại, nơi đang bị sương mù dày đặc bao trùm

Mà giờ phút này, bọn họ đều là lần đầu tiên rời khỏi pháo đài dưới lòng đất nho nhỏ kia, giống như chim bay trên trời, đi đến nơi thiên địa rộng lớn hơn.

Vô số máy bay chiến đấu xuyên qua tầng mây mỏng manh, hướng chân trời cao rộng mà đến.
Không biết qua bao lâu, tầng mây dày hơn rất nhiều, khi nhìn xuống dưới chỉ còn thấy một mảnh biển rộng mênh mông.

Trên biển, từng đám mây mỏng như khói, trôi nổi giữa bầu trời xanh biếc.

Đây là cảnh sắc mà cô sống cả đời dưới lòng đất, chưa từng thấy qua.

Con đường từ căn cứ DH đến thành phố PK cũng không quá xa.

Không gặp gió to bão lớn, dưới tình huống có thể duy trì tốc độ mà thẳng tiếng, ước chừng cũng chỉ cần bay khoảng mười lăm giờ là đến.

Mỗi máy bay có hai phi công để luân phiên nghỉ ngơi.

Chuyến bay dài này không cho phép mọi người bắt được khoảnh khắc mặt trời mọc, nhưng lại bắt được ánh hoàng hôn.

Ánh nắng mặt trời màu cam đỏ mang theo chút dư lượng cuối cùng, nhiệt tình ánh lên tầng biển mây.
Không biết đây là bông hoa rực rỡ người nào trông ngóng.

Nó như một ngọn lửa đỏ rực, dần dần chìm trong bóng tối của biển cả.

Từng đợt sóng phát họa màu lửa với nhiều sắc thái sáng tối khác nhau.

Những nơi không có mây che phủ, cũng có đàn chim bay xẹt ngang bầu trời.

Xa xa nơi ấy, ánh sáng cùng bóng tối giao thoa ở đường chân trời, một vầng mặt trời đỏ không còn chói mắt nữa, dần chìm xuống núi non biển lớn.
Lisa ngủ một đường liền tỉnh, trong từng trận cảm thán mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn toàn bộ quang cảnh trước mắt.

Trong lúc hốt hoảng, Lisa thậm chí đã hoài nghi, ánh sáng tự do mà nhiều người ở căn cứ DH khao khát, đối với nơi phương xa bọn họ sắp đến, dường như chỉ là một thứ gì đó tầm thường.

Cô theo bản năng kéo tay Chaeyoung bên cạnh, muốn nàng cùng xem.

Nhưng khi quay đầu về phía Chaeyoung, cô giật mình nhận ra ánh mắt Chaeyoung tựa hồ vẫn luôn dừng lại trên mặt mình.

Chỉ là một giây sau đó, ánh mắt kia dường như muốn tránh né, làm như không có việc gì mà nhìn ra cửa sổ.

"Ở căn cứ chúng em, thường xuyên có thể nhìn thấy những thứ này." Chaeyoung nhẹ giọng bảo.

Lisa cũng vội vàng rời mắt, giống như không có gì mà đáp lại: "Vậy nhất định là em đã nhìn quen rồi."

Đôi mắt Chaeyoung dường như có tia do dự chợt lóe, sau đó khẽ gật đầu "Ừm." một tiếng.

Do dự trong nháy mắt ấy của nàng, không có bất kỳ ai phát giác.

Lisa nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút cảm khái nhẹ giọng đáp: "Vậy tốt."

Cô không thể không nghĩ rằng đây là một chuyện tốt.

Ít nhất, xem ra hiện tại, Chaeyoung sống tốt hơn
trong tưởng tượng của cô không ít.

------
Tác giả có lời muốn nói: "Chị khao khát tự do, em khao khát chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro